Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

14.

Dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát hoàn toàn không báo trước, khiến hơn nửa khu chợ Uyasi bị tê liệt. Trong khoảng thời gian đó, Park Dohyeon vẫn chăm chỉ làm việc như mọi khi, chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ. Quán bar trở nên vắng vẻ hơn, thi thoảng Park Dohyeon sẽ đưa Son Siwoo đến uống vài ly, thư giãn một chút. Đã từng có một đêm, khi Park Jaehyuk cùng Son Siwoo phân tích dữ liệu, Son Siwoo than phiền:

"Tại sao thời gian lại trôi chậm thế nhỉ? Thời gian trong thế giới của tôi sao lại chậm như vậy?"

"Có lẽ một số người thực sự có thể điều khiển thời gian của mình, nhưng tiếc quá Siwoo à, chúng ta hẳn là ở cùng một thế giới, mà thời gian trong thế giới này thì không thể điều khiển được đâu."

"Một số người là ai? Tôi phải tóm cổ hắn ta ra."

Son Siwoo trở nên bực bội, mỗi lúc một khó chịu hơn, và thế là anh nghĩ tới Park Dohyeon. Người đó giống như một tia sáng phản chiếu từ gương, chỉ xuất hiện ở một góc độ nhất định, đâm chéo vào mặt người soi gương một cách cứng đầu và khó chịu.

Park Dohyeon dường như đúng là có thể điều khiển thời gian của riêng mình, Son Siwoo nghĩ vậy.

So với những người như họ, những kẻ bị cuốn trôi giữa các kẽ răng cưa của bánh răng thế giới, thì Park Dohyeon có bánh răng riêng của mình. Chúng vận hành bên trong cơ thể hắn, bất kể bên ngoài có là bão tố hay nổ tung, tất cả đều vận hành theo ý muốn của hắn ta. Park Dohyeon tự điều chỉnh được công tắc của chính mình.

Son Siwoo đã từng cằn nhằn nhiều lần: "Cậu muốn đi đâu thì đi đi, đừng kéo tôi theo để rồi bệnh chung."

Mỗi lần như thế, Park Dohyeon đều nghe rõ và đáp lại: "Ừ, em không kéo anh theo. Một mình em đi thôi."

"Rõ ràng là cậu biết tôi không có ý đó mà."

"Không phải vậy sao?" Park Dohyeon cãi lại từng từ, nhưng vẻ mặt thì chẳng có ý tranh luận thật, vừa uống cạn ly nước vừa nói: "Không phải thì ra ngoài ngắm sao với em đi."

Bây giờ dĩ nhiên là chẳng có sao gì, đang giữa ban ngày cơ mà. Câu "ngắm sao" rõ ràng là lời mời ám chỉ chuyện khác. Son Siwoo lập tức hiểu ra, lập tức hét toáng lên:

"Cậu thôi ngay cái trò lố lăng đó đi cho tôi nhờ!"

Kiểu chơi chữ giữa họ, những cuộc hội thoại vừa mã hóa vừa vu vơ như thế, dường như không bao giờ có điểm dừng. Tồn tại trong việc bàn công việc, thảo luận bất chợt, hay cả những lời nói bâng quơ. Lúc nào cũng có thể tiếp tục, lúc nào cũng thú vị. Trò đùa trôi nổi trong làn nước, còn thích hay không thích cũng chỉ có một chút thôi.

Buổi tối, Son Siwoo dụi mắt bước ra khỏi phòng thì thấy Park Dohyeon đã sớm nằm dài trên ghế sofa. Khi anh chạm thử vào trán kiểm tra thân nhiệt, biết rằng sốt chỉ là triệu chứng ban đầu. Son Siwoo lập tức hành động, vừa lấy thuốc ra vừa thì thầm với hắn:

"Sớm muộn gì cũng bị lây thôi, đã bảo đừng kéo tôi theo mà."

"Nếu tôi ra trễ chút nữa, có khi thấy cậu nằm bệt dưới đất cầu cứu rồi cũng nên?"

"Cũng chưa chắc, nằm im lìm trên sofa thế này chắc là không định gọi tôi rồi."

"Tại sao lại không gọi tôi chứ, hả, Park Dohyeon."

Không có câu trả lời. Son Siwoo ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, gọi điện cho bệnh viện. Trong lúc chờ kết nối, anh vẫn lẩm bẩm với một giọng rất lạ:

"Bởi vì tôi không phải y tá riêng của cậu đúng không. Nhưng giờ thì tôi bó tay rồi, đành giao cậu cho bệnh viện vậy."

Tiếng chuông điện thoại át cả lời anh. Son Siwoo nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Park Dohyeon khẽ co giật. Anh nhìn chằm chằm một lúc, rồi vươn tay nắm lấy chúng. Đôi mắt nhắm chặt của Park Dohyeon khẽ động đậy.

Khi đã liên lạc được với phòng cấp cứu, Son Siwoo lên xe cùng họ, báo một số thông tin: thân nhiệt 39,1 độ, mạch đập 126, cơ thể có dấu hiệu co giật, có thể khớp xương đã bắt đầu đau.

