Chương 11
Sakura run bần bật đứng trước màn mưa trắng xóa, cặp mắt đỏ hoe ngước nhìn người đối diện rồi lại nhanh chóng cụp xuống, gượng gạo không biết nên nói gì.
Người kia cau mày đảo mắt từ mái tóc ướt sũng đến đôi chân trần tím tái, không đợi cậu giải thích mà dứt khoát kéo cậu vào nhà, đóng cửa.
Cánh cửa ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài, căn phòng kín gió xua đi cái lạnh thấu xương. Sakura lúc này mới đột nhiên cảm nhận được toàn thân kiệt quệ, đôi vai căng cứng chùng xuống.
Một chiếc khăn bông lớn ấm áp bỗng quàng lên vai cậu.
Sakura ngẩng đầu, chớp chớp đôi mi ướt đẫm.
"Đừng đứng đấy nữa, có gì nói sau." Thanh niên cao lớn sốt sắng chạy vào phòng tắm mở nước nóng, ló đầu ra gọi cậu "Đi tắm đi, đừng để lạnh."
Sakura gật đầu, ngoan ngoãn cầm theo khăn bông vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Trong tấm gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên xanh xao nhợt nhạt, mái tóc đen trắng ướt nhẹp dán sát gương mặt khiến cậu trông thêm phần thê thảm, đôi mắt vốn mang màu sắc đặc biệt giờ đây hoàn toàn bị vùi lấp bởi những tơ máu vằn vện, ánh nhìn đờ đẫn mù mờ hoàn toàn xa lạ.
Sakura chẳng còn sức để thở dài nữa. Cậu lột bỏ lớp vải dính chặt trên người, bước vào bồn tắm trống rỗng, mở vòi sen trên cao để dòng nước xối xả rửa trôi đi tất cả.
Nước ấm bao phủ xoa dịu cơ thể, có điều hơi ấm đó không cách nào thấm tới tận sâu trong trái tim nặng nề. Má trái dường như có hơi bỏng rát, cổ chân đỏ bầm cũng nhói lên.
Cốc cốc...
Sakura đột ngột mở bừng mắt.
"Sakura." Giọng nói trầm thấp chậm chạp vang lên sau cánh cửa mỏng "Tôi để quần áo ở ngoài nhé."
Sakura nhìn chằm chằm phòng tắm lạ lẫm trước mắt, màn sương mù dày đặc dần tan ra dưới vòi nước nóng bỏng.
Đây không phải là căn hộ bên bờ sông, cổ chân cậu không có chiếc còng nào cả. Cậu đã rời khỏi đó rồi, nhất định sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Cánh cửa hé mở, để lộ một con mắt thập thò lén lút ngó ra.
Người thanh niên với mái tóc đen bù xù đang lúi húi làm gì đó trong bếp, tấm lưng rộng quay về phía này. Thấy anh ta thật sự sẽ không nhìn qua đây, Sakura bèn thò cánh tay ra ngoài, rút lấy bộ quần áo khô ráo thơm tho rồi lại khép cửa.
Lát sau, cậu đã ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Togame..."
"Tắm xong rồi hả?" Togame ngoảnh lại, mỉm cười với cậu "Ngồi xuống bàn đi, tôi pha cho cậu cốc trà gừng."
Sakura gật đầu, nghe theo anh ta ngồi xuống.
Cốc trà thơm lừng bốc khói nghi ngút được đặt xuống trước mặt. Sakura ủ chiếc cốc bằng cả hai tay, tinh thần căng thẳng thoáng nhẹ đi đôi chút.
"Cậu ăn tối chưa?" Togame ngồi bên cạnh bàn, lo lắng xem xét sắc mặt tái nhợt của cậu "Tôi nghe nói gần đây cậu không đến trường, có phải cậu không khỏe không?"
"Không, tôi vẫn bình thường..." Sakura lắc đầu, né tránh ánh mắt của anh ta "Có chút chuyện... cần giải quyết thôi..."
