Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°❀.ೃ࿔*

19.

Kẻ đó bước ra, cúi người, đưa tay bóp lấy gương mặt của Park Dohyeon, mạnh đến mức vặn vẹo từng đường nét: lông mày, sống mũi, hàm răng... dường như tất cả giác quan của anh đều sắp vỡ nát. Nhưng ý thức của hắn... hoặc có lẽ là tâm trạng, vẫn không ngừng lao thẳng lên trên, như... đỉnh vòm của nhà thờ, nơi tầm nhìn dần bị siết lại. Hẹp đến mức như sắp xuyên qua kẽ tay của kẻ kia bắn ra ngoài..

Son Siwoo. Hình như hắn nhìn thấy đôi mắt của Son Siwoo.

Như mang theo tất cả lao xuống tận cùng của vách đá, hắn không rõ thứ nổ tung là thể xác hay là đầu óc mình. Rồi toàn bộ va chạm đó lại bất ngờ dịu xuống, như sương như khói, nhẹ nhàng lan rộng ra. Cây lớn vươn cao, bảo tháp nối nhau thành rừng, rêu xanh mềm mại, tường đá lạnh lẽo. Như thể rơi xuống từ bầu trời, tấm khăn quàng nơi cổ bị kéo giật mạnh đến nghẹt thở.

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy đôi mắt ấy đang sắp rời đi.

Hắn không muốn đợi nữa rồi.

Đầu gối trái đang nửa quỳ lập tức dồn lực, Park Dohyeon mặc kệ cánh tay thuận tê dại vì đau đớn, dồn toàn bộ sức lên cánh tay còn lại, tung cú đấm mạnh mẽ vào cằm đối phương. Cú đánh trúng mục tiêu, chấn động dội ngược lên cánh tay khiến hắn khẽ ho khan, vị máu trào ra từ cổ họng. Cảm giác đau buốt lan dọc các đốt ngón tay, hắn chẳng thể phân biệt rõ được nữa, cố gắng mở to mắt. Đối phương ôm mặt, máu từ mũi chảy xuống môi, rồi rỉ tiếp xuống cằm. Còn máu của chính hắn thì từ trán lăn xuống mí mắt, trượt dài dọc theo gò má.

Lợi dụng lúc kẻ kia chưa kịp đứng dậy, Park Dohyeon rút con dao găm từ khe hở ống quần, giữa cảnh máu me mơ hồ đen đỏ, đạp mạnh lên đùi đối phương, giáng một nhát chí mạng từ trên xuống, cắm thẳng vào ngực phải. Dù trọng thương, đối phương vẫn còn giãy giụa, nhưng Park Dohyeon đã bắt đầu đếm ngược. Hắn nhặt khẩu súng rơi trên đất, cưỡng ép ngón tay co giật siết chặt cò súng.

Rỗng. Hốc đầu tiên rơi đúng buồng đạn trống. 7.54 giây. Hắn đã thất bại.

Một cú đá đẩy hắn ngã vào hàng rào sắt. Chính là chỗ lúc trước hắn đã nổ súng, lưới đã rách, vài đầu dây sắt cũ bật ra đâm rách cả da hắn. Park Dohyeon cố tình va lưng mạnh hơn nữa, cố mở rộng khoảng trống, rồi tung nắm đấm cuối cùng xé toạc lớp may méo mó bên trong áo khoác như vết sẹo cũ, rút ra khẩu súng cuối cùng. Quay người, hắn lao khỏi tầng bảy.

Đối phương vừa dựa vào lan can chuẩn bị kết liễu, thì trong lúc rơi tự do, Park Dohyeon nghe thấy một âm thanh.

Trong tiếng thở dồn dập nặng mùi ẩm mốc, hắn bắt được thanh âm kim loại va vào lưới sắt xen lẫn tiếng họng khẽ gằn, giống như cánh chim vỗ bay khỏi lưới.

Đã lâu rồi hắn không ngắm bắn chính xác đến thế. Dưới làn máu, đồng tử của hắn khóa chặt vào giữa trán đối phương, nổ súng.

