8 - 11
08
Châu Toàn bị cái nóng làm cho tỉnh, các dây thần kinh trên cơ thể tỉnh dậy chậm hơn não, nên phải một lúc lâu anh mới cảm thấy tay chân mình đã tê rần.
Hai anh em ngồi trước ngủ rất ngon, bốn người ở ghế sau nằm nghiêng ngả lên nhau, ngủ tứ tung.
Trần Mạch Đông ngủ rồi vẫn không quên ôm chặt lấy Châu Toàn, khiến Châu Toàn mồ hôi nhễ nhại, mà thủ phạm chính là Trần Mạch Đông.
Anh rút tay ra khỏi vòng tay khóa chặt của Trần Mạch Đông, rồi chỉnh lại tư thế một chút để người kia có thể tựa vào lòng mình ngủ cho thoải mái hơn, sau đó lại quay sang đỡ đầu Mã Bách Toàn đang tựa vào vai mình. Không biết Mã Bách Toàn đã giữ tư thế ấy bao lâu, nhưng nếu cứ tiếp tục chắc tỉnh dậy sẽ bị cứng cổ, Châu Toàn chỉ đành nhẹ nhàng đỡ đầu nó đổi tư thế, cố không làm tỉnh giấc.
Mới chuyển được một chút, Mã Bách Toàn đã lật người nhào hẳn qua bên Trương Khang Lạc, đè lên người anh. Châu Toàn còn đang ôm Trần Mạch Đông trong lòng, không kịp ngăn lại, chỉ có thể nhìn Trương Khang Lạc bị đánh thức.
Trời vẫn còn sớm, mở mắt ra là lại bắt đầu một ngày nữa trốn chạy. Châu Toàn và Trương Khang Lạc nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt cúi đầu, tiếp tục chăm sóc người trong lòng mình đang ngủ, mong họ có thể được yên ổn thêm một lúc trước khi bước vào một ngày nhọc nhằn.
09
"Bây giờ có thể xem là đã cùng chung một thuyền rồi. Đã quyết định đi chung thì nên thẳng thắn với nhau. Mọi người nói đi, điểm đến của mọi người là ở đâu." Trương Khang Lạc theo thói quen đảm nhận vai trò dẫn dắt.
Mã Bách Toàn ngoài mặt không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại âm thầm mỉa mai. Người này lại bắt đầu rồi, tưởng rằng chỉ cần mình đủ thân thiện thì người khác sẽ thật lòng nói hết mọi chuyện ra. Còn nói là thẳng thắn, thực tế chính hắn cũng chưa bao giờ kể cho ai biết chuyện Hoàng Kim Quốc.
"Được thôi," Trần Mạch Đông đồng ý dứt khoát, "Vậy anh nói trước đi."
Vấn đề lại quay trở lại Trương Khang Lạc, Mã Bách Toàn cười lạnh trong lòng, mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chờ xem Trương Khang Lạc định xử lý thế nào.
"Tôi... tôi với em ấy đi cùng nhau," Trương Khang Lạc chỉ vào Mã Bách Toàn, "Nơi chúng tôi định đến... khá xa."
Trần Mạch Đông duỗi người một cái: "Đây gọi là thẳng thắn à?"
Trương Khang Lạc cười gượng: "Vì tiền. Thực ra tôi cũng không biết cụ thể nơi đó trông như thế nào, cũng không tả được. Cứ coi như đó là một nơi đầy vàng bạc, có núi có hồ, chắc phong cảnh cũng đẹp."
Lúc này Mã Bách Toàn mới thực sự thừa nhận Trương Khang Lạc quả có bản lĩnh. Giả vờ hồ đồ và nói vòng vo là sở trường của hắn. Ý chính thì nói nước đôi, còn chuyện vì tiền thì lại nói rõ ràng. Nhắc đến vàng đầy đất, thoạt nghe như một truyền thuyết hư cấu, chẳng ai tin được, nhưng cũng không thể nói là hắn đang nói dối.
