Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - 19

18.

Trần Mạch Đông dù sao cũng còn chút tình người, sau khi giày vò anh thê thảm vẫn nhớ giúp anh lau rửa thân thể sơ qua.

Nước không còn ấm chảy lên người khiến Châu Toàn cảm thấy ngứa ngáy, anh vặn eo cười khúc khích, rồi quay đầu dùng miệng cọ lên yết hầu của Trần Mạch Đông.

Sắc mặt của Trần Mạch Đông trầm xuống, đột ngột đứng bật dậy nhét vòi nước vào lòng Châu Toàn.

Ánh mắt hắn nhìn Châu Toàn rất phức tạp, hoàn toàn khác với lúc ở trên giường.

"Châu Toàn, tôi thật sự không hiểu nổi anh."

Nói xong câu đó, hắn đập cửa bỏ đi, để lại Châu Toàn co ro ngồi trên ghế, nước trong vòi vẫn tí tách chảy, nhưng anh lại thấy lạnh buốt.

Rồi nụ cười nơi khóe miệng cũng dần phai nhạt.

Nhưng đến nửa đêm, Trần Mạch Đông lại quay về. Hắn xách theo một hộp thuốc, dùng chiếc bàn làm giá đỡ để cắm kim truyền nước biển cho Châu Toàn.

Chỗ này bẩn thỉu vô cùng, Châu Toàn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được những động tác cố tình nhẹ tay của Trần Mạch Đông khi kim tiêm chạm vào mu bàn tay. Mặc dù vụng về và không hề thành thạo, hắn vẫn dùng cồn lành lạnh sát trùng rất lâu, mũi kim đâm vào da thậm chí còn nhẹ hơn cả việc nhìn thấy một con muỗi đang đậu trên người hút máu.

Châu Toàn bất ngờ mở mắt.

"Trần Mạch Đông, hôn tôi một cái đi."

Anh nói bằng giọng cứng ngắc, ánh mắt cũng thẳng thừng không né tránh.

Thứ đáp lại anh là tiếng cửa đóng lại lần thứ hai. Chỉ là lần này, âm thanh ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức cả giọt nước mắt đang rưng nơi khóe mắt Châu Toàn cũng không thể rơi xuống được.

19

Trần Minh Khải đến vào sáng hôm sau, mang theo bốn năm gã to như vệ sĩ, nhưng không thấy Trần Mạch Đông đâu.

"Châu Toàn, đúng không?"

Trên sống mũi Trần Minh Khải đeo một cặp kính trông rất sang trọng, gọng kính nối với dây vàng treo trên cổ. Mỗi lần cười, mắt ông ta sẽ nheo lại, trông như một người hiền lành phúc hậu.

Châu Toàn chẳng buồn nể mặt, quay người nằm nghiêng trên giường giả vờ ngủ.

"Cậu không thích tôi, tôi hiểu mà, chuyện bình thường thôi đúng không? Trên đời này, ai mà được tất cả mọi người yêu quý cơ chứ?"

Trần Minh Khải không để tâm, phất tay như thể chẳng có gì, chiếc nhẫn to tướng trên ngón cái va vào thành cốc phát ra âm thanh leng keng như xâu tiền đồng, đám người đi theo nhận được tín hiệu lập tức gật đầu hùa theo.

"Đi nào, mời Châu tiên sinh của chúng ta đến một nơi."

Châu Toàn tất nhiên chẳng có quyền từ chối, mấy gã to xác kia lập tức rút kim truyền nước trên tay anh, rồi túm lấy tay chân anh như thể khiêng một con vịt quay vác ra ngoài.

Anh choáng đến mức tối sầm mặt mày, cảm giác như muốn nôn hết cả cơm hôm qua.

Nhưng không biết có phải môi trường gian khổ đã rèn luyện ra thân thể dẻo dai không, chưa bị khiêng đến nơi, máu ở mu bàn tay đã ngừng rỉ, cũng không bị bầm tím gì cả.

"Ê, mấy cái kim truyền với thuốc của các người chất lượng ghê!" Châu Toàn ngạc nhiên khoe với người bên cạnh, trông như vớ được món hời lớn.

