⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
24.
Khói từ đám cháy đã hong khô bên trong lều, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Son Siwoo vẫn cảm thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh thoáng qua, như một bí mật xưa cũ đang lan ra trong bóng tối.
Trên đảo Koh Rong, người dân sống bằng nghề đánh cá, thỉnh thoảng nhận thêm những công việc lẻ tẻ. Họ dùng thuyền gỗ và thuyền nan để vượt hồ, vận chuyển những món hàng không tên. Koh Rong là điểm trung chuyển lý tưởng. Nếu một thương nhân buôn khỉ muốn đưa hàng qua vùng vịnh Thái Lan, phần lớn sẽ thuê những tay buôn lậu ở ngôi làng này.
Son Siwoo mất hai ngày để đi hết đoạn Bãi Trắng dài sáu cây số, giao dịch và trò chuyện với dân địa phương. Mỗi khi gặp rào cản ngôn ngữ, anh quay sang nhìn Park Dohyeon, người thì đã hăng máu sẵn. Nhiều khi còn chưa mở miệng, người ta đã tưởng rằng anh định "giao tiếp bằng súng". Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ ráp nối những mảnh thông tin, họ biết được rằng chủ cơ sở xuất khẩu ở Phnom Penh không hề hợp tác với dân đảo Koh Rong. Nơi này cũng chẳng phải đảo dịch bệnh gì cả, người bản địa xem khỉ là linh vật, không săn bắt vô tội vạ. Đám khỉ trong vùng cũng không hề bùng phát dịch bệnh, và dân địa phương cũng không có ai đột ngột tử vong vì những căn bệnh lạ. Tin này tốt đến mức Son Siwoo gần như thở phào ra.
Nhưng Park Dohyeon lại nói: "Vẫn còn một thứ chưa điều tra."
Những năm 1960, ở châu Phi từng bùng lên một ngành kinh doanh lợi nhuận khổng lồ: xuất khẩu linh trưởng sang các nước phát triển nhằm phục vụ nghiên cứu y học. Và nguồn gốc HIV hiện vẫn được cho là xuất phát từ khỉ hoặc tinh tinh châu Phi, theo một con đường nào đó truyền sang con người. Son Siwoo lập tức hiểu ra, nhưng chuyện ấy không thể tra được tại đây. Anh chỉ có thể nhìn về phía xa mà nói: "Bác sĩ cứu người... nhưng hình như mạng động vật thì lại chẳng phải mạng."
Vẻ mặt anh lúc ấy như thể bản thân đứng cách xa ngành y, cách xa khoa học nghiên cứu hơn bất kỳ ai, thậm chí còn xa hơn cả những trợ lý không nỡ tự tay giúp các con khỉ thí nghiệm chết nhẹ nhàng.
Park Dohyeon, trái lại, càng thêm thích cái cách nghĩ và cảm xúc ấy của anh.
"Em có một người bạn ăn chay trường." Park Dohyeon khẽ bật cười. Son Siwoo không ngắt lời, dù trong lòng nghi ngờ cái người bạn đó có thật hay không.
"Gia cầm, gia súc được nuôi vốn dĩ là để ăn. "Chuỗi thức ăn mà", người ta hay nói vậy để thuyết phục cậu ấy."
Park Dohyeon nghiêng đầu hỏi: "Anh nghĩ sao?"
"Con người không phải một mắt xích trong chuỗi thức ăn đâu." Son Siwoo lắc đầu. "Nếu là một mắt xích... vậy ai ăn con người?" Biểu cảm Park Dohyeon khựng lại một thoáng. Hắn dùng đốt ngón tay gõ nhanh hai cái xuống mặt bàn, rồi hài lòng gật đầu: "Em cũng nói đúng câu này với cậu ấy."
Đây có lẽ là kiểu tương tác dễ hòa hợp nhất của hai người khi bàn đến bất kỳ chủ đề chuyên môn nào, họ không dính dáng chuyện trước sau, chỉ tập trung xây dựng mảnh ghép hiện tại.
"Đúng vậy. Con người muốn ăn gì thì ăn nấy." Hắn nhìn Son Siwoo.