Togame biết cậu không muốn nói, chỉ gật đầu rồi không hỏi thêm.
Bầu không khí rơi vào im lặng. Sakura hớp một ngụm trà, do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Togame... Tôi có thể ở lại đây vài ngày không?"
Togame gật đầu cái rụp: "Đương nhiên, cậu muốn ở bao lâu thì ở." Nói đến đây, hình như chợt nhớ tới điều gì, anh ta chống tay toan đứng dậy "Phải rồi, mấy hôm trước bạn cậu có hỏi thăm về cậu với tôi, chắc là nên báo một tiếng..."
"Không! Đừng!" Sakura vội vàng níu áo ngăn anh ta lại, mặt mũi thoắt cái trắng bệch "Đừng nói với ai cả!"
Phản ứng kỳ lạ của cậu khiến Togame nhíu mày nghi ngờ. Anh ta trầm ngâm nhìn cậu, có vẻ đang tự đấu tranh nội tâm xem có nên tìm hiểu ngọn ngành hay không.
Sakura quả thực không muốn nói, nhưng nếu cậu cứ im lặng, rất có thể Togame sẽ âm thầm hỏi han tới phía Boufuurin, lỡ chẳng may vì thế mà để Umemiya nắm được tung tích của cậu thì quá nguy hiểm.
"Tôi... ừm... có chút xích mích với Umemiya..." Sakura quyết định tiết lộ một phần câu chuyện, có điều bảo cậu thú nhận chuyện mình bị người yêu giam giữ trong nhà thì cậu thật sự không làm được, vì vậy cậu chỉ có thể dùng cách nói mơ hồ "Chuyện tôi không đến trường cũng liên quan tới anh ấy, hiện giờ có lẽ anh ấy đang tìm tôi, nhưng tôi không muốn dây dưa nữa. Tóm lại..."
"Tôi biết rồi." Togame ngồi xuống bên bàn, mỉm cười trấn an "Tôi không báo đâu, cậu muốn ở đây bao lâu thì ở."
Lúc này Sakura mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật đầu, cầm cốc trà lên hớp một ngụm.
Togame nhìn bộ dạng mỏi mệt của cậu, không nhịn được vươn tay...
Bàn tay rộng ấm áp còn chưa chạm đến đầu vai, Sakura đã như cảm nhận được gì đó, theo phản xạ giật bắn mình, thiếu chút làm đổ cả cốc trà nóng.
"A!" Cậu rụt mình lại, buột miệng kêu lên một tiếng hoảng hốt.
Cánh tay của người kia cứng đờ dừng giữa không trung, không biết nên đặt xuống hay nên rút về.
"Tôi... Tôi bị giật mình thôi..." Sakura xấu hổ cúi đầu "Xin lỗi..."
Togame gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi: "Không sao. Chắc cậu mệt rồi, đi ngủ đi."
Đêm hôm đó, Sakura cuộn mình trong ổ chăn dày, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Togame nằm trên chiếc nệm bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn đường nét gương mặt tiều tụy lờ mờ hiện ra trong bóng tối, ngón tay rón rén đặt lên trán, vuốt nhẹ đường hằn do hàng lông mày cau chặt tạo ra.
Tuy anh ta chưa hiểu được chính xác mọi chuyện, nhưng từ khi thấy Sakura xuất hiện trước cửa nhà mình trong chiếc áo phông rộng dài rõ ràng không phải của cậu cùng những dấu vết bầm tím đáng ngờ rải rác khắp cơ thể, anh ta đã đoán ra cậu gặp phải chuyện không mấy tốt đẹp. Lại thêm việc cậu không muốn anh ta liên lạc với Boufuurin, còn sợ sệt khi anh ta chạm vào... Chừng đó manh mối đã đủ cho anh ta biết thủ phạm là ai, đồng thời cũng biết cả chuyện hắn ta đã làm.
Ngón tay trên trán từ từ trượt xuống, mơn trớn gò má bầu bĩnh...
