Chương 2
Chương 2
Est từ lâu đã là một bóng dáng trầm lặng ở trường đại học, luôn hoà mình vào khung cảnh xung quanh một cách dễ dàng. Ngay cả sau khoảnh khắc bất ngờ khi nhận được sự chú ý từ William, cuộc sống thường nhật của cậu cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Không có cơn lốc tình cảm hay drama bùng nổ như trong phim.
Cậu vẫn đi qua những hành lang cũ, ngồi trong những lớp học quen thuộc, và ăn trưa cùng Punch, Daou và Tam ở chỗ ngồi cố định của họ. Sự khác biệt duy nhất là thỉnh thoảng cậu bắt gặp vài ánh mắt nhìn lén từ những sinh viên mà trước đó chưa từng để ý đến cậu.
Tất cả là vì đêm đó. William đã hát cho cậu. Là một fan lâu năm của Lykn, Est biết rõ về truyền thống của họ—mỗi buổi biểu diễn, họ sẽ chọn một người trong đám đông để dành tặng bài hát cuối cùng. Vốn dĩ chỉ là một cử chỉ ngẫu nhiên, nhưng điều đó chẳng ngăn được mọi người khỏi việc suy diễn. Và giờ, khi chính cậu là người được chọn, Est mới thực sự hiểu được tin đồn có thể lan truyền nhanh đến thế nào.
"Trời ơi, cậu là người mà William đã hát cho đúng không?" Một sinh viên lạ mặt chặn cậu gần thư viện, đôi mắt lấp lánh háo hức. "Cậu với anh ấy có quan hệ gì vậy?"
Est chớp mắt, ngỡ ngàng. "Không có gì cả," cậu đáp nhanh. "Chỉ là một phần của buổi diễn thôi."
Sinh viên kia trông vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng cuối cùng cũng gật đầu rồi rời đi. Est thở ra, tim đập bình ổn trở lại. Thật kỳ lạ, khi bản thân bỗng trở thành người được chú ý sau bao nhiêu năm chỉ là một khán giả thầm lặng trong bóng tối.
Punch thì thấy chuyện này buồn cười khủng khiếp. "Mày nổi tiếng rồi đó!" cô cười trêu, huých cùi chỏ vào cậu. "Không ngờ bạn thân của tao lại trở thành hiện tượng trong một đêm."
"Quá lời rồi," Est lẩm bẩm, kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu. "Chỉ là vài người tò mò thôi. Rồi sẽ qua nhanh thôi."
Nhưng nó không qua nhanh như cậu nghĩ. Dù phần lớn cuộc sống vẫn như cũ, những thay đổi nhỏ bắt đầu len lỏi vào. Người ta thì thầm khi cậu đi ngang, mạng xã hội của cậu nhận được vài lời mời kết bạn lạ lẫm, và thỉnh thoảng, cậu thấy ai đó đang lặng lẽ quan sát mình. Tất cả đều nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ khiến cậu thấy bất an.
Một đêm nọ, sự tò mò lấn át, Est lướt qua một diễn đàn dành cho fan Lykn. Tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy một chủ đề có tiêu đề: Ai là người mà William đã hát cho? Có vài bức ảnh mờ chụp cậu tại buổi biểu diễn, cùng hàng tá bình luận suy đoán.
"Cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ. Mọi người nghĩ cậu ấy có đang hẹn hò với William không?"
"Tôi thấy cậu ấy ở trường một lần! Có vẻ khá nhút nhát."
"Có khi chỉ là chọn ngẫu nhiên? Nhưng William nhìn cậu ấy suốt cả bài luôn đó."
"Lỡ đâu là người yêu bí mật của William thì sao?!"
Est rên rỉ rồi tắt điện thoại, ném nó lên giường như thể nó vừa làm bỏng tay mình. Cậu đã âm thầm yêu mến Lykn từ lâu, luôn dõi theo họ từ xa, đi xem những buổi diễn như bao sinh viên khác. Vậy mà giờ đây? Cậu lại trở thành đề tài bàn tán? Thật khó tin. Cậu chỉ muốn chui xuống đất trốn đi cho xong.
Punch chẳng giúp gì được. "Mày nên trả lời một bài trong đó đi," hôm sau cô nói giữa lúc đang nhai khoai tây chiên. "Ghi kiểu như: Đúng vậy, tôi là người yêu bí mật của William. Chúng tôi bên nhau năm năm rồi, và anh ấy viết mọi bài hát cho tôi đó."
