Chương 10
Hiiragi bối rối nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Tên hiển thị trên điện thoại là Umemiya không sai, nhưng giọng nói này...
"Sakura?"
"Đúng... Đúng là em..." Sakura gật đầu lia lịa, ánh mắt sợ sệt vẫn hướng về phía phòng tắm.
"Sao em lại cầm máy của Umemiya? Hay là..." Nhớ đến lời kêu cứu vừa rồi của cậu, Hiiragi lập tức cảm thấy dạ dày quặn lên "Chẳng lẽ Umemiya gặp chuyện gì à?"
"Không, không phải!" Tiếng nước trong nhà tắm đột ngột dừng lại khiến Sakura giật thót. Cậu cuống quýt hạ giọng nói vào điện thoại "Chuyện dài lắm, nhưng mà bây giờ Hajime... Anh ấy không cho em ra ngoài, anh có thể đến giúp em không? Ở tòa nhà Sparkle cạnh sông, phòng 509..."
Vài âm thanh va chạm từ phòng tắm vọng ra, chắc hẳn Umemiya đã tắm xong, chuẩn bị ra ngoài.
"Anh mau đến ngay được không?" Sakura hoảng hốt nhìn cánh cửa đóng kín không dám chớp mắt, thanh âm rung lên như sắp khóc cầu xin "Ngay... Ngay bây giờ được không?"
Hiiragi cau mày. Dù cách một đường truyền tín hiệu, anh ta vẫn có thể nhận ra rõ ràng cậu đang rất rối loạn, thậm chí là rất sợ hãi.
"Sakura." Thanh âm trầm trầm vững vàng vang lên trong ống nghe, từ tốn trấn an cậu "Bình tĩnh, nghe anh nói..."
Cánh cửa phòng tắm hé mở, Umemiya vừa lau mái tóc còn nhỏ nước vừa bước ra, mỉm cười nhìn người yêu nhỏ đang ngồi trên sofa xem chương trình buổi tối.
"Haruka, đang xem gì thế?" Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc qua màn hình "Ồ, hôm nay em không xem tin tức nữa à?"
Sakura không trả lời, cúi đầu giấu đi khuôn mặt tái nhợt.
Umemiya không thấy có gì bất thường. Câu hỏi vừa rồi cũng là anh ta hỏi cho có lệ, thường ngày Sakura chỉ bật TV vì buồn chán, anh ta biết cậu chẳng mấy khi để ý lựa chọn mình muốn xem gì.
Sakura len lén liếc người đang ngồi lau tóc bên cạnh, đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới bộ đồ mặc nhà kiểu thể thao đơn giản của anh ta. Một bên túi quần trĩu xuống, xét theo hình dạng thì có lẽ là một chùm chìa khóa.
Chắc chắn... có cả chìa khóa chiếc còng đang trói chặt cổ chân cậu.
"Haruka, sao vậy?" Umemiya đột nhiên dừng lại, đôi tay lớn nắm lấy hai bàn tay xanh xao của cậu, ân cần hỏi "Tay em run quá, em lạnh à?"
Sakura không dám ngẩng đầu lên, hai tay không sao nằm yên được.
Với sức lực và tốc độ của mình, cậu có 50% khả năng cướp được chùm chìa khóa kia. Nhưng cứ cho là cướp được rồi, e rằng cậu cũng chẳng thể kịp mở còng chạy đi trước khi bị anh ta bắt lại.
"Hajime..."
Tiếng gọi bất ngờ khiến Umemiya khựng lại.
Khóe môi mỏng khẽ cong lên. Sakura đã rất lâu không gọi tên anh ta rồi.
"Ừ, anh đây." Umemiya dịu dàng gạt tóc mái dài lòa xòa che khuất đôi mắt xinh đẹp, nhẹ giọng đáp "Có chuyện gì vậy?"
Sakura cố gắng thả lỏng bản thân, vất vả giữ cho nét mặt mình không nhăn nhúm.
