Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-3



1

Châu Toàn thực ra không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa. Trong lồng ngực và khí quản tràn ngập mùi máu tanh nồng, cát bụi vừa bị sặc vào khiến lớp niêm mạc mũi và khoang miệng như bị cắt xé. Mỗi lần hít thở, cơ thể như có một chiếc máy thổi gió cũ kỹ gãy cánh quạt đang quay ù ù, gió lọt qua khe hở.

Toàn thân anh quỳ rạp trên mặt đất, bị người từ phía sau ấn chặt vai xuống băng ghế dài, má dính chặt lên tấm gỗ đã nứt vỡ, mảnh vụn gỗ lộ ra tỏa ra mùi dầu máy cũ kỹ khiến người ta buồn nôn.

Xương quai xanh bị ép lên thanh xà nhô ra, cơn đau dữ dội đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu óc đang mơ hồ vì mất máu, nhưng mắt vẫn chưa thể mở hẳn. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt phản chiếu ánh sáng trắng lắc lư từ không gian nửa kín nửa mở.

Âm thanh bên tai hỗn loạn, như chợ phiên gắn đầy loa phóng thanh.

Sau đó là một khoảnh khắc yên lặng đột ngột. Một bàn tay nắm lấy cằm Châu Toàn, ép anh ngẩng đầu.

"Thân thủ không tệ, theo tôi làm việc đi, thấy sao?"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, ngữ điệu như đang khuyên bảo.

Máu từ vết thương trên trán anh nhỏ xuống, chảy dọc qua má, tới cằm rồi nhỏ giọt. Anh ho kịch liệt, bụi và âm vang dậy lên trong không gian nhỏ hẹp.

"Cút."

Anh lấy lại hơi thở, nhắm mắt cười nhạt.

Bàn tay đang ấn giữ phía sau lưng anh rút lại, rồi cả người anh cùng với băng ghế bị đá lật xuống đất. Xương va mạnh vào nền xi măng thô ráp, sức nặng từ phần xương sườn ép xuống khiến nội tạng như bị xô lệch.

Màng tai vang lên tiếng ù đặc, trước mắt tối sầm, toàn thân co giật mấy cái rồi không còn sức để gượng dậy.

Giọng nói kia đã lùi xa, vẫn ung dung:

"Mạch Đông, người này giao cho cậu mang về, chăm sóc cho đàng hoàng."

Một giây trước khi thế giới chìm vào bóng tối, Châu Toàn nghe thấy tiếng bật nắp bật lửa giòn tan, sau đó là một tiếng đáp khẽ.

"Ừ."

2

Khi Châu Toàn mở mắt lần nữa, anh phát hiện mình đang ở trong một căn nhà lắp ghép. Không gian không lớn, ngoài tấm ván giường cứng cáp bên dưới người anh thì chỉ còn lại một giá sắt đặt chậu rửa mặt và một cái bàn thiếu một chân đang nghiêng về phía tường.

Không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ khoét thủ công trên vách tường lọt vào, ẩm thấp đến mức rêu mốc mọc đầy góc nhà.

Quần áo trên người anh vẫn như cũ, vết thương cũng chỉ được băng bó sơ sài. Máu rỉ ra khô lại, thấm đen lên vải, có chỗ còn dính chặt vào miệng vết thương, đóng vảy thành mảng.

Anh thử kéo thử một cái, đau đến nhe răng trợn mắt. Cảm giác bức bối như sữa đổ đầy sàn, lan rộng khắp người. Anh bực bội vung tay, nhảy xuống giường vận động cánh tay cứng đờ, mặc kệ các khớp kêu răng rắc, bước nhanh đến cửa định đi ra ngoài.

Bên ngoài, tay nắm cửa và dây xích buộc vào móc treo bị kéo căng, ổ khóa sắt lớn đong đưa phát ra âm thanh ồn ào.

Châu Toàn không tin nổi, lại vặn thử tay nắm cửa mấy lần nữa, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình bị khóa nhốt bằng cách thô sơ thế này.

