Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾

10.

Hai người ôm chậu cần sa rời khỏi căn nhà tre, trời bắt đầu lác đác mưa nhỏ. Họ tìm một chỗ trống gần đó, ngồi ở hiên đợi mưa tạnh.

Trời ngày càng âm u, tầng mây tích nước dày nặng như bùn loãng tràn qua đỉnh đầu. Cảnh vật ngoài phố bị làn mưa mờ ảo cuốn trôi, mấy sạp nhỏ vội vàng bung mái che, kéo vào những rổ trái cây, những kệ dép cao su. Lũ con trai nghịch nước trước vòi uống, lũ con gái mặc váy vải mỏng, in đầy hoa văn rẻ tiền, chân dẫm nước mà chạy, tay thì giơ túi lên khỏi đầu tránh ướt. Không lâu sau, mưa lớn quét qua phố, gió mạnh quật mái nhà, vài phút náo loạn. Rồi chỉ còn tiếng mưa đổ ào ào, người đi đường như chìm trong một bức rèm nước.

"Người đó thở nghe đau đớn quá," Son Siwoo tự dưng mở miệng, "Nghe mà bực mình. Biết vậy lúc đó tôi nên kết thúc cho rồi."

Giọng anh bị tiếng mưa nuốt đi một nửa, như có từng chiếc lá nhỏ rơi xuống, dù rõ ràng là nước mưa đã làm chúng ướt sũng.

"Lúc đó là tôi bị kéo theo đi làm nhiệm vụ, chỉ một lần thôi, nhưng xảy ra chuyện." Giọng anh thoáng chút bực bội, rồi lại dần bình tĩnh, tốc độ nói rất nhanh. "Cậu ta bị thương ở tay, đưa súng cho tôi. Tôi không biết phải ngắm như thế nào, bóp cò ba phát. Ba phát."

Mới khiến hắn không còn thở nữa.

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích không dứt, cho Son Siwoo một lớp màn an toàn để nói hết mọi chuyện, cũng giúp Park Dohyeon không cần trả lời điều gì.

Anh không kể rằng, lúc đó Park Jaehyuk đã mỉm cười động viên anh, như đang vuốt ve một chú chó nhỏ, dịu dàng đầy thiện ý, vỗ về rằng:

"Không sao đâu, làm tốt lắm, Siwoo à."

Khi Son Siwoo trả lại khẩu súng cho anh ta, anh chợt nhận ra mình thật sự biết quá ít về Park Jaehyuk. Anh không rõ vì sao lần đó anh ta lại bị thương, cũng chẳng biết trong mắt anh ta, mình đáng giá bao nhiêu. Anh ta từng hài lòng? Từng thấy vui vì mình sao?

Không thể tránh khỏi, Son Siwoo quay đầu nhìn Park Dohyeon.

Thực tế, biểu cảm của Park Dohyeon vẫn bình thản, chẳng hề có gợn sóng. Son Siwoo có thể thấy rõ lồng ngực và cổ họng hắn ta khẽ phập phồng theo nhịp thở, như một ký ức đang bình yên trôi nổi trong cơ thể.

Những bệnh nhân mà Son Siwoo từng điều trị, những mục tiêu trong nhiệm vụ, phần lớn đều là người "muốn có", muốn một thứ gì đó, hoặc muốn được yêu thương. Anh luôn nghĩ rằng: nếu không có được, cũng chẳng sao, họ vẫn có thể sống ổn.

Mưa rơi lộp bộp từ mái hiên, thời gian trượt qua bên cạnh anh, Park Dohyeon rời đi rồi quay lại, có phải đã nhẹ bớt điều gì không?

Chiều nay, khi Park Dohyeon đưa súng cho anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giữa sự lố bịch và yên tĩnh Son Siwoo đã hiểu được ý của hắn ta, và cảm thấy một chút sợ hãi.

Nơi này rất nguy hiểm.

Anh không muốn chết, anh muốn sống thêm một chút nữa.