"Em... Cổ chân em hơi đau..." Cậu lí nhí lên tiếng "Anh tháo cái đó ra một chút được không?"
Umemiya cau mày, nâng chân phải của cậu lên đặt trên đùi mình, cẩn thận xem xét.
"Ừ, đúng là hơi đỏ." Anh ta nhìn chằm chằm làn da trắng mịn kia, đăm chiêu suy nghĩ "Tháo ra cũng được, nhưng nếu anh tháo thì em có chạy không?"
Trái tim trong lồng ngực Sakura nảy lên dữ dội, âm thanh "thình thịch" rõ ràng vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.
"Kh... Không chạy." Cậu lắc đầu "Đau chân... Không chạy được."
Đôi mắt xanh sâu thẳm chợt mở to đối diện với cậu hồi lâu, nhìn tới mức Sakura bắt đầu hoảng sợ.
Cánh tay vạm vỡ đột ngột nâng lên, Sakura giật mình, theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại, toàn thân co rúm.
"Em sợ gì chứ?" Umemiya nở nụ cười bất lực, vuốt ve gò má nhợt nhạt trấn an "Lần đó đánh em là do anh sai, tại anh nóng nảy không kiềm chế được, anh đã xin lỗi em rồi mà."
Sakura do dự gật đầu, lại nhìn xuống chân mình chờ đợi.
"Được rồi, để anh xem nào..." Umemiya lấy chùm chìa khóa trong túi quần ra, dùng một chiếc chìa có hình dạng khác lạ tra vào lỗ khóa nhỏ trên còng sắt.
Sau một tiếng kim loại lách cách va chạm, sợi xích nặng nề rơi xuống sàn gỗ, để lộ cổ chân gầy đỏ ửng.
Umemiya đau lòng nắn bóp vết bầm do chiếc còng để lại trên cơ thể người yêu, bàn tay nóng ấm yêu thương xoa dịu nơi bị lớp vải cọ xát trầy xước.
"Đã bọc vào rồi mà, xem ra phải dùng loại vải khác thôi..." Anh ta lẩm bẩm một mình, dặn dò cậu "Ngồi yên đây nhé, anh đi lấy thuốc bôi cho em."
Sakura nhìn bóng lưng đồ sộ rời khỏi ghế sofa, đi về phía tủ đồ cạnh khu bếp, lúi húi lục tìm trong ngăn kéo...
Thiếu niên hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng sáng trong trở lại. Cậu quyết đoán bật dậy khỏi ghế sofa, nhấc đôi chân cứng đờ do nhiều ngày thiếu vận động, vội vã lao về phía cửa, mở chốt khóa.
Umemiya quay đầu nhìn người đang chật vật bỏ chạy, nụ cười rất nhạt trên khóe môi biến mất.
Quả đúng là mèo hoang của anh ta...
Sakura cuống cuồng mở cửa toan lao ra ngoài, tiếc rằng căn hộ này không quá lớn, Umemiya chỉ cần vài sải chân đã bắt kịp trước khi ý đồ của cậu thành công. Anh ta dùng cánh tay lực lưỡng dễ dàng kẹp ngang eo lôi cậu về lại trong phòng, ném cậu xuống mặt sàn lạnh cứng.
"Haruka." Trong đôi mắt xanh không hề có chút bất ngờ, thanh âm chất vấn cũng đều đều như thể đang trò chuyện "Chân đau thì em nên ngồi yên mới phải chứ?"
Sakura thở dốc, cặp mắt rơm rớm ngước lên, thoạt trông chẳng khác nào chú mèo nhỏ dính mưa tội nghiệp.
Umemiya ngồi xuống trước mặt cậu, bình tĩnh mà nhanh nhẹn nắm lấy cổ chân trái, tròng chiếc còng sắt lên.
"Buông ra!" Sakura giãy giụa, nhưng không kịp nữa, chốt khóa còng đã bấm vào rồi.
