Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐

21.

"Tôi không muốn tưởng tượng cảnh cậu chết."

"Tại sao?"

"Nếu đổi lại là tôi chết, cậu sẽ thế nào?"

"Em sẽ buồn."

Son Siwoo cảm thấy mình thất bại rồi. Nói dối cũng thất bại, bày tỏ cảm xúc cũng thất bại. Dù trong lòng có biết bao kinh nghiệm, biết bao chân lý, nhưng đứng trước một cuộc đối thoại giản đơn như thế, anh lại chẳng có chút sức kháng cự. Anh muốn nói: Thật tốt, nếu tôi chết đi thì cậu cũng đừng mong dễ dàng sống yên.

"Đừng vậy, tôi hy vọng cậu được hạnh phúc."

Lời ấy khiến Park Dohyeon cùng lúc thấy đau nhói và buồn nôn. Người thông minh hay kẻ giả ngốc cũng không nên tin rằng sẽ có ai thực sự được hạnh phúc. Son Siwoo chỉ đang trốn tránh, lại bằng một cách quá hời hợt. Mà hắn xưa nay vốn là người hễ thấy người khác muốn trốn tránh, ắt phải bám lấy cho đến cùng. Nhưng lần này, hắn chỉ nói:

"Anh nói đúng."

Thì ra là buông tay. Có hướng đi, có ước vọng, mới có thể nắm lấy và bước tới. Chỉ buông tay thôi, sẽ chẳng khác gì rong rêu xấu xí, cong queo, nặng trĩu trong khí hậu nhiệt đới, chỉ biết chờ ngày nắng quang, gánh nặng ẩm ướt mới dần tan biến. Son Siwoo đưa tay nhận lấy cốc nước. Park Dohyeon chưa uống hết, đưa cho anh cũng không nhìn, mà chỉ nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Thế là cốc nước nghiễm nhiên đổ, dòng nước theo lớp băng bung ra mà chảy xuống, thấm vào, như cơn mưa tích tụ trong tầng mây trút xuống thành phố, cơn mưa như một dòng sông, ào ạt rửa sạch từng con phố.

Tinh tế, triệt để, nhấn chìm tất cả. Tựa như một thứ cảm xúc không tên.

Bàn tay Park Dohyeon khựng lại giữa không trung, hắn khẽ hít vào một tiếng thật nhẹ. Son Siwoo như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vã đặt cốc sang một bên, tháo lớp băng quanh vết thương, lau khô cho hắn. Thật kỳ lạ, có vài vệt nước đọng lại và hơi ẩm ướt khiến anh không phân rõ nổi, chẳng biết mình đang chạm vào nước hay máu. Park Dohyeon yên lặng chờ, ánh mắt vẫn trầm tư nhìn anh. Ngoài kia sấm rền vang, Son Siwoo giật mình, tay chạm đến vết thương của hắn, vẻ mặt lập tức cứng lại, không còn ánh mắt dư thừa nào, chỉ tập trung nhanh chóng xử lý vết thương.

Park Dohyeon hiểu rằng lựa chọn chưa chắc mang lại sự đền đáp xứng đáng. Nhưng có lẽ, trong thứ tình cảm mơ hồ này, hắn có thể được cứu, cũng như Son Siwoo đang dồn hết tâm sức, kiên quyết kéo hắn sống sót, đưa hắn đi đến tận cùng định mệnh.

"Không sao, em không sợ đau."

Hắn an ủi anh, giọng nói trầm thấp, như thể chỉ mong anh được tự do, được vui vẻ, hoàn toàn không phải là lời dối trá.

Tiếng mưa nặng nề, dồn dập và rối loạn. Son Siwoo vừa thu dọn thuốc men và dụng cụ vào tủ, thì bị Park Dohyeon kéo giật từ phía sau. Anh mất thăng bằng, nửa ngã nửa ngồi trên giường, ngay lập tức bị hắn đè xuống, hôn tới tấp. Cả hai đều kích động, mơ hồ, vượt khỏi mức có thể kiểm soát, như cơn gió lao thẳng vào con phố ngập mưa. Cơ thể Park Dohyeon nóng ran, vết thương cộng thêm hành động vừa rồi khiến hắn như một kẻ điên, quả thật không biết sợ nhiễm trùng hay đau đớn. Hắn hôn anh, hay nói đúng hơn là cưỡng hôn anh, tựa như một sai lầm vụng về.

