Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - 24



22.

Đêm đã khuya, sau một ngày mệt mỏi, Hạ Gia Thụ gần như vừa chạm giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ không yên, trong mơ bị những gương mặt quen thuộc quấy rầy, lông mày nhíu chặt, bàn tay cũng khẽ nắm lại thành nắm đấm.

Hạ Gia Hạo nằm nghiêng bên cạnh, chống đầu nhìn anh trai. Cậu có thể giúp anh trai loại bỏ những phiền toái trong cuộc sống thực tại, nhưng lại không thể nhổ tận gốc ác mộng trong giấc mơ. Nhìn thấy Hạ Gia Thụ bối rối sợ hãi trong mơ, trong lòng cậu bỗng dâng lên một khoái cảm khó tả. Hạ Gia Hạo gỡ tay anh trai ra, nhét tay mình vào lòng bàn tay anh, như thể thứ duy nhất mà Hạ Gia Thụ có được chính là cậu, và điều duy nhất anh có thể nắm lấy cũng chỉ là cậu.

Hai bàn tay nắm chặt nhau không bao lâu, Hạ Gia Thụ bỗng dần bình tĩnh lại. Hạ Gia Hạo nằm cạnh, tựa đầu vào vai anh trai, thấy khóe mắt Hạ Gia Thụ có giọt nước mắt trào ra, cậu không đoán được ác mộng đã đi đến đoạn nào, đành khẽ lau nước mắt cho anh rồi nằm kề sát bên, đầu chạm đầu, vai kề vai.

Cậu còn chưa ngủ đã nghe thấy ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ban đầu Hạ Gia Hạo cũng không định để ý. Điều cậu lo nhất chính là người khác làm anh trai thức giấc. Hạ Gia Thụ luôn khó ngủ hơn những người khác, nếu tỉnh dậy giữa chừng thì sẽ phải trải qua ác mộng thêm một lần nữa. Nhưng tiếng bước chân cuối cùng lại dừng ngay ngoài cửa phòng họ, vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Gia Hạo lưu luyến buông tay Hạ Gia Thụ ra, xác nhận anh vẫn ngủ yên rồi mới đi mở cửa.

Ngoài cửa là Trần Mạch Đông. Không rõ tại sao gã lại đến, nhưng Hạ Gia Hạo vẫn mỉm cười ngoan ngoãn: "Có chuyện gì không?"

"Tìm cậu." Trần Mạch Đông đáp gọn lỏn.

"Bây giờ khuya lắm rồi, có gì để mai..."

Cậu còn chưa nói hết đã bị Trần Mạch Đông ngắt lời: "Không được. Ngay bây giờ."

Từ lần bị Trần Mạch Đông nắm thóp đã từng giết người, Hạ Gia Hạo đã dựng lên bức tường phòng bị với gã. Bình thường cậu cũng tránh tiếp xúc với gã, không ngờ hôm nay gã lại chủ động tìm đến tận nơi.

"Được thôi." Hạ Gia Hạo quay đầu đóng cửa phòng, hoàn toàn ngăn cách Hạ Gia Thụ với bóng tối tỉnh thức bên ngoài. "Vậy thì... bây giờ."

23

Trương Khang Lạc không hiểu tại sao Châu Toàn lại cứ nhất quyết muốn biết "Hoàng Kim Quốc" là nơi nào. Hắn luôn cho rằng Châu Toàn và Trần Mạch Đông sẽ tách khỏi bốn người còn lại ở một nơi mà họ cho là an toàn vì cả hai có tình huống đặc biệt, biết ít người thì càng an toàn.

Thế nhưng Châu Toàn đã nghe được hết, thậm chí còn đề nghị cung cấp thêm thông tin để trao đổi.

"Cậu nói cho tôi biết Hoàng Kim Quốc là gì, tôi sẽ nói cho cậu nghe bí mật mà tôi và Trần Mạch Đông vẫn chưa nói ra. Với cậu thì đây là một cuộc trao đổi rất có lời." Châu Toàn chân thành nói.

Trương Khang Lạc cau mày: "Trần Mạch Đông sẽ không đồng ý. Cậu không định bàn với nó sao?"

Suốt dọc đường đi Chu Toàn đều ít nói, khiến Trương Khang Lạc gần như quên mất anh ta là cảnh sát, có khả năng phân tích logic rất tốt.

"Cậu đã biết tôi đứng ngoài cửa. Cho dù tôi nói không nghe thấy gì, cậu cũng chưa chắc tin. Mà đi cùng các cậu, một người không có mục đích sẽ luôn ở thế bị động. Đã vậy cậu còn cố tình giấu, chứng tỏ đây là chuyện rất quan trọng. Nên tôi dùng bí mật của mình để đổi là hợp lý." Châu Toàn hít sâu một hơi: "Cậu nói ngay từ đầu là muốn thành thật, nếu từ hôm nay trở đi tôi giả vờ như chưa từng nghe thấy gì, cậu cũng sẽ ngấm ngầm nghi ngờ tôi. Hơn nữa, chúng ta đang chạy trốn, đường đi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn mang thêm gánh nặng tâm lý nào nữa. Với cậu cũng vậy. Hôm nay nói rõ mọi chuyện, đôi bên giữ bí mật của nhau, sẽ cảm thấy yên tâm hơn."