Anh lại quay sang cửa sổ nhỏ, mặt kính chưa bằng bàn tay, lại còn bị hàn chặt thanh sắt. Châu Toàn tức đến muốn cười, qua khe hở sắt nhìn ra ngoài là một khu đất như bị bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc um tùm, nhà ghép giống vậy còn rất nhiều, không xa là mấy tòa nhà dang dở còn trơ khung bê tông.

Ánh mắt anh rút về, một người đang ngồi quay lưng lại phía anh trên ghế nhựa giữa bãi đất trống, cúi đầu, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia nhè nhẹ xoa con chó vàng nằm cuộn dưới chân đang ngáy khò khò.

"Này! Mở cửa cho tôi ra!"

Châu Toàn lay mạnh song sắt, kêu vang.

Người kia không chút phản ứng.

"Mẹ nó, điếc à?" Châu Toàn vò tóc, đảo mắt quanh phòng, tiện tay nhặt viên đá dưới đất ném về phía đầu người kia. "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, mở cửa mau!"

Người kia nghiêng đầu né viên đá khá lớn, rồi đứng dậy, vẩy vẩy cổ tay. Đầu thuốc bị ném xuống đất, bị hắn ta giẫm lên nghiền nát, lún vào lớp bùn mềm.

Hắn ta quay lại, mái tóc mái dài che nửa mắt, không biểu cảm gì nhìn qua, ánh mắt dừng trên người Châu Toàn, cũng như chẳng nhìn thấy gì.

Gió thổi qua, tóc mai lật lên, lộ ra gò má gầy gò có lẽ vì suy dinh dưỡng lâu ngày, giống như bị chém một nhát từ xương gò má xuống.

Đó là một đôi mắt rất đặc biệt, Châu Toàn nghĩ. Giá mà đừng coi tôi như không khí thì tốt.

"Mấy người đưa tôi đến đâu đây? Làm vậy là phạm pháp biết không?" Châu Toàn hét lớn như thể âm lượng đủ lớn sẽ lấn át được nỗi bất an trong lòng.

"Ui cha! Phạm ~ pháp ~ rồi đó nha~"

Hai cái đầu thò ra từ căn nhà bên cạnh, hai gương mặt xảo trá giống nhau cười nhạo, trợn mắt diễn trò.

"Trần Mạch Đông, cậu cẩn thận đi nha, lỡ bị cảnh sát bắt thì sao!"

"Sợ quá, Sinh Tử à hay mình trốn đi thôi?"

Sau đó là một tràng cười chói tai, như móng tay cào lên gỗ.

Người tên Trần Mạch Đông chẳng phản ứng gì, thậm chí không quay đầu. Hai tên kia thấy nhàm, lẩm bẩm rồi chui vào phòng.

"Cậu tên Trần Mạch Đông?" Châu Toàn cố nhét mặt qua song cửa để nhìn rõ hơn, "Thả tôi ra, dựa vào đâu mà nhốt tôi? Tôi muốn gặp lão già hôm đó!"

Chó vàng mất đi bàn tay vuốt ve liền tỉnh lại, cào cào đất sủa to.

Trần Mạch Đông bước đến gần cửa sổ, giơ tay đẩy mặt Châu Toàn lùi lại, rồi khi anh chưa kịp phản ứng, hắn lập tức nắm cổ áo kéo về phía trước.

Trán Châu Toàn đập lên song sắt phát ra tiếng vang trầm đục, cơn đau chưa kịp lan ra thì cổ đã bị bóp chặt.

Ngón tay Trần Mạch Đông như kìm sắt siết sâu vào phần thịt mềm, bàn tay ép lên yết hầu không nhúc nhích, cánh tay gầy trơ xương lại phát ra sức mạnh Châu Toàn không thể kháng cự.

Cảm giác ngạt thở dồn lên não trong khoảnh khắc, mặt Châu Toàn đỏ bừng, ánh mắt dần hoảng loạn. Nhưng ánh mắt Trần Mạch Đông lại rũ xuống, dường như không hề nhìn anh.

