28 - 30
28
Lần đầu tiên Châu Toàn không đợi Trần Mạch Đông, anh chỉ tự mình dọn dẹp nửa giường của mình rồi đi ngủ. Trần Mạch Đông ngồi trên ghế, nhìn Châu Toàn bận rộn hết bên này đến bên kia nhưng vẫn luôn quay lưng về phía gã, cả bóng lưng cũng viết đầy sự buồn bã.
"Nếu anh không muốn nữa thì cứ quay về làm cảnh sát đi, hoặc bàn bạc với mấy người đó nhờ họ đưa tôi về nhận thưởng cũng được." Trần Mạch Đông lạnh lùng nói với bóng lưng của Châu Toàn, nhưng anh chỉ hơi khựng lại một chút, đến mức Trần Mạch Đông cũng không cảm nhận được.
Trần Mạch Đông chờ một lúc, thấy Châu Toàn quyết tâm không để ý đến mình, gã cũng nhận ra hành vi của mình thật ngớ ngẩn. Gã tắt đèn leo lên giường, cũng quay lưng về phía Châu Toàn, hai người lưng chạm lưng. Trần Mạch Đông hừ lạnh một tiếng.
Ngay cả chút tiếp xúc này cũng không muốn, Châu Toàn liền dịch ra xa. Vài giây sau, Trần Mạch Đông lại áp sát lại. Châu Toàn cứ dịch, Trần Mạch Đông cứ bám theo. Đến khi nghe thấy một tiếng bộp, Trần Mạch Đông bật dậy mới phát hiện mình đã ép Châu Toàn đến mép giường, Châu Toàn vốn còn đang cố tránh giờ đã không còn đường lui đành rơi xuống đất.
Dưới ánh trăng, Trần Mạch Đông nhìn Châu Toàn đang đứng dưới đất với vẻ mặt tội nghiệp, lại nhìn vị trí mình đang chiếm trên giường, cuối cùng lại quay về nhìn gương mặt của Châu Toàn: "Tôi không phải là..."
"Trần Mạch Đông, cậu quá đáng lắm rồi đấy!" Khi rơi xuống đất, Châu Toàn đè lên tay, lúc này đang ôm khuỷu tay đáng thương vô cùng. "Tôi đâu có đắc tội gì với cậu, giờ đến ngủ tôi cũng không được yên nữa sao?"
Trần Mạch Đông xuống giường đưa tay kéo Châu Toàn đang định né, gã ấn người anh ngồi lên giường rồi ngồi xổm xuống bên chân Châu Toàn. "Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn gần anh một chút thôi, anh cứ trốn tránh làm gì."
Châu Toàn vội lau mặt một cái, trên mu bàn tay đã lấp lánh ánh nước. "Tôi đương nhiên phải giữ khoảng cách với cậu rồi, tôi là cảnh sát, cậu là tội phạm. Không phải cậu đã nói rồi sao, bảo tôi quay về tiếp tục làm cảnh sát, còn phải đích thân bắt cậu về nhận thưởng nữa."
Không ngờ Châu Toàn lại để tâm đến câu nói giận dỗi đó như vậy, Trần Mạch Đông nằm gục lên chân Châu Toàn: "Còn quay về kiểu gì được nữa, là anh thả tôi đi mà. Nếu thực sự quay về, anh cũng phải bị xử lý trước, công tội có bù trừ được không?"
"Vậy mà cậu còn nói," Châu Toàn đẩy vai Trần Mạch Đông, không đẩy được mà lại bị nắm lấy tay, "Tôi thật sự bị cậu làm phiền đến phát điên rồi."
Trần Mạch Đông ngẩng đầu lên nhưng vẫn nắm tay Châu Toàn, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu chân thành: "Nếu ngay cả anh cũng thấy tôi phiền, vậy thì tôi thật sự chẳng còn ai cả."
"Tôi không thích Hà Gia Hạo vì ngay lần đầu gặp, cậu ta đã lừa anh. Vậy mà anh vẫn cho rằng cậu ta là người tốt. Lúc chơi trò chơi, cậu ta nói mình từng giết người, nhưng dù sau đó có khơi thế nào, hai anh em họ đều rất đề phòng. Nhưng cậu ta cứ luôn tỏ ra thân thiện với anh, tôi không hiểu, một kẻ giết người lại tốn công tốn sức tiếp cận một cảnh sát như anh để làm gì?" Trần Mạch Đông vừa nói vừa lau nước mắt trên tay Châu Toàn.
