‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
16.
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay không còn co giật của Park Dohyeon, bác sĩ nói sau này vẫn có thể bắn súng, vậy mà giờ các ngón tay vẫn khẽ động. Anh từ từ cúi xuống, rồi chỉ trong một khoảnh khắc, đã bị Park Dohyeon kéo lại, dưới cơn mưa, trong rừng rậm, dưới mái gỗ, dưới hiên nhà, anh không còn phân biệt nổi. Trong xe, giữa đám đông, nơi xa xăm, dưới cụm sao ẩm ướt, nơi con hẻm tối tăm nơi thời gian và tiếng gió lướt qua nhau. Hãy cho chúng tôi liều thuốc an thần lớn nhất đi, như một món quà cho đêm đó - đêm mà chúng tôi chẳng thể nhìn thấy sao. Son Siwoo thầm ước một điều thật vô liêm sỉ.
Họ hôn nhau, ôm lấy nhau như đang thăm dò, không nói lấy một lời.
Son Siwoo hiểu cách Park Jaehyuk đối xử với con người, đó là sự kiểm soát. Thường thì không cần đến vũ khí chí mạng nhất, việc giết một người là một quá trình được cân nhắc kỹ lưỡng: nên tự mình kết liễu một lần, hay để người khác làm ba lần, năm lần, bởi vì cái quá trình ấy mới là thứ mang lại giá trị lớn hơn một sinh mạng. Từ đó về sau, Son Siwoo luôn hữu ý vô tình nhắc đến Park Dohyeon, lại còn nói rằng mình chẳng quan tâm người đó, chỉ là hoài niệm quãng thời gian ấy mà thôi.
Rõ ràng Son Siwoo không muốn tham gia vào tư tưởng quyền lực của anh ta, có thể làm đồng lõa, nhưng chỉ đến vậy. Park Jaehyuk không có ý chống đối anh nhiều, chỉ đơn giản đáp:
"À, vậy à? Nhưng mà vẫn cảm ơn cậu đấy, Siwoo."
Anh ta giơ cánh tay bị thương lên, ra hiệu.
"Cảm ơn gì chứ? Cậu là bạn tôi mà, sát thủ Ruler."
Mặc dù muốn nói là đáng đời cậu, mặc dù muốn nói rằng những tổn thương tôi phải chịu còn lớn hơn cậu nhiều. Park Jaehyuk ôm anh thật chặt, dù đã là lúc không cần phải thể hiện gì, nhưng anh vẫn theo thói quen nhớ đến Park Dohyeon.
Mỗi khi tôi nói chúng ta là bạn tốt, em ấy đều làm tình với tôi, như một cách biểu đạt sự đồng tình bằng cách phủ nhận. Anh tự nhủ trong lòng với Park Jaehyuk.
Nụ hôn lúc này, Son Siwoo ôm lấy Park Dohyeon, thật ra không ôm trọn được hắn. Tay anh vòng ra sau bám vào vai hắn, cánh tay áp sát vào lưng, có thể cảm nhận được từng nhịp phập phồng không hề phòng bị hay giấu giếm. Tay còn lại bị Park Dohyeon nắm lấy, ấn xuống dưới, thân thể nghiêng hẳn đi, suýt chút nữa thì ngã. Park Dohyeon dùng một nụ hôn để đỡ lấy anh, nâng lên, như thể sức mạnh đó vừa xé rách anh, lại vừa lấp đầy những ham muốn bốc đồng, cho anh cảm giác an toàn và vững chãi. Trong dáng vẻ tự tin, dửng dưng mà tập trung của Park Dohyeon, chẳng có thứ gì để Son Siwoo níu lấy, anh thích nhất cái cách hắn không hỏi han chân thành mà cứ mạnh bạo cho đi, lại tò mò nhất về khẩu súng của anh rốt cuộc được khai hỏa thế nào.