Cảm giác bị áp chế đã lâu nay lại nuốt chửng Son Siwoo, khiến anh vừa mong chờ vừa run sợ. Không còn nhớ đây là lần thứ mấy bản thân rơi vào vòng xoáy quấn quýt vô nghĩa này, ngay cả sự phản kháng cũng chỉ như gãi ngứa. Nhưng sự mãnh liệt và khát cầu chẳng khác gì tình yêu lại khiến Park Dohyeon thấy hiếm hoi, đến mức quý trọng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, áp tai kề tai, dồn anh đến đường cùng không cho trốn chạy. Hắn vừa say mê cảm giác dồn ép anh đến tuyệt lộ, lại vừa mê mẩn cảm giác ôm chặt, bảo bọc, nghiền nát anh trong lồng ngực mình.

Nếu tính bằng con số, Son Siwoo là một người yếu đuối. Trong tổ chức, trong các nhiệm vụ, trong sáng và trong tối, anh luôn phải dựa dẫm hết người này đến người khác, nhiều đến mức cuối cùng lại chẳng thực sự dựa vào ai cả. Mà Park Dohyeon chưa bao giờ nằm trong số đó. Nếu những người khác là lớp phòng thủ giúp anh chống lại đạn lạc, bão tố, miệng lưỡi thế gian, thì Park Dohyeon chỉ giống như ánh trăng sắc bén thành lưỡi dao, treo lơ lửng trên cao, vừa bao bọc vừa uy hiếp, vừa theo dõi sát sao anh.

Hai người như hai con cá mắc cạn, giãy đạp trên mặt giường. Park Dohyeon ngửi thấy trên người Son Siwoo có mùi thuốc lá thoang thoảng. Hắn biết rõ anh vẫn hút thuốc, thậm chí trộm thuốc của mình để hút. Mùi này khiến hắn bật cười, người trong lòng giật thót, nhân cơ hội co người lại, đẩy hắn ta ra.

Park Dohyeon thuận thế buông thả, tứ chi dang rộng nằm ngửa trên giường. Son Siwoo đã nghĩ ra vô vàn biệt danh để gọi hắn, nhưng lúc này, hắn lại...

"Son Siwoo."

Hắn nhắm mắt lại, tên anh trong miệng hắn chỉ thoáng qua rồi tan biến. Trên trần nhà, như có dòng xung động tách ra khỏi cơ thể họ, xoáy vòng bất tận. Vết thương nào đó của hắn chắc vừa rách toạc, cơn đau dội thẳng vào thần kinh, mang đến một thứ ánh sáng sáng rực đến nặng nề. Không giống niềm vui, mà giống như khao khát, mộng tưởng...

Một trải nghiệm hiếm hoi, còn hiếm hơn cả tình yêu.

Hắn không cần đồng đội, không cần an toàn hay lành lặn. Hắn muốn làm tình với Son Siwoo không phải vì hạnh phúc, cũng chẳng phải vì ánh sáng. Nên tiếng gọi tên anh, trong khoảnh khắc ấy, bỗng trở nên thừa thãi, gần như tầm thường. Nhưng trên đời này, ngay cả cái gọi là nghệ thuật, rốt cuộc phía sau cũng chỉ là thứ dục vọng thấp hèn.

Sau đó, Son Siwoo đáp lại hắn bằng một nụ hôn, giúp hắn giải tỏa. Park Dohyeon bắn lên chân anh. Anh từng hỏi: "Một người đàn ông trưởng thành, lần nào cũng phải kết thúc như vậy, có đúng không?"

Đã quá lâu rồi, lần này anh chẳng buồn hỏi lại nữa.

22.

Đảo Koh Rong nằm trong địa phận Sihanoukville, địa thế không cao, rừng cây phủ kín, chỉ cần đi thuyền từ cảng Tây là dễ dàng đến được.