Thiếu niên đang say ngủ chẳng hề hay biết. Cậu vẫn chìm đắm trong những giấc mơ chập chờn của mình, đôi mi dài rung rung như đang nức nở.
Togame lặng lẽ nhích thêm một chút về phía cậu, dè dặt cúi đầu...
Chóp mũi cụng nhẹ đầu mũi mềm mềm, chỉ vừa chạm tới đã rụt lại ngay, cẩn thận quan sát từng hơi thở đều đều phả ra, hồi hộp sợ cậu đột nhiên mở mắt.
Sakura vẫn ngủ rất ngoan. Căng thẳng và áp lực tích tụ khiến cậu nhiều ngày chẳng thể ngon giấc, giờ đây khi rốt cuộc cũng có một chốn nương thân, cậu vừa nhắm mắt đã mệt lả đến không sao dậy nổi.
Đợi chờ hồi lâu mà không thấy cậu phản ứng, Togame lúc này mới yên tâm đôi phần. Anh ta bạo gan áp sát cậu hơn, chậm chạp tìm tới đôi môi hồng ấm áp.
Khoảnh khắc được chạm vào làn da chân thực ấy, tia sét đột ngột rạch ngang bầu trời đêm mưa, kéo theo những âm thanh vang rền nổ tung tựa pháo hoa mùa hè rực rỡ.
Mãn nguyện...
Anh ta chưa từng dám tưởng tượng rằng mình sẽ có cơ hội này. Bên cạnh cậu luôn có rất nhiều người, từ thủ lĩnh Boufuurin hào sảng thân thiện, thằng nhóc bịt mắt lúc nào cũng kè kè bên cạnh như tảng đá cản đường, cho tới những tên bạn luôn ném ánh nhìn dè chừng về phía bất kì ai có ý định tới gần cậu... Dù ý đồ của mỗi kẻ đều khác nhau, nhưng tất cả đều là chướng ngại vật tầng tầng lớp lớp, anh ta muốn xuyên phá cũng khó lòng tìm được khe hở.
Vậy mà sau bao tháng ngày kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng anh ta cũng lần đầu tiên thực sự được "chạm" vào người này...
Giờ đây cậu đã ở ngay bên cạnh anh ta. Boufuurin chẳng còn là bức tường chắn cao ngất, thậm chí cậu còn muốn núp sau lưng anh ta để trốn tránh họ. Vào thời khắc này, ngoài anh ta ra thì không một kẻ nào khác có thể nhìn thấy cậu, không ai có thể làm phiền cậu nữa.
Togame run run rụt tay về, tự ngăn bản thân dừng lại trước khi nỗi khát khao vừa bùng lên trong lòng thoát khỏi tầm kiểm soát.
Mà có lẽ... Ham muốn tham lam của anh ta đã bắt đầu trượt ra khỏi con đường lý trí chật hẹp rồi.
...
Sakura mơ màng mở mắt giữa căn phòng kín, ngẩn ngơ một hồi mới nhớ ra đây là đâu.
Mưa đã tạnh từ lâu. Bên ngoài vang lên tiếng chim hót ríu rít, ánh sáng chói lọi lách qua khe rèm vạch những đường màu vàng trên mặt sàn trải tatami ấm áp, hương thơm hấp dẫn từ sau cánh cửa khép hờ thoang thoảng lọt vào phòng ngủ.
Sakura uể oải bò dậy, mở cửa bước ra.
"Chào buổi sáng." Togame không quay đầu lại, vừa tất bật với công việc trong bếp vừa ân cần hỏi thăm cậu "Hôm qua cậu ngủ ngon không?"
"Ừm... Cũng được..." Sakura dụi dụi đôi mắt hơi mờ "Mấy giờ rồi?"
"Hơn chín giờ. Cậu đói rồi đúng không?" Togame tiếp tục đảo đồ ăn trong chảo, cười giục cậu "Đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi đây."