"Haruka, tại sao em cứ không ngoan thế?" Umemiya thình lình đè cậu xuống sàn, dùng chính cơ thể to lớn của mình tạo thành lồng giam ép chặt "Anh không muốn làm đau em, anh chỉ muốn chăm sóc em thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là quá đáng?"
"Anh là đồ điên! Tôi không cần!" Cậu vùng vẫy muốn tìm cách bò đi, chỉ là Umemiya không cho cậu cơ hội ấy. Anh ta ôm siết cậu trong vòng tay, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang la hét.
"Ư... Ưm..."
Sakura bị ôm hôn đến sắp ngạt thở. Cậu yếu ớt đánh lên vai Umemiya, nhưng da thịt anh ta rắn như đá, bất kể cậu làm gì cũng không suy chuyển.
"A!" Umemiya đột ngột tách ra khỏi nụ hôn đắm đuối, máu đỏ nhỏ giọt từ vết rách hằn sâu trên môi, rơi xuống chiếc áo phông trắng của người bên dưới.
Đôi đồng tử xanh biếc tựa bầu trời kéo mây đen tăm tối, trong đó in bóng gương mặt hoảng loạn của Sakura, hai bàn tay nắm vai cậu thắt chặt khiến cậu tưởng chừng xương cốt mình sắp vỡ.
"Haruka, thì ra em quyết tâm muốn rời khỏi anh đến thế sao? Em muốn đến với mấy thằng khốn kia à?" Anh ta nhìn cậu trừng trừng, phẫn nộ rít lên "Chúng nó tốt đẹp hơn anh hay sao? Chúng nó cũng chỉ thèm khát em thôi!"
Cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời. Sakura run bần bật trong vòng tay Umemiya, chỉ biết liên tục lắc đầu phủ nhận.
"Anh thì khác, anh yêu em!" Umemiya ấn cậu xuống đất, đau khổ đè nén thầm thì "Anh yêu em mà... Anh yêu em..."
Tầm nhìn nhòa đi trong ánh nước. Sakura kiệt sức nằm trên sàn gỗ cứng, đôi môi mấp máy không thành câu.
Em cũng từng yêu anh mà...
Nhưng người cậu yêu đã biến mất rồi, mãi mãi không thể quay về nữa...
"Tôi không cần." Cậu thầm thì đáp lại, mặc cho thanh âm hòa lẫn tiếng khóc, từng câu từng chữ đều rét lạnh như băng "Tôi không yêu anh."
Umemiya bật ra tiếng cười chua xót.
"Em nói dối..." Mái tóc trắng lặng lẽ ngẩng lên từ bên vai cậu, đôi mắt xanh nhìn cậu không chớp "Rõ ràng em cũng yêu anh mà? Nếu không tại sao vừa rồi em không gọi cảnh sát đi?"
Sakura tròn mắt kinh ngạc.
"Anh để điện thoại ở ngoài mà em còn chưa gọi cảnh sát, chẳng phải vì em vẫn yêu anh sao?"
Sakura run rẩy liếc qua chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, không dám tin nhìn anh ta.
"Em không biết mật khẩu phải không? Mật khẩu là sinh nhật của em đấy." Umemiya mỉm cười, nhẹ nâng cằm ép cậu phải nhìn thẳng vào mình "Hay em không biết là không cần mật khẩu vẫn có thể gọi cảnh sát? 110, cứ bấm số đó là được, nhớ chưa?"
Anh ta cố ý để lại điện thoại ở ngoài? Anh ta quá tự tin phải không? Là do anh ta không sợ cậu gọi cảnh sát hay do anh ta hiểu cậu quá rõ, dám chắc cậu không biết cách dùng mấy thứ đồ điện tử này?
"Anh đã đánh cược, anh thắng rồi." Umemiya cười đến rạng rỡ, lần nữa ôm siết cậu vào lòng "Anh biết em không nỡ để anh vào tù, em vẫn yêu anh mà phải không?"