Người ta đứng chờ phà, bọn trẻ ngồi vắt vẻo trên lan can hẹp, đầu đội nón lá. Trên bến, cảnh sát, khuân vác, nhân viên khách sạn ồn ào chào đón khách, lại có một nhóm người vẫy khăn tay, ra dấu với người trên thuyền.

Bên cạnh Park Dohyeon là hai bao hành lý lớn, hắn mang theo mọi thứ, cần thiết và không cần thiết, trông chẳng khác gì những du khách bình thường khác. Hắn tựa người vào lan can, lặng lẽ nhìn con thuyền đang cập bến. Từ đêm hôm đó, giữa họ cũng như con thuyền này, sau khi cập bờ thì lại trở về bình thường, không còn bám víu, chẳng thèm nhắc đến chuyện cũ.

Lên thuyền khi trời vừa sang tám giờ sáng, sàn tàu vẫn còn ẩm hơi sương, phòng ăn bên trong có nhiều người đang chơi bài, những người khác chỉ ngồi im, nhìn vu vơ. Son Siwoo đi dạo lên boong, còn Park Dohyeon dù vết thương chỉ mới lành bảy tám phần vẫn liều lĩnh đứng dựa vào lan can, gió biển thổi tung tóc hắn. Bên cạnh còn có một người phụ nữ.

Cô ta ăn mặc chỉn chu, nước da sáng nổi bật, dáng người mảnh mai.

Hắn đưa cho cô chiếc bật lửa, mượn cớ giúp cô châm thuốc.

"Thật là nơi tốt đẹp," Son Siwoo nghĩ thầm. "Giữa người với người ở đây, tình cảm mọc nhanh hơn cả cây vùng nhiệt đới."

Khi đến gần, nghe mùi thuốc lá vương trong không khí, Park Dohyeon là người đầu tiên nhận ra tiếng bước chân phía sau. Nhưng mãi đến khi Son Siwoo chỉ còn cách hắn một bước, hắn mới quay đầu lại.

"Trò chuyện xong rồi à?" Anh khẽ hất cằm, ý nói người phụ nữ vừa rời khỏi boong.

"Chỉ mượn lửa thôi."

Son Siwoo mỉm cười, nụ cười đã hiểu rõ mọi chuyện. Đó vốn là kiểu giao tiếp quen thuộc của Park Dohyeon: một kẻ thực dụng, đôi khi mượn tạm một mối quan hệ như mượn một món đồ.

Hắn luôn phải đạt được thứ gì đó từ trong đó và lần nào cũng đạt được, bởi sự mượn tạm của hắn luôn mang vẻ chân thành đến mức khiến người ta thấy đáng giá.

Họ đứng trên boong tàu nhìn ra xa, bến cảng dần biến mất, rồi đến cả đất liền cũng tan vào tầm mắt. Chỉ còn dãy núi sừng sững ở phía xa, trên đỉnh có pho tượng phật khổng lồ.

"Gì thế?"

"Chùa, tháp, tượng Phật." Son Siwoo chỉ tay về phía đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác mới, tay áo kéo kín đến tận mu bàn tay, nên khi giơ tay chỉ, động tác có vẻ gò bó, lại hơi đáng yêu.

Park Dohyeon nheo mắt, hắn bỗng nhớ đến nụ hôn hôm ấy.

"Chùa chiền, bói toán, trắc nghiệm tâm lý... đều hoạt động theo cùng một nguyên lý."

"Sao lại giống được?"

"Đều là buôn bán ước nguyện thôi."

Đúng vậy. Son Siwoo biết rõ, hắn chẳng tin cái nào cả. Giống như đôi khi, trải nghiệm là thật, nhưng cảm xúc và ký ức lại là giả tạo.

Ngôi chùa, khu rừng, xe hơi, bia lạnh, điếu thuốc, hay đêm nóng hầm hập, buổi chiều mưa xối xả, thân thể ướt sũng, nụ hôn khô khốc.