Muốn có một điều gì đó thật sự chắc chắn, một sự bảo đảm, hay ít nhất là một chút an ủi thật lòng.

11.

A... Son Siwoo hít sâu một hơi. Anh có cảm giác đâu đó trong mình có một cái phễu đang rỉ nước, nước nhỏ giọt rồi hóa thành cát, cát lại tan chảy thành sáp. Mà thân thể của anh thì quá nhỏ bé để chứa nổi tất cả.

Anh nhìn đôi chân đang co lên của Park Dohyeon, rồi chậm rãi đặt tay mình lên phía trên đầu gối hắn, nơi từng có một vết rách. Park Dohyeon không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Vài giây sau, khi Son Siwoo ngoảnh đầu sang nhìn xa xa, những bóng tối chồng chất nơi đó bỗng như ập tới. Vai anh bất giác siết chặt lại, như bị định mệnh bóp chặt cổ mà đẩy mạnh vào lòng Park Dohyeon, rồi nhận ra: Park Dohyeon đã ngăn cách anh hoàn toàn với cơn mưa bên ngoài.

Hắn hôn anh.

Hay đúng hơn là giữ chặt lấy anh.

Không cần làm như vậy đâu mà, anh thầm nghĩ, dù sao tôi cũng đâu định rời đi...

So với được ban cho, anh thà là người để người ta muốn lấy đi còn hơn.

Nhưng những ánh mắt quyến luyến kia, thứ không khí mềm như vải lanh kia, tất cả đều không còn nữa.

Park Dohyeon hôn anh đầy mãnh liệt, như muốn nuốt lấy. Cái cảm giác nhói lên nào đó tưởng sẽ ập tới nhưng lại không... không có vết cắn xé làm bật máu, cũng chẳng có sự bùng nổ đau đớn để rồi biến tất cả thành thứ để hoài niệm. Vai bị siết đến đau.

Muốn diễn tả cảm giác mà Park Dohyeon mang đến... cũng khó như mô tả một mùi hương.

Giống mùi dây điện khi bị đoản mạch, hay hạt lúa bị cháy sém. Không đúng... có lẽ giống một quả cam đắng.

Thôi thì bỏ đi.

Cái sự linh hoạt mà anh luôn cố thể hiện, xen lẫn chút chua xót trong mắt người ngoài, cũng chẳng cần ai hiểu nữa.

"Bọn họ thường xuyên tra tấn hay ngược đãi tù binh, nhưng chẳng hiệu quả gì, cũng không moi được thông tin nào có giá trị. Sau này, họ bắt đầu dùng máy phát hiện nói dối."

Park Dohyeon gằn từng chữ một, đầy kìm nén. Thậm chí còn mạnh bạo hơn cả lúc đang làm tình với Son Siwoo.

Làm sát thủ là một nghề cực kỳ trẻ con. Trong số họ, có kẻ tin vào chủ nghĩa kết quả: bất kể cái giá phải trả, chỉ cần bắn trúng phát súng cuối cùng, lấy được cái đầu cần lấy. Cũng có những kẻ như mắc hội chứng hoang tưởng, sống theo những nguyên tắc chẳng mấy khi hiệu quả, coi đó là con quay duy nhất có thể tự xoay trong cuộc đời hỗn loạn của mình.

Dù là kiểu nào, trong mắt Son Siwoo, đều nông cạn như nhau.

"Cậu nói đến thuốc gây ảo giác à?"

Anh cố tình hỏi vậy. Dù thừa biết Park Dohyeon xem thường loại phương pháp này, lại càng rõ lý do vì sao hắn đem chuyện đó ra nói với mình.

Không có loại thuốc nào mà không qua tay anh cả.

Biện pháp hóa học có thể khiến con người ta bất giác muốn thổ lộ tất cả, sẵn sàng trả lời những câu hỏi riêng tư đến khó tin, ví dụ như scopolamine*.

*thuốc chống co thắt, được dùng để làm giảm buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt do say tàu xe và phục hồi sau gây mê và phẫu thuật*

Park Dohyeon không đáp lại.