Trời cao ngút ngàn, rừng cây bao quanh, sương đọng giữa tán cây, khi cả hai gần như quấn chặt lấy nhau, có giọt nước rơi trúng người Son Siwoo, lành lạnh khiến anh chợt nhận ra môi dưới mình bị cắn đến nóng rát. Bất chợt, giây phút này trở nên quá mức thuần khiết. Trong đầu Son Siwoo hiện lên hình ảnh khẩu súng mà Park Dohyeon đã giao cho anh ở ngôi nhà tre hôm đó. Anh đột ngột đẩy hắn ra.
Park Dohyeon nuốt khan, không có phản ứng gì lớn, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.
Son Siwoo cố lau đi vết hằn do bị nắm chặt ở cổ tay, nói: "Đi thôi."
Park Dohyeon lập tức đứng dậy, sải bước đi trước anh vài bước.
Trên đường quay về, khi đi qua khu chợ dưới chân tòa nhà, Park Dohyeon để ý đến một tấm khăn choàng cổ kẻ caro xanh, còn tiện tay thử quàng lên cổ một cách lỏng lẻo.
"Đẹp thật đấy," Son Siwoo vỗ tay khen rồi thanh toán giúp hắn.
Khi một người đang vui, hoặc đầu óc có vấn đề, thì người kia cũng buộc phải vui vẻ, phải phát điên, gần như là một dạng bạo lực.
Đi chưa được bao lâu, chiếc khăn rơi xuống đất. Park Dohyeon cúi xuống nhặt, Son Siwoo tiện tay lấy một chiếc mũ đen gần đó, đội lên đầu hắn. Park Dohyeon soi gương ở gian hàng ven đường, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng.
"Chúc mừng nhé," Son Siwoo đẩy nhẹ vành mũ hắn, "cuối cùng cậu cũng hồi phục lại gu thẩm mỹ bình thường rồi."
Son Siwoo nhìn Park Dohyeon trong gương, Park Dohyeon cũng nhìn anh từ trong gương, hai người đối mặt qua lớp phản chiếu, ánh nhìn nghiêm túc ấy xác nhận: không ai trong số họ là ảo ảnh.
"Tôi muốn về nhà," Son Siwoo nói một câu bình thường đến không thể bình thường hơn. Trong gương, Park Dohyeon chớp mắt, như thể cất lời nói ấy vào đâu đó, gấp lại, cất giữ, giống như mọi lần trước. Son Siwoo không rõ liệu hắn có đang cảm thấy đau đớn hay nhẹ nhõm trong những điều không thể tránh khỏi, nhưng anh biết, nếu phải nói câu ấy với ai đó, thì người phù hợp nhất chính là Park Dohyeon.
Họ cùng nhau bước lên tầng, men theo con đường ngày một quen thuộc. Ở khúc ngoặt cầu thang, đoạn hẹp dẫn lên tầng ba, Park Dohyeon cất lời: "Tối mai em phải ra ngoài một chuyến."
Hắn vừa mới khỏi bệnh thôi. Son Siwoo nhìn hắn, nhưng rồi lại nghĩ cậu ấy vừa mới khỏi bệnh, còn tôi thì vẫn nghĩ đến chuyện làm tình với cậu ấy đấy. Dù là nhiệm vụ hay làm tình, có cái nào là sai không chứ! Thế là anh không ngăn hắn lại, chỉ giật phăng tấm khăn choàng xấu đến độ làm người ta mất lý trí đang vắt trên cổ hắn.
Trở về phòng, Son Siwoo tựa vào cửa một lúc, rất lâu sau, bên ngoài yên tĩnh hẳn, anh siết chặt mảnh khăn trong tay thành một cục rồi ném thẳng vào giữa giường.
17.
Trên đời này, bác sĩ có thể xếp hàng dài để phân loại ai là người phòng ngừa giỏi, ai là kẻ tạm chấp nhận được, ai là giỏi nhất. Nhưng dưới họng súng, chỉ có thắng hoặc thua. Về lý mà nói, dùng súng và dùng thuốc chẳng liên quan gì. Nhưng Park Dohyeon từng phản bác lại Son Siwoo, nói anh đã hiểu sai rồi, phải là ngược lại mới đúng.