Lát sau, Sakura ngồi xuống bàn đối diện Togame, nuốt nước bọt nhìn đĩa yakisoba nóng hổi đầy ắp trước mắt.
"Món này là món tủ của tôi đấy, đảm bảo không thua gì nhà hàng đâu." Anh chàng to xác cười hì hì, tự tin khoe "Mỗi khi có lễ hội tôi đều đi phụ giúp xe yakisoba của chú tôi, lần nào cũng đắt hàng nhất phố."
Sakura gật đầu, chậm rãi cầm đũa bắt đầu ăn, từ đầu tới cuối hoàn toàn im lặng.
Togame nhìn gương mặt xanh xao không kéo nổi một nụ cười của cậu, chút háo hức hiếm hoi khi được một mình ở bên cạnh người thầm thương cũng dần tắt ngấm.
Anh ta biết cậu không cố ý lạnh nhạt mình. Cậu vốn không phải kiểu người có thể giấu được tâm tư. Nóng nảy, ngạc nhiên, hoang mang, vui mừng,... Anh ta đã từng chứng kiến tất cả những biểu cảm phong phú đó xuất hiện trên gương mặt nhỏ ấy. Lúc này cậu trông vô cảm như vậy, rõ ràng là bởi cậu thật sự đang rối bời mệt mỏi đến chẳng thể nghĩ ngợi nổi điều gì, cũng không có sức lực phản ứng với những chuyện xảy ra xung quanh nữa.
Rốt cuộc Boufuurin đã làm gì? Umemiya đã làm gì vậy?
Hai người kết thúc bữa ăn trong im lặng. Sakura đặt đôi đũa xuống, gượng gạo cúi đầu lịch sự với Togame: "Cảm ơn."
Togame nhìn vẻ mặt u ám của cậu, thở dài phiền muộn.
Giá mà anh ta thân thiết với cậu hơn một chút. Giá mà anh ta đã dũng cảm hơn, dám tiếp cận cậu gần hơn một chút...
"Sakura..." Anh ta nghiêng đầu dò hỏi "Có cần tôi giúp gì không?"
Sakura né tránh ánh mắt quan tâm kia, lắc đầu: "Tôi chỉ cần ở nhờ vài hôm nữa thôi, sau đó tôi sẽ tự lo."
"Không cần, cậu cứ ở đây cũng được mà." Togame vội vàng thuyết phục cậu "Đừng sợ gì cả, cứ ở lại đây đi. Nếu... nếu cậu ra ngoài rồi gặp phải chuyện gì đó, tôi sẽ lo lắm..."
Sakura thoáng ngạc nhiên nhìn anh ta, khóe môi chợt nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Có lẽ do nỗi ám ảnh còn vương lại, cậu bỗng cảm thấy... hình như thái độ của Togame cũng có phần giống mấy người kia mất rồi.
"Cảm ơn..." Sakura lắc đầu kiên quyết "Chẳng sớm thì muộn tôi cũng phải đi thôi."
Thấy cậu nhất quyết không đổi ý, Togame chẳng biết nói gì hơn nữa. Anh ta lẳng lặng đứng lên dọn bàn, để lại Sakura một mình ngồi ở đó.
Thanh niên to lớn len lén ngoái nhìn bóng dáng thiếu niên nhỏ bé cô độc, mặc dù hai người đang ở trong cùng một không gian mà như cách xa hai bên bờ vực thẳm.
Anh ta siết chặt nắm tay, dứt khoát quay đầu.
Khoảng cách đó... e rằng anh ta khó lòng chịu đựng được nữa rồi.
...
Sakura đã im lặng trốn ở nhà Togame vài ngày. Qua lời của Togame, cậu biết Umemiya, Suou và những người khác đang ráo riết đi tìm mình, sợ rằng chẳng mấy chốc họ sẽ không còn kiên nhẫn mà đến từng nhà gõ cửa truy lùng tung tích cậu.
"Sakura."
