Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25 - 27



25.

Hà Gia Thụ đang giảng giải kỹ thuật lái xe cho Trần Mạch Đông. Họ là hai người duy nhất trong số sáu người biết lái xe, hai người họ trò chuyện rất sôi nổi, không ai có thể chen vào.

Cách đó không xa, Hà Gia Hạo đang nhìn chằm chằm vào họ, đáy mắt đầy u ám. Đột nhiên, Mã Bách Toàn xuất hiện trước mặt cậu, chắn ngang tầm nhìn của Hà Gia Hạo.

"Anh cậu hình như cũng thích nó lắm nhỉ." Mã Bách Toàn cố ý nói vậy để trả thù Hà Gia Hạo vì đã bắt gặp Trương Khang Lạc và Trần Mạch Đông trò chuyện vào tối hôm đó.

"Hoàn toàn không giống," Hà Gia Hạo liếc nó một cái rồi dời mắt, "Anh tôi đâu có hôn cậu ta."

Mã Bách Toàn lại cứ nhất quyết đuổi theo ánh mắt của Hà Gia Hạo, di chuyển trước mắt cậu: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nói không giống vì cậu và anh cậu đâu có quan hệ kiểu như tôi và Trương Khang Lạc."

Hà Gia Hạo đưa tay đẩy vai Mã Bách Toàn: "Cậu và Trương Khang Lạc có quan hệ gì?"

Mã Bách Toàn đứng cạnh Hà Gia Hạo tự vỗ vai mình, giọng điệu cực kỳ kỳ quái không đứng đắn nói: "Đương nhiên là quan hệ thù oán sâu nặng."

"Xì," Hà Gia Hạo cười khẩy, "Thù oán sâu nặng gì mà cậu còn lằng nhằng đi theo anh ta, còn bận tâm anh ta có hôn người khác hay không."

Mã Bách Toàn bị nói trúng tim đen liền trợn mắt nói: "Ai quan tâm anh ta chứ, anh ta muốn hôn ai thì hôn, ngày mai hôn anh cậu xem ai trong hai chúng ta sốt ruột trước."

"Vậy rốt cuộc cậu nghĩ tôi và anh tôi có quan hệ gì?" Hà Gia Hạo quay đầu nhìn Mã Bách Toàn, trong mắt lại ánh lên một tia mong đợi câu trả lời của nó.

Mã Bách Toàn bị cậu ta nhìn mà rợn tóc gáy, những lời định trêu chọc Hà Gia Hạo lại không thể nói ra.

May mắn thay, lúc này Châu Toàn và Trương Khang Lạc cùng đi về phía này. Hà Gia Hạo nhìn thấy họ trước Mã Bách Toàn vài giây, vậy là cậu bỏ lại Mã Bách Toàn rồi đi về phía hai người. Cậu ta dẫn Châu Toàn đi, bỏ lại Trương Khang Lạc đứng chôn chân tại chỗ.

Đám mây vừa che khuất mặt trời đã trôi đi, xung quanh đột nhiên trở nên nóng nực. Mã Bách Toàn liếc nhìn Trương Khang Lạc hàng trăm lần bằng khóe mắt, Trương Khang Lạc mới do dự đi đến bên cạnh nó. Anh có chút muốn kể cho Mã Bách Toàn chuyện tối qua đã xảy ra, lại lo lắng mình càng nói càng sai, sẽ bị Mã Bách Toàn phát hiện mục đích thật sự của hắn đến Hoàng Kim Quốc.

"Đi chậm vậy," Mã Bách Toàn vừa mở miệng đã mang theo vẻ cố ý gây khó dễ, nhưng sau đó một cơn gió thổi qua làm lời nói của nó mềm mại hơn vài phần, "Là vì không muốn ở cùng em sao. Hay là vì tối qua ngủ bị chuột rút bây giờ vẫn còn đau?"

Trương Khang Lạc hơi ngạc nhiên: "Sao em biết?"

Mã Bách Toàn mím chặt môi, kéo anh ngồi xuống: "Sao em lại không biết, chúng ta ngủ cùng giường, anh chuột rút run rẩy như vậy, dù em có ngủ say đến chết cũng phải bị anh lay tỉnh."

Mã Bách Toàn vừa nói vừa bắt đầu xoa bóp cái chân vẫn còn đau nhức của Trương Khang Lạc sau khi bị chuột rút, nhưng Trương Khang Lạc vẫn không thể cùng lúc kết hợp lời nói và hành động của nó để phán đoán Mã Bách Toàn rốt cuộc có ý gì. Hắn đành xin lỗi: "Xin lỗi."

