Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - 7

4

Châu Toàn dĩ nhiên không muốn làm mấy chuyện này.

Giả bệnh để trốn thì không thành, anh liền làm việc cầm chừng, tựa vào tường như mấy bà bếp căng mắt canh nồi, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại đống ma túy, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh khu xưởng âm u như nhà xác.

Hàng hàng lớp lớp người đứng cúi đầu như rô-bốt lập trình sẵn, máy móc tháo bao, đóng gói, niêm phong. Lâu lâu nghiêng mặt, Châu Toàn sẽ thấy những gương mặt trống rỗng, đầy vết thương và sưng đỏ, cả nam lẫn nữ, tuổi từ 15 đến 55, sơ sơ đếm cũng hơn hai trăm người.

Một nhóm người đeo khẩu trang và mặt nạ phân bố khắp nơi, giám sát từng hành động. Chỉ cần ai ngừng tay hoặc lên tiếng, roi da sẽ quật xuống.

Châu Toàn không phải chưa từng bị quật, vài roi giáng xuống lưng khiến anh tưởng cột sống mình gãy làm đôi. Roi da bọc gì đó nhọn bên ngoài, không rách thịt nhưng để lại những vết bầm tụ máu đỏ lấm tấm, nỗi đau không thể tả nổi.

Sau khi "bị phạt", thuốc đương nhiên không có, Châu Toàn chỉ có thể lủi vào đám cỏ dại quanh khu nhà tạm, cố nhận diện vài loại cỏ quen thuộc trong trí nhớ, nhai nát rồi vất vả tự bôi sau lưng.

Không bôi được, anh liền cởi trần chạy tới tìm Trần Mạch Đông, cố tình phơi cái lưng trắng phau ra trước mắt hắn, theo hắn đi khắp nơi. Có lẽ thật sự bị phiền, Trần Mạch Đông mặt lạnh như tiền bước vào nhà, lát sau bê ra một cái bát nhỏ đựng thứ hồ trắng nhờ, kéo quần Châu Toàn, đè anh lên tường rồi úp thẳng lên lưng.

Chất lỏng mát lạnh vừa tiếp xúc vết thương liền thấm nhanh, như nuốt phải nước ớt, đau đến mức Châu Toàn lập tức giãy nảy.

"Trần Mạch Đông! Cậu không muốn bôi thuốc thì thôi, có cần giết người thế không?!"

Trần Mạch Đông cau mày, nâng đầu gối thúc vào thắt lưng Châu Toàn, một tay túm tóc anh, giọng khó chịu: "Ngoan đi."

Cuối cùng, người hàng xóm nhà bên quấn khăn tắm ướt sũng từ trong nhà lao ra, nước còn đang nhỏ giọt.

Gã nhìn Trần Mạch Đông và Châu Toàn bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn đống rác.

"Giữa ban ngày ban mặt chú ý một chút được không? Biết thì biết mấy người bôi thuốc, không biết còn tưởng hắn đang đè mày ra chịch đấy."

Trần Mạch Đông thẳng tay úp phần hồ còn lại trong bát lên mặt gã, bỏ mặc Châu Toàn mặt đỏ tưng bừng và gã đàn ông kia đang ôm mặt lăn lộn gào rú dưới đất, lững thững bỏ đi.

5

Người đàn ông đó tên là Sinh Tử, là em trai trong cặp sinh đôi chua ngoa mà Châu Toàn gặp lúc đầu, người còn lại tên Tiểu Lai.

Hai người đó hình như rất ghét Trần Mạch Đông. Ngoài mặt là kiếm chuyện với Châu Toàn, lúc nào cũng tìm cớ mách lẻo khiến anh bị kéo ra đánh, nhưng thực chất chỉ là mượn cớ gây sự với Trần Mạch Đông.

Có khi Châu Toàn bị quấy rầy quá mức liền đấm cho một phát. Vậy mà Trần Mạch Đông chẳng bao giờ phản ứng gì, cứ như hai tên kia là lỗi đồ họa trong trò chơi điện tử cũ, nếu không phải họ thật sự tồn tại, Châu Toàn còn tưởng Trần Mạch Đông sẽ đi xuyên qua họ.

Tuy vậy, hai người đó chẳng hề sợ sệt, cứ có dịp là chạy tới gây sự.