Nó quan sát một lượt từ nét mặt mọi người cũng không đoán ra được họ nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt Trần Mạch Đông là dửng dưng.
Đúng là Trần Mạch Đông không bận tâm chuyện của người khác, nhưng lại rất phối hợp, hoặc nói đúng hơn, gã cũng chẳng màng đến việc chuyện của mình có ảnh hưởng gì đến người khác không. Gã thoải mái chia sẻ:
"Tôi đã giết người, tối qua cũng đã nói rồi. Giết người thì phải đền mạng, tôi không muốn đền mạng, nên tôi chạy trốn. Tôi đi với Châu Toàn. Tôi là tội phạm giết người, anh ấy là cảnh sát xử lý vụ án của tôi. Anh ấy cũng không muốn tôi chết nên chạy trốn cùng tôi. Rất hợp lý đúng không? Chúng tôi không có điểm đến cụ thể, các người muốn đi đâu cũng được, chỉ có một điều kiện, đường đã đi qua thì không quay lại. Tôi là kẻ giết người, không dám quay đầu."
Châu Toàn nghe xong huých khuỷu tay vào Trần Mạch Đông, tỏ ý không hài lòng với cách nói thẳng tuột không kiêng dè của gã. Trần Mạch Đông giữ lấy tay anh đặt lên đùi mình, rồi vuốt dọc từ cánh tay xuống bàn tay, cuối cùng hai người lại đan tay vào nhau.
Đến lượt hai anh em họ Hà, họ cũng tỏ ra khá bí ẩn. Nhìn bề ngoài họ không giống như hai anh em có quan hệ huyết thống, cách họ cư xử với nhau cũng mang chút gì đó khác thường. Hai người nhìn có vẻ thuần khiết và vô hại nhất trong nhóm, nhưng lại tham gia vào chuyến trốn chạy tập thể này như thể vô tình đi nhầm vào một tour du lịch vậy.
Thông thường vào những lúc như thế này, người lên tiếng là Hà Gia Thụ. Nhưng hôm nay lại trái ngược, Hà Gia Hạo mở lời trước, còn Hà Gia Thụ lại im lặng.
Như thể đã đoán được suy nghĩ của mọi người, Hà Gia Hạo lên tiếng giải thích trước:
"Tôi và anh tôi không phải anh em ruột, nhưng từ lúc tôi ra đời, anh ấy đã là anh tôi rồi. Chúng tôi có chút mâu thuẫn với gia đình, anh tôi đã sống khổ nhiều năm, nên chúng tôi không muốn ở lại nữa, lén trốn ra. Nhưng nhà tôi rất nghiêm, tôi vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, nếu bị bắt về thì sẽ rất phiền. Tôi với anh tôi cũng không có yêu cầu cụ thể gì về điểm đến, chỉ cần càng xa nhà càng tốt. Chúng tôi chỉ cần người hỗ trợ, nhỡ có ngày bị gia đình bắt lại, có nhiều người thì dễ trốn hơn."
Câu này cũng giống với những gì họ từng nói với Trương Khang Lạc và Mã Bách Toàn trước đó, có lẽ là che giấu một phần sự thật.
Cả sáu người đều không hoàn toàn trung thực. Những lời này chỉ để giúp mọi người yên tâm hơn, vì còn cả chặng đường dài phía trước, tránh để trong quá trình đi chung lại nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn, nghi kỵ lẫn nhau.
Nói xong những chuyện này, tiếp theo phải bàn về hướng đi và kế hoạch. Không thể cứ lang thang mãi không mục đích. Nhưng bốn người còn lại là Trần Mạch Đông, Châu Toàn và hai anh em họ Hà đều không có phương hướng cụ thể, nên phần này chủ yếu do Trương Khang Lạc và Mã Bách Toàn lên kế hoạch.
Đang bàn bạc, đột nhiên Trần Mạch Đông chen vào:
"Chờ chút, tôi còn chuyện muốn hỏi."
