Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19 - 21



19

Lần hành động này diễn ra khá suôn sẻ. Khi sáu người hội họp lại, ngoài Trương Khang Lạc và Hà Gia Thụ ra, cả Hà Gia Hạo và Châu Toàn cũng lấy ra một phần tiền.

"Tiền này ở đâu ra?" Vừa thấy Hà Gia Hạo lấy tiền ra, Hà Gia Thụ lập tức căng thẳng, không vội nhận lấy mà kéo em trai ra nhìn trước ngó sau.

Những người khác đã quen với sự bảo vệ quá mức của anh ta nên không lấy làm lạ, nhưng Châu Toàn đi cùng Hà Gia Hạo, vẫn có phần không thoải mái bèn mở miệng giải thích: "Tôi và Tiểu Hạo nói chuyện, không để ý mà đi hơi xa. Ở đó có một ngôi làng nhỏ, người trong làng đều lớn tuổi, Tiểu Hạo giúp họ viết mấy lá thư, đây là tiền công họ đưa."

Dù nghe vậy, Hà Gia Thụ vẫn không yên tâm, không ngừng dặn dò Hà Gia Hạo nhất định phải bảo vệ bản thân cẩn thận.

Chuyện không vui ban nãy sớm bị quên sạch, Trần Mạch Đông khoanh tay trước ngực, ghé vào Mã Bách Toàn thì thầm: "Mày nói xem, bí mật mà Hà Gia Hạo không nói có khi nào là cậu ta có vấn đề gì không? Nhưng nhìn thế nào tao cũng thấy cậu ta không phải ngốc, cùng lắm chỉ là học nhiều quá nên trông hơi đờ đẫn thôi."

Mã Bách Toàn nhớ lâu thù dai, chẳng buồn phản ứng với lời thì thầm của Trần Mạch Đông: "Không biết ai mới là đồ ngốc, đến lúc bị diệt khẩu rồi còn chẳng hay."

Nói chung, có tiền thì mọi chuyện đều tốt. Sáu người nhanh chóng tìm chỗ ăn tối, ăn uống no nê xong thì chia nhau đi làm việc riêng.

Là hai người duy nhất có điểm đến rõ ràng, dù Trương Khang Lạc và Mã Bách Toàn chẳng muốn nói chuyện với nhau, lúc này cũng đành tụ họp để bàn bạc về địa điểm bí ẩn đó.

Trong khi cố gắng không để lộ rằng đó là Hoàng Kim Quốc, Trương Khang Lạc thao thao bất tuyệt trình bày kế hoạch tiếp theo với Mã Bách Toàn. Trước khi lên đường, hắn đã có bản kế hoạch sơ bộ, chỉ là chưa có cơ hội để kể cho Mã Bách Toàn nghe.

Nhưng rõ ràng Mã Bách Toàn không mấy tập trung. Nó không hứng thú với kế hoạch của Trương Khang Lạc. Với nó, chỉ cần Trương Khang Lạc bảo đi, nó sẽ đi theo. Mã Bách Toàn vốn đang thất thần bỗng ngắt lời: "Anh nói xem, Hoàng Kim Quốc thật sự tồn tại sao? Nó sẽ nằm ở nơi thế nào nhỉ?"

Bị ngắt lời, Trương Khang Lạc sững người một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, băt đầu tưởng tượng cùng nó.

"Chắc là một nơi rất xa, có thể là ở sa mạc? Cát vàng nhìn giống vàng hơn mà." Trương Khang Lạc tưởng tượng không lãng mạn lắm, nhưng hợp lý.

"Em không nghĩ vậy," Mã Bách Toàn phủ định, "Nghe tên thôi đã thấy thần bí rồi, biết đâu phải vượt qua một vùng biển, nằm ở bên kia đại dương. Em không thể tưởng tượng nổi tận cùng của biển là như thế nào, vượt biển có vẻ rất khó."

Trương Khang Lạc theo lời nó phân tích lý trí: "Có thể lắm, nếu phải vượt biển, chúng ta cần có thuyền. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ có một chiếc xe, mà còn không biết khi nào sẽ hết xăng, bị bỏ lại bất cứ lúc nào."