Sau một thời gian quan sát, Châu Toàn phát hiện Sinh Tử và Tiểu Lai làm việc khác với Trần Mạch Đông. Anh chưa từng thấy họ xuất hiện trong xưởng dưới lòng đất, nhưng họ cũng sáng đi tối về, thỉnh thoảng còn mang đầy thương tích.

Có hôm, lúc gần 9 10 giờ tối, Châu Toàn và Trần Mạch Đông ngồi trên cọc gỗ nhai bánh mì, là y như rằng nghe thấy tiếng xe máy rú ga từ phía tây tường viện, hai người kia không bật đèn, rúc trong bóng tối phi xe về, còn nhảy khỏi xe giữa đường kiểu như muốn thể hiện ngầu lòi, khiến con chó vàng rượt đuổi cắn không tha.

Châu Toàn ngửi thấy một mùi dầu diesel kỳ quặc, giống như cá thối lên men.

6

Thời gian qua, Châu Toàn chỉ gặp Trần Minh Khải một lần, chính là lão già đã đưa anh đến đây. Sau này anh mới biết người đã đá mình một cú khi còn đang mê man chính là ông ta.

Trần Minh Khải trông khoảng gần sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, được chải ngược ra sau một cách gọn gàng, mặc bộ trường sam kiểu Trung Sơn màu vàng nhạt cài nút cổ áo trắng, cổ tay đeo một chuỗi hạt dài, đi lại phát ra tiếng leng keng.

Ông ta thích cười, mà mỗi lần cười, nếp nhăn nơi khóe miệng lại nhấc lên trên, khiến cả người toát ra vẻ khôn khéo.

Ông ta hài lòng đi một vòng quanh Châu Toàn.

"Không tồi. Hôm đó cậu đập sạp của Trần Mạch Đông, tôi đã nhìn ra rồi, cậu rất hợp với công việc bên tôi."

"Phi." Châu Toàn nhổ nước bọt, chống tay lên bàn lạnh lùng cười khẩy: "Tôi đập sạp là vì đám đàn em của ông chiếm đường trái phép, dọa nạt tiểu thương thu tiền bảo kê. Đừng nói là Trần Mạch Đông, của ai tôi cũng đập như nhau. Ông đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình."

Trần Minh Khải giơ tay lên nhặt một ít tinh thể trắng, nheo mắt nhìn một lúc dưới ánh đèn mờ vàng, rồi đưa lên mũi ngửi.

Sau đó lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: "Thanh niên mà, đúng là quá nông nổi... Nhưng không sao, rồi cậu sẽ hiểu thôi."

Châu Toàn giơ ngón giữa về phía bóng lưng ông ta, lập tức bị quất một roi vào lưng, đau đến mức hít vào một hơi lạnh, nghiến răng quay lại giơ hai ngón giữa về phía kẻ vừa đánh mình.

Trần Mạch Đông đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt như đang nhìn thấy thứ gì khó hiểu.

7

Sau ngày hôm đó, Châu Toàn đột nhiên bị phân cho chức tổ trưởng.

Gọi là tổ trưởng, nhưng thực chất chỉ là con mắt của Trần Minh Khải trong xưởng ngầm, giám sát xem có ai có hành vi bất thường, rồi báo cáo và xử lý.

Còn xử lý thế nào, Trần Minh Khải không nói, nhưng Châu Toàn hiểu.

Mà anh tuyệt đối không đời nào nghe theo.

Việc duy nhất anh làm là lợi dụng danh nghĩa tổ trưởng để hợp lý hóa việc rời khỏi dây chuyền sản xuất và đóng gói ma túy, suốt ngày ngồi ngủ gật trên ghế ở cửa, mấy tờ báo cáo nộp lên toàn bị vẽ nguệch ngoạc không ai hiểu nổi.

Anh vốn tưởng thái độ của mình đã rõ ràng lắm rồi, nhưng Trần Minh Khải dường như không quan tâm, cũng chẳng hỏi han, hoàn toàn mặc kệ.

Châu Toàn không hiểu tại sao, dứt khoát không nghĩ nữa, coi như ngày ngày được yên thân, có điều lại khiến Sinh Tử và Tiểu Lai tức sôi máu, liên tục chất vấn anh dựa vào cái gì lại cứ gặp được bánh từ trên trời rơi xuống.

Châu Toàn cười nhạt, bánh cái gì, là bẫy thì có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com