"Vì con người... tàn nhẫn hơn sao?"
"Haha, là... chủ động hơn thì đúng hơn." Park Dohyeon chỉnh lại.
Tàn nhẫn là một từ quá tương đối. Tương đối thì phải so sánh, mà đã so sánh thì lại dính đến thứ bậc, điều này rõ ràng mâu thuẫn với quan điểm "con người không nằm trong chuỗi thức ăn".
"Sống sót, rồi tiến hóa. Sinh tồn, rồi giãy giụa. Tin chắc rằng mình sẽ sống tiếp."
Son Siwoo nắm lấy lưng ghế của Park Dohyeon, lộ ra vẻ thường thấy mỗi khi anh trò chuyện: một sự gần gũi, khéo léo, mang chút mê hoặc và khích lệ... giống như đang chờ đối phương bất thình lình đứng dậy hô lớn: "Đi thôi! Chiến luôn!"
Như nước nóng vậy, trong ánh mắt anh lúc nào cũng là sự thẳng thắn trần trụi, nhưng lại làm người ta có cảm giác an toàn.
Park Dohyeon thì đã qua cái tuổi đó rồi. Có thể hắn từng có những bốc đồng tương tự, nhưng hắn chưa bao giờ thật sự bước vào bầu không khí Son Siwoo tạo ra, bởi từ đầu đến cuối, hắn chỉ tin vào duy nhất một điều: chính mình.
Nhưng khi Son Siwoo kể chuyện, một cảm giác kỳ lạ lại chậm rãi dâng lên trong lòng Park Dohyeon, trước đây hắn là sát thủ của tổ chức, bây giờ lại là kẻ đi giết mục tiêu. Hầu hết những gì hắn làm và nghĩ đều chẳng thể nói với ai, ngay cả với người nhà. Nếu phải ngồi vào bàn ăn, hoặc trước khi đi ngủ mà mở miệng nói: "Hôm nay tôi xử một người, muốn nghe hắn chết thế nào không?" thì người duy nhất anh có thể nhắm đến, lại chỉ có Son Siwoo.
Bác sĩ và y tá... đúng là hợp lý thật. Kẻ hành quyết lại say mê người chữa trị, giống như nhét hết can đảm của mình vào két sắt... và ngược lại. Khốn thật, hắn ganh tị nhất chính là việc họ có thể gắn mọi thứ với "nghề nghiệp", còn hắn thì không.
Hắn bật cười nhẹ, rồi nói với giọng xem như bâng quơ:
"Sống là để chờ báo ứng thôi."
Đàn ông đàn bà, hàng ngàn hàng vạn người, ai cũng tránh mà không tránh được, báo ứng thì không tha ai cả.
Son Siwoo thu ánh mắt lại, chợt nhớ đến cảnh Park Jaehyuk bảo anh giết người. Trong ký ức về những lúc ở cạnh Park Jaehyuk, chuyện đó hiện lên trong tâm trí thật lạc lõng như nhét một con dao vào trong chiếc chăn mềm ấm, chỉ một con, nhưng cứa thẳng vào sự yên bình. Anh không phải chưa từng giết ai, nhưng xé rách lớp mặt nạ, trực tiếp bóp cò... vẫn giống như một lần vượt rào.
Anh siết lấy ống tay áo dài, trông vô hại: "Người còn sống chưa chắc sung sướng hơn người đã chết."
"Ai sống mà để vui?"
"Cậu thấy nói vậy là thú vị lắm à." Son Siwoo tức đến bật cười, mà nghe lại giống như đang khen.
"Thừa nhận đi, còn sớm lắm," Park Dohyeon nói, "anh căn bản không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì."
"Cậu cũng đâu biết."
Son Siwoo nắm chặt tay lại, hua hua như thể có một chiếc ly vô hình: "Kính chào tụi khỉ."
Park Dohyeon nghiêng lại gần, thổi loạn phần tóc mái của anh: "Kính anh."
25.