Mã Bách Toàn dùng sức bóp mạnh vào đùi hắn: "Có gì mà phải xin lỗi, em có ngủ thật đâu."

"Ồ." Trả lời xong, Trương Khang Lạc lại thấy nói vậy quá khô khan, bổ sung một câu: "Vậy tối qua em còn giả vờ ngủ làm gì?"

Bàn tay đang xoa bóp chân khựng lại, giọng Mã Bách Toàn trả lời dần yếu ớt: "Không giả vờ ngủ, em lúc đó đang suy nghĩ vài chuyện."

Trương Khang Lạc không hỏi tiếp nữa, mối quan hệ của hắn và Mã Bách Toàn giống như hai đường thẳng kéo ngược chiều, càng ở bên nhau lâu càng bị kéo xa. Những điều Mã Bách Toàn cần suy nghĩ một mình không nhất thiết phù hợp để hắn chủ động hỏi.

Xoa bóp chân cho hắn xong, Mã Bách Toàn đụng vào vai Trương Khang Lạc. Nó không cho phép Trương Khang Lạc không hỏi tiếp đành tự mình chủ động nhắc: "Sao không hỏi em đang nghĩ gì?"

Như một con rối bị điều khiển từng cử động, Trương Khang Lạc máy móc lặp lại lệnh mà Mã Bách Toàn đã nhập cho hắn: "Lúc đó em đang nghĩ gì?"

"Đang nghĩ trên đời này thật sự có quá nhiều thứ không theo ý mình muốn hay không muốn," Mã Bách Toàn nhìn vào mắt Trương Khang Lạc, "Em hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau, anh đã sống như thế nào mỗi ngày. Em sẽ không biết anh đang làm gì, có thể vào một khoảnh khắc mà em nghĩ là rất bình thường, anh lại đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến cuộc đời. Cũng có thể vào lúc em cảm thấy suy sụp, mất mát, tuyệt vọng, anh chỉ đang lặp lại những việc đơn giản như ăn uống ngủ nghỉ như mọi ngày. Em vừa nghĩ đến lúc em đang ngủ say, anh lại một mình trên giường vì chuột rút hay những cơn đau khác mà không ngủ được, còn em thì không hề hay biết, liền cảm thấy xa cách thật đáng sợ, không biết ở cùng một không gian và thời gian mà một người nào đó ở một điểm nào đó trên Trái Đất đang làm gì thật đáng sợ."

Nếu là trước đây, Trương Khang Lạc sẽ ghi lại chuyện này, nếu có cơ hội sẽ kể lại cho bạn bè nghe, giả vờ tố cáo Mã Bách Toàn tỏ ra chín chắn sâu sắc, luôn suy nghĩ những vấn đề triết học. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ đến những ngày mình ở trong chùa. Trương Khang Lạc thừa nhận mình mê tín đến chết, vạn sự đều phải hỏi thần Phật. Nhưng duy nhất lần này, sư phụ quét dọn bảo hắn phải suy nghĩ kỹ xem quyết định này có đáng giá không, hắn lại không hỏi Bồ Tát, nghĩ thế nào cũng thấy nhất định phải làm như vậy.

"Có rất nhiều lần cứ đến tối là em lại hận anh không chịu được. Em nghĩ anh nhất định đang sống những ngày tháng rất rực rỡ và náo nhiệt, giống như trước khi ở bên em vậy." Ánh mắt Mã Bách Toàn như ai oán, Trương Khang Lạc không thể nhìn ra vẻ mặt đó có phải do tức giận hay không, chỉ nghe thấy từ giọng điệu của Mã Bách Toàn rằng nó thực sự hận hắn.

Mã Bách Toàn nói tiếp: "Anh có biết những ngày tháng xa cách đó em đã làm gì mỗi ngày không? Em ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều đợi anh đến tìm em. Thực ra anh căn bản không hề nói sẽ tìm em đúng không? Nhưng em cứ đợi, như một kẻ thần kinh vậy. Mỗi ngày qua đi em đều tự nhủ ngày mai đừng đợi anh nữa, nhưng vừa sáng ra lại hối hận. Em nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, đợi anh cũng chỉ là tiện tay thôi. Trước khi anh thật sự đến tìm em, em đã hạ quyết tâm sẽ thoát khỏi sự chờ đợi vô tận này. Em đã đặc biệt đánh dấu ngày hôm đó trong nhật ký, em nói sau ngày đó dù anh có thật sự quay lại tìm em, em cũng sẽ không đi cùng anh nữa. Thế nhưng khi anh đến, em liền quên hết tất cả. Ngay cả lời anh nói là gì em cũng không nghe rõ đã vội vàng muốn đi cùng anh."