Đám người kia mặt lạnh như tiền không phản ứng, ngược lại là Trần Minh Khải lên tiếng.

"Tiếc thật, nếu cậu bị thương nặng hơn chút nữa thì đã có cơ hội được trải nghiệm thiết bị y tế tân tiến nhất ở chỗ tôi rồi," Trần Minh Khải như đang hoài niệm điều gì, nở một nụ cười tự mãn, "Dù có bị trúng đạn của cảnh sát cũng kéo cậu từ cửa tử về được."

Nụ cười của Châu Toàn lập tức biến mất, vẻ mặt như vừa nuốt phải một con ruồi.

Trần Minh Khải lại chẳng để tâm, tự đắm chìm trong thế giới của mình, vừa lắc lư đầu vừa lẩm bẩm đọc mấy câu kinh không rõ từ đâu chép về.

Châu Toàn bị đưa đến một tòa nhà năm tầng duy nhất trong khu, trông còn tương đối tinh xảo, bị bắt quỳ trên nền đá hoa bóng loáng.

Về mặt địa lý, nơi này nằm ở một ngọn đồi cao hơn các khu khác một chút, từ lớp kính lớn ở giữa tầng có thể nhìn thấy toàn bộ quần thể, rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của Châu Toàn.

"Cậu biết không? Là tôi đã cho rất nhiều người cơ hội."

Trần Minh Khải nhận tách trà từ quản gia bên cạnh, nhẹ nhàng thổi một cái, hơi nước mờ ảo che khuất nét mặt anh ta.

"Trong khu này có biết bao nhiêu người, cậu có biết họ từng sống ra sao không? Vô danh tiểu tốt, ngày ngày sống trong lo sợ. Chính tôi đã cho họ cơ hội bắt đầu lại, để họ dần tìm thấy bản thân trong lao động và trật tự."

Châu Toàn bị sự mặt dày vô sỉ của ông ta làm cho kinh ngạc, nếu không phải đang bất động, anh hận không thể vả liên tiếp vài cái cho ông ta tỉnh lại.

"Ông bị bệnh đã đi khám chưa? Bác sĩ nói sao?"

Câu thăm hỏi đầy chân thành đó lập tức đem về một cú đá vào bụng.

Giày da của Trần Minh Khải có đế rất cứng, Châu Toàn thậm chí còn không gồng nổi người lên, dịch dạ dày cuồn cuộn khiến anh hoa mắt choáng váng.

"Ông... mẹ kiếp..."

Thấy Châu Toàn lắp bắp chẳng ra câu, Trần Minh Khải lại khôi phục vẻ hiền lành, ngón tay trơn nhẵn như không phải của người thật nắm lấy cằm anh, lắc qua lắc lại ngắm khuôn mặt này.

"Cậu thông minh lắm, thông minh hơn đa số người ở đây."

Sau đó ông ta lại tiếc nuối thở dài.

"Tôi thật ra cũng không nỡ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này... nhưng biết làm sao, một tấm gương điển hình như cậu nếu không xử lý tốt, sau này tôi sợ khó mà phục chúng."

Ngoài cửa sổ kính lớn, ánh mặt trời xuyên qua các góc kính lăng trụ chiếu vào võng mạc Châu Toàn, lấp lánh như trong mộng, khiến thế giới trước mắt méo mó quái dị.

"Cậu không thích nơi này, không sao, trước đây nhiều người cũng không thích, nhưng giờ họ đều cam tâm tình nguyện ở lại."

Trần Minh Khải lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một túi bột trắng, rắc xuống sàn trước mặt Châu Toàn. Đám người phía sau hiểu ý liền ấn lưng anh xuống, từng chút một dí sát về phía đống bột ấy.

Châu Toàn đột ngột vùng lên dữ dội, bộc phát sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến ba người suýt nữa khống chế không nổi.

Trong mắt Trần Minh Khải ánh lên một tia sáng lạ.

Khoảng cách cứ gần dần, như đầu điếu thuốc đang cháy lơ lửng trước mắt, dường như tro tàn sắp rơi xuống tròng mắt, thiêu cháy ra một cái hố trống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com