Nếu dịch bệnh của lũ khỉ không phải do virus sẵn có trong quần thể, vậy chỉ còn khả năng bị đầu độc. Park Dohyeon đang tra dầu cho nòng súng, thứ vũ khí mà hắn vẫn luôn gọi là người tình lâu năm nhất của mình. Hắn liếc qua Son Siwoo, giọng đầy châm chọc: "Ai có thể oán hận anh được chứ."
Tất nhiên chẳng ai thù hằn Son Siwoo cả, mà là chống lại cả tổ chức. Ngoại trừ Park Dohyeon, sẽ chẳng mấy ai bận tâm đến một người tầm thường như Son Siwoo. Ít người biết rằng từ khâu nhập khẩu đến vận chuyển khỉ, toàn bộ tuyến đường đều do một tay anh giám sát. Người từng tiếp xúc qua, anh đếm trên đầu ngón tay, Park Jaehyuk, Lee Seungyong, ba nhân viên nhóm lấy mẫu máu, giờ mới thêm Park Dohyeon.
Bất ngờ, Son Siwoo lao lên. Động tác không mạnh nhưng lại cướp được khẩu súng trong tay Park Dohyeon. Anh dí thẳng nòng súng vào thái dương đối phương: "Nói! Có phải cậu không."
Park Dohyeon rất hợp tác, ngoan ngoãn giơ hai tay lên: "Nhà khoa học vĩ đại à, kiểu thẩm vấn này không khai được thật đâu."
"Sao?" Son Siwoo nheo mắt. "Muốn lừa tôi cho cậu hút cần à?"
Park Dohyeon từ từ nâng cao hai tay, dùng một ngón tay gạt nhẹ khẩu súng sang bên, xoay nòng súng hướng ra ngoài, rồi rút nó khỏi tay Son Siwoo, tiện tay ném xuống đất. Tay còn lại hắn tạo dáng như đang cầm súng, chĩa vào trán người kia: "Anh bắn súng... tệ thật đấy."
"Vậy còn ai được nữa?"
Son Siwoo hất tay hắn ra, định đá khẩu súng nhưng nó đã lăn quá xa. Kiểu điều tra bị bẻ sang hướng khác khiến anh bực mình, liền truy hỏi tiếp: "Cậu có kể với ai không?"
Park Dohyeon bĩu môi, rõ ràng bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Không phải là hắn sao."
"Hả?"
Park Dohyeon cảm thấy Son Siwoo vẫn ngốc như mọi khi, thậm chí ngốc hơn trước.
Giả ngu.
Người đó, Lee Seungyong, cái gì cũng biết, còn Son Siwoo thì chưa bao giờ nghi ngờ anh ta. Lỡ một ngày nào đó Son Siwoo bị Lee Seungyong thủ tiêu thì sao? Nhưng nghĩ lại, không ai dại gì lại giao việc giết Son Siwoo cho Lee Seungyong cả. Park Dohyeon lập tức nói hắn sắp gặp Lee Seungyong, hỏi có cần giải quyết luôn không.
"Quá tốt! Bảo cậu ta cuốn xéo đi."
Son Siwoo vỗ tay cười, câu chuyện lập tức biến thành trò đùa. Ý từ chối thì rõ ràng rồi.
Lặng lại một chút, Son Siwoo vẫn tự lẩm bẩm: "Cậu ta ghét nghiên cứu này đến vậy sao? Tại sao phải ghét? Không lẽ là... ghét tôi?"
Park Dohyeon im thin thít.
Đúng là hắn có thể vòng sang Myanmar gửi lời hỏi cho rõ, đi cả ngàn dặm cũng chẳng sao. Nhưng việc đó còn tùy Son Siwoo có muốn đưa lời cho hắn hay không.
Đem thứ gì đến cho Son Siwoo thì dễ đoán và dễ làm.
Nhưng muốn đem một điều gì đó đi khỏi Son Siwoo... lại khó vô cùng.
"Chắc là anh ta không đồng ý với kết quả nghiên cứu thôi."
"Chất gây ảo giác mà." Son Siwoo hiểu rõ nhận thức của Park Dohyeon và Lee Seungyong về chuyện này vốn giống nhau.
