Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - 18



16

Tối qua nghỉ ngơi không tốt, hôm nay Hà Gia Thụ ngồi ghế lái gật gù buồn ngủ mãi. Chỗ này trước không có làng, sau chẳng có quán, dừng xe cũng không tiện, cuối cùng là Trần Mạch Đông phải đứng ra thay Hà Gia Thụ cầm lái.

Ghế phụ được thay bằng Mã Bách Toàn, bốn người ở ghế sau mới miễn cưỡng ngồi lọt. Mã Bách Toàn vừa ngồi xuống việc đầu tiên là gây sự với Trần Mạch Đông:

"Mày biết lái xe thật hả? Có bằng lái không mà dám lên đây?"

Trần Mạch Đông liếc nó một cái:

"Không biết lái thì sao, dù sao mày ngồi ghế phụ, có chuyện gì cũng là mày chết trước."

Mã Bách Toàn cau mày nhìn Trần Mạch Đông, định nói gì đó nhưng lại nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt nó lướt qua gò má của Trần Mạch Đông, từ mắt đến môi, lại hiện lên trong đầu cảnh Trương Khang Lạc hôn gã.

Cảm thấy ánh mắt người bên cạnh, Trần Mạch Đông quay sang liếc Mã Bách Toàn một cái, phát hiện đối phương đang nhìn mình thất thần.

Miệng gã độc địa, mở miệng liền hù dọa:

"Nhìn gì đấy, sợ chết à? Nhân lúc xe còn chưa chạy nhanh thì nhảy xuống đi, cùng lắm thì bị tàn phế chứ không mất mạng."

Nghe giọng Trần Mạch Đông, Mã Bách Toàn lập tức hoàn hồn, phản kích ngay:

"Tao không sợ, trước khi chết cũng phải nhớ kỹ mặt mày, kiếp sau còn tìm mày báo thù."

Vừa dứt lời, phía sau đã có một bàn tay vươn tới vỗ lên vai nó.

Là Trương Khang Lạc, anh không hài lòng với lời của Mã Bách Toàn:

"Đừng suốt ngày nói chết với chóc, xúi quẩy."

Mã Bách Toàn quay đầu liếc nhìn anh một cái, hừ một tiếng đầy khinh bỉ:

"Anh mê tín thật đấy." Khi ánh mắt thu lại thì vừa hay lướt qua Châu Toàn ngồi cạnh Trương Khang Lạc, nó lại buông thêm một câu:

"Cảnh sát Tiểu Chu, anh rảnh cũng rảnh mà, giáo huấn cậu ta chút đi."

Câu nói khiến cả Trương Khang Lạc lẫn Châu Toàn đều thấy ngại ngùng, trong không gian nhỏ hẹp chật chội của xe, đến cả cảm giác luống cuống tay chân cũng không có chỗ phát tiết.

"Im lặng đi." Cuối cùng là Trần Mạch Đông lên tiếng trấn áp Mã Bách Toàn.

Mã Bách Toàn liếc Trần Mạch Đông đầy khó chịu, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý ai nữa. Trong lòng nó thầm mắng Trần Mạch Đông giả tạo, rõ ràng đêm qua còn nhân lúc Châu Toàn không có ở đó mà đi hôn Trương Khang Lạc, giờ lại còn ra vẻ bảo vệ Châu Toàn trước mặt mọi người, làm như thật sự quan tâm anh ta lắm vậy. Mã Bách Toàn công nhận Châu Toàn là người tốt, từ tận đáy lòng thấy tiếc cho anh ta, không hiểu sao người tốt lại chẳng được gì, Châu Toàn tốt như thế lại bị loại người như Trần Mạch Đông lừa.

Không ai nói gì, bầu không khí trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Hà Gia Hạo tựa đầu lên vai anh trai mình ngủ, lúc nói chuyện còn cố quay mặt đi sợ làm phiền đến Hà Gia Thụ.

"Anh Khang Lạc mê tín lắm à? Tôi thấy lần trước anh còn mang theo một cái thẻ cầu may."

Bị gọi tên bất ngờ, Trương Khang Lạc nhất thời không phản ứng kịp, trả lời cũng lắp bắp:

"Hả? À, cũng tàm tạm thôi, tâm lý an ủi mà, như bùa hộ mệnh ấy."

Nói xong, Trương Khang Lạc lén lút nhìn sắc mặt của Mã Bách Toàn qua khe ghế, thấy đối phương mặt không biểu cảm mới thở phào. Hắn vừa nói dối, mà Mã Bách Toàn lại là người gần với sự thật nhất trong số này.

17

Trương Khang Lạc thực sự là người mê tín, hắn tin vào thuyết định mệnh, tin vào ý trời, và cách duy nhất để phản kháng số phận của hắn chính là đi chùa cầu khấn xin thần Phật cho chút may mắn.

Hắn dẫn Mã Bách Toàn chen chúc giữa dòng người đông đúc đến gần cổng chùa, nhưng khi gần đến nơi thì Mã Bách Toàn lại dừng bước.