"Em là giỏi nhất," hắn cầm khẩu súng lên, giơ tay về phía Son Siwoo, khẩu súng không rõ chủng loại ngoan ngoãn móc vào ngón tay hắn, "Còn anh, chỉ cần quan tâm đến sống chết của em là được."
Nhưng trong tổ chức đâu phải chỉ có mỗi hắn thôi đâu, Dohyeon... Son Siwoo cười thầm, không nói ra miệng. Anh chỉ gật đầu, nói: "Nếu vậy, bao giờ cậu mới cho tôi xem kỹ thuật bắn súng giỏi nhất của mình?"
Park Dohyeon nhìn anh cầm lấy khẩu súng, loay hoay nghịch, dáng vẻ có chút vụng về nhưng vẫn rất quen thuộc. Trong đầu hắn nảy lên ý muốn đè anh xuống ghế sofa, giữ chặt lấy. Nhưng rồi cũng không làm, chỉ nói: "Đừng để nòng súng chĩa vào bản thân."
Bây giờ, Son Siwoo có thể nhìn thấy khẩu súng mà Park Dohyeon luôn mang theo bên người, đang nằm chễm chệ bên đầu giường, nòng súng rỗng tuếch hướng ra phía cửa sổ.
Không biết là do bệnh hay đang giả vờ, tóm lại Son Siwoo coi như hắn đang bị giảm thính lực, lặng lẽ lẻn vào phòng hắn, ngồi trên bệ cửa sổ. Gió len qua khe hở còn sót lại nơi khung cửa sổ đóng chặt, như thể kéo dài khoảnh khắc vừa mới rụt tay lại.
Son Siwoo vượt qua màn đêm, nhìn gương mặt yên tĩnh hơn cả nòng súng của hắn khi đang ngủ. Cậu ta thật sự ngủ rồi sao? Anh không chắc.
Nhưng nếu là giả vờ, anh cũng sẽ không vạch trần màn diễn đó, vì Park Dohyeon đã cho anh cảm nhận được luồng gió sống động nơi cửa sổ khép kín, khi đến gần hắn. Một cảm giác của sự sống hiếm hoi, từ rất lâu rồi.
Họ đã hôn nhau say đắm như thế. Park Dohyeon giữ anh chặt đến thế. Vậy mà anh vẫn trốn thoát. Tại sao có thể như vậy?
Rõ ràng cả hai lần Park Dohyeon đưa súng cho anh, anh đều đã nhận lấy rồi mà.
Tầng dưới có một dãy tiệm vàng, thường xuyên bị cướp. Trước khi rời đi, bọn cướp luôn bắn mấy phát súng lên trời để dọa đám người hóng chuyện bỏ chạy. Vì vậy, khi tiếng súng vang lên, cũng không có gì mới mẻ.
Son Siwoo quay đầu lại, thấy Park Dohyeon trên giường đã bật dậy, sau khi định thần liền ngồi đó, một tay chống lên đầu gối đang co, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi đầy phiền muộn. Không kịp nghĩ đến chuyện mình vừa lẻn vào bị bắt gặp sẽ lúng túng hay gượng gạo thế nào, Son Siwoo gần như theo bản năng mà dang tay về phía hắn. Park Dohyeon tặc lưỡi một tiếng, không nhúc nhích, ánh mắt cũng rút về khỏi ô cửa. Son Siwoo muốn xoay mặt hắn lại, thế là anh tiến tới, ôm lấy, đổ người vào lòng hắn như một con chim nhỏ mệt lả và thỏa mãn, rơi xuống tổ được đan bằng da thịt của Park Dohyeon.
Trước khi Son Siwoo kịp làm gì thêm, Park Dohyeon đã nhanh tay xoay anh lại, để hai người đối mặt, rất nhẹ nhàng, chỉ cần nghiêng người và cúi đầu là đã gần sát. Son Siwoo nhìn ánh mắt hắn, có cảm giác như mình đang ở trong một căn phòng u ám khác, hoặc như đang bước vào nòng một khẩu súng.