Est ném gối vào cô. "Im đi."
Dù miệng cậu gắt gỏng là thế, nhưng không thể phủ nhận trái tim vẫn đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy. William đã chọn cậu. Và dù muốn tin đó chỉ là sự tình cờ, cái cách ánh mắt William đã khoá chặt vào cậu trong khoảnh khắc ấy... khiến lòng cậu xao động theo cách mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.
Sáng hôm sau, vẫn còn thấy lúng túng vì tên mình xuất hiện trên mạng, Est ghé vào một quán cà phê nhỏ gần trường. Cậu thèm một ly cà phê sữa đá, thứ duy nhất có thể giúp cậu sống sót qua mấy tiết học buổi chiều. Quán khá đông, nhưng cậu vẫn lặng lẽ chen vào bên trong mà không gây quá nhiều chú ý.
Trong lúc xếp hàng, Est rút điện thoại ra xem tin nhắn. Punch đã gửi một loạt:
Punch: Mày thấy thread mới chưa?
Punch: Có người chụp hình mày trong thư viện rồi chú thích là "Chàng trai bí ẩn của William đang học hành chăm chỉ" =))
Punch: Mày sắp thành micro-celebrity luôn đó
Est thở dài, nhét điện thoại lại vào túi. Không đến mức quá kinh khủng, nhưng cái cảm giác bị người khác để ý—dù chỉ một chút—cũng khiến cậu thấy ngứa ngáy dưới da.
Sau khi lấy cà phê, Est tìm đến một góc yên tĩnh hơn trong khuôn viên trường, mong được một chút bình yên. Nhưng bình yên, dường như, không nằm trong kịch bản của ngày hôm đó.
"Ê, cậu là Est phải không?"
Cậu ngẩng đầu, thấy một nhóm sinh viên đang đứng gần đó. Biểu cảm của họ không hoàn toàn thù địch, nhưng cũng có gì đó quá mức tò mò trong ánh mắt.
Est cố nở nụ cười lịch sự. "Ờ... đúng vậy?"
Một cô gái với mái tóc nhuộm xanh trao đổi ánh nhìn với đám bạn rồi bước lên. "Vậy... cậu với William là sao?"
Ngón tay cậu siết chặt quanh ly cà phê. "Không sao cả. Anh ấy chỉ hát một bài. Chỉ vậy thôi."
Một cô gái khác bật cười mỉa mai. "Thôi nào. William đâu có chọn người ngẫu nhiên."
Est mím môi. Cậu không nợ họ lời giải thích nào cả. Không nợ ai điều gì.
Thay vì đôi co, cậu quay người định rời đi—nhưng không đủ nhanh.
"Này, để cậu ấy yên đi."
Giọng nói ấy quen thuộc, nhưng hoàn toàn bất ngờ. Nut.
Cả nhóm quay lại, và Est chớp mắt khi thấy Nut—tay guitar của Lykn—đang bước tới với vẻ ung dung, nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.
"Không biết trường mình có cả đội điều tra nữa à," Nut nói tiếp, nghiêng đầu. "Tôi có nên lo không? Lỡ mai đến lượt tôi thì sao?"
Đám sinh viên lúng túng kiếm cớ rút lui, để lại Est đứng lặng giữa khoảng sân vắng, còn đang xử lý những gì vừa xảy ra.
Nut liếc nhìn cậu. "Ổn chứ?"
Est thở ra. "Ừ. Cảm ơn."
Nut nhún vai. "Không có gì. Người ta nhiều chuyện lắm." Anh nhấp một ngụm từ ly của mình. "Tôi nghĩ cậu không nên phải đối mặt chuyện đó một mình."
Est không biết phải đáp lại thế nào, chỉ nhẹ gật đầu.
Nut cũng không nán lại. Anh chỉ giơ tay chào như thể đó là chuyện bình thường. "Hẹn gặp lại, chàng trai bí ẩn."
Est vẫn đứng đó, ngón tay siết nhẹ quanh ly cà phê lạnh ngắt, và trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang lớn dần:
Cậu từng là người vô hình. Nhưng giờ, ngay cả các thành viên của Lykn cũng đã chú ý đến cậu.
Và điều đó... chắc chắn là rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com