Gã nhìn sang Hà Gia Hạo:
"Tối qua tôi nói mình từng giết người, mà cậu không hạ tay xuống. Tôi đoán chuyện cậu rời khỏi nhà không đơn giản như cậu nói. Cậu có thể kể rõ hơn không? Không thì sao tôi dám đi cùng đường với cậu?"
10
Hà Gia Hạo siết chặt bao thuốc lá trong tay, mải suy nghĩ đến mức bóp méo cả bao thuốc lúc nào không hay. Hà Gia Thụ từ phía sau bước tới, rút lại bao thuốc đáng thương của mình.
"Không vui thì nên làm gì ấy nhỉ?" Hà Gia Thụ cố gắng nắn lại bao thuốc về hình dạng ban đầu, rồi nhét lại vào túi mình.
Hà Gia Hạo cúi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Nên nói với anh."
Hà Gia Thụ ừm một tiếng, ra hiệu bảo cậu nói tiếp.
"Anh, em làm sai rồi phải không," Hà Gia Hạo ngẩng mặt lên, trông vô cùng hoảng loạn, "Em hành động bốc đồng, gây phiền phức cho anh, khiến bây giờ chúng ta không thể về nhà, ra ngoài cũng phải lo lắng đủ thứ. Anh có trách em không?"
"Em không làm sai gì cả," Hà Gia Thụ đặt hai tay lên vai em trai, dỗ dành cậu, "Tiểu Hạo, em không làm gì sai cả, biết không. Chỉ cần hai chúng ta còn ở bên nhau, chỗ nào cũng có thể là nhà của chúng ta. Hơn nữa, nếu không có em, tình cảnh của anh cũng chẳng tốt hơn bây giờ là bao, nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn em luôn bên cạnh anh, sao anh có thể trách em được."
Từ đằng xa nhìn hai anh em đó, Trần Mạch Đông khẽ bật cười lạnh. Hắn đưa một tay ra, hướng về phía hai người họ, từ từ bẻ gập một ngón tay xuống.
"Đang làm gì thế?" Trương Khang Lạc bất chợt cất tiếng, anh xuất hiện từ phía sau Trần Mạch Đông, nhìn theo hướng gã đang chăm chú theo dõi. "Cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện của Hà Gia Hạo à?"
Trần Mạch Đông nghiêng đầu, vẻ mặt thờ ơ: "Tôi chỉ thấy tò mò thôi, nhìn cậu ta giống kiểu học sinh ưu tú đứng đầu bảng điểm. Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi cả, cậu ta không muốn nói cũng bình thường thôi, dù sao thì cũng chẳng ai nói thật hoàn toàn cả, ai cũng giấu đi phần quan trọng nhất mà."
"Vậy còn cậu, cậu giấu điều gì?" Trương Khang Lạc thuận theo câu nói của gã mà hỏi.
Trần Mạch Đông liếc nhìn anh, trên mặt thấp thoáng nụ cười, nhưng lại trả lời chệch đi: "Anh tò mò về tôi lắm à?"
Điều này chẳng có gì đáng che giấu, Trương Khang Lạc lúc này vô cùng thẳng thắn: "Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã tò mò rồi."
"Nếu Mã Bách Toàn biết sẽ lại tìm tôi gây sự." Vứt lại câu nói đó, Trần Mạch Đông quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng gã, Trương Khang Lạc lớn tiếng hỏi: "Cậu sợ phiền phức à?"
Trần Mạch Đông không hề đáp lại.
11
"Lần đầu tiên tôi gặp Trần Mạch Đông là đã thấy cậu ta không phải người tốt rồi. Nhưng anh chính trực như vậy, lại là cảnh sát, sao lại dây vào cậu ta, còn bỏ trốn cùng nữa, điên thật đấy." Mã Bách Toàn chống cằm nhìn Châu Toàn với vẻ mặt ngượng ngùng.