Lúc ngón tay Park Dohyeon siết cò, chẳng có tiếng nổ, cũng không có cảm giác giật lùi. "Khi bóp cò, tao sẽ không để mày kịp nhận ra." Hắn từng nghĩ sẽ mình nói như thế.

Rồi hắn nghe thấy tiếng tên kia ngã xuống.

20.

Cơn mưa xối xả. Vài năm trước, Park Dohyeon một mình gia nhập tổ chức, nói chính xác là một nhánh nhỏ vô danh trong tổ chức. Khi ấy cũng mưa to thế này. Lúc đó hắn còn rất trẻ, tương lai không mờ mịt như mưa giăng, trực giác mách bảo rằng cuộc sống sẽ thẳng tắp đưa hắn đến đích. Thế mà giờ đây, những ký ức thật sự diễn ra trong tổ chức lướt vùn vụt qua thân thể: nỗi đau khi đạn sượt qua dưới da hai phân, nỗi đau khi dao nhọn rạch mở từng bó cơ, nỗi đau khi cơ thể gắn đầy ống dẫn... và cơn đau khi nước mưa dội xuống những vết thương còn tươi rói. Hóa ra đó là khoảng thời gian... không hề nhìn thấy tương lai, một thân xác trẻ trung dùng chính những vết sẹo để đánh dấu năm tháng.

Vậy mà, suốt từng ấy năm, hắn vẫn luôn đi tìm một âm thanh, mệt mỏi, lo lắng, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm, dễ chịu. Âm thanh ấy buộc chặt những khao khát nhọn hoắt và dục vọng giằng xé trong hắn , như hơi thở khi xa khi gần cứ thế nối hắn và Son Siwoo lại với nhau.

"Vi...per."

Có người đang đến gần. Nghe không rõ, là đang gọi "viper", hay đang xác nhận tên hắn? Giống như câu nói hắn từng nghe được trước lần gặp mặt đầu tiên: "Tên gọi là gì ấy nhỉ, viper hay vi-per gì đó?"

Âm thanh bước chân của người đó dẫm lên vũng nước lẫn máu, bõm bõm vang lên trong tai Park Dohyeon, khiến hắn trong cơn hấp hối vẫn còn đủ tỉnh táo để căng thẳng, mỗi bước chân đều như một lời chất vấn lạnh lùng:

"Không phải giỏi nhất sao?"
"Không phải luôn sống một mình vẫn ổn sao?"
"Vậy bây giờ, đang khiến ai phải lo lắng thế này?"

Đừng nói nữa... Đừng nói như vậy... Park Dohyeon đã quá quen với kiểu cằn nhằn ấy suốt bao đêm ngày. Nhưng khi thật sự phải đối mặt, là cận kề ranh giới sống chết, điều khiến hắn không ngờ nhất lại là xấu hổ.

Thật khó để đối mặt, khó để lên tiếng, khó để phản ứng. Sao còn chưa ngất đi? Có nên giả chết không nhỉ?

Vải áo phất phơ trong mưa, người đó cởi bỏ quần áo, đắp lên người anh một lớp che chở vừa hình thức vừa thuần khiết, mưa nước vội vã ùa tới, tiếp tục dội mạnh lên người anh như vô số ký ức bị thiêu rụi. Người kia im lặng, đặt tay lên tay anh, dưới lớp áo ướt sũng, Park Dohyeon thở ra một hơi dài, chợt thôi không còn cố gắng giữ tỉnh, không còn ép mình phải lành lại nữa, để cảm giác trượt dần về phía bóng tối.

"Nghe thấy tôi nói chứ? Đừng lo. Bên cấp cứu sắp tới rồi."

"Anh sẽ ổn thôi, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể."

Khi ngồi trong xe cứu thương người ta luôn nói lại những câu này và thường là những lời cuối cùng ai đó nghe trước khi rời bỏ cuộc đời.

