29 - 30
29.
Trong tất cả các tình huống mà Châu Toàn từng dự liệu, phản ứng của Trần Mạch Đông lần này lại là phản ứng thứ một trăm lẻ một.
Hắn vẫn trầm mặc như mọi khi, giống như ánh mắt nóng rực ban nãy chỉ là ảo giác của Châu Toàn khi căng thẳng quá mức, nhưng chính anh cũng không thể tự lừa mình như vậy được.
Anh không phải kẻ ngốc, mà Trần Mạch Đông cũng vậy.
Sự im lặng của Trần Mạch Đông kéo dài đến tận tối, mãi đến khi hắn như thường lệ dựng chiếc nồi sắt lên, ôm một bó củi tùy tiện nhét vào bên dưới rồi châm lửa, Châu Toàn cuối cùng không nhịn được nữa, gọi hắn lại:
"Cậu thấy rồi đúng không?"
Câu hỏi run rẩy bật khỏi miệng, thì những lời tiếp theo dường như cũng trở nên dễ thốt hơn.
"Nếu cậu giao tôi cho Trần Minh Khải, tôi cũng không phản kháng đâu, coi như tôi sơ suất."
Trần Mạch Đông làm như không nghe thấy, nhìn ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt mình từ bếp lò, vỗ tay phủi bụi rồi đứng dậy, quay đầu châm một điếu thuốc.
Thanh kiếm treo trên xà nhà như đang lắc lư ngay phía trên đầu, Châu Toàn ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị đe dọa này. Anh thà rằng Trần Mạch Đông làm rõ ràng luôn đi, có chết anh cũng chấp nhận.
"Trần Mạch Đông, cậu nói gì đi! Muốn giao tôi thì giao, không thì coi như chưa từng thấy gì cả!"
Đến cuối cùng, anh lại bật cười một cách không rõ lý do. Rõ ràng là mạng mình nằm trong tay người khác, vậy mà trông anh lại như đang ép buộc đối phương phải chọn lựa.
Trần Mạch Đông xoa xoa tai phải, rất bình tĩnh hỏi:
"Tối nay muốn ăn vị gì?"
"Trần Mạch Đông!" Châu Toàn toàn thân run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay tức giận. Trái ngược với vẻ ngoài dữ dội, giọng anh lại trầm xuống, mang theo cả sự cầu khẩn và yếu đuối không nên có vào lúc này. "Cậu không hiểu sao? Tôi luôn lừa cậu, lợi dụng cậu... Trần Mạch Đông."
"Ừ."
Điếu thuốc trên môi Trần Mạch Đông cháy đỏ một điểm sáng trong bóng tối, như một chấm nhỏ đỏ rực, hắn khẽ gật đầu, rồi cúi người lấy ra vài gói mì từ cái thùng ở góc tường, lắc lắc trong tay, quay sang nhìn Châu Toàn:
"Muốn ăn vị gì?"
"Ăn con mẹ mày."
Châu Toàn quệt tay lên mặt, hất mạnh mấy gói mì đi, giẫm tắt điếu thuốc dưới chân, rồi xoay người đẩy Trần Mạch Đông ngã xuống giường. Anh leo lên người Trần Mạch Đông, cởi phăng chiếc áo ba lỗ trắng trên người mình, cắn răng cúi xuống hôn lên môi Trần Mạch Đông.
"Nếu cậu không chọn được, vậy thì làm tình đi."
30.
Việc lựa chọn tư thế cưỡi vào lần thứ hai làm tình có vẻ hơi quá sức đối với Châu Toàn.
Nhưng anh cứ như mang một sự u uất trong người, cố tình ép bản thân phải chịu khổ.
Cặp đùi săn chắc của anh kẹp chặt eo và bụng của Trần Mai Đông. Một tay đỡ lấy cơ bụng dưới của Trần Mạch Đông, tay kia khó khăn luồn vào dưới thân thể mình từ phía sau, từng chút một mở rộng ra.
Trần Mạch Đông nửa dựa vào đầu giường, vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của Châu Toàn.
Ngay trước khi khuôn mặt Châu Toàn sắp đỏ bừng, ngay trước khi khuôn mặt Châu Toàn sắp đỏ bừng, hắn hơi dựng người lên rồi hôn dọc theo nốt ruồi lan rộng từ bên cổ đến ngực của Châu Toàn.
Tay Châu Toàn run rẩy, gần như nhét cả ngón tay vào trong. Anh hít mũi rồi đưa tay còn lại lên vai Trần Mạch Đông, dùng lực để quỳ xuống dễ dàng hơn.
Quả thực việc tự mở rộng bản thân có chút kỳ lạ. Dù Châu Toàn có cố gắng thế nào thì dường như vẫn không thể đạt tới trình độ mà Trần Mạch Đông làm trước đó. Những ngón tay của anh khám phá cơ thể mình một cách hỗn loạn, thỉnh thoảng móng tay lại cào xước phần thịt mềm bên trong lối vào khiến anh rùng mình.
Nụ hôn của Trần Mạch Đông tiếp tục. Hắn cắn núm vú nhỏ của anh, dùng lưỡi cuốn vào miệng rồi cắn chặt giữa hai hàm răng.