"Hôm đó anh ra ngoài mượn băng cá nhân, tôi có đến tìm Hà Gia Hạo, cậu ta còn nguy hiểm hơn tôi tưởng. Tôi bảo cậu ta tránh xa anh ra, nhưng cậu ta không nghe, tôi mới cố tình tiếp cận Hà Gia Thụ để khiêu khích cậu ta, ai ngờ cậu ta nhịn được như thế. Cậu ta chịu được tôi thân thiết với anh trai cậu ta, còn tôi thì không chịu nổi cậu ta ở riêng với anh."
Châu Toàn nhớ lại tối hôm đó anh cùng Trương Khang Lạc nghe thấy giọng Trần Mạch Đông dưới cầu thang, lại nhớ đến bí mật về Hoàng Kim Quốc mà Trương Khang Lạc chia sẻ với anh.
"Cậu có từng nghe nói về Hoàng Kim Quốc chưa?" Châu Toàn đột nhiên hỏi như vậy.
29
Trương Khang Lạc đặt vỏ hộp thuốc lá lấy từ chỗ anh em nhà họ Hà lên bàn. Mã Bác Toàn theo sau tiện tay nhặt lên xem.
"Của Hà Gia Thụ à?" Mã Bác Toàn tựa vào bàn, bóp lại cái hộp thuốc bị móp cho thành hình. "Anh ta còn nghiện hơn cả anh sao? Anh ta bị em trai mắng vì hút thuốc cũng mấy lần rồi đấy."
"Em trai cậu ấy chỉ không muốn vì lo cho sức khỏe cậu ấy thôi," Trương Khang Lạc liếc nhìn hộp thuốc trong tay Mã Bác Toàn, "Thật ra chắc cũng không nghiện lắm đâu, lâu vậy rồi mà một hộp còn chưa hút hết."
Mã Bác Toàn không biết Trương Khang Lạc có ẩn ý gì không, bởi vì trước giờ nó chưa từng ngăn Trương Khang Lạc hút thuốc chỉ vì lý do sức khỏe. Hộp thuốc quay mấy vòng trong tay nó, rồi đột nhiên nó cười nhẹ: "Này, anh có biết nhả khói hình vòng tròn không? Giống như Hà Gia Thụ làm với Trần Mạch Đông ấy."
Trương Khang Lạc nhăn mũi gãi đầu như thể đây là một câu hỏi rất khó. Hắn bước lại gần cùng tựa vào bàn với Mã Bác Toàn.
"Anh cũng không biết, chưa thử bao giờ. Với lại thuốc này khác loại anh hay hút, loại này mạnh hơn, anh không quen." Hắn miệng thì nói thế nhưng tay đã nhận lấy điếu thuốc từ Mã Bác Toàn, rút ra một điếu cho vào miệng. Hắn lục túi một lúc bỗng trợn tròn mắt, vì vẫn ngậm thuốc nên lúng búng nói: "Quên mất, anh không có bật lửa."
Nhìn người trước mặt, Mã Bác Toàn có chút hoảng hốt. Một người miệng nói không quen thuốc, nhưng vì nó nói một câu mà sẵn sàng thử. Một người quên mất là không có bật lửa mà vẫn ngậm thuốc lên miệng. Trương Khang Lạc như vậy chính là vẫn đang vô thức muốn làm nó vui, chiều chuộng nó sao?
Vỏ hộp thuốc bị ném lại lên bàn cùng với điếu thuốc chưa được châm. Mã Bác Toàn vòng tay qua cổ Trương Khang Lạc, ánh mắt đối diện ở khoảng cách quá gần khiến hai trái tim đập cùng một nhịp. Cả hai đều trở nên trống rỗng. Trương Khang Lạc nghiêng đầu, Mã Bác Toàn liền ôm lấy hắn hôn lên.