Vào viện rồi, anh lại lặp lại tất cả với bác sĩ.

Ban đầu bác sĩ chỉ định chườm đá, rồi thảnh thơi hỏi: "Có thể? Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Son Siwoo không giải thích. Anh cảm thấy trán mình đang túa ra từng lớp mồ hôi nhỏ li ti, như thể làn da bị ngạt thở. Cùng lúc đó, người anh đang chăm chú theo dõi, Park Dohyeon nằm trên giường bệnh, cánh tay đã có biểu hiện mất kiểm soát rõ ràng hơn.

Xong đời rồi, Park Dohyeon.

Anh vô thức co ngón tay lại, trong đầu nảy ra một ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này, muốn chạy trốn, như có một cái lỗ nhỏ bằng đầu kim bị chọc thủng trong tim, rồi phình to thành một luồng gió căng phồng. Anh gồng mình đứng yên tại chỗ, tai ù lên như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Vậy thì cậu chết ở đây luôn đi, khỏi phải tiêu hao trong tổ chức, cũng không chết ở một nơi tôi không nhìn thấy, như vậy là tốt nhất.

Đầu óc Son Siwoo ong ong, anh không rõ mình đang nói gì, nhưng sự sốt ruột gần như muốn thay bác sĩ phẫu thuật đó đã khiến bác sĩ chấp nhận đề nghị của anh, tiêm cho Park Dohyeon một liều thuốc an thần.

Cho đến khi chẩn đoán lâm sàng được đưa ra, Son Siwoo đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi, rồi mới nghe thấy lời mình đã nói với bác sĩ ở phòng cấp cứu. Chẳng có gì cả, anh chỉ lặp đi lặp lại một khoảng, đó là liều lượng thuốc an thần, và cũng là đồng hồ đếm ngược anh dành cho chính mình.

Bác sĩ rời đi, người thân có thể vào phòng hồi sức, nhưng Son Siwoo chỉ đứng bên ngoài, tưởng tượng cảnh Park Dohyeon sốt cao biến thành viêm não do virus. Một mặt là để phòng ngừa khẩn cấp, mặt khác, là để trấn áp những hình ảnh những ngày gần đây đang muốn tái hiện trong tâm trí anh.

Chuyện này thật sự quá... tội lỗi. Park Dohyeon nằm bên trong, anh ngồi xổm ngoài cửa, dùng sức cào vào các khớp ngón tay. Những nụ hôn trên môi và những cái chạm đầu ngón tay đã từng có, trái tim đập càng nhanh hơn trong mùi nước khử trùng. Các khớp xương bắt đầu đau nhức, không phải "có thể là", mà là thật sự rồi.

15.

Suốt 86 giờ liền, nữ y tá tóc ngắn duy nhất ở tầng này đi qua trước phòng bệnh 13 lần. Phòng bên cạnh có bệnh nhân dị ứng thuốc, lên cơn 4 lần. Vào đêm khuya, Park Dohyeon mở mắt. Hắn không thấy bất kỳ ai túc trực, ban đầu hắn không thể nói thành lời, không biết đã tốn bao nhiêu sức lực, dùng tay phải gõ hai tiếng vào thành giường.

Cánh cửa phòng bật mở đột ngột, hướng ngược sáng khiến người đứng ở cửa không nhìn rõ, Park Dohyeon rất chậm rãi chớp mắt.

"Cậu vẫn còn sống." Son Siwoo đang nói với ai đó.

Một bệnh nhân sau khi mất ý thức hồi lâu vừa mở mắt ra, thường không biết mình đang ở đâu. Còn Park Dohyeon sống, giống như một tọa độ, một điểm được ghim trên bản đồ khi làm nhiệm vụ, đã là định vị cuối cùng trong thế giới của Son Siwoo.

Hóa ra cho đến tận bây giờ, anh vẫn đặt Park Dohyeon vào bản đồ của mình.

Đêm Park Dohyeon rời đi, Son Siwoo không có bất kỳ hành động nào, ngày hôm sau vẫn tham dự cuộc họp thường lệ như mọi khi. Rất nhiều lời bàn tán rằng "thằng nhóc đó dù bỏ đi rồi cũng có thể sống tốt", Son Siwoo không hưởng ứng, nhưng dường như lại tin tưởng sâu sắc nhất.

Anh đến gần giường bệnh của Park Dohyeon, gạt mái tóc đẫm mồ hôi của hắn sang một bên, bóng anh đổ xuống người Park Dohyeon. Đúng vậy, anh từng hy vọng Park Dohyeon chỉ là một cái bóng. Người yêu cái bóng của mình thì có gì to tát đâu, điều đó được cho phép và lãng mạn mà. Anh đã từng mong như vậy.

Giờ đây, anh cúi xuống, dần dần áp lên người Park Dohyeon, đặt một cái hôn vào chỗ nào đó, có lẽ là mắt hoặc mũi hắn.