"Anh tới đây làm gì? Cảm thấy cô đơn à?"
"Tôi đâu phải Park Jaehyuk."
"Em không muốn nghe đến cái tên 'ruler'."
"Tại sao?"
"Anh ta quá mạnh."
"Biết sợ nguy hiểm thì không thể là sát thủ giỏi nhất."
"Vậy thì mong có ngày được đối đầu với anh ta đi." Park Dohyeon cười khẽ.
Son Siwoo quay mặt đi, trong khóe mắt, tay Park Dohyeon đang chống xuống giường, ngay bên cạnh gối đầu, nơi khẩu súng nằm đó. Ánh nhìn như vậy, là khoảnh khắc của một khoảnh khắc, chỉ đủ để anh tránh né một lần.
Son Siwoo nghĩ, lần thứ hai anh không nên nhận lấy nữa. Nghĩ vậy, anh liền thấy bản thân thật xui xẻo.
18.
Chiếc môtô phóng vút trong màn đêm, vài kẻ lang thang thỉnh thoảng ngoái nhìn. Khi đi ngang qua Đại Hoàng Cung, bên trong đền đài nguy nga rực rỡ, còn bên ngoài tường cung, kẻ vô gia cư ngồi dọc lề đường ăn xin. Trên những bức tường thành là bức tranh tường hoàn chỉnh mô tả toàn bộ "Ramayana", bốn mặt vây quanh, kéo dài gần một cây số.
Họ hẹn gặp nhau tại đài chuông - một nơi từng là chốn giết người. Vừa đến Bệnh viện Hữu nghị Campuchia-Liên Xô, trời bất ngờ đổ mưa như trút. Son Siwoo không có mặt. Park Dohyeon ngậm điếu thuốc, nhưng thân thuốc đã ướt sũng. Tóc mái ướt xòa xuống trán, mưa nhòe trước mắt, suýt nữa hắn đã đâm sầm vào một chiếc xe tuk-tuk ở góc đường. Hắn cúi thấp người lướt qua mặt đất, đầu gối cọ trúng mặt đường, quần lại bị rách thêm một đường.
Chạy thêm chừng mười phút, hắn bỏ lại xe máy trong hẻm nhỏ, tiện tay ném điếu thuốc đã ướt xuống. Còn lại ba cây số, Park Dohyeon quyết định đi bộ.
Mưa đập mạnh vào mặt, từng giọt rơi nặng nề khiến hắn thỉnh thoảng không thể thở nổi.
"Người đó thở khó quá, âm thanh nghe chướng tai, tôi nghĩ mình nên kết thúc nó."
Hắn nhớ lại câu nói của Son Siwoo, cảm thấy anh ấy thật sự có tố chất tàn nhẫn. Rồi hắn bật cười, Son Siwoo vốn dĩ đã là kẻ tàn nhẫn rồi.
Công việc khiến hắn quen biết không ít kiểu người giống như thuốc an thần: ôn hòa, thú vị, mang lại cảm giác bình yên. Hoặc là sắc bén, kích thích, hiệu quả cao, một trong hai kiểu, lựa chọn lúc nào cũng rất nhiều. Thực tế, chưa từng có ai lo lắng chuyện hắn "không có lựa chọn".
Nhưng Son Siwoo không thuộc kiểu nào cả.
Nhớ lại những lần trò chuyện hay đụng chạm với anh, đều diễn ra rất nhanh. Cả quãng thời gian ngỡ là yên ổn và êm đềm kia, dường như cũng chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, ngắn đến mức không đủ để hắn xác nhận - liệu mình đã từng dừng lại? Dừng lại để chờ ai chọn mình?
