Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


"Sakura, dậy đi. Sakura."

Trời còn chưa sáng, Sakura đột nhiên bị Togame đánh thức. Cậu hé mở đôi mắt ngái ngủ, lơ mơ hỏi: "Ưm... Gì thế..."

Bên ngoài khe cửa sổ vẫn là một màu đen. Hiện tại cậu không đi học, anh ta gọi cậu dậy sớm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là...

Sakura giật mình bò dậy, sắc mặt trắng bệch. Cậu hốt hoảng lùi lại núp bên cạnh Togame, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa phòng.

Nhận thấy cậu đã hiểu lầm, Togame vội vàng xua tay: "Không phải, không có ai đến đâu. Tôi gọi cậu dậy vì chuyện khác."

"Thật sao?" Sakura nghe vậy mới dám thở phào, hoang mang hỏi "Chuyện gì vậy?"

Togame nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, nhìn đến mức cậu bắt đầu run rẩy.

Căn phòng mờ tối khiến cậu không dám chắc điều gì, nhưng ánh mắt nóng bỏng đó quá rõ ràng, cứ như thể cậu vẫn đang trong cơn ác mộng.

Là ảo giác phải không? Endou, Suou, cả Umemiya đều đã phản bội cậu, có điều Togame... anh ta không giống kiểu người đó...

"Xin lỗi." Togame bỗng mỉm cười, ân cần giải thích "Đáng ra tôi phải bàn với cậu trước, nhưng chuyện gấp quá nên tôi tự quyết định. Một người bạn của tôi đang có một căn hộ trống, chỗ đó chắc chắn Boufuurin hay Shishitouren đều không biết đâu, tạm thời cậu có thể ở đó tránh đi một thời gian, từ từ rồi tính toán tiếp."

"Hả? Như thế... có hơi phiền người ta không?" Sakura e dè hỏi lại.

"Không sao, tôi đã hỏi rồi." Togame dúi vài món quần áo vào tay Sakura, giục cậu "Thay đồ đi, chúng ta nên đi nhân lúc còn sớm, đừng để ai thấy."

Sakura ngẫm nghĩ một giây, quyết đoán gật đầu.

Dù hôm qua mạnh miệng là vậy, nhưng cậu biết để có thể tay trắng mà bỏ đi đến một nơi ở mới không dễ dàng. Nếu như có thể có thêm chút thời gian sắp xếp thì cũng là điều tốt.

Lát sau, Sakura mặc một chiếc áo hoodie cùng quần jeans hoàn toàn không giống phong cách của cậu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác hoa văn đầu hổ của Shishitouren, cảnh giác theo chân Togame ra khỏi căn hộ.

Togame vươn tay định kéo mũ áo hoodie lên cho Sakura, nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào, cậu đã giật mình né ra như bị điện giật.

Phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến chính Sakura cũng không khỏi xấu hổ. Cậu gượng gạo cúi đầu, lí nhí thanh minh: "Xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Không sao." Togame dằn cổ họng đắng nghét, chỉ chỉ vào sau đầu ra hiệu "Trùm mũ kín vào một chút."

Hai bóng người rảo bước trên những con phố phủ một màu xanh xám trước bình minh, băng qua vài ngã tư vắng bóng xe qua lại. Chuyến tàu đầu tiên trong ngày vẫn chưa xuất phát, ngoài vài cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm, tất cả đều còn đang say ngủ.

Con đường càng lúc càng thêm xa lạ. Sakura liếc nhìn xung quanh, không nhịn được hỏi: "Chúng ta sắp đến chưa?"

Togame khẽ gật đầu: "Cậu mệt à?"

"Không." Sakura vội phủ định. Nói ra nghe thật đáng xấu hổ, nhưng nơi lạ lẫm này khiến cậu có phần bất an, cứ như thể nếu lạc đường ở đây thì sẽ chẳng thể nào tìm được lối ra nữa.

Togame đột nhiên dừng lại.

Sakura không hiểu tại sao nhưng cũng dừng chân theo anh ta, lén lút đảo mắt cảnh giác bốn phía.

Thanh niên cao lớn ngắm nhìn gương mặt nhỏ non nớt lấp ló ngước lên từ dưới bóng mũ trùm đầu, trong đôi mắt xanh lục hiện vẻ mâu thuẫn, nắm tay bất giác siết chặt.