"Không... Không..." Sakura điên cuồng giãy giụa "Buông tôi ra! Buông ra!"
RẦM!
Một luồng gió thốc vào phòng từ cánh cửa bị đạp tung. Sakura ngơ ngác nhìn bóng dáng vừa xuất hiện ở huyền quan, hoảng hốt vươn tay cầu cứu.
"Mẹ kiếp!" Tiếng chửi thề vang lên, tiếp theo đó, thân hình to lớn của Umemiya bị kéo văng qua một bên, một bóng dáng cao to khác chắn giữa anh ta và thiếu niên đang sợ hãi.
Umemiya trợn tròn mắt nhìn người đứng trước mặt mình, lẩm bẩm: "Hiiragi... Sao lại là cậu?"
"Thằng điên này, cậu mất trí rồi à?" Hiiragi phẫn nộ cúi xuống xem xét xích sắt trên cổ chân Sakura, quắc mắt trừng sang Umemiya "Cậu muốn vào tù lắm hả? Mau tháo cái này ra!"
Umemiya vẫn chưa hết bàng hoàng, lập tức nhào tới xô Hiiragi ra: "Cậu đến đây làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng có ý đồ với Haruka sao?"
Hiiragi phát cáu, không nhịn nổi vung tay cho tên bạn thân của mình một cú đấm.
"Mẹ nó cậu tỉnh táo lại cho tôi! Nếu hôm nay không phải tôi mà là người khác đến thì giờ cậu lên đồn rồi." Hiiragi xách cổ áo Umemiya lên, hét vào mặt anh ta "Bây giờ hoặc là cậu tháo cái thứ chết tiệt kia ra, hoặc là tôi gọi cảnh sát, cậu chọn đi."
Umemiya nhìn chằm chằm người đang vịn tường đứng lên ở nơi cách xa mình nhất có thể, cảm giác không cam tâm dâng trào cuồn cuộn, tựa như sóng thần che lấp lý trí mờ nhạt của anh ta.
Căn nhà này, thế giới này lẽ ra chỉ là của hai người họ. Thiếu niên ấy lẽ ra sẽ chỉ thuộc về anh ta, không có kẻ nào được phép tơ tưởng nhòm ngó.
Anh ta nghiến răng ken két, đột nhiên đá văng Hiiragi ra, lại bồi thêm một đấm.
Hiiragi bị đánh lảo đảo, nhưng anh rất nhanh lấy lại thăng bằng, lao vào vật lộn giữ chặt Umemiya, không cho tên điên này nhào tới Sakura nữa.
Sakura nhìn hai người giằng co trước mắt mình, luống cuống tìm một khe hở hòng cướp lấy chùm chìa khóa trong túi Umemiya. Có điều tình hình quá hỗn loạn, cậu muốn cũng chẳng có chỗ chen vào.
"Sakura!"
Giữa lúc cậu đang hốt hoảng, cánh cửa bỗng bật mở, hai bóng người khác liên tiếp xuất hiện ở huyền quan, lo lắng gọi tên cậu.
"Sakura!" Suou nhanh chân chạy tới bên cạnh cậu trước, nhưng Kaji phía sau đã mạnh tay xách cổ áo kéo cậu ta ra, nóng nảy thử giật chiếc còng khóa chân cậu.
"Đ** m*!" Ra sức kéo giật mãi mà chiếc còng vẫn trơ trơ, anh ta nóng nảy văng tục "Có chìa khóa không?"
Sakura gật đầu lia lịa, chỉ về phía hai người đang ẩu đả: "Trong túi anh ấy!"
Suou và Kaji vừa xuất hiện, cơn thịnh nộ của Umemiya tức thì vọt tăng cao. Việc Hiiragi bước chân vào lãnh địa của anh ta đã là không thể chấp nhận rồi, nhưng hai tên "tình địch" kia còn dám ngang nhiên chạm vào người yêu của anh ta nữa? Bọn chúng chán sống rồi ư?