Tiếng gọi bất ngờ khiến Sakura giật mình. Cậu ngước nhìn người đối diện, ngơ ngác hỏi: "Gì vậy?"
Togame chỉ vào đĩa cơm trứng còn gần như y nguyên trước mặt cậu, ân cần giục: "Ăn đi, nguội thì không ngon đâu."
Sakura gật gật đầu cho có lệ, uể oải xúc một thìa cơm, chần chừ mãi vẫn chưa đưa vào miệng.
"Togame..." Cậu bỗng đặt chiếc thìa trong tay xuống, cất tiếng gọi.
"Ừ." Togame cũng dừng tay, cặp mắt xanh nhìn cậu không rời.
"Tôi phải đi ngay thôi." Sakura chậm rãi nói "Nếu đợi họ tìm tới thì không kịp nữa, tôi cũng không muốn liên lụy đến anh và Shishitouren."
Togame vô thức nắm chặt chiếc thìa, hàng mày giần giật khó khăn lắm mới không nhíu lại.
"Nếu là chuyện ấy thì cậu không cần lo." Anh ta cố gắng không để lộ ngọn lửa bất cam đang bùng lên trong lòng, dịu dàng trấn an cậu "Cứ ở nhà tôi đi, họ muốn đến cứ đến, tôi không cho phép thì không ai dám bước chân vào đây đâu."
Sakura nhếch khóe môi cười nhạt. Nếu là vài tháng trước thì cậu còn có thể tin, nhưng bây giờ cậu không dám nữa.
"Anh không hiểu đâu, Umemiya thật sự sẽ xông vào đấy." Cậu lắc đầu "Tôi có thể tự lo được mà, trước kia tôi một mình chuyển đến đây, giờ coi như tôi lại chuyển đi nơi khác thôi."
"Nhưng không phải cậu bảo chưa lấy được giấy tờ sao?" Togame vắt óc tìm lý do ngăn cản cậu "Nếu cậu không quay về nhà để lấy đồ đạc, cũng không tới trường làm thủ tục thì có thể chuyển đi đâu chứ?"
Sakura cúi đầu. Chuyện đó đúng là cũng đáng lo, nhưng việc bị xích trong nhà như thứ đồ chơi còn đáng sợ hơn nhiều.
"Không sao, cùng lắm thì tôi đi báo mất giấy tờ, còn chuyện chuyển trường..." Cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra "Nghỉ cũng được, tôi học hành chẳng ra gì, có tốt nghiệp hay không cũng thế."
Togame nghiến chặt hàm răng, những ngón tay siết đến trắng bệch.
Anh ta chỉ vừa mới được gần gũi cậu hơn một chút! Anh ta chỉ vừa mới được tận hưởng cảm giác làm chỗ dựa cho cậu, được bí mật giấu cậu trong vòng tay mình... Vậy mà bây giờ cậu bất chấp cả tương lai cũng muốn rời đi, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?
Togame đột nhiên đứng dậy, cầm theo điện thoại đi thẳng về phía cửa ra vào.
"Togame?" Sakura hoang mang gọi với theo "Anh đi đâu thế?"
"Chờ tôi một chút."
Togame đóng cánh cửa sau lưng, nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình điện thoại.
Ngón tay đặt ngay trên nút gọi, chần chừ hồi lâu vẫn chưa hạ xuống.
Nếu như để Sakura đi, có lẽ cả đời này anh ta sẽ không bao giờ được thấy cậu nữa. Cậu đã quyết tâm đến mức thôi học, e rằng thị trấn này cũng sẽ trở thành cấm địa bị cậu vứt bỏ mà thôi.
Còn nếu như gọi cuộc điện thoại này...
Màn hình hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Chỉ một giây sau, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
[Thế nào?]
Togame hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.
"Tôi đồng ý."
Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc. Togame vẫn đứng im lìm bên ngoài hành lang, ngẩng đầu đối diện với bầu trời đêm đen đặc.
Anh ta thật sự... mất trí rồi...
***Hết chương 11***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com