Giấc mộng lãng mạn bị hiện thực tàn khốc phá tan, Mã Bách Toàn nhất quyết không để Trương Khang Lạc vừa lòng. Nó châm biếm: "Không phải còn bốn người kia sao? Do anh gọi đến tạm thời. Nếu không có họ, dù có xe thì hai chúng ta cũng chẳng làm được gì. Vậy mà anh lại không dám nói với họ về Hoàng Kim Quốc, sáu người chen chúc trong một chiếc xe chạy trốn khắp nơi, thật là nực cười."

Dù đã quen với những lời lạnh lùng châm chọc của Mã Bách Toàn, Trương Khang Lạc vẫn không tránh khỏi cảm thấy tổn thương. Hắn cúi đầu, tự nuốt nỗi xúc động muốn khóc vào lòng, rồi nhanh chóng điều chỉnh hơi thở để nhịp tim trở lại bình thường.

"Anh nói cho em biết, nhưng em sẽ không tin anh. Từ lúc bắt đầu nói sẽ đi tìm Hoàng Kim Quốc, anh đã quyết rồi, người đi cùng anh chỉ có thể là em. Nên anh mới không nói với họ về nơi đó. Bọn họ dù có giá trị gì đi nữa, đều sẽ rời đi trước khi đến đích, anh chưa từng định đưa họ đi đến cuối cùng." Trương Khang Lạc nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, mong Mã Bách Toàn hiểu được tấm lòng mình.

Mã Bách Toàn lại tỏ vẻ dửng dưng: "Em tin mà, sao lại không tin. Từng mù quáng yêu anh một lần, bị anh dẫn đi kiếm chút tiền cũng không phải chuyện xấu. Dù sao anh cũng đâu có tình yêu để cho em, đúng không?"

20

Nếu có thể quay ngược thời gian, để những chuyện đã xảy ra đảo ngược lại, Trương Khang Lạc nhất định sẽ ngăn bản thân tham lam khi đó, không quỳ xuống cầu nguyện lần nữa.

Hắn đã nghĩ nhiều lần, rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ khi nào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một đáp án: Phật không phù hộ kẻ không tin, chính nguyện vọng tham lam của hắn đã hại tất cả.

Trương Khang Lạc từng nói riêng rằng hắn rất khâm phục mẹ của Mã Bách Toàn, một người phụ nữ rất có năng lực. Nhưng khi bà ấy vì con trai mà cầu xin hắn đừng kéo Mã Bách Toàn sa ngã thêm nữa, Trương Khang Lạc bỗng không biết phải nói gì.

Trong đầu hắn bắt đầu phát những câu chuyện nực cười. Hai mẹ con vất vả kiếm sống lại gặp trùm phản diện từng giả làm người tốt, hoặc như trong phim thần tượng, người mẹ mệt mỏi phải ra mặt cắt đứt đào thối bên cạnh con mình. Trương Khang Lạc tự thấy buồn cười, hắn không muốn làm phản diện, cũng không muốn làm bạch liên hoa cầm tiền rời đi. Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, cùng Mã Bách Toàn làm một đôi yêu nhau bình dị nhất trần đời.

Nhưng tình hình cứ ngày càng xấu đi, chẳng vì lý do gì mà trượt dốc, không ai biết sợi dây điều khiển cốt truyện nằm trong tay ai.

Ngày xảy ra mâu thuẫn đòi chia tay, Trương Khang Lạc mới biết Mã Bách Toàn cũng có thể nói những lời khiến người ta đau lòng đến vậy.

Nó lau nước mắt, giọng điềm tĩnh như chưa từng khóc: "Sao lại gọi là chia tay? Chúng ta có từng bên nhau chưa, là anh từng thừa nhận yêu em sao, hay em từng tuyên bố yêu anh?"

Chỉ sững sờ vài giây, Trương Khang Lạc đã nhớ ra chính mình từng nói lời còn tệ hơn thế. Khi anh mới bắt đầu cố tình lạnh nhạt, Mã Bách Toàn vẫn bám theo không buông. Khi đó Trương Khang Lạc dứt khoát nói đừng bám lấy anh nữa, anh không còn tiền cho em kiếm đâu. Gương mặt cầu xin của Mã Bách Toàn rất giống mẹ nó. Nó nắm tay Trương Khang Lạc, nói em không cần tiền. Trương Khang Lạc nhìn vào mắt nó, nhẫn tâm nói anh cũng không có tình yêu để cho em đâu.

Sau khi Mã Bách Toàn rời đi, Trương Khang Lạc dọn vào chùa ở nửa tháng. Hắn thường nghĩ may mà con người có thể ký thác nguyện vọng vào đâu đó, nếu không khi tuyệt vọng, đến nơi để trốn tránh cũng không có.