"Tránh xa Haruka ra!" Umemiya gầm lên một tiếng, đạp Hiiragi sang một bên, lao tới gạt bay hai người khác "Haruka!"
Sợi xích đã bị kéo căng hết cỡ không thể lùi xa hơn, Sakura kinh hãi co mình lại.
Trước khi Umemiya chạm được tới cậu, Hiiragi, Kaji và Suou đã kịp xông vào kéo ngược anh ta về phía sau. Ba người phải dồn hết sức bình sinh mới hợp lực ấn được anh ta xuống, cướp lấy chùm chìa khóa trong túi ném về phía Sakura.
"Cầm lấy, chạy đi!" Hiiragi nghiến răng ôm chặt Umemiya, lớn tiếng thúc giục cậu "Cứ chạy trước đi, ở đây bọn anh xử lý!"
Sakura nhặt lấy chìa khóa, bàn tay run bần bật loay hoay mãi mới tra được chìa vào ổ, xoay một vòng.
Chiếc còng sắt bật mở.
"HARUKA!"
Sakura loạng choạng bò dậy, bất chấp bản thân áo quần không chỉnh tề, vội vã chạy về phía cửa.
"Đừng đi..."
Cậu bất chợt khựng lại, chậm chạp quay đầu nhìn căn phòng sáng rực ánh đèn.
Umemiya vùng vẫy dưới kìm kẹp của ba người khác, hai mắt đỏ quạch nhìn cậu không rời, một giọt nước lấp lánh lăn dài trên gò má.
"Đừng bỏ anh..."
Cặp mắt hai màu sáng trong như hòn ngọc ướt, giọt lệ cay xót lặng lẽ rơi.
"Tạm biệt."
Cậu dứt khoát đóng sập cánh cửa sau lưng, đôi chân trần chạy trên hành lang lạnh lẽo, lao vào màn đêm vô định.
...
Sakura dừng lại giữa con đường vắng heo hút. Dưới bầu trời đêm tối đen như mực và những cơn gió kèm theo mưa bay lất phất, chỉ có một mình cậu thất thểu co ro bên cột đèn đường cũ kỹ chớp tắt, hoang mang không biết nên đi đâu.
Cậu không mang theo chìa khóa căn hộ cũ, không có người thân nào có thể nương nhờ... Nirei... Không được, cậu không thể đến nhà bạn bè ở Fuurin, chắc chắn chẳng sớm thì muộn Umemiya cũng sẽ tìm tới, cậu không thể liên lụy họ.
Sakura ngẩng nhìn không trung chẳng thấy một ánh sao, cơ thể dính mưa run lên vì giá buốt.
Cậu lạnh quá... Lạnh đến sắp không chống đỡ nổi nữa...
Bàn chân trần dính bùn đất vô thức chuyển động, theo bản năng tự dẫn cậu chạy đi tìm một chỗ trú mưa.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc đã rào rào đổ xuống phủ trắng đất trời.
Cậu đứng trên hành lang dài, do dự nhìn cánh cửa đóng kín trước mắt.
Thôi thì... cũng chỉ còn cách này thôi...
Cốc! Cốc... Cốc!
Tiếng gõ cửa ngắt quãng vang lên. Người trong nhà cau mày lắng nghe âm thanh bị phân tán bởi tiếng mưa ồn ào, nghi ngờ đứng lên, tiến về phía cửa.
Cốc... Cốc cốc!
Tiếng gõ lặp lại một lần nữa, lần này có vẻ rõ ràng hơn nhiều.
Người bên trong ghé mắt nhìn qua mắt mèo tí hon, đối diện với một hình dáng nho nhỏ đang run cầm cập vì lạnh.
Cánh cửa tức khắc bật mở, để lộ một gương mặt vô cùng lo lắng.
"Sakura? Có chuyện gì thế này?"
***Hết chương 10***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com