Trương Khang Lạc lúc này mới có chút hiểu những lời Mã Bách Toàn vừa nói. Lúc hắn ở trong chùa cân nhắc và lập kế hoạch, không biết Mã Bách Toàn đã sống khổ sở và dằn vặt đến mức nào.

"Anh..." Trương Khang Lạc vừa định cất lời thì đột nhiên bị tiếng ai đó từ xa cắt ngang.

Hai người họ lắng tai nghe, hình như là Châu Toàn đang nói "Trần Mạch Đông, đừng đánh nữa."

26.

Khi Trương Khang Lạc và Mã Bách Toàn đến nơi, Trần Mạch Đông đang nắm chặt cổ áo Hà Gia Hạo ấn cậu ta vào tường. Cánh tay Trần Mạch Đông còn vướng tay Châu Toàn, anh và Hà Gia Hạo chen ngang cả nửa người Hà Gia Thụ, nhưng dù hai người họ cố gắng thế nào cũng không thể tách được hai bên đang xung đột.

Hai người vừa đến nhanh chóng lao vào can ngăn, vất vả lắm mới kéo được Trần Mạch Đông và Hà Gia Hạo ra. Hà Gia Hạo bị đẩy ngã ngồi xuống đất, Trần Mạch Đông bị Châu Toàn nắm chặt tay vẫn không giảm khí thế, gã đối diện với Hà Gia Hạo đang ngồi dưới đất nói: "Tao đã nói với mày rồi, tránh xa anh ấy ra."

Trương Khang Lạc giúp Hà Gia Thụđỡ Hà Gia Hạo dậy rồi kiểm tra xem cậu ta có bị thương ở đâu khác không. Châu Toàn đẩy Trần Mạch Đông sang một bên ngồi xuống, hai người họ cãi nhau ầm ĩ, không nghe rõ đang nói gì.

Bỗng dưng bốn phía không có ai, Mã Bách Toàn đứng yên tại chỗ ngượng ngùng một lúc không biết nên đi về phía nào. Dựa trên nguyên tắc cân bằng số lượng, cuối cùng nó đi về phía Châu Toàn và Trần Mạch Đông rồi lại chọc Trần Mạch Đông khó chịu.

Vừa thấy nó đến, Châu Toàn và Trần Mạch Đông liền ngừng cãi nhau. Mã Bách Toàn cũng cảm thấy mình thừa thãi. Nó hắng giọng, mũi chân đá nhẹ vào giày Trần Mạch Đông: "Mày làm gì vậy chứ, gây sự với tao thì thôi đi, Hà Gia Hạo nhìn là biết yếu ớt bệnh tật, ở trường chắc còn chưa học được mấy tiết thể dục, mày động nhau với nó làm gì."

Trần Mạch Đông lập tức rụt chân lại, liếc Mã Bách Toàn một cái rồi không nói gì.

"Vì nó thân với Châu Toàn sao?" Mã Bách Toàn nói, một tay bá vai Châu Toàn. "Vậy mày không thể kiểm soát quyền tự do kết bạn của cảnh sát Tiểu Chu được, tổng cộng có sáu người mà còn không được qua lại với nhau, vậy thì chuyến đi này chán chết. Với lại..." Miệng Mã Bách Toàn nhanh hơn não, nhưng may mà nó phản ứng đủ nhanh không để não tụt lại quá xa nên mới không nói ra câu "Mày chẳng phải cũng lôi kéo Trương Khang Lạc đó sao".

"Với lại gì nữa?" Trần Mạch Đông nhíu mày nhìn nó, không hiểu Mã Bách Toàn sao lại không hiểu, rõ ràng ban đầu chính nó đã nhắc nhở gã phải cẩn thận Hà Gia Hạo mà.

Thế nhưng Mã Bách Toàn đã quên mất mình mấy ngày trước lúc cảm xúc dâng trào đã nói gì với Trần Mạch Đông. Lúc này nó chỉ nghĩ cách lấp liếm câu nói suýt buột miệng. Nó buông Châu Toàn ra, lại chuyển sang bên cạnh Trần Mạch Đông: "Với lại mày chẳng phải là bùa hộ mệnh của cảnh sát Tiểu Chu sao, mày suốt ngày dính lấy anh ấy, có thể có chuyện gì chứ."