Giờ đây, Son Siwoo đã không còn bận tâm đến chuyện thật hay giả nữa. Về điểm này, anh và Park Dohyeon đã đạt được sự đồng thuận, thứ gì ta không tin là giả, thứ gì ta tin là thật, thế thôi.

"Không hiểu nổi," Son Siwoo cười, "cậu ghét nằm mơ à?"

"Có gì đáng mơ đâu," Park Dohyeon đáp, đồng thời đưa tay luồn vào trong áo khoác của anh.

"Hử?"

"Em mơ thấy có người tịch thu thuốc lá của em."

Hắn rút ra một hộp thuốc từ trong ngực anh, khẽ hất cằm với vẻ đắc ý.

Không giống các vùng du lịch Đông Nam Á khác, đảo Koh Rong vẫn chưa quen với việc tiếp nhận những khuôn mặt xa lạ. Một hòn đảo gần như nguyên sơ, nghèo nàn và tách biệt, người dân sống trong những căn nhà lá, hoặc nhà sàn cũ kỹ, chẳng có lấy một khách sạn đúng nghĩa.

Thế nên, khi những hành khách khác đã ở lại trên tàu, chỉ có Park Dohyeon và Son Siwoo là hai kẻ duy nhất bước xuống, men theo con đường đất vắng vẻ.

Họ men theo triền núi một đoạn ngắn, tìm thấy một bãi cỏ ướt bên sườn dốc hướng về phía con suối và dựng trại ở đó. Rừng mưa nhiệt đới bao quanh bốn phía, khỉ kêu lanh lảnh trên tán cây, tranh nhau trái cây; thỉnh thoảng lại có một con tụt xuống, chạy vụt qua bãi cỏ gần lều, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn hai người.

Như mọi buổi chiều bình thường ở Campuchia, trời lại đổ mưa. Để xoa dịu tâm trạng khó chịu của mình, Son Siwoo quen miệng nói: "Lại bắt đầu tưới nước rồi."

Hai người ở trong lều, nghe tiếng mưa và sấm rền gõ nhịp trên lớp bạt. Son Siwoo trải những tập tài liệu mang theo ra trước mặt. Giấy hơi ẩm vì sương và nước mưa ở bến cảng, anh cẩn thận giữ lấy mép giấy mềm, để lại dấu ngón tay nhăn sóng. Anh chăm chú rà soát lại các thông tin địa lý đã thu thập được, trong khi Park Dohyeon lại chăm chú... nhìn anh.

Hắn nhìn theo từng cử động nhỏ nơi đầu ngón tay Son Siwoo miết chỗ giấy bị kẹp cong lên, tạo thành một đường cung mềm mại như được cố ý vẽ ra. Trên mặt giấy, những dòng chữ, bản đồ, ký hiệu chen chúc như đàn cá nhỏ ngoi lên khỏi mặt nước, bơi lượn nhộn nhịp, rất sinh động, rất "Son Siwoo".

Còn hai người, ngồi kề nhau bên đống tài liệu ấy, như cùng câu trộm một điều gì dưới làn nước.

Cảnh tượng này từng lặp lại, chỉ là lần trước Park Dohyeon là người đứng ngoài. Hắn uống chút rượu, dựa vào cột gỗ, lặng lẽ nhìn Son Siwoo cúi đầu sát vai một người khác. Khi ấy, khoảng cách giữa hai người họ còn gần hơn bây giờ, đến mức trước khi hắn lên tiếng, Son Siwoo hoàn toàn không hay biết mình đã bị hắn nhìn chằm chằm bao lâu.

Khi Park Dohyeon nói rằng hắn muốn dùng một khẩu súng kiểu cũ, Son Siwoo mới ngẩng lên, trừng mắt nhìn hắn, không rõ là cảnh cáo hay ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần khiến anh nổi chút lửa là hắn đã có cảm giác chiến thắng.

Khoảnh khắc đó, "hai người cùng tra dữ liệu" bỗng biến thành "một người và một người khác": Son Siwoo và Lee Seungyong. Đúng vậy, "người khác" chính là Lee Seungyong.