Châu Toàn không đồng tình lắm với cách dùng từ của nó, trước khi giải thích, anh liền sửa lại vài chỗ: "Trần Mạch Đông chỉ là vẻ ngoài trông có vẻ giống người xấu thôi, thật ra nó là một đứa trẻ rất tốt. Tôi cũng không phải 'dây vào' cậu ta, cách dùng từ này không chuẩn lắm."
"Được rồi," Mã Bách Toàn bỏ tay xuống, "Anh nói tiếp đi."
Khi Châu Toàn nói chuyện, biểu cảm trên mặt như đang hồi tưởng điều gì đó, Mã Bách Toàn vì thế đoán rằng giữa anh ta và Trần Mạch Đông có quan hệ rất sâu xa.
"Tôi mới tốt nghiệp trường cảnh sát rồi được phân về địa phương thì gặp Trần Mạch Đông. Cậu ấy thực sự không phải người xấu, cậu ấy thường bị đám trẻ hư gây sự, thật ra rất tội nghiệp." Anh nói chậm rãi từng câu, nghe vào thấy rất kiên nhẫn. "Cậu ấy chỉ là hơi nóng nảy, nhưng cũng là một kiểu tự bảo vệ bản thân. Vì thường xuyên đánh nhau với người ta nên hay bị đưa đến đồn cảnh sát, dần dần chúng tôi trở nên thân quen. Tôi không tin cậu ấy giết người, nhưng tôi cũng chỉ là một cảnh sát trẻ, không có tiếng nói, chỉ có thể giúp cậu ấy bỏ trốn. Hôm đó cậu ấy hỏi tôi có muốn đi cùng không. Nghe thì ngốc thật, cậu ấy là một thiếu niên bị tình nghi giết người, còn tôi là cảnh sát trẻ nhất, được kỳ vọng nhất trong đội, nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý. Nhưng cậu ấy hỏi tôi rồi, tôi không hiểu sao lại thật sự muốn đi cùng cậu ấy."
Mã Bách Toàn thở dài, như thể đang tiếc cho Châu Toàn: "Vậy là anh đi thật. Đúng là ngốc, anh cũng nói rồi, cậu ta luôn đánh nhau với người khác, nếu hoàn toàn không có lỗi, là người tốt 100%, thì sao cứ phải đến đồn cảnh sát mãi? Anh chỉ gặp cậu ta vài lần ở đồn cảnh sát thôi mà, sao lại tin tưởng cậu ta đến vậy, dám để cậu ta trốn, còn đi theo nữa. Lỡ đâu cậu ta giết người diệt khẩu giữa đường thì sao?"
Châu Toàn cười gượng, anh chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đó.
"Vậy thì tôi không còn cách nào khác nữa, quyết định là do tôi, như Trần Mạch Đông nói, đã không còn đường quay lại, cả hai chúng tôi đều như vậy."
Nghe xong lời của Châu Toàn, Mã Bách Toàn không biết nên cảm thấy thế nào trong lòng. Nó vừa kinh ngạc vì Châu Toàn lại có thể tin tưởng Trần Mạch Đông đến vậy, lại vừa ghen tị vì Châu Toàn có thể tin tưởng một người đến thế.
"Cậu, cậu và Trương Khang Lạc hẳn là có quan hệ tốt." Thấy Mã Bách Toàn im lặng mãi không nói gì, Châu Toàn thử mở lời. "Lần đầu tôi gặp các cậu, cậu liền đứng chắn trước mặt anh ta. Hôm đó tuy là có khiến anh ta mất mặt, nhưng cậu làm vậy chắc là để bảo vệ anh ta, sợ chúng tôi lai lịch không rõ, đi cùng sẽ nguy hiểm."
Nghe Châu Toàn phân tích cẩn trọng động cơ hành động của mình, Mã Bách Toàn thấy buồn cười. Chính nó cũng không nói rõ được vì sao mình lại làm vậy. Thực ra, trước khi làm những chuyện đó nó còn chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là nghĩ tới thì làm thôi.
"Không đâu," Mã Bách Toàn lắc đầu, "Tôi rất ghét anh ta, chắc anh ta cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com