Trần Mạch Đông vẫn còn đang tức giận, không muốn nghe những lời khôn lỏi của Mã Bách Toàn, gã cũng không để ý nữa. Không khí chợt trở nên căng thẳng. Kể từ khi Mã Bách Toàn đến, Châu Toàn vẫn luôn im lặng đột nhiên bùng nổ. Không thèm để ý Mã Bách Toàn đang ở đó, anh đứng dậy nói với Trần Mạch Đông: "Tại sao cậu có thể trò chuyện với Hà Gia Thụ, nhìn cậu ấy nhả khói, còn tôi thì không thể nói chuyện với Hà Gia Hạo chứ? Trần Mạch Đông, cậu thật sự đã quen thói bá đạo rồi, cậu muốn tất cả mọi người mọi việc đều phải nghe lời cậu, xoay quanh cậu. Vậy cậu có từng nghĩ đến, lúc cậu chơi với người khác thì tôi làm gì, tôi chỉ có thể ngồi một bên đợi cậu sao? Tôi cũng là người có cảm xúc, sẽ buồn chán, sẽ cô đơn, cậu không thể coi tôi như món đồ chơi tiện tay nhất của được."

Không ngờ Châu Toàn lại đột nhiên nói những lời này, Trần Mạch Đông theo bản năng hỏi ngược lại: "Hà Gia Hạo dạy anh sao?"

"Cậu bây giờ có phải thấy tôi ngay cả suy nghĩ của riêng mình cũng tốt nhất đừng có, không nghe lời cậu thì nghe lời người khác không?" Châu Toàn cũng hỏi ngược lại.

Mã Bách Toàn cắn ngón tay nhìn một lúc mới nhớ ra thân phận người ngoài của mình. Nó kéo Châu Toàn ra, chắn giữa hai người họ: "Được rồi được rồi, có tí chuyện thôi mà, còn có người khác ở đây nữa, hai người không thể tối về đóng cửa cãi nhau riêng được sao?"

27.

Sau khi xác nhận trên người Hà Gia Hạo không có vết thương gì khác, Hà Gia Thụ mới yên tâm. Anh thở dài uể oải nhưng vẫn gượng cười cảm ơn Trương Khang Lạc: "Vừa nãy cảm ơn cậu, Tiểu Hạo bị bệnh máu khó đông, lúc nhỏ cũng bởi vì vậy mà...Thế nên tôi vẫn luôn lo cho sức khỏe của em ấy."

Trương Khang Lạc bây giờ mới hiểu ra vì sao người anh này luôn tỏ ra bảo vệ quá mức đứa em trai cao lớn này, hắn bày tỏ sự thông cảm: "Tiểu không sao là được rồi."

"Em có sao!" Hà Gia Hạo bị gạt sang một bên từ nãy giờ lên tiếng phản đối.

Hà Gia Thụ lúc này mới phát hiện hộp thuốc lá trong túi không biết từ lúc nào đã bị Hà Gia Hạo lấy đi bây giờ đã bị cậu cầm trong tay.

"Anh, anh nói là sẽ cai thuốc, thì ra chỉ là không hút thuốc trước mặt em thôi sao?" Hà Gia Hạo vừa chất vấn vừa oan ức. "Anh, anh ở trước mặt Trần Mạch Đông thực sự rất thoải mái, em đã rất lâu chưa từng thấy anh như vậy. Nếu như anh muốn kết bạn với người khác...Nhưng anh tại sao lại phải dỗ em bằng cách nói là sẽ bỏ thuốc, lại quay ra nhả khói cho người khác xem."

Thấy tình hình không ổn, Trương Khang Lạc lấy đi hộp thuốc lá đã chẳng còn mấy điếu trong tay Hà Gia Hạo.

"Anh trai lo lắng em trai bị thương, em trai lại lo lắng cho sức khỏe của anh trai. Nói qua nói lại cũng chỉ vì quan tâm lẫn nhau thôi!" Trương Khang Lạc đẩy Hà Gia Thụ về phía Hà Gia Hạo. "Để tôi mang thủ phạm này đi, hai anh em có gì cứ từ từ nói, không đáng cãi nhau."

Không cần ở lại nữa, Trương Khang Lạc tìm một cái cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai anh em. Nhưng hắn đi ra được mấy mét đã không nghe thấy tiếng gì nữa, giữa hai anh em họ chỉ là một khoảng lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com