"Sakura..." Anh ta chầm chậm vươn tay vòng qua vai cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực mình hơn một chút.

"Hả? Sao thế?" Sakura thoáng cứng người, có điều sau đó cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tò mò hỏi "Đến nơi rồi à?"

Togame âm thầm thở dài.

Đã đi tới đây rồi, e rằng anh ta không còn quay đầu được nữa.

"Một chút nữa thôi." Anh ta nhỏ giọng trả lời, ôm vai kéo cậu đi tiếp.

Sakura gạt nỗi lo lắng vừa dậy lên trong lòng, ngoan ngoãn theo Togame đi thêm một lát, cuối cùng dừng chân trước một tòa chung cư cũ.

Togame đưa cậu vào thang máy, bấm nút lên thẳng tầng cao nhất.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển màu. Trước khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, hai người đã kịp vượt qua hành lang dài yên tĩnh, bước vào căn hộ nhỏ nằm trong góc sâu nhất của tòa nhà.

Togame đẩy Sakura vào phòng trước, đóng cửa, cắm chìa khóa vào vặn một vòng, khóa lại.

Sakura liếc cánh cửa có ổ khóa mới tinh, không khỏi nhíu mày. Bên trong các căn hộ thời nay không phải chỉ dùng loại khóa vặn thông thường sao? Kiểu khóa phải tra chìa vào ổ mới dùng được kia là sao chứ?

Thấy cậu nhìn khóa cửa có vẻ băn khoăn, Togame bèn giải thích: "Loại khóa này là để đảm bảo an toàn, thật ra khu này... an ninh khá kém..."

Sakura gật đầu. Togame xuất thân từ Makochi - nơi trị an vô cùng tệ hại, vì vậy việc bạn anh ta sống ở một khu vực nguy hiểm khác cũng không có gì khó hiểu.

"Tạm thời đồ đạc ở đây đều đủ, quần áo đồ dùng tôi sẽ mang đến sau." Togame cẩn thận dặn dò Sakura "Trong tủ có sẵn một ít đồ ăn rồi, là do... ừm... hôm qua tôi đã đến đây bỏ vào trước, cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài nhé."

"Được, tôi biết rồi." Sakura rất nghe lời đồng ý. Tất nhiên cậu cũng không muốn ra ngoài, nếu vô tình bị người quen nào phát hiện thì bao công sức tìm chỗ trốn sẽ thành công cốc.

Togame nhìn quanh một chút, cảm thấy cũng không có gì cần sắp xếp cả, liền chỉ về phía chiếc giường lớn trong góc phòng: "Sáng nay dậy sớm vậy chắc cậu còn mệt, đi ngủ bù đi."

Sakura bước đến trước chiếc giường đã trải chăn nệm sẵn sàng, ga gối đều màu trắng tinh thơm phức, thầm nghĩ không ngờ Togame chu đáo đến vậy. Rõ ràng mấy ngày vừa rồi anh ta chỉ ra ngoài một lát để mua đồ ăn, chẳng biết lấy đâu ra thời gian để chạy tới tận nơi xa thế này, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, lại còn hoàn toàn giữ im lặng với cậu.

Nhưng mà cậu quả thực vẫn thiếu ngủ lắm. Thôi thì cứ nghỉ ngơi đã, đợi khi tỉnh táo sẽ nghĩ ngợi sau.

Togame nhìn Sakura ngoan ngoãn chui vào chăn, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt say ngủ, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.

...

Sakura ngủ một mạch tới tận trưa mới vươn vai bò dậy, ngẩn ngơ ngồi nhìn căn phòng không một bóng người.

Togame đâu rồi?

Cậu nhẹ chân bước xuống khỏi giường, đi vòng quanh xem xét một vòng, xác nhận đúng thật là ở đây chỉ có mình cậu.

Căn hộ này là kiểu phòng studio, ngoài phòng tắm ra thì chẳng dư ra góc khuất nào, đến cả ban công cũng không có. Tuy không gian không lớn, nhưng ngược lại rất có cảm giác an toàn, ít nhất cậu có thể yên tâm rằng sẽ không có kẻ nào thình lình nhào ra từ nơi mình không thấy.