"Trần, Trần Mạch Đông!"
Châu Toàn cúi đầu nhìn Trần Mạch Đông, không ngờ Trần Mạch Đông cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau, hình ảnh phản chiếu của nhau hiện lên trong con ngươi.
Hơi thở của Châu Toàn trở nên có chút dồn dập. Anh như bị thôi miên tiến lại gần Trần Mạch Đông, nhưng khi môi họ sắp chạm vào nhau, Trần Mạch Đông lại quay đầu đi. Đôi môi nóng bỏng của anh cọ vào má hắn, chỉ để lại một vết chạm rất nhẹ.
Châu Toàn có chút choáng váng, dường như không thể tin được Trần Mạch Đông lại có thể tránh né nụ hôn của mình.
"Cậu......"
Nhưng chẳng mấy chốc, anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì Trần Mạch Đông đã nắm lấy những ngón tay anh đang chôn sâu trong cơ thể rồi thay bằng những ngón tay của mình, ra vào từ từ nhanh hơn.
"Ưm...a....ha"
Châu Toàn ưỡn ngực không kiểm soát, hậu huyệt bắt đầu chảy nước, giống như cơ thể anh đã xác định chỉ có Trần Mạch Đông mới có thể mang lại khoái cảm cho anh.
Anh vô thức sụp người xuống, nâng mông lên, toàn thân áp vào Trần Mạch Đông, gần như ngồi lên tay hắn. Xương hông của anh run rẩy không ngừng, tiếng thở dốc rõ ràng như đang nức nở. Trần Mai Đông sau đó đưa hai ngón tay vào, lấp đầy hậu huyệt nhạy cảm của Châu Toàn, linh hoạt hơn dẫn dắt Châu Toàn xoa dịu từng nơi nhạy cảm, buộc anh phải liên tục chăm sóc tuyến tiền liệt của mình bằng những động tác của hắn.
"Khoan, khoan... Ưm, a! Này, đừng..."
Châu Toàn mê man ngẩng đầu lên, nước mắt sinh lý không ngừng chảy dài.
Trần Mạch Đông rút hai ngón tay ra, ấn dương vật vốn cứng ngắc của hắn vào hậu huyệt, siết lấy eo Châu Toàn rồi từng chút một đẩy vào bên trong, khiến vùng da trơn mượt quanh miệng huyệt sưng lên ửng đỏ.
Hắn chôn mình hoàn toàn vào đó với tốc độ đều đặn nhưng nhanh chóng. Châu Toàn ôm chặt bụng, anh cảm thấy như có thứ gì đó bị đẩy đến dạ dày mình, loại cảm giác bị gắt gao tiếp này khiến anh cảm thấy sợ hãi, anh cảm thấy như mình bị biến thành hình dạng của Trần Mạch Đông và bị quấn chặt quanh dương vật cứng nóng của hắn.
"A...to quá, đầy quá."
Trần Mạch Đông hôn lên má Châu Toàn, sau đó lặng lẽ véo mông tròn của anh rồi đẩy lên. Hắn tách hai má mông ra, hậu huyệt càng mở rộng, vùng xung quanh thâm tím đỏ thẫm.
Trong cabin tràn ngập tiếng va chạm da thịt cùng tiếng nước nhóp nhép, khiến tiếng rên rỉ của Châu Toàn chuyển từ tiếng thở hổn hển không thể kìm nén sang tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ.
Anh lắc eo cố thoát khỏi khoái cảm kinh khủng này, nhưng Trần Mạch Đông đã nhận ra ý định của anh rồi vỗ vào mông anh, để lại một dấu lòng bàn tay rất rõ ràng.
Pháo hoa nổ trong đầu Châu Toàn. Nước mắt và nước bọt không thể nuốt được cùng chảy xuống, cùng với tinh dịch trong hậu huyệt bị dương vật chặn lại, biến toàn bộ cơ thể anh thành một vũng nước. Nước chảy khắp nơi. Anh chỉ có thể ôm lấy cổ Trần Mạch Đông rên rỉ không ngừng.
Dương vật ra vào một cách thô bạo. Miệng huyệt tham lam nuốt vào nhưng lại quá trơn. Hai chân của Châu Toàn vô thức dang rộng ra thật dâm đãng để thứ tiến vào cơ thể anh không chút cản trở, bị làm đến khi toàn thân đỏ bừng.
"Trần, Trần Mạch Đông..."
Châu Toàn lẩm bẩm tên Trần Mai Đông.
Anh có rất nhiều điều muốn nói.
Anh muốn nói lời xin lỗi, cảm ơn và anh cũng muốn nói rằng nếu được làm lại, anh vẫn sẽ chọn như vậy.
Châu Toàn nghĩ con người quả nhiên là loài tham lam vô độ, có được rồi thì mãi mãi cũng không thấy đủ, lại muốn có thêm nữa, mong điều gì cũng trọn vẹn.
Chỉ là, trên đời này phần lớn người ta ngay cả một chuyện cũng chẳng thể trọn vẹn, mà Châu Toàn lại không may chính là một trong số đó.
Thế nên những lời chẳng thể nói ra, cuối cùng hóa thành nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, rơi xuống khóe mắt Trần Mạch Đông, giống như hắn cũng đang rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com