Anh ta nói một hơi quá nhiều, Trương Khang Lạc mới nghe được nửa đoạn đã bắt đầu lơ đãng, lời nói của Châu Toàn từ tai trái chui vào rồi ra tai phải, thực sự hiểu được chẳng được mấy. Hắn vẫn vậy, không thể nào tập trung cao độ lâu được.

Thấy Trương Khang Lạc mãi không đáp, Châu Toàn nhịn không được lại lên tiếng: "Nếu cậu từ chối, tôi vẫn biết ít nhất là tên Hoàng Kim Quốc rồi. Cậu không đồng ý, tôi có thể tìm hai anh em nhà họ Hà, dùng bí mật của cậu để đổi thông tin từ họ."

"Cậu sẽ thấy không đáng đâu." Trương Khang Lạc nhắc nhở, nghĩ đến chuyện mình đã giấu.

"Nhưng đã nói tới nước này rồi, tôi không còn đường lui nữa." Châu Toàn thẳng thắn.

Trương Khang Lạc nhìn quanh rồi hỏi: "Có cần đổi chỗ không? Tôi thì không sao, nhưng bí mật của cậu mà, cậu định nói ở đây à?"

Cả hai đi xuống dưới lầu, trốn trong khoảng không hẹp dưới gầm cầu thang. Trương Khang Lạc vừa định mở miệng, trên lầu chợt vang lên tiếng động, sau đó là một giọng nói không biết là của ai.

Châu Toàn phản ứng nhanh hơn hắn, nhận ra là giọng của Trần Mạch Đông liền vội nhắc: "Có lẽ thấy tôi lâu không quay lại nên ra tìm. Nếu cậu thấy lo thì để chút nữa nói, nhưng phải nhanh lên, tôi không chắc cậu ấy có xuống đây không."

Trương Khang Lạc cười khan hai tiếng. Thật ra hắn không lo Trần Mạch Đông có nghe được hay không. Đã quyết định nói cho Châu Toàn rồi, thì thêm một người nghe cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Rất nhanh, tiếng động trên lầu biến mất, người vừa ra tới cầu thang dường như đã quay về. Xung quanh yên ắng đến mức Trương Khang Lạc chỉ còn nghe thấy hơi thở của mình và Châu Toàn. Hắn lúc này mới mở miệng:

"Cậu có nghe một truyền thuyết này chưa, hai người từng cùng đặt chân đến Hoàng Kim Quốc, nửa đời sau sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa."

Châu Toàn không lên tiếng, Trương Khang Lạc đoán anh ta chắc đang rất sốc, nghĩ đến biểu cảm có thể xuất hiện trên gương mặt Châu Toàn trong bóng tối, hắn không nhịn được khẽ bật cười:

"Nên tôi mới nói cậu sẽ thấy không đáng. Chuyện tôi giấu mọi người, là vì tôi tin vào một truyền thuyết không rõ thật giả, muốn đi tìm một nơi không ai biết ở đâu, chỉ vì tôi muốn sống cả đời bên Mã Bách Toàn. Chuyện này, đến em ấy cũng không biết."

"Vậy tại sao cậu ấy lại chịu đi cùng cậu?" Châu Toàn nghi hoặc.

"Tôi cũng không biết," Trương Khang Lạc nhún vai, "chắc tưởng là đi kiếm tiền? Nếu em ấy biết đến Hoàng Kim Quốc là phải ở bên tôi cả đời chắc đã không đồng ý đi cùng rồi. Nên tôi không thể để các cậu đi theo, ít nhất không thể đi cùng chúng tôi."

Châu Toàn nhớ lại lời Mã Bách Toàn từng nói: quan hệ giữa cậu và Trương Khang Lạc là "hận nhau". Trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc khó tả, anh bất ngờ đi ngang qua một cuộc tình yêu thù lẫn lộn, vô tình nhận ra sự mất cân bằng lệch pha giữa hai người. Anh cũng không ngờ điều bí mật mà mình dốc hết để đổi lại chỉ là một câu chuyện yêu hận chẳng ai ngoài người trong cuộc thấy xứng đáng để giấu.

"Tới lượt cậu rồi." Trương Khang Lạc có phần thiếu tự tin, thậm chí đã nghĩ nếu Châu Toàn nuốt lời thì phải làm sao. Có lẽ chỉ còn cách cầu xin anh ta đừng nói cho Mã Bách Toàn.

Châu Toàn ho khan một tiếng, chỉnh lại giọng, từ từ mở lời giữ đúng hứa hẹn: "Trần Mạch Đông đúng là mang lệnh truy nã giết người, nhưng cậu ấy không giết người."