Son Siwoo ôm Park Dohyeon ngồi ở ghế sau, tay run lên vì xe rung lắc mạnh, anh không nói, vì không chắc Dohyeon có nghe thấy hay không, anh cảm thấy mình còn lạnh hơn cả người đang ướt trong mưa, vì anh không quen làm nhiệm vụ theo cách này.

Anh nghĩ đến lý do của từng việc, cố chuyển hướng một cơn sôi sục trong lòng, có lẽ là tự đa tình, hoặc là vô tâm, rồi tự huyễn hoặc rằng: nếu Dohyeon chết đi, thì tôi buộc phải thừa nhận điều này: cậu ta khiến tôi vui, đã từng khiến tôi vui, và rồi tôi khóc. Không thể phân rõ đó là giả định hay là kết quả chịu chẳng nổi.

Park Dohyeon vẫn giữ được sự thản nhiên của mình. Trong cơn hôn mê, hắn đi qua một đường hầm rất dài, không biết khi nào mới tới lối ra, nhưng lối ra thì chắc chắn ở đó. Khi bước vào hầm, hắn chợt hiểu ra: có người sẽ xuất hiện, có việc sẽ xảy ra. Niềm vui trước đó càng lớn, thì sau này nỗi buồn càng nhiều, ngược lại cũng vậy. Điều duy nhất không thay đổi là: họ và nó nhất định sẽ đến, rồi cũng sẽ đi. Điều đó giải thích cho thói quen của hắn: từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh luôn có thể, từ rất xa, giữa đám đông hỗn loạn, nhận ra Son Siwoo, khoanh anh vào trong vòng tròn của mình.

Ít nhất cho đến khi thoát khỏi đường hầm, hắn vẫn thấy thoải mái và thỏa mãn. Hắn thích ở bên cạnh anh.

Hắn cố gắng mở mắt, một bên vẫn còn sưng, tầm nhìn mờ mịt. Hắn há miệng hướng về trần nhà:

"Le... bác sĩ."

Khi Son Siwoo bước vào, tay cầm một quả dừa vừa bổ, Park Dohyeon thì đầu và tứ chi quấn băng, gương mặt vẫn còn giữ nét lạnh lùng xen chút hài hước. Siwoo đặt quả dừa lên tủ đầu giường, rồi từ cửa kéo vào một bao tải lớn, bắt đầu sắp xếp đồ vừa mua. Park Dohyeon cảm thấy mình chẳng nhận được sự quan tâm nào mà một bệnh nhân bị thương đáng lẽ nên có.

"Bác sĩ," hắn gọi với chút tham lam, giọng đầy bất mãn, "anh đi đâu vậy?"

Siwoo trả lời rằng mình vừa đi chợ. "Trước khi lên đảo phải mua cho đủ đồ."

Những món đồ mua về được bày ra trên bàn: quả bưởi to treo lủng lẳng như mặt trăng xanh, chuối đỏ, những bó cá khô giòn, đùi heo hun khói, từng khúc mía, con dao ngắn, chiếc mũ đầu thú được vẽ tay, xì gà, chuỗi hạt làm từ hạt hồng, tượng Phật bằng đồng thau, và lá trầu không hình trái tim.

Park Dohyeon đảo mắt qua đống đồ nửa như báu vật, nửa như rác rưởi ấy rồi hỏi:

"Nhóm cho anh bao nhiêu kinh phí thế?"

Son Siwoo không ngẩng đầu:

"Chẳng phải tiền cậu bỏ ra à? Tôi đã nói rồi, tôi không mang ví."

Park Dohyeon với tay ra, chỉ chạm được vào một gói được bọc giấy da bò, vết thương khiến hắn không đoán nổi sức nặng, bèn hỏi tiếp:

"Cái này là gì?"

Siwoo liếc nhìn thứ trong tay hắn, chớp mắt:

"Thuốc bổ dương."

Viên thuốc to bằng cục xà phòng. Park Dohyeon nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trong đầu thoáng qua vài ý nghĩ:

Không phải cho mình chứ.

Nếu không cho mình thì cho ai.