Lee Seungyong cũng hay trêu chọc Son Siwoo, nhưng giữa họ là kiểu đùa giỡn nhẹ nhàng, tự nhiên. So với hắn, mối quan hệ của Park Dohyeon và Son Siwoo lại giống như hai kẻ luôn vô tình chọc vào chỗ nhạy cảm của đối phương.

Không sao cả, khi còn trẻ người ta thường muốn thử làm những điều người khác không dám làm, và cứ tưởng mình đặc biệt vì điều đó. Thật ra, ai mà chẳng như vậy.

Park Dohyeon luôn thẳng thắn đối diện với sự bốc đồng hay dại dột của chính mình. Dù biết Son Siwoo ghét kiểu "lấy rượu làm lý do", hắn vẫn sẽ nói những câu như: "Em uống say mà, nên thế này cũng đâu có gì lạ."

Cả buổi, Lee Seungyong không xen vào, chỉ bình thản nhắc: "Son Siwoo tửu lượng kém, mà vẫn uống nhiều lắm."

Nhờ thế, Park Dohyeon mới hiểu ra, không phải Lee Seungyong không dám, mà là không muốn.

Bởi Lee Seungyong không có cùng cảm giác đó với Son Siwoo như hắn có.

Nghĩ vậy, Park Dohyeon chỉ thấy nhẹ nhõm, rồi quay lưng bỏ đi một cách hết sức bình thản.

23.

Son Siwoo khảo sát xong địa hình, Park Dohyeon giả vờ bảo dưỡng xong khẩu súng của mình, rồi hỏi: "Nhanh vậy đã xong rồi à?"

"Những gì tôi muốn nhớ thì sẽ không quên."

"Vậy ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?"

"Không nhớ nữa."

"Em cũng không nhớ."

Park Dohyeon bật cười, đi ra ngoài một lát rồi lại quay vào, xếp vài hòn đá trong lều, lau khô, nhóm lửa làm nóng chúng. Vài phút sau, đá đỏ rực lên, hắn lấy trong ngực ra một túi lưới, đặt lên đống đá. Son Siwoo thoáng nhận ra trong đó là những cành và lá khô... chẳng mấy chốc, khói và hương tỏa khắp căn lều.

"Dohyeon à, sao lại thế này?" Son Siwoo nhìn túi lưới, trông như đau lòng lắm.

"Chỉ là thứ giúp an thần thôi mà." Không phải cần sa.

Park Dohyeon đổi tư thế ngồi, thân người lắc lư, rồi chìa tay định cởi áo khoác của Son Siwoo, nói là bên trong nóng lắm.

"Làm gì thế." Son Siwoo cảnh giác, ban đầu đẩy ra, sau lại ho khan, mặt nóng bừng, cuối cùng tự mình cởi áo. Cái dáng vừa chống cự vừa thuận theo ấy, Park Dohyeon sớm đã quen rồi. Hắn lấy từ balo ra hai chai rượu, ôm trong ngực. Son Siwoo kéo dài giọng "a" một tiếng, nói trong tình huống này anh chẳng thể nấu thuốc giải rượu, nhưng cũng không ngăn cản khi vài phút sau Dohyeon mở nắp.

Uống trực tiếp từ chai, trong ánh nhìn nghiêng, Son Siwoo đang cầm nắp chai nhấp một ngụm nhỏ, hoặc nói đúng hơn là liếm lớp rượu mỏng còn sót lại bên trong. Park Dohyeon chợt nói: "Hồi đó em hay nằm mơ."

Giọng thật đến lạ, mắt nhắm lại, mặt vừa trắng vừa hồng, trong làn khói, trông như đang khó chịu trong người hoặc buồn đến tận tâm can.

Son Siwoo khẽ xoay nắp chai, chờ nó nguội đi khỏi nhiệt độ cơ thể Dohyeon, rồi tự thấy mình như đang bước mãi trong một ảo giác không có điểm dừng. Từng có lúc, sau khi chạy trốn, sau khi ốm đau và bị thương, anh lại tưởng rằng Park Dohyeon khi trở về đã trở nên ngu ngốc hơn.

Thật thà thì luôn dễ lộ vụng về. Anh đã nghĩ, đã tin rằng Park Dohyeon có thể chấp nhận cái sự ngu ngốc ấy.