Thật phong tình, thật có khí chất, đúng không? Ngài sát thủ luôn lạnh lùng, người cuối cùng cũng chịu hạ nhiệt độ cơ thể xuống vì ai đó? Tôi đã đi đến bước đường này, giống như vừa khỏi bệnh nặng, tệ quá rồi, Son Siwoo nghĩ.

Park Dohyeon, như biệt danh Viper, sở hữu sức sống đáng kinh ngạc. Hai ngày sau, hắn đã hồi phục các hoạt động cơ bản, rồi dần dần nhiều bộ phận khác trên cơ thể cũng "sống lại". Thuốc kiểm soát co giật cơ cũng được thay bằng morphine. Câu đầu tiên hắn có thể thốt ra là: "Em còn bắn súng được không?"

Câu thứ hai là: "Sao anh vẫn còn ở đây, chẳng phải anh thường bỏ em lại rồi chạy trốn sao?"

Son Siwoo không muốn để tâm đến hắn ta, thế là hắn lại tự lẩm bẩm, nói về việc trong lúc hôn mê, hắn ta đã nghe thấy hay nằm mơ thấy tiếng cồng chiêng và kinh kệ.

"Không phải mơ đâu, đó là nghi lễ cúng tế của họ đấy."

Son Siwoo chỉ ra ngoài cửa sổ, về hướng ngôi chùa. Trên cao đối diện bệnh viện là một ngôi chùa làng.

Thật ra mấy ngày này là lễ Vu Lan ở đây. Từng nhà dậy sớm, mang đồ ăn đến chùa, người trong chùa cũng đông như dịp năm mới. Tối đến, tiếng chuông leng keng vang lên từ ngôi chùa trên đỉnh núi, tiếng tụng kinh quyện cùng mùi nhang nến, ngân dài trong đêm, vang vọng đến tận bình minh, nghe như mang đầy lòng từ bi.

Son Siwoo từng đứng trên ghế, nghe tiếng đế giày cọ vào sàn khi đổi tư thế, rõ ràng là rất muốn rời khỏi bệnh viện đi lên chùa, nhưng vẫn cố nhịn, chờ đến khi Park Dohyeon tỉnh lại.

Trong chùa, cây cao bóng mát, tháp mộ san sát như rừng. Rêu mềm mại, tường đá mát lạnh, hoàn toàn khác biệt với những nhà thờ thường thấy ở Mỹ – nhà thờ sắc nhọn, đỉnh tháp vút cao, hướng lên, lên nữa, tràn đầy sự tôn vinh thần thánh mãnh liệt.

Các nhà sư mặc áo cà sa, đầu cạo trọc, đi chân trần, chầm chậm băng qua hành lang xanh rợp bóng, bước xuống bậc đá.

Họ ngồi bệt dưới đất ở nơi râm mát, lại một lần nữa mồ hôi đầm đìa.

"Mệt không?" Son Siwoo hỏi Park Dohyeon. Sự quan tâm thái quá có thể làm tổn thương lòng tự trọng của bệnh nhân, nhưng Son Siwoo chẳng bận tâm.

Park Dohyeon rõ ràng cũng chẳng để tâm, gật đầu thuận miệng đáp: "Khát."

Rồi lại nói: "Không có gì ăn."

Có lẽ vì sự hoang tàn của những bức tường cổ lại mang vẻ hùng vĩ, có lẽ vì mấy ngày trước hắn ta ốm quá nặng, Son Siwoo cảm thấy hình như Park Dohyeon gầy đi, nhưng không còn góc cạnh rõ ràng như trước nữa, giống như một vòng khói nồng mùi nhưng lại tự tan biến vào ngày họ gặp nhau, khiến Son Siwoo cảm thấy một thoáng bất lực.

Anh đứng dậy, định làm bộ nói "vậy tôi đi lấy nước cho cậu", thì tiếng chuông chùa vang lên, chỉ một tiếng duy nhất, như gõ vào bầu trời trên đỉnh đầu, vào lớp vỏ thủy tinh của trái tim. Son Siwoo không thể không cúi đầu nhìn Park Dohyeon, hắn ta vẫn vậy, hơi nheo mắt, cười như không cười, dường như sở hữu khả năng tiên đoán tương lai.

Có thể đoán giây tiếp theo không? Son Siwoo nghĩ vậy, một làn gió lướt qua gáy anh nơi đuôi tóc. Anh nhận ra sự thôi thúc đang trỗi dậy trong mình, và toàn thân anh nhanh chóng nguội lạnh vì nhận thức này, như một con chim bỗng nhiên sợ độ cao.

Anh thật sự muốn được hôn.

Từ đầu đến cuối vốn chẳng hề có cái bia nào cả, anh chính là con chim đáng lẽ phải bị bắn hạ.

Ảo giác về việc đi tìm mục tiêu, có lẽ là vì Park Dohyeon đã tiến vào quá sâu.

Được Park Dohyeon yêu - nếu như đó thật sự là yêu - chỉ càng khiến cho người ta khao khát được yêu nhiều hơn. Đúng là... đến tận khoảnh khắc này, Son Siwoo mới thật sự chạm đến bờ vực sinh tử. Đáng lẽ anh nên lập tức quay lưng bỏ chạy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com