Trước phòng khách hắn ở, có một vị sư thầy quét hành lang mỗi sáng. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, dần dần cũng quen. Thầy hỏi Trương Khang Lạc: "Đã trốn vào đây rồi, sao vẫn nặng lòng?" Trương Khang Lạc không biết trả lời thế nào, bèn kể từ chuyện lần trước quỳ cầu Phật.

Hắn kể mình để Mã Bách Toàn ở bên ngoài ngôi chùa, rồi lại quỳ xuống xin thêm một điều ước. Thầy hỏi Phật đã nói gì. Trương Khang Lạc vuốt tay, nhớ lại giọt nước hôm đó.

"Phật... Phật rơi lệ. Hôm đó con tưởng Phật nghe thấy tâm nguyện của con, ban cho con chỉ dẫn, để tôi nhanh chóng rời đi, đi tìm người đang chờ con. Nhưng sau đó con mới biết, đó chỉ là do con xui xẻo. Bao nhiêu người quỳ trong đại điện, vậy mà giọt nước đó lại rơi đúng tay con. Con năm nào cũng cúng bái, mà số phận chưa bao giờ đứng về phía con."

Thầy không nói gì nữa, lặng lẽ trở về quét dọn. Trương Khang Lạc cảm thấy mình lỡ lời, vội đuổi theo chắp tay xin lỗi.

"Con chỉ đặt phòng một tuần, còn hai ba ngày nữa sẽ rời đi. Con không muốn tự hành hạ mình nữa, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ điều gì. Ra khỏi đây con sẽ rủ em ấy hợp tác làm ăn, đi một chuyến xa. Không thể hợp tác tình cảm thì hợp tác việc khác vậy."

Thầy đặt chổi xuống, cũng chắp tay đáp lễ: "Tuần sau không phải thời điểm tốt để xuất hành. Cậu có thể ở lại thêm một tuần, trong tuần này hãy gạt bỏ mọi tạp niệm, lắng nghe tiếng lòng. Một tuần không liên lạc với thế giới bên ngoài, cậu nên suy nghĩ thật kỹ, chuyến đi này có đáng không."

Hết tuần này qua tuần khác, Trương Khang Lạc xuất phát thẳng từ chùa. Hắn liên lạc với Mã Bách Toàn, không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, khởi đầu thuận lợi hơn hắn tưởng. Không thể hợp tác tình cảm, vậy thì hợp tác lợi ích. Hai người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, lên đường tìm Hoàng Kim Quốc. 

21

Biết rõ Mã Bách Toàn không để tâm mình đi đâu, nhưng trước khi ra ngoài, Trương Khang Lạc vẫn nói một câu là đi hóng gió. Hắn mở cửa, bất ngờ chạm ánh mắt với Châu Toàn không rõ đã đứng đó từ bao giờ.

"Sao cậu lại đến? Đứng lâu chưa? Sao không gõ cửa?" Trương Khang Lạc trong đầu nhanh chóng lướt qua đoạn đối thoại vừa rồi với Mã Bách Toàn, đoán xem Châu Toàn đã nghe được bao nhiêu.

Châu Toàn hít sâu một hơi: "Tôi đến được một lúc rồi. Ban đầu chỉ định hỏi xem các cậu có băng cá nhân không, Trần Mạch Đông bị xước tay. Nhưng nghe thấy hai người đang nói chuyện nên không tiện làm phiền."

"Ồ," không đoán được Châu Toàn nghe được gì, Trương Khang Lạc vẫn giữ cảnh giác, "Chúng tôi không có, cậu thử hỏi Hà Gia Thụ xem."

"Ừm, được." Châu Toàn đáp, nhưng lại không có ý rời đi.

Anh đứng trong vùng tối, Trương Khang Lạc không nhìn rõ nét mặt, chỉ lờ mờ cảm nhận được Châu Toàn vẫn còn chuyện muốn nói.

Trương Khang Lạc liền dịch người, để ánh sáng từ khe cửa chiếu ra nhiều hơn một chút: "Còn chuyện gì sao?"

Châu Toàn có chút do dự, cắn môi dưới, mãi mới mở miệng: "Vừa nãy... tôi nghe thấy các cậu nói đến Hoàng Kim Quốc, đúng không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com