Ban đầu chỉ là nụ hôn lướt nhẹ, chạm vài lần trên môi đối phương. Khi hơi thở trở nên nặng nề, Trương Khang Lạc mới nhớ ra phải ôm lại Mã Bác Toàn. Nhưng hắn luôn hành động trái với lời nói. Như lúc này, hắn rõ ràng vẫn ôm chặt lấy Mã Bác Toàn nhưng lại rút ra khỏi nụ hôn.
"Đợi chút đã." Trương Khang Lạc mặt đỏ bừng, cúi đầu tránh ánh mắt Mã Bác Toàn.
Mã Bác Toàn nhìn từ mắt đến môi Trương Khang Lạc rồi cười nhẹ: "Không đợi." Nó lại hôn tiếp. Dù không muốn tính toán những lời tổn thương trong quá khứ, nhưng nó vẫn nhớ món nợ một tình yêu chưa từng có.
Nếu trước kia không có tình yêu, vậy thì bắt đầu yêu từ bây giờ đi.
30
"Còn không chịu nói chuyện với anh à?" Hà Gia Thụ tiến lại gần em trai, vòng tay ôm lấy vai cậu.
Hà Gia Hạo hơi nghiêng đầu, chỉ để lộ nửa sau đầu đối diện anh trai: "Anh tốt tính lại được lòng người, từ nhỏ đã có nhiều người thích, chưa từng thiếu bạn bè. Muốn nói chuyện với anh có bao nhiêu người chứ, có em hay không cũng không quan trọng."
"Nhưng Tiểu Hạo," Hà Gia Thụ nhẹ nhàng áp đầu vào em trai, "Trong số tất cả những người đó, chỉ có em là đặc biệt."
Hà Gia Hạo rúc người sâu hơn vào lòng anh trai. "Vì người khác là bạn, còn em chỉ là em trai." Cậu xoay người lại ôm eo anh trai, vùi cả người vào ngực anh: "Em không phải không muốn anh có bạn khác, mà là không muốn anh dùng cơ thể mình để lừa em. Em thấy anh hút thuốc để chọc Trần Mạch Đông cười, em giận lắm. Rõ ràng em đã nói rất nhiều lần là không muốn anh hút thuốc, sẽ hại sức khỏe, anh cũng đã hứa với em rồi mà."
Cái ôm của em trai luôn rất chặt, bị ôm cứng ngắc khiến Hà Gia Thụ bắt đầu đổ mồ hôi. Anh xoa nhẹ lưng cậu vài cái rồi chân thành xin lỗi: "Là anh sai, đã hứa thì không nên nuốt lời. Nếu em giận cũng đừng im lặng, cứ trút hết ra ngoài, đừng giấu trong lòng biết chưa?"
"Vậy anh nói đi," Hà Gia Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng anh trai, "Sau này còn lừa em nữa không?"
Hà Gia Thụ bị dáng vẻ nghiêm túc của em trai làm bật cười. Hóa ra đối với Tiểu Hạo, lời hứa của anh đã là chuyện lớn như trời. Anh giơ ba ngón tay lên làm ra vẻ trang trọng: "Anh thề, Hà Gia Thụ sau này nhất định tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, chuyện đã đồng ý với Hà Gia Hạo thì không được nuốt lời, cũng không được lén làm. Nếu không làm được thì..."
Anh còn chưa nói hết đã bị em trai bịt miệng: "Được rồi anh, vậy là đủ rồi, em tin anh sẽ làm được."
Ánh mắt Hà Gia Thụ trở nên dịu dàng: "Tiểu Hạo, em mãi mãi có thể đòi hỏi ở anh, dù hơi quá đáng cũng không sao."
Nghe vậy, Hà Gia Hạo nhanh chóng hôn lên má anh một cái: "Vậy thế này được không?"
Rồi lại nhanh chóng hôn vào lòng bàn tay anh: "Thế này thì sao?"
Hà Gia Thụ ngơ ngác mất một nhịp, ho khan một tiếng che giấu sự bối rối, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà không biết tai mình đã đỏ rực: "Em làm rồi thì không tính là yêu cầu."
Hà Gia Hạo nhìn đôi tai đỏ ửng của anh trai, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cậu lại rúc vào ngực anh, tai dán sát vào ngực: "Cảm ơn anh, anh thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com