24

"Ở đây nói à? Tôi không muốn." Thấy Hà Gia Hạo đóng cửa lại, Trần Mạch Đông cũng đưa ra ý kiến của mình. Gã nhân lúc Châu Toàn không có mặt mà lẻn ra đây, Châu Toàn có thể sẽ quay lại rất nhanh, cũng có thể không mượn được đồ bên kia liền sẽ sang tìm ở đây. Hành lang đối với gã là nơi rất nguy hiểm, Trần Mạch Đông không muốn bị Châu Toàn phát hiện.

Nhưng Hà Gia Hạo lại không mấy tình nguyện: "Vậy thì đi đâu? Tôi cũng không muốn anh tôi tỉnh dậy mà không thấy tôi đâu."

Phớt lờ ý kiến của Hà Gia Hạo, Trần Mạch Đông lập tức túm lấy tay cậu: "Xuống dưới lầu."

Gã kéo Hà Gia Hạo đi luôn, chưa đi được mấy bước đã bị người phía sau hất mạnh ra. Trần Mạch Đông khựng chân lại một chút, rồi vẫn tiếp tục sải bước đi tới phía trước, chẳng thèm quan tâm Hà Gia Hạo có theo sau không.

Hành lang không có đèn, tối đen như mực. Trần Mạch Đông đi đến đầu cầu thang rồi dừng lại, nhìn xuống dưới chỉ thấy một khoảng tối đậm đặc hơn, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi hoảng loạn vô cớ, khiến gã không dám bước vào vùng tối đó.

Hà Gia Hạo cũng đã đi đến sau lưng, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy được mà nói: "Nếu cậu bị người ta đẩy xuống từ đây, chắc phải đến sáng mai mới có người phát hiện nhỉ."

Trần Mạch Đông lập tức quay đầu nhìn ra sau, Hà Gia Hạo đã giữ khoảng cách với gã, mượn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ các phòng hai bên, Trần Mạch Đông thấy rõ cậu ta cố tình làm động tác đưa hai tay ra khỏi túi áo: "Đừng sợ, tôi không có ra tay đâu."

"Đi, quay lại." Trần Mạch Đông húc vai Hà Gia Hạo rồi quay về theo lối cũ.

Hà Gia Hạo được như ý, dựa vào khung cửa phòng mình, nhìn Trần Mạch Đông với vẻ mặt nghiêm trọng: "Rốt cuộc cậu tìm tôi là để nói chuyện gì?"

"Sau này tránh xa Châu Toàn ra." Trần Mạch Đông nói thẳng.

Hà Gia Hạo nở nụ cười nửa miệng: "Tại sao? Hôm nay chúng tôi nói chuyện rất vui mà".

"Không có tại sao cả." Sau chuyện vừa rồi, Trần Mạch Đông càng chắc chắn Hà Gia Hạo là người nguy hiểm. "Cậu tránh xa anh ấy ra, anh ấy sẽ vui hơn."

Nụ cười trên mặt Hà Gia Hạo biến mất. Rất hiếm khi cậu thu lại vẻ ngây thơ trước mặt người khác, khiến Trần Mạch Đông giờ mới nhận ra thật buồn cười khi trước đây cứ nghĩ cậu ta chỉ là một học sinh cấp ba đồng trang lứa đơn thuần, chỉ biết cắm đầu học.

"Là Châu Toàn tự nói với cậu à?" Hà Gia Hạo hỏi lại, "Dựa vào đâu mà cậu thay anh ấy đến nói với tôi chuyện này? Vì cậu cho rằng tôi đã giết người, là người xấu, không an toàn đúng không? Thế còn cậu? Khi nghi ngờ người khác, cậu có bao giờ nghĩ tới chính mình không? Cậu chẳng phải cũng là một kẻ giết người sao. Châu Toàn có thể bao che cho cậu, nhưng lại không được đến gần tôi à? Tôi tưởng anh ấy rất giỏi kết giao với những kẻ sát nhân cùng tuổi chúng ta cơ mà."

Trần Mạch Đông lo Châu Toàn sẽ tìm tới, không muốn dây dưa thêm với Hà Gia Hạo, định nói lời cảnh cáo cuối cùng rồi đi. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong, Hà Gia Thụ ngái ngủ bước ra.

"Sao thế Tiểu Hạo?" Anh trước tiên lo cho em trai, sau đó mới nhìn thấy Trần Mạch Đông: "Cậu cũng ở đây à."

Nếu không tận mắt thấy, Trần Mạch Đông thật khó mà tin có người có thể lật mặt nhanh đến thế. Gã trơ mắt nhìn Hà Gia Hạo ngay khi cửa phòng mở ra đã lập tức trở lại vẻ mặt thường ngày, nép mình bên Hà Gia Thụ.

"Tôi bị xước tay, đến mượn băng cá nhân." Trần Mạch Đông nhanh miệng giải thích trước.

Hà Gia Hạo cũng gật đầu theo lời gã. Trong một khắc đó, Trần Mạch Đông đã nhận ra nhược điểm của tên tội phạm vị thành niên trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com