10 - 16
10
Châu Toàn dĩ nhiên chưa từng từ bỏ ý định trốn thoát.
11
Dựa vào ánh sáng từ Trần Mạch Đông và thân phận tổ trưởng, anh lượn lờ khắp khu làm việc, phát hiện tất cả các bức tường rào đều được lắp đặt lưới điện cao vút, lại còn có đội tuần tra thay ca liên tục mỗi ngày đến mức một con ruồi cũng khó mà bay ra ngoài.
Không phải chưa từng có người mới bị bắt vào còn chưa rõ tình hình mà đã nghĩ đến chuyện trốn.
Hôm đó khi Châu Toàn vừa bị Trần Mạch Đông áp giải lên chiếc xe buýt mini, liền nghe thấy bên ngoài xe ầm ĩ, có tiếng la hét và âm thanh đập mạnh vào thân xe, sau đó là tiếng bật công tắc roi điện tanh tách, xen lẫn trong tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông là tiếng chửi rủa của vài người khác. Châu Toàn còn nghe thấy tiếng như đầu người va đập liên tục vào đá.
Anh đổ người về phía trước, ngay giây sau đã bị Trần Mạch Đông kéo lại, ép dính vào ghế.
"Ngồi yên."
Trần Mạch Đông nghiến răng thì thầm bên tai anh.
Châu Toàn thở ra một hơi, lắc đầu, rồi bật cười hờ hững.
"Tôi chỉ đang nghĩ... ngu thật."
Tay Trần Mạch Đông đang nắm lấy vai anh siết chặt trong chốc lát, sau đó buông lỏng ra.
Châu Toàn dường như nghe thấy âm thanh tuyết rơi rơi trên hàng mi thật nặng nề, khiến anh khép mắt lại.
Vậy nên sau bao đắn đo suy tính, Châu Toàn vẫn quyết định đặt cược vào con đường nhỏ mà Trần Mạch Đông từng dẫn anh đi đêm đó.
Liên tục mấy đêm, anh dùng bao bì trong suốt lấy trộm từ xưởng ngầm làm giấy, dùng đầu bút chì móc được trong túi áo tuần tra để vẽ nháp bản đồ đường đi trong đầu.
Khi nghe Sinh Tử và Tiểu Lai buôn chuyện, anh biết mỗi tối thứ Sáu, Thành Minh Khải sẽ dẫn một nhóm người rời khỏi khu làm việc để đến sòng bạc bên ngoài, vậy nên thời điểm giao ca vào rạng sáng sẽ là cơ hội tốt nhất để hành động.
Anh không chắc chắn hoàn toàn, thậm chí đến bảy phần chắc cũng không có, nhưng nếu không thử, thì một phần cơ hội cũng chẳng có lấy.
Thất bại thì sao? Cùng lắm là bị bắt lại đánh chết. Châu Toàn lạc quan nghĩ vậy. Dù sao cứ tiếp tục ở đây, anh cũng cảm thấy mình chẳng sống được bao lâu nữa.
12
Châu Toàn cuối cùng vẫn bỏ trốn.
Tối hôm trước khi bỏ trốn, anh còn bám lấy Trần Mạch Đông, bắt hắn nấu mì gói vị gà hầm nấm cho mình.
Anh vốn vô tình phát hiện ra Trần Mạch Đông nấu ăn khá được. Hắn dùng nồi lớn trên bếp để trụng sơ mì cho sạch, sau đó mới nấu, cho vào đó một đống cỏ mà Châu Toàn không biết tên, vừa như cho dê ăn, nhưng cũng có chút mùi vị.
Châu Toàn ngồi trên tấm ván giường không có đệm, thử thò tay chọc vào eo gầy của Trần Mạch Đông, rồi từ từ kéo cổ tay hắn, chớp mắt nói: "Trần Mạch Đông, tôi đói quá."
Trần Mạch Đông cúi đầu nhìn anh, khuôn mặt vừa rửa sạch lộ ra một màu vàng xỉn, nhưng trong ánh đèn lập lòe tắt bật lại có vẻ rất sạch sẽ. Đôi mắt đen trắng rõ ràng không còn bị che phủ bởi màn sương mù nữa.
Hắn im lặng gật đầu, xoay người rời khỏi căn phòng lắp ghép.
Châu Toàn nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở dài như có chút mất mát.
Cả hai chưa ai từng nhắc lại nụ hôn nhẹ vào má kia trong lúc mơ màng rạng sáng hôm đó. Châu Toàn vẫn quấy rầy Trần Mạch Đông như chẳng có chuyện gì, còn Trần Mạch Đông vẫn chẳng bao giờ tỏ ra dễ chịu với anh.
13
Giá mà kết cục như vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng dù nghĩ thế nào, chuyện đó cũng là điều không thể.
14
Trần Mạch Đông vừa khóa cửa rời đi trước một bước, Châu Toàn đã lập tức lấy ra chiếc chìa khóa mà anh lén tạo bằng hỗn hợp vôi tường và keo dán từ xưởng dưới đất, nhẹ nhàng mở khóa.
Anh không nhìn bóng lưng Trần Mạch Đông khi rời đi, lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Trong bóng tối mịt mùng, những bản đồ mà anh đã vẽ ra trong đầu giờ đều trở nên vô dụng. Anh liên tục vấp ngã bởi những cành cây mọc chìa ngang và các tảng đá, rồi lại lập tức vùng dậy chạy tiếp. Những côn trùng nhỏ bay loạn dưới ánh trăng cứ như từng tia sao băng rơi lả tả trước mắt anh.
Châu Toàn thở hổn hển, không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc.
Cuối cùng, đến một ngã rẽ, anh do dự một lúc rồi cắn răng chọn con đường không dẫn đến sân nhà mà Tam Kim và đám người kia đang ở, mà là một lối khác xuyên qua một khoảng trống bị lùm cây rậm rạp che khuất, rồi từ sườn dốc dựng đứng lăn xuống dưới.
Anh ôm đầu, cắn chặt đầu lưỡi để không ngất đi, khó nhọc đứng dậy, không đi lên quốc lộ mà lại men theo hướng thị trấn nhỏ dưới khe núi.
15
Việc trốn chạy, Châu Toàn đã chuẩn bị hơn một tháng, nhưng để bị bắt lại, chỉ mất một đêm ngắn ngủi.
16
Anh bị bắt khi vừa rẽ khỏi một ngõ nhỏ bên cạnh khu chợ ở huyện thành, bên cột điện.
Ngay giữa phố xá đông đúc người qua kẻ lại, Châu Toàn bị ba bốn gã to con lực lưỡng dùng gậy đập vào sau đầu rồi kéo lên xe chạy mất. Không có bất kỳ ai quanh đó lên tiếng hay can thiệp.
Khu chợ vẫn ồn ào náo nhiệt như thường. Cha mẹ kéo xe đẩy trẻ con, người bán hàng phát tờ rơi, các cặp đôi đạp xe ngang qua.
Thế giới vẫn như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com