Không muốn nhìn thấy cái vẻ hờ hững, lúc nào cũng sẵn sàng xử lý mọi thứ của Park Dohyeon, Son Siwoo đặt nắp chai xuống, ánh mắt bám lấy cổ tay hắn, nơi vì cầm chai rượu mà căng nhẹ lên, đường gân mảnh nổi rõ, ngay cạnh đó là vết sẹo do đạn sượt qua, như một lần ngoái đầu nhìn lại nơi ngã rẽ.

"Cậu có từng mơ thấy anh ta không?"

"Không."

"Ya, tôi còn chưa nói là ai mà."

"Còn ai khác nữa, Tarzan chứ ai. Bây giờ chẳng phải chỉ có anh ta không ở đây sao."

"Cậu thật kinh tởm."

"Đó chẳng phải điều anh muốn sao? Muốn em mang anh ta đến đây." Park Dohyeon nhìn thẳng Son Siwoo. "Còn anh thì sao?"

"Có gì mà phải mơ chứ. Người ta phải tiến về phía trước, đâu có biến mất. Sao lại phải tìm trong mơ?"

So với lần đầu gặp mặt, Son Siwoo lại nhớ rõ hơn lần đầu họ hôn nhau. Anh đã đứng trước cửa phòng Park Dohyeon không biết bao lâu, gõ cửa: "Tôi biết cậu không giận, tôi chỉ đến đưa cậu về thôi, Dohyeon à!"

Dù chẳng biết phải giải thích thế nào, hay hóa giải ra sao những xung đột giữa lý tưởng tập thể và cá nhân.

Rất nhiều chuyện nhỏ bị Park Dohyeon giấu dưới cái vẻ bình tĩnh và tầm nhìn sâu xa, như phủ kín dưới tấm thảm.

Còn Son Siwoo tự nhận mình trung thực với cuộc đời, chẳng hề ngại dùng sự trung thực ấy để yêu nhiều người cùng lúc. Đôi khi nhìn họ, anh lại thấy mơ hồ, nếu có một giây phút nào đó cảm nhận được cơn đau nhói, thì sẽ lập tức nhảy khỏi xe mà đi nhưng anh chẳng bao giờ biết giây phút ấy là khi nào.

Có lẽ khi ấy, cái vẻ si tình kia thật ra chỉ là một lớp mặt nạ giả dối chân thật nhất.

Son Siwoo cứ liên tục nhớ đến nụ hôn sau khi Park Dohyeon mở cửa, một kiểu tự nghiền ngẫm, tự rèn luyện, giống như cách Park Dohyeon chưa từng nhắc lại chuyện đó.

Họ bị mắc kẹt trong cùng một ký ức, chỉ là mỗi người một cách.

Sau này, mọi người đều biết và ngầm chấp nhận rằng Park Dohyeon đã rời đi.

Sự đồng thuận ấy che lấp đi một thực tế khác. Thật ra, Park Dohyeon chỉ biến mất khỏi thế giới của Son Siwoo mà thôi.

Lẽ ra chỉ là như vậy.

Nhưng cuối cùng Park Dohyeon lại quay về.

Gặp người cũ trong một câu chuyện mới. Như một lời nguyền, một cơn ác mộng, một liều ảo dược.

Giờ đây, Son Siwoo không thể phân biệt được, liệu cậu ta có thật sự từng biến mất không.

Con người, liệu có thể mơ thấy một người mà mình chưa từng mất đi chăng?

Muốn thoát khỏi ràng buộc ấy, Son Siwoo thường nói: "Cậu làm tốt thêm chút nữa đi, nhưng đừng giỏi hơn tôi. Tôi chỉ mong cậu đừng giỏi hơn tôi ở bất cứ điều gì."

Park Dohyeon không đáp lại câu nói về sự biến mất và những giấc mơ, chỉ uống cạn giọt rượu cuối cùng trong chai.

Cả hai đều hiểu rõ, điều duy nhất họ có thể đồng thuận, là đừng yêu nhiều hơn người kia.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com