Hắn tiến sâu vào trong.

Son Siwoo hít một hơi thật dài, cảm giác như ý thức đang lơ lửng trên đỉnh đầu.

Đây không khác gì một trận chiến thực sự. Trong lúc chờ tiêm thuốc và chờ thuốc phát huy tác dụng, sẽ có người đọc lại toàn bộ thông tin về tù binh: tay thuận bên nào, có mấy đứa con, thích ăn gì, có bệnh mãn tính không, cả những thiếu sót cơ bản lẫn chi tiết không ngờ tới đều có thể cùng lúc tồn tại.

Lúc đó không có Park Jaehyuk, nên phía trước kính một chiều của phòng giam luôn có cả một dãy người đứng theo dõi, cùng thẩm vấn, cùng chịu đựng phản ứng dữ dội khi thuốc bắt đầu có tác dụng.

Park Dohyeon luôn đứng ở rìa, và mỗi lần như vậy, hắn lại nghĩ đến Son Siwoo.

Son Siwoo chưa bao giờ xuất hiện trong những tình huống đó.

Không phải vì anh tránh né rủi ro mà vì anh không thích những thứ tiêu hao sức lực như thế.

Ở một mức độ nào đó, Park Dohyeon chính là người thay thế Son Siwoo đứng ở đó.

Phải là mối quan hệ thế nào thì trách nhiệm đó mới rơi lên vai hắn?

Là người yêu, hoặc kẻ thù chăng.

Cũng có thể là điều gì đó ở giữa và đang dần nghiêng về một phía.

Không thể phủ nhận, Park Dohyeon vừa thấy ghê tởm, lại vừa thấy kích thích, giống như một con thú dữ đang chạm vào lớp lông mềm của một loài vật khác.

Và thế là khi quay về, hắn lại lên giường với Son Siwoo.

12.

"Bọn họ lệ thuộc vào phương pháp đó không khác gì anh mê mẩn việc thu gom những mối quan hệ mập mờ vậy."

Park Dohyeon nâng chân anh lên, và Son Siwoo nhìn thấy ánh đèn nghiêng nghiêng rọi một đường sáng dọc theo cơ thể mình.

"Nếu cậu muốn bắn thì đừng bắn lên người tôi." Anh nói, rồi quay lại nhìn, đối diện với ánh mắt của Park Dohyeon.

Park Dohyeon khẽ cười, thẳng người dậy, ấn chặt vai Son Siwoo, không chút chần chừ đâm mạnh vào cơ thể anh. Son Siwoo nhanh chóng chìm vào sự mơ hồ của khoái cảm tình dục, tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía ánh đèn cứng nhắc và rục rịch, như một đoạn tàu sắp trật bánh, chuẩn bị mang tất cả những thứ lẽ ra phải tuần tự bay đi.

Park Dohyeon thúc vào phần dưới cơ thể Son Siwoo, nhưng ánh mắt hắn lại không tìm thấy điểm chạm, cứ báo động dò xét trên người Son Siwoo. Hắn nghĩ mình đang giữ một thái độ bình tĩnh, nhưng trong những hơi thở dồn dập, hắn không cách nào kéo con tàu trở lại đúng đường ray.

Hắn ta chầm chậm đưa tay ra, và ngay khi chạm vào, liền dứt khoát di chuyển lên, siết chặt cổ Son Siwoo, bóp mạnh. Điều này khiến Son Siwoo đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Anh ho sặc sụa, rồi vùng vẫy vì những cú va chạm của hơi thở, nắm lấy cánh tay Park Dohyeon, đầu gối co quắp đung đưa trong không trung, đung đưa để đáp lại hắn ta, mút và cắn chặt phần Park Dohyeon đang ở bên trong mình, như thể mất trọng lực và không thể buông tay.

"Có nghe thấy... tiếng gì không...?"