Có tiếng bước chân vang lên rất gần. Hình như có người đang tới.

Sakura rón rén gạt miếng kim loại che trên mắt mèo, ghé mắt nhìn ra.

Là Togame. Anh ta xách theo một túi ni lông đựng đồ, đang lục tìm chìa khóa mở cửa.

Cạch.

Sakura vặn tay nắm định mở cửa cho anh ta, nhưng cậu chợt nhận ra rằng mình không có chìa khóa, không thể mở được.

Togame đã tìm được chìa khóa, vội vàng mở cửa lách vào nhà.

"Sakura, cậu dậy rồi à?" Anh ta nở nụ cười gượng gạo, giơ túi đồ của cửa hàng tiện lợi lên "Tôi không quen nấu nướng ở đây lắm nên vừa ra ngoài mua đồ. Cậu đói chưa?"

"À... Ừm..." Sakura đáp cho có lệ, lại hỏi "Có thể cho tôi một chiếc chìa khóa không? Bây giờ không có chìa, tôi ở trong này lỡ có gì cũng không ra được."

"Ừ, tôi... tôi sẽ đưa cậu sau..." Togame không nhìn cậu, cố dùng giọng bình thản trả lời "Tạm thời bây giờ tôi cũng ở đây, chưa cần đâu."

Sakura gật đầu, không thắc mắc gì thêm. Cậu nhận lấy hộp cơm từ tay Togame, cùng anh ta ngồi xuống bàn.

Suốt bữa ăn, Togame một mực cúi đầu im lặng ăn, thái độ không giống với vẻ nhiệt tình lo lắng của anh ta những ngày trước. Có đôi khi Sakura cố ý hỏi thăm vài câu để xua đi bầu không khí kỳ dị, nhưng anh ta luôn đáp rất lơ đãng, dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì.

Chẳng lẽ... Umemiya thật sự đã tìm tới anh ta? Hay là Suou? Hay là có chuyện gì anh ta đang giấu cậu?

"Togame... Togame!" Sakura cất tiếng gọi người đang bần thần ngồi đối diện "Có chuyện gì sao?"

"Hả? À không..." Togame vội vàng phủ nhận, chột dạ gắp một miếng thức ăn.

"Trông anh lạ lắm..." Sakura cau mày "Hay là... có ai đến tìm tôi à?"

Togame lập tức lắc đầu: "Làm gì có. Đừng lo, mau ăn đi kẻo nguội."

Vẻ né tránh của anh ta đáng ngờ đến mức thằng ngốc cũng nhận ra. Có điều mặc cho cậu ra sức gặng hỏi, Togame vẫn một mực khẳng định không có chuyện gì.

Nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn dần. Sakura mang theo cảm giác bất an suốt cả ngày dài, tới tận khi trời đã tối mịt, cậu cũng mệt đến không thể tiếp tục căng mình cảnh giác được nữa.

"Sakura, đi ngủ đi." Togame nhìn bộ dạng sắp ngủ gật của cậu, nhẹ giọng giục "Cậu mệt rồi mà, đừng cố thức nữa."

"Không sao." Sakura cứng miệng từ chối "Tôi chưa muốn ngủ."

Togame do dự lén liếc cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ giọng dỗ dành.

"Ngủ đi, tôi canh cho cậu."

...

Âm thanh vặn khóa rất khẽ vang lên bên ngoài. Thanh niên đang chống cằm ngồi bên giường giật mình, ánh mắt đầy mâu thuẫn hướng về phía khe cửa vừa hé mở.

Một bóng đen chầm chậm bước đến, dừng lại trước cuộn chăn nhỏ phát ra tiếng thở đều đặn trên chiếc giường lớn, im lìm ngắm gương mặt ngây thơ ló ra khỏi lớp chăn dày.

Togame chậm rãi đứng lên chắn giữa người đang ngủ say và kẻ mới tới, đôi mày nhíu chặt: "Tôi đã nói là đừng đến vội cơ mà? Để cho cậu ấy nghỉ ngơi..."

"Ha..." Một tiếng hừ lạnh ngắt lời anh ta "Đợi cậu ấy sẵn sàng rồi bỏ chạy, hay là đợi cậu đổi ý rồi cướp cậu ấy bỏ chạy?"