"Có thể anh ta không muốn thứ đó được dùng lên người mà anh ta quan tâm, hoặc sợ một ngày nào đó nó sẽ xảy ra." Số ca tử vong trong các thí nghiệm lâm sàng quá nhiều rồi.
"Đó là điều tất yếu thôi." Trước sự thật phơi bày thẳng vào năng lực của mình, Son Siwoo chỉ biết tự giễu. "Tỉ lệ thành công trong thử nghiệm lâm sàng vốn thấp, vậy mà bọn họ còn không chịu theo đúng trình tự I – II – III. Họ muốn tôi hoàn thành trước khi đem thứ đó thử lên người. Tôi chưa từng có ý định làm như vậy."
Kết luận này khiến Park Dohyeon hơi ngạc nhiên trong giây lát.
Son Siwoo lúc nào cũng ngồi sát người khác, luôn mặc những bộ đồ mềm rũ, trông như ai cũng có thể làm tổn thương anh từ bất kỳ góc độ nào. Nhưng đến ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên Park Dohyeon cảm thấy... hình như anh đã trở nên yếu ớt hơn trước.
Hắn nhìn nghiêng đường nét gương mặt của Son Siwoo, hiếm hoi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với anh trong thời gian mình vắng mặt, không có chút áy náy, nhưng lại dấy lên trong lòng một đợt rung chấn mạnh mẽ. Giống như phần da non đang bò lên từ một vết thương: mềm, yếu, đầy đủ, dành cho anh và cũng dành cho chính hắn.
Ngày hôm sau, hắn rời đi. Mang theo súng của mình, chai rượu, chiếc quần đã được khâu lại, lá trầu hình trái tim và để lại một mảnh giấy:
"Đi thuyền về Sihanoukville, người khuân vác sẽ đợi anh ở đó. Xong việc thì đi thẳng ra sân bay."
Son Siwoo ngồi trong lều, cầm tờ giấy trong tay mà không gợi được chút cảm xúc nào. Một lúc sau, anh lần trong chiếc áo khoác đang đắp lên người và mò thấy thẻ ra vào phòng thí nghiệm của Lee Seungyong. Anh gấp chiếc áo khoác lại, giống như gấp một chai nước suối đã uống cạn.
26.
Trong phòng chờ của sân bay quốc tế Gimpo, Park Jaehyuk đích thân đến đón anh, không dẫn theo ai. Anh ta nhận lấy chiếc vali nhỏ trên tay Son Siwoo, nói anh lại trông tệ đi, rồi thêm: "Cực như vậy, sao không gọi tôi đi cùng? Để tôi làm trợ lý cho cậu. Trợ lý tức là công cụ, công cụ của cậu."
Son Siwoo chắc chắn một trong những câu đó là thật, nhưng anh chẳng muốn phân rõ. Cả hai lên xe, Park Jaehyuk ngồi phía trước, ngoái đầu lại nhìn anh rất lâu. Ánh mắt không có gì che giấu: hiền hòa, tò mò, chăm chú và trần trụi.
Bị nhìn như thế, Siwoo cũng như bị lột trần. Hành lý thật sự của anh chẳng nằm ở người hay trong chiếc vali; nó đã tự chạy mất bằng đôi chân dài của chính mình. Còn Park Jaehyuk, người đang giữ chiếc vali đó, lại tỏa ra một thứ cảm giác xa lạ.
Anh ta đạp ga hơi mạnh, xe giật lên một cái làm Siwoo bừng tỉnh, rồi mới tăng tốc đều. Qua gương chiếu hậu, Park Jaehyuk vẫn giữ vẻ mặt "tôi chẳng biết gì và mọi chuyện chẳng liên quan đến tôi", chỉ chăm chú lái xe.
Siwoo chợt hiểu, có lẽ vừa rồi, trong đầu Park Jaehyuk, cậu đúng là trần trụi... theo nghĩa rất trực tiếp.
Sự kiểm soát của Park Jaehyuk đối với con người không nằm ở tra khảo, mà ở việc anh ta có quyền thực thi bất kỳ hành động nào: thả lỏng anh, hay tưởng tượng về anh.