Ai lại đưa cho anh ấy cái này.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hỏi. Son Siwoo đưa trái dừa cho hắn, Park Dohyeon quay mặt đi, nói không cần. Siwoo mỉm cười dịu dàng:

"Không phải để cậu uống. Giúp tôi vứt đi."

Thùng rác đặt sát phía trong giường để tiện thay băng. Dohyeon cũng học theo kiểu cười lịch sự, giành lấy vỏ dừa rỗng từ tay anh. Son Siwoo ngồi xuống cạnh giường, tay giấu ra sau lưng, khẽ nói:

"Thật sự cảm ơn Dohyeon."

Quay trở lại giường, Park Dohyeon dò hỏi tiến độ công việc, muốn biết cuộc điều tra đi đến đâu. Son Siwoo ngồi bệt dưới sàn, chống cằm lên mép giường, nhìn hắn:

"Cậu còn lo cho tôi à? Nếu tôi lo cho cậu như vậy, bao nhiêu trái tim cũng chẳng đủ đâu, cá mặt trăng."

Chỉ là gần như vậy, chứ tuyệt đối không thể.

Thế nhưng Park Dohyeon lại không hề phản cảm với cách gọi đó. Dù là cái tên nào, không sao cả, miễn là biết anh đang gọi mình.

Son Siwoo tiếp tục lải nhải, ôn lại những ngày qua thế nào mà đảo lộn hết mục đích. Anh đến đây không phải để vì hắn mà vất vả, không phải để vì hắn mà nơm nớp, lại càng không phải để nuôi dưỡng tình cảm. Giọng có chút oán trách, nhưng nhiều hơn là sự bướng bỉnh.

Lời than thở cuối cùng vẫn quay về phía Park Dohyeon:

"Cậu," Siwoo vỗ nhẹ mặt hắn, "nằm cho yên rồi lên đảo, nhiều nhất bảy ngày."

Park Dohyeon nhìn anh, không đáp.

Siwoo nâng giọng: "Có ý kiến gì hả?"

Park Dohyeon chậm rãi dùng bàn tay bị thương ra một động tác suỵt đầy gượng gạo, đáp: "Em có quyền im lặng trước tòa mà."

Nói xong, hắn lại không hiểu sao bật cười. Mọi thứ vẫn như thường, mây đen vần trên đầu. Vì đây là đêm đầu tiên Park Dohyeon tỉnh lại, không rõ mấy ngày trước Son Siwoo đã trông nom hắn thế nào, nên hắn xác nhận lại: hôm nay bác sĩ có phải nên ngủ chung với bệnh nhân không.

"Ngày nào đó em chết rồi, anh có buồn không?" Hắn cúi đầu, cẩn thận gỡ nút thắt nơ trên băng, như thể chính tay mình đã thắt, như thể người được hỏi không phải là mình.

Son Siwoo nhìn hắn một cái, quay mặt đi, nhấp một ngụm nước trong cốc rồi đưa cả nước lẫn thuốc cho hắn: "Rồi sẽ có người buồn. Gia đình, bạn bè của cậu."

Câu hỏi này xuất hiện quá thường xuyên. Nếu Son Siwoo cứ theo hắn đi nhiệm vụ dài ngày, chắc phải cách vài hôm lại gõ cửa nhắc lại một lần, tần suất sử dụng chắc chỉ sau bao cao su. Còn Park Dohyeon hỏi câu đó phần nhiều như đặt điều khoản, như vì tâm trạng tốt, như để làm quen với nó. Son Siwoo liếc qua mái tóc che vết thương của hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ mờ sương, tựa như rong nước trôi nổi, có thể chỉ cần một nụ cười dịu dàng thôi là tan biến theo gió, trốn chạy, mà vẫn cứ nấn ná dưới trời âm u.

Anh nhìn chằm chằm hắn nuốt thuốc. Park Dohyeon nhét thuốc vào miệng, dốc nước rất mạnh. Son Siwoo bỗng muốn đấm cho hắn một cái.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com