Bàn tay lực lưỡng nắm cổ áo samue, thanh âm trầm đục gằn xuống đe dọa: "Cậu đã trở thành đồng phạm rồi, im mồm mà làm theo thỏa thuận đi."

...

Sakura nằm mơ.

Cậu mơ thấy mình ngã xuống một hố sâu thăm thẳm. Trên miệng hố lấp loáng ánh sáng xa xôi, nhưng bên trong hố đen kịt toàn những thứ giống như dây leo quấn quýt quanh thân thể, níu giữ không cho cậu bò ra ngoài.

Nặng quá. Khó chịu. Khó thở quá.

Sakura chật vật trở mình, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi những thứ trói buộc ấy. Cậu nhíu mày vô thức kêu lên, gắng sức nâng mí mắt nặng trĩu.

"Ư... Togame..." Cậu nghiêng đầu nhìn về phía bóng người đang ngồi giữa căn phòng mờ tối, vươn tay gọi.

Tấm lưng to lớn không nhúc nhích, bờ vai rộng chùng xuống như đang gục trên bàn. Không lẽ anh ta đã ngủ rồi? Anh ta không nghe thấy tiếng cậu sao?

"Đừng gọi cậu ta nữa."

Giọng nói quen thuộc thình lình vang lên ngay trên đầu khiến Sakura giật bắn.

Cậu mở choàng đôi mắt mệt mỏi, đối diện với nửa gương mặt treo nụ cười gian xảo được soi tỏ bởi ánh đèn đường leo lét, mái tóc đen loăn xoăn quét nhẹ qua vầng trán toát mồ hôi lạnh.

"Em muốn gì thì cứ nói với tôi đi."

En... Endou?

"A!" Sakura hoảng hốt muốn vươn mình bật dậy, nhưng Endou đã nhanh nhẹn bắt lấy hai cổ tay nhỏ bé đè chặt xuống gối, không cho cậu cơ hội thoát ra.

"Ngoan nào, khuya rồi em còn định đi đâu?" Hắn bật cười khanh khách, nghiêng đầu hỏi kẻ đang ngồi bên giường "Thế nào? Mãi mới gặp được, cậu không định nói chuyện với bé cưng sao?"

Sakura nhìn theo ánh mắt Endou, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tuy căn phòng thiếu sáng khiến cậu không nhìn rõ, nhưng mái tóc dài thấp thoáng sắc đỏ, cặp mắt sắc lẻm như muốn lột một tầng da của cậu...

Takiishi?

Tại sao lại là Takiishi? Cậu chỉ từng gặp anh ta vài lần khi có hẹn với Endou, tại sao anh ta lại xuất hiện bên giường cậu vào nửa đêm chứ?

Hơn nữa... Tại sao lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu như vậy?

Hơi thở của Sakura càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể đang run bần bật.

Những lời ghen tuông vô lý của Umemiya chợt lướt qua trí nhớ rối bời của cậu.

[Chúng nó cũng chỉ thèm khát em thôi.]

Cậu không tin... Cậu không hiểu...

"Sakura."

Sakura trợn tròn đôi mắt kinh hãi, trừng trừng nhìn kẻ đang từ từ tiến tới, gương mặt lạnh lẽo càng lúc càng khuếch đại, mái tóc dài như bức rèm đổ xuống, chầm chậm bao trọn tầm nhìn của cậu.

"Tôi đã làm chuyện đó cùng em rồi, thế nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời."

Làm chuyện đó... Chuyện đó...

Những hình ảnh hoang đường về một đêm say bỗng lóe lên tựa tia chớp, nửa thật nửa giả mà xuất hiện trong ký ức mơ hồ. Âm thanh va chạm ướt át dồn dập xen lẫn tiếng rên khóc đáng xấu hổ của bản thân, hai giọng nói đàn ông không ngừng thì thầm dụ dỗ, nhiệt độ da thịt nóng cháy trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng kìm nén...

"Tôi đã phải đi tìm em rất lâu rồi..."

Takiishi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn vụng về trên làn môi đang hé mở.

"Đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi nữa."

***Hết chương 12***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com