Son Siwoo gắng gượng ngẩng đầu hỏi Park Dohyeon, nhưng giọng nói quá yếu ớt, rồi càng lúc càng nhỏ dần, khiến Park Dohyeon không nghe rõ vế sau. Hắn ta cúi xuống, đỡ gáy Son Siwoo sát bên tai mình.

"Nói đi."

Son Siwoo thuận thế tựa trán vào vai hắn, khẽ thì thầm, như đang lẩm bẩm: "Có tiếng chim bồ câu."

Park Dohyeon dừng lại, nhất thời cả hai chỉ có thể cảm nhận được tiếng thở đầy hơi ẩm.

"Không có đâu, đó là ảo giác của anh thôi," Park Dohyeon nói.

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy trong cổ họng Son Siwoo phát ra một âm thanh giống tiếng chim.

"Thật sao?" Son Siwoo vừa nói vừa quay đầu tìm kiếm khuôn mặt hắn ta, mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở anh phả vào môi trên của Park Dohyeon.

"Phải, vậy nên đừng mất tập trung nữa," Park Dohyeon đè anh xuống để hôn, rồi cắn, và tiếp tục làm tình. Son Siwoo phản ứng rất mạnh, như thể một nỗi xấu hổ nào đó bị phơi bày, tinh dịch chảy xuống bụng dưới của anh. Trong cơn choáng váng, Son Siwoo cảm thấy mình có thể đang bị hạ đường huyết.

13.

Son Siwoo tỉnh dậy, không biết liệu việc mơ thấy ký ức làm tình trước đây có được coi là mộng xuân hay không.

Đêm sau cơn mưa trời vẫn nóng, oi bức, anh không ngủ được, muốn hóng gió.

Họ tìm một chiếc xe chưa đóng cửa sổ. Park Dohyeon vươn tay mở cửa từ bên trong, rồi đề máy, đạp ga, lái xe với nửa cửa sổ mở. Gió đêm táp vào mặt, hơi nóng khô rát của mùa hè ào ạt tràn vào ống tay áo trên của anh, khiến lưng anh phồng lên. Đèn trong những ngôi nhà hai bên đường đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng cam của đèn cửa và đèn đường chiếu rọi con đường nhỏ tối tăm. Đường dốc trượt qua trong gió, trong tầm mắt, thứ đang lao về phía trước không phải chiếc xe, mà là chính con đường.

Park Dohyeon và Park Jaehyuk, ai trong hai người lái xe giỏi hơn?

Son Siwoo vẫn không biết câu trả lời. Khi họ lái xe, việc tăng tốc và giảm tốc đều êm đến mức khiến người ta không cảm nhận được, đôi khi còn quên rằng mình đang ở trong một chiếc xe. Chỉ là, chiếc xe luôn mang ý nghĩa rất nhiều.

Khi dừng lại ở ngã tư, Park Dohyeon không biết lôi từ đâu ra một lon bia, bật nắp rồi đưa cho Son Siwoo. Anh uống thứ bia có vị hơi chua ấy, xa xỉ mà tận hưởng cái tự do thừa thãi như cơn gió đêm thổi qua. Tựa đầu vào cửa sổ xe, anh liếc nhìn người đang lái, rồi dùng lon bia cụng nhẹ lên má hắn ta.

Park Dohyeon nhận lấy lon bia, nhướng cằm ra hiệu, ngửa đầu uống một ngụm. Hắn chắc chắn bản thân đã quen thuộc đoạn đường này đến mức nhắm mắt cũng có thể lái.

Khi băng qua biển dừng ở ngã tư, một cảnh sát đứng ngay đó. Không lâu sau, tiếng còi hú vang lên từng đợt, xe tuần tra từ phía sau bắt đầu rượt theo.

Ở đây không cấm uống bia khi lái xe, nhưng cấm lái xe trong tình trạng say xỉn.