Siwoo cười khẽ, tựa lưng vào ghế.
Anh chưa từng quay từ "hiện tại" trở lại "quá khứ". Chưa từng bước khỏi Park Jaehyuk để trở về bên cạnh Park Dohyeon.
Đó là một kiểu từ chối – nửa không muốn, nửa không dám.
"Nhưng tâm trạng cậu lại khá tốt đó." Park Jaehyuk nói. So với sự mệt mỏi hiện ra trên người anh, chữ "nhưng" này rất đáng để dùng.
Son Siwoo đáp: "Tất nhiên rồi."
Đương nhiên anh chẳng cần che giấu hay giải thích chuyện mình đã cùng Park Dohyeon, người từng có tiền sử bỏ trốn, ở ngoài lâu như thế. Giống như việc Park Jaehyuk cũng sẽ không thật sự đi cùng anh đến hiện trường điều tra. Trong tổ chức này, ai cũng có phần việc riêng của mình. Có lẽ mối quan hệ giữa anh và Park Jaehyuk... cũng chỉ là một phần trong thứ "việc riêng" đó.
Đừng lần ngược dòng. Nếu lần đến Park Dohyeon... liệu cũng giống vậy không?
Những bí mật anh cùng họ nuôi dưỡng không phải thứ ai có thể gom lại rồi mang đi. Điều bám theo phía sau, là sự cô quạnh mà anh chỉ mơ hồ cảm nhận, một sự trống trải của đời sống mà chính anh cũng khó gọi tên.
Vùng đất hoang vu yên ắng, bước đi trên con đường cứu vãn ai đó – dường như Son Siwoo trời sinh đã như vậy. Anh chỉ có thể tự xoa dịu mình bằng việc liên tục tạo ra những bí mật mới.
Khi dọn đồ anh mới phát hiện chiếc khăn kẻ sọc xanh vẫn còn. À không, không phải khăn... là mảnh vải thấm nước. Không ngờ mình lại mang nó về. Siwoo cầm nó trên tay, tựa lưng vào tường, thẫn thờ. Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Mười một giờ đêm.
Anh thật sự không muốn nghe máy.
"Anh ổn không?" Ở đầu dây bên kia, đối phương cố tình nói bằng tiếng nước ngoài. "Ăn tối chưa?"
Siwoo gật đầu. "Em để lại cho anh tấm thẻ đó rồi đấy, thế nào, khá lắm đúng không?" Hắn lại đổi về tiếng Hàn, tốc độ nói cũng nhanh hẳn lên, khiến Siwoo bất giác có một chút... nhớ hắn.
Là nhớ theo nghĩa đơn thuần, không liên quan đến công việc. Thực tế, anh không muốn trải qua lại chuyện đó thêm lần nào nữa, dù cuối cùng cả hai đã tìm được thứ họ muốn.
Có lẽ vì Siwoo vẫn im lặng, Park Dohyeon lấp đầy khoảng trống: "Lẽ ra em không nên để lại cho anh sao? Em tưởng anh sẽ nhớ hắn. À... Tarzan, đến em còn hơi nhớ hắn nữa." Rồi lại nói thêm: "Hôm nay buổi tối... chắc có thể nhớ tất cả mọi người cũng được."
Son Siwoo treo tấm vải lau nước vào tủ quần áo. Anh không biết Park Dohyeon đang ở đâu, chỉ nói: "Cậu không cần hỏi cậu ấy đâu, không có gì để hỏi cả."
Lee Seungyong là một người tốt. Người tốt, một nhãn dán nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại rất khó đạt được. Cậu bảo Siwoo uống ít lại, vì sức khỏe anh, chứ không phải vì sợ anh sau khi uống rượu sẽ gây phiền phức. Cậu can thiệp tiến độ thí nghiệm vì nó tiềm ẩn nguy hiểm, chứ không phải vì tính chất gây ảo giác của nó. An toàn, làm điều đúng đắn, bảo vệ.
Kỳ thực, đường cong nhận thức của Lee Seungyong và Park Dohyeon... không hề giống nhau.