Giữa khu hành hình, hai cây bồ đề vươn cao. Dưới gốc một cây là đống quần áo vụn, trên tán cây kia treo một chiếc loa phát thanh. Hắn biết rõ kiểu hành hình này, dành riêng cho việc xử tử trẻ nhỏ. Loa dùng để phát nhạc, nhằm át đi tiếng rên rỉ của nạn nhân.
Một vài bia mộ có khắc chữ trồi lên giữa đất bùn, cho biết nơi đây từng là phần mộ của ai. Những hố chôn từng được dùng để vùi xác nằm san sát nhau. Dưới chân hắn, đá vụn trôi lăn không ngừng. Park Dohyeon rút que diêm, quẹt lên trong mưa, chỉ để nhận ra đó không phải đá, mà là những mảnh xương vụn và răng bị mưa xối lộ ra.
Chết ở đây, đúng là kiểu chết khiến cả khi làm ma cũng sẽ mộng mị kinh hoàng. Nên hắn sẽ không chết.
Park Dohyeon phủi bùn dính trên giày một cách vô ích, rồi tháo khẩu súng tiểu liên MP5 đang khoác trên vai, bước nhanh về phía nhà tù S-21. Cơ lưng và cổ hắn căng chặt, từng động tác đều nhanh nhẹn, gọn gàng. Cả tòa nhà trống rỗng, mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi.
Toàn bộ hành lang bị lưới thép bịt kín, hoàn toàn cắt đứt khả năng nhảy lầu. Park Dohyeon áp lưng vào tường, bước lên từng bậc cầu thang.
Một con quạ sà qua nóc nhà, chiếc lông đen rơi lơ lửng trong nửa giây, rồi tiếng súng đột ngột vang lên từ nhiều góc khác nhau, nhắm thẳng vào hắn. Park Dohyeon lăn người ra sau một chiếc ghế dài, đặt súng lên lưng ghế để nhắm bắn, phản kích vào tay súng bắn tỉa trên tầng. Hết 30 viên, trực giác khiến hắn vung báng súng mạnh vào góc khuất tầm nhìn, đánh bật một kẻ đang vòng sau, rồi tung cú đá hất văng hắn xuống, trèo qua đống bàn ghế đổ nát và chạy ra ngoài.
Lợi dụng trụ đỡ làm vật che chắn, Park Dohyeon vừa di chuyển nhanh vừa bắn hạ những kẻ phục kích cuối hành lang. Cơ thể hắn như có tốc độ riêng, dù lý trí liên tục cảnh báo "quá gần", ý thức vẫn bám sát động tác, lao vào điểm giao hỏa lực cuối cùng.
Hắn dừng lại lần cuối, giơ tay chắn bụi mù và gió mạnh trong vài giây, rồi ném lựu đạn ra. Trong sự rung chuyển của mặt đất, Park Dohyeon phóng người lên cầu thang, rút từ trong áo khoác ra hai khẩu súng khác, nhắm thẳng vào lưới thép phía trước.
Một bóng người lao ra từ cuối cầu thang, bắn trúng vai phải của hắn. Không một giây để cảm nhận cơn đau, hắn nhanh chóng thay băng đạn, nhắm thẳng, một phát tiễn người kia xuống. Ý thức của hắn đã vượt trước cả cơ thể, như một cỗ máy vừa được lắp ráp hoàn chỉnh: ngón tay linh hoạt đẩy đạn vào bốn trong sáu lỗ trống, thả lỏng khớp tay, xoay nòng súng trở về vị trí, tiến thẳng lên tầng cao nhất.
Gã kia đang đợi sẵn với khẩu súng, nhe răng cười đầy ác ý.
Park Dohyeon nghiêng người né, bắn liền hai phát. Viên đạn gần nhất quét mạnh vào khớp cổ tay, làm lệch hướng tay súng; viên xa hơn lướt ngay trán hắn. Súng rơi xuống đất, người cũng ngã theo, nhưng hai tên kia đã đổ xuống sớm hơn. Yên tĩnh trở lại.
Chẳng bao lâu sau, từ trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt. Vẫn còn người sống sót.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com