Chiếc xe rẽ liên tục qua nhiều khúc cua, mỗi lần tạm thời tránh khỏi tầm nhìn của cảnh sát, cơn gió lại dịu đi một chút. Họ cứ thế phóng thẳng về phía trước, cho đến khi tới một khu dân cư thì bị chặn lại bởi một hàng rào chắn dài, chắc chắn viên cảnh sát đó đã báo cho đồng đội.

"Đến rồi," Park Dohyeon như đang lẩm bẩm với chính mình, liếc nhìn Son Siwoo một cái thật nhanh, sau đó đột ngột tăng tốc, nhấn ga vượt qua rào chắn, lao thẳng qua thảm cỏ. Son Siwoo bám chặt tay cầm, bị xóc đến mức co rúm người lại, cái tên ngốc đang cầm lái kia nhất định không chịu dừng xe.

Chiếc xe lao đi như bay, phía sau là tiếng còi hú rền vang không dứt.

Cuối cùng, khi lao đến một ngã tư mới, Park Dohyeon đạp phanh gấp, xoay bánh xe một cú drift dữ dội, cửa xe bật mở, Son Siwoo suýt nữa bị hất văng ra ngoài, chỉ còn bám chặt vào tay nắm cửa bên trong. Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, từ phía sau có người ôm chầm lấy anh, vác lên vai rồi chạy thục mạng.

Họ rẽ vào một con hẻm, giữa rác rưởi và phế phẩm, đậu sẵn một chiếc xe tải nhẹ, có lẽ chính là lý do Park Dohyeon chọn nơi này. Hắn ta leo lên thùng xe một cách nhẹ nhàng, chui vào trong không chần chừ.

Điên thật rồi, Son Siwoo nghĩ. Chủ xe có thể quay lại bất cứ lúc nào, mà người khu này thì thường mang theo súng. Anh ngẩng đầu lên, thấy Park Dohyeon bên trong đang lau sạch một mảng sương mờ trên cửa kính xe, còn tiện tay vẽ vài ký hiệu đơn giản ra hiệu cho anh mau lên.

Son Siwoo đứng trong con hẻm nhỏ, trước chiếc xe tải xa lạ, nhìn ra bên ngoài, xung quanh chiếc xe bỏ lại đầy ắp cảnh tượng hỗn loạn: xe cảnh sát, chó nghiệp vụ, đám đông hiếu kỳ. Lúc này một chiếc xe cảnh sát đang chạy vào con hẻm, ánh đèn pin sắp chiếu đến chiếc xe tải...

Park Dohyeon lập tức bịt miệng Son Siwoo, siết chặt lấy ngực anh, nửa người anh bị giấu gọn trong vòng tay đối phương, cằm của Park Dohyeon chạm lên đỉnh đầu anh. Không ai phát hiện ra họ đang ẩn nấp trong xe, chiếc xe tuần tra cứ thế lao qua.

"Đi rồi."

Son Siwoo bám vào cửa kính, xác nhận xung quanh đã yên ắng trở lại. Anh quay đầu, im lặng nhìn người bên cạnh. Park Dohyeon lúc này đang xắn tay áo, kiểm tra vết trầy trên cánh tay.

"Đúng là lũ ngu." Park Dohyeon buông một câu đánh giá về đám người truy đuổi.

"Ngu thật." Son Siwoo lặp lại y chang, nhưng lại là đang nói về hắn.

"Nguy hiểm thật đấy," Son Siwoo cẩn thận hạ cửa kính xuống một chút cho thoáng, "Tôi không muốn chết ngoài đường đâu."

"Vậy mà không thèm kiểm tra xe tải." Park Dohyeon lại khịt mũi cười khinh một cái.

Son Siwoo rất quen với cái thái độ này. Park Dohyeon luôn đặt mình vào vị trí của người hành động, ví dụ như ban nãy là phía cảnh sát. Trong giọng điệu của hắn, không hề có chút nhẹ nhõm vì thoát nạn, mà chỉ toàn là khinh thường sự cẩu thả, vô trách nhiệm của người khác.

"Park Dohyeon," anh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cậu rốt cuộc là người phe nào?"