"Phải ngoan."

Hắn nói. 

3

Tóm lại, cho dù Châu Toàn có bằng lòng hay không, anh vẫn bị cưỡng chế giam trong khu vực này.

Người phụ trách trông chừng anh chính là Trần Mạch Đông.

Châu Toàn có rất nhiều điều không vừa ý với hắn, tuy biết cái nơi rách nát này chẳng ai để tâm đến anh, nhưng anh đã nằm mê man suốt ba ngày trời, vậy mà cũng không buồn lau vết máu trên mặt cho anh lấy một lần! Lười chết đi được!

Dĩ nhiên, cơ thể anh sau khi tỉnh lại cũng chưa hẳn đã hồi phục hoàn toàn, toàn thân ê ẩm như thể bị tháo khớp, chỉ cần cử động mạnh một chút là cơn đau âm ỉ lại kéo đến, như có hàng ngàn con kiến dùng cái miệng nhọn hoắt của chúng mài lên lớp xương mỏng manh, khiến da đầu anh tê rần.

Dù vậy, ngay ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, anh đã bị Trần Mạch Đông nắm cổ áo lôi lên một chiếc xe trung chuyển sơn đen, chưa kịp nhìn rõ người xung quanh đã bị đẩy ngồi xuống, đầu bị trùm một cái túi đen, tầm nhìn bị bịt kín.

"Trần Mạch Đông?" Cảm giác có người ngồi cạnh, Châu Toàn cựa quậy khó chịu, "Đi đâu vậy?"

Không ai trả lời, nếu không vì vai có sự đụng chạm, anh còn tưởng mình hoa mắt. Đồ chết giẫm! Anh thầm chửi, rồi căng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Chiếc xe này chắc là xe cũ cải tạo lại, hai tay Châu Toàn len lén sờ soạng xung quanh, ngón tay chạm phải mấy tờ rơi quảng cáo dán trước sau ghế ngồi, là kiểu quảng cáo từng thịnh hành vài năm trước, giờ ít thấy hơn.

Tiếng động cơ ầm ầm như trâu cày ruộng, át cả tiếng bánh xe lăn trên đường, khiến anh khó định hướng.

Châu Toàn chỉ lờ mờ nghe được tiếng khóc nức nở từ phía sau, sau đó là một cái tát như trời giáng rồi im bặt.

Châu Toàn cố ép mặt vào cửa kính lạnh toát, nhắm mắt giả vờ như sắp ngủ đến nơi.

Sau khi xuống xe, cái túi vẫn chưa được gỡ, Trần Mạch Đông đẩy vai anh đi thẳng, cũng chẳng thèm nhắc nhở dưới chân có chướng ngại gì, khiến anh suýt nữa ngã sấp mặt mấy lần.

Tiếp đó là đoạn cầu thang đi xuống, không khí trở nên nặng nề, giống như vào một bãi đỗ xe ngầm khổng lồ, mặt đất bằng phẳng, tiếng bước chân hỗn loạn dội ngược lên tường, vang vọng gấp bội.

Châu Toàn lặng im để Trần Mạch Đông đẩy đến một nơi nào đó rồi dừng lại, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gậy gõ trên mặt đất vang lên từ đằng xa, cái túi trên đầu mới bị giật xuống.

"Mẹ kiếp, không thể nhẹ tay một chút à?"

Châu Toàn ôm đầu trừng mắt với Trần Mạch Đông, hắn vẫn mặt lạnh như tiền nhìn thẳng về phía trước, Châu Toàn tức tối quay đầu nhìn ông già ăn mặc bảnh bao đứng trên bục phía trước.

Mười phút sau, dây chuyền nhà máy bắt đầu vận hành ầm ầm. Châu Toàn cầm túi đóng gói và cái muỗng nhỏ, nhìn chằm chằm đống bột trắng giống mảnh khô đá khô tán nhuyễn, nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ nó, đúng là rơi vào hang ổ thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com