"Đợi tôi làm xong giai đoạn này, mọi người sẽ được gặp lại nhau" Siwoo cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Siwoo, người luôn ở lại đây; Lee Seungyong, người luôn bị điều đi bên ngoài; Park Dohyeon, người rời đi rồi trở lại. Anh cố tình không nhắc đến chất gây ảo giác, tối nay không muốn làm ai thấy buồn.
"Được, chúc anh thuận lợi." Đáng lẽ Park Dohyeon không nên nói câu này, dù nó đã dâng lên tới miệng rồi cũng nên nuốt xuống. Siwoo nhìn tấm thẻ ra vào dưới đáy vali, cố gắng nghĩ xem lần cuối cùng Lee Seungyong sử dụng nó là lúc nào... chắc đã rất lâu rồi. Vì vậy Park Dohyeon có lẽ đã gặp Lee Seungyong ở bên ngoài, biết Siwoo vẫn tiếp tục thí nghiệm này, biết được thái độ của Lee Seungyong, bắt đầu nghi ngờ, và không hề do dự mà lấy trộm tấm thẻ ấy. Đó là điều Siwoo suy đoán.
Siwoo không rõ chữ "thuận lợi" của Park Dohyeon rốt cuộc ám chỉ điều gì... gặp mặt, thành công, hay chẳng có ý nghĩa cụ thể nào cả. Có lẽ Park Dohyeon chỉ quen thúc đẩy mọi chuyện giữa họ tiếp tục xảy ra, bất kể sẽ đi về đâu, bất kể đúng sai, bất kể cái giá phải trả.
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Son Siwoo tắt đèn, bóng tối lập tức bao trùm lên người anh. Lúc nhận ra mình nhớ Campuchia đến thế, cả ngày lẫn đêm nơi đó, và cùng lúc lại kháng cự việc quay về mối quan hệ cũ, những câu hỏi "có nên thử không", những lựa chọn và bất hạnh, những ký ức nhấp nháy xanh đỏ như đèn giao thông... tất cả đều được đặt xuống và chấp nhận. Như cuối cùng cũng rút được mảnh đạn trong cơ thể ra, ném đi, để những ngày tháng sống chết đan xen kia trôi xa cùng dòng nước.
Bên kia bụi cây, Park Dohyeon đứng trong đêm nóng bức của Yangon, nhìn đàn rắn quấn quanh ngọn tháp Phật, uể oải trườn lên tượng Phật. Người phụ nữ trên boong thuyền tiến lại phía sau hắn, đối chiếu lại hành trình của từng người.
"Khi đi anh vẫn chưa trả lại thẻ của Tarzan đâu." Lúc rời đi, cô nhắc.
"Tôi chưa từng lấy."
Hắn nhả ra một làn khói trắng, rồi lại mâu thuẫn mà đưa tay tìm, tìm trong không khí, tìm một cách vô vọng. Ánh sáng và bóng tối lúc này giống như buổi rạng sáng ở cảng: những con đường thẳng tắp, tối đen, mùi xyanua lạnh buốt, xen lẫn ánh đèn vàng cam, vị đắng của vỏ cam, và mùi hương Son Siwoo đã biến mất.
Thẻ đó là hắn làm giả, dùng giấy tờ của người khác một cách mâu thuẫn để cản trở thí nghiệm, rồi rốt cuộc lại từ bỏ.
Hắn im lặng hút hết điếu thuốc, dập xuống đất. Trong đêm mà một nhiệm vụ vừa khép lại và nhiệm vụ kế tiếp lập tức bắt đầu, Park Dohyeon quay lại với số mệnh quen thuộc của mình. Bóng người phụ nữ đã biến mất trong màn đêm, vì vậy không còn ai biết được những khoảnh khắc thật giả mà hắn từng xác nhận, hay cái giá hắn phải trả: cho những ký ức ùa về.
Giờ đây tất cả lại tiếp tục vận hành theo đúng quỹ đạo đã định, chẳng khác gì trước khi cuộc điều tra bắt đầu.
Còn trong vùng đầm lầy nhiệt đới tĩnh lặng, mọi dấu vết đều đang chật vật bén rễ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com