Việc hắn ta im lặng cũng nằm trong dự đoán của Son Siwoo.

Son Siwoo tiếp tục nói: "Cậu đừng làm hại..." nhưng đến cuối câu lại chần chừ.

Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hắn.

Bên trong thùng xe tối om, chỉ có chút ánh sáng cam nhạt hắt từ bên ngoài, rất giống với khi Park Dohyeon hôn anh.

Khi đó, Park Dohyeon đã nói: "Đừng làm hại chính mình."

Anh không tránh ánh mắt của hắn, chỉ khẽ gật đầu.

Giống hệt như bây giờ.

Son Siwoo khẽ nhắm mắt lại, ánh mắt ngầm ra hiệu cho Park Dohyeon rằng giờ hắn đã an toàn.

Park Dohyeon không quay đầu lại, nhảy khỏi xe tải, một mình bước vào bóng tối.

Đêm đó khi rời khỏi tổ chức, hắn cũng như vậy... sau một nhiệm vụ thất bại, bất ngờ quay lưng mà đi.

Son Siwoo thận trọng mở cửa xe, bám vào mép cửa để nhảy xuống. Có lẽ vì bị thương, Park Dohyeon để lại trong không khí một chút mùi máu khó nắm bắt, hoặc nhiều hơn là mùi của cơ thể sau khi vận động dữ dội. Bốn phía vẫn tối om, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Trong lòng Son Siwoo, hình ảnh của Park Dohyeon như một cái bia ngắm đang treo lơ lửng, anh rất muốn bắn rơi nó xuống, nhưng lại chẳng biết trên tấm bia đó viết gì. Một cảm giác mơ hồ, chỉ thỉnh thoảng mới trào dâng dữ dội, rồi lại bị anh đè nén xuống.

Vì vậy, Son Siwoo luôn dễ dàng bị nhấn chìm trong những thời khắc cận kề cái chết như thế, bị xâm chiếm, bị cuốn trôi, mất đi năng lực ghi nhớ trong chốc lát, bị làm đến cao trào, nhưng lại cảm thấy bình yên. Nhất là khi vừa mới bị Park Dohyeon nói dối.

Anh sống trong những lời nói dối, và luôn nhận ra ai đang không nói thật.

Một người không để lộ dấu vết, tâm tư kín đáo như vậy, sống sót tới tận bây giờ ở những nơi anh không thể nhìn tới. Rốt cuộc là làm thế nào? Trước đây, Son Siwoo vốn rất chán ghét kiểu người không thể đoán trước như vậy. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại bất chợt nhớ đến nụ hôn của buổi chiều hôm đó, và vô số những cái hôn, những lần chạm vào nhau trong quá khứ, tất cả bỗng dưng ùa về, hóa thành một cơn đau nhói đến dữ dội.

Chính từ nụ hôn đó, anh nhận ra mình đã bước ra khỏi mối quan hệ này.

Có lẽ anh chưa từng thật sự hiểu Park Dohyeon, cũng chưa từng muốn hiểu. Anh luôn giữ lấy niềm tin: "Hiểu cậu ta cũng chẳng ích gì." Và có lẽ Park Dohyeon cũng vậy.

Tại nơi mà họ đang cố tìm ra căn nguyên của sai lầm, Son Siwoo đột nhiên khát khao Park Dohyeon có thể cùng đoàn tàu trật bánh lao ra ngoài, vượt qua sự ngẫu nhiên vĩnh viễn của số phận. Cho dù là đánh mất ký ức, hay chạy trốn khỏi sinh mệnh. Bị hất văng đi rồi lại rơi xuống, nhưng Park Dohyeon lại chọn rơi vào chính anh, còn anh thì ngây ngô tiếp nhận tất cả.

Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt, thay cả hai mà cảm thấy xấu hổ gấp bội, hai con người tầm thường và lúng túng cố gắng khoác lên một chút quyến luyến yếu ớt lên lớp tro tàn. Thật không ngờ lại là hai con người như thế này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com