"Em không thể vào được, em không tin mấy thứ này." Giọng nói của Mã Bách Toàn vọng ra có chút nghèn nghẹn dưới lớp khẩu trang đen.

Trương Khang Lạc vỗ trán:

"Anh quên mất chuyện đó, lỗi anh. Vậy em chờ ở đây một lát nhé, anh vào khấn chút rồi ra ngay."

Mã Bách Toàn rất nghe lời đứng lại, Trương Khang Lạc vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, qua dòng người đông nghịt vẫn có thể thấy người kia đang đợi mình. Ngoan quá, Trương Khang Lạc nghĩ, nếu Phật thấy Mã Bách Toàn, chắc cũng sẽ thích đứa nhỏ ngoan ngoãn này.

Năm nào hắn cũng đến chùa, cầu nguyện cũng chỉ xoay quanh vài điều. Năm nay cũng thế. Cầu xong những điều của mình, hắn nghĩ đến người đang đợi ngoài kia, nên hắn đã đứng dậy lại quỳ xuống lần nữa. Hai tay chắp lại, dáng vẻ thành kính vô cùng.

"Phật ơi Phật à, tuy người đó không tin ngài, nhưng người cầu nguyện là con, chắc vẫn tính chứ. Xin ngài phù hộ cho con, cũng phù hộ cho người đó, phù hộ cho chúng con, vượt mọi gian nan, cùng nhau đi hết mọi nẻo đường."

Hắn lặp đi lặp lại vài lần, sợ rằng người cầu quá nhiều, giọng mình nhỏ quá Phật sẽ không nghe thấy.

Mấy ngày trước có tuyết lớn, trên mái vẫn còn đọng tuyết chưa tan. Dạo này trời nắng liên tục, mới thỉnh thoảng có dòng nước nhỏ rỉ xuống. Không biết viên ngói nào lâu năm bị nứt, cứ có lúc là nhỏ giọt tuyết xuống đã lâu.

Chưa khấn xong, một giọt nước rơi xuống tay Trương Khang Lạc. Hắn mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tượng Phật trước mặt hiền từ nhân hậu, bất giác vui vẻ.

Trước khi ra khỏi sân chùa, Trương Khang Lạc vô tình liếc thấy một quầy rút quẻ đoán số. Hắn bước tới hỏi giá, chủ quầy đưa ống quẻ cho hắn, bảo cứ rút trước đi, đúng rồi mới thu tiền.

Trương Khang Lạc nhặt lá quẻ rơi xuống bàn, hai tay nâng lên kính cẩn đưa cho chủ quầy.

"Tôi muốn xem nhân duyên."

Chủ quầy nhìn xong lá quẻ, lại nhìn hắn, sắc mặt không mấy tốt lành.

"Tin tức phương xa khó mà hỏi, chớ nên có tâm riêng mà mong cầu. Nếu muốn mài đá thành gương, thì chỉ phí công vô ích. Dù dùng trăm mưu ngàn kế cũng chỉ là công cốc. Người hắn nghĩ tới, duyên chưa đến, cầu cũng không được. Tốt hơn hết là nên buông tay sớm, tránh phí thời gian vô ích."

Trương Khang Lạc sững người một lúc, niềm vui ban nãy tan biến sạch sẽ. Trời lạnh, tay hắn run run trả tiền, nhưng lại nói với chủ quầy:

"Tôi đưa tiền không phải vì thấy đúng, mà vì có lòng kính sợ. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, có lẽ không bao lâu nữa sẽ kết hôn."

Nghe xong, chủ quầy cũng không giận, vẫn mỉm cười:

"Nhân duyên tốt là chuyện tốt, nếu cậu với người mình yêu có thể nên duyên, lời giải quẻ của tôi không đúng thì cũng chẳng sao. Thật thật giả giả, đúng hay không, đều ở lòng tin. Nếu cậu không tin, đừng để lời tôi trong lòng kẻo thêm phiền."

Trương Khang Lạc gật đầu, thất thần quay đi. Bước chân hắn lảo đảo, giữa dòng người chen chúc như sắp ngã bất cứ lúc nào. Chủ quầy đuổi theo đỡ lấy, đưa lại lá quẻ vừa rồi.

"Đúng rồi mới thu tiền, đã nói trước mặt Phật thì không thể thất hứa. Cậu nói không đúng mà vẫn đưa tiền, vậy thì lá quẻ này nên thuộc về cậu."

Bước ra khỏi cổng chùa, Trương Khang Lạc lập tức thấy Mã Bách Toàn đang đợi trong gió rét. Thấy hắn đi ra, Mã Bách Toàn liền nở nụ cười, hai má phồng lên làm khẩu trang cũng đội thành hình tròn.

Đi bên cạnh Mã Bách Toàn, Trương Khang Lạc mới thấy hồn phách trở về. Họ luôn nói về tương lai, về mãi mãi, trong khoảng thời gian chưa đến đó mà không ai đoán trước được, nhất định cũng phải có nhau trong đó. Tương lai còn dài, mãi mãi thì luôn xa xôi, nhưng họ còn trẻ, điều không tiếc nhất chính là thời gian dành cho nhau.

Trương Khang Lạc khoác tay Mã Bách Toàn, trong đầu chỉ toàn ngọt ngào khi có nó bên cạnh. Hắn cố không nghĩ đến lá quẻ gỗ trong túi, ít nhất hiện tại bọn họ vẫn đang rất tốt, tốt đến mức dù nghĩ thế nào cũng chẳng tưởng tượng ra kết cục tệ ra sao.

18

Sáu người đã không thể gom đủ tiền cho một bữa ăn, Mã Bách Toàn đề nghị lại dùng chiêu cũ, đi tìm người giàu qua đường để lừa lấy chút tiền.

Họ tụm lại bàn bạc phân công nhiệm vụ, Châu Toàn quay lưng lại với những người khác, không nói một lời nào.

Hà Gia Hạo lần này không phải đảm nhiệm vai trò ra mặt, cậu là người đầu tiên chú ý đến Châu Toàn đang cố tình tránh né: "Ngồi đây nghe bọn họ bàn chuyện thế này khiến anh khó xử phải không?" Hà Gia Hạo mỉm cười với Châu Toàn.

Châu Toàn hít sâu một hơi, như để đáp lại Hà Gia Hạo, cũng như để tự trấn an bản thân: "Không sao, bây giờ tôi đâu còn là cảnh sát nữa."

Bên kia, Mã Bách Toàn vẫn đang tranh luận sôi nổi bỗng xen ngang một câu: "Phải đấy, đã lăn lộn với loại người như Trần Mạch Đông rồi, còn có chuyện gì tệ hơn nữa đâu chứ."

Ngăn cách bởi Trương Khang Lạc, Trần Mạch Đông liền đá cho Mã Bách Toàn một cú. Sau đó Mã Bách Toàn bắt đầu kêu gào loạn xạ: "Đánh người đấy nhé, Châu Toàn, cảnh sát không quản à?"

Hai người bọn họ náo loạn như thế khiến Châu Toàn cũng thả lỏng hơn đôi chút, còn hùa theo nói đùa vài câu.

Cũng như lần trước, Hà Gia Thụ chịu trách nhiệm ra mặt lừa người, Trương Khang Lạc phụ trách trộm đồ. Trần Mạch Đông và Mã Bách Toàn đi theo phòng trường hợp bất trắc, còn lại Châu Toàn và Hà Gia Hạo phụ trách bảo vệ lẫn nhau.

Mã Bách Toàn và Trần Mạch Đông vẫn không hợp nhau, cứ ở gần là cãi vã om sòm. Hà Gia Thụ và Trương Khang Lạc đi trước cố phớt lờ tiếng ồn phía sau, nhưng vẫn bị hai người đuổi bắt gây phiền.

Trần Mạch Đông va vào giữa Hà Gia Thụ và Trương Khang Lạc, khiến Trương Khang Lạc loạng choạng ngã xuống đất. Mã Bách Toàn thấy vậy lập tức đổi sắc mặt, kéo Trần Mạch Đông đang ngồi xổm dưới đất ra: "Mày làm cái gì đấy!"

"Tôi có cố ý đâu," Trần Mạch Đông hất tay Mã Bách Toàn ra, "Nếu không phải mày đuổi theo tao, tao đã không đâm vào người ta."

"Thôi được rồi, tôi không sao." Trương Khang Lạc được Hà Gia Thụ đỡ dậy, ngắt lời hai người đang cãi nhau.

Hai người trong cuộc vẫn còn bực tức, Mã Bách Toàn nói Trần Mạch Đông là đồ rắc rối, Trần Mạch Đông lại nói Mã Bách Toàn là đồ trẻ con. Cuối cùng bị Hà Gia Thụ ra lệnh mỗi người đi một hướng, không ai được nói chuyện với ai nữa, cuộc chiến mới chịu kết thúc.

"Trả này, rơi từ người cậu đấy." Hà Gia Thụ lật tay, trong lòng bàn tay anh là một chiếc que bói bằng gỗ. "Lúc nãy lỡ thấy lời bói trên đó rồi, 'Khương nữ tìm chồng', chắc là quẻ xấu nhỉ?" Hà Gia Thụ dò hỏi.

Trương Khang Lạc nhận lại que bói, cẩn thận cho vào túi mình: "Cậu cũng biết coi cái này à?"

"Cũng không hẳn là biết, bên chỗ tôi sống có nhiều người tin mấy thứ này, tiếp xúc nhiều rồi biết chút chút."

Trương Khang Lạc lúc này mới hiểu ra: "Bảo sao Tiểu Hạo nhìn cái là biết ngay là quẻ."

Hai người không tiếp tục nói về đề tài này nữa, nhưng trong lòng Hà Gia Thụ lại thấy kỳ lạ. Không ai lại lấy một quẻ cực xấu làm bùa hộ mệnh cả, phản ứng lúc nãy của Trương Khang Lạc rõ ràng là giả vờ ngớ ngẩn để né tránh câu hỏi của anh, có lẽ điều đó liên quan đến bí mật hắn đang che giấu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com