Chương 13*
"Buông ra! Buông tôi ra!" Sakura hốt hoảng gào thét, đạp Takiishi đang đè ép bên trên mình ra.
Cổ tay gầy vùng vẫy loạn xạ, không ngờ lại thật sự rút được khỏi tay Endou. Cậu cuống quýt trở mình bò dậy, vươn tay về phía bóng lưng to lớn đang ngồi trước chiếc bàn thấp giữa phòng.
"Togame! Togame..."
Vòng tay cứng như đá ung dung quấn lấy cơ thể nhỏ bé đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đống chăn gối vướng víu, chớp mắt kéo cậu trở về trong lồng ngực vạm vỡ.
"Ngoan nào." Mái tóc xù của Endou quét qua vành tai ngứa ngáy, thanh âm khàn khàn như rắn rết chui qua màng nhĩ, dùng ngữ điệu từ tốn mà ghê rợn dỗ dành Sakura "Bọn tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với em, thương yêu em thôi mà, đừng trốn nữa."
"Cút đi!" Sakura giận dữ nghiêng đầu né tránh, giãy giụa trong gông cùm của tên khốn lừa lọc kia. Cậu trừng trừng nhìn người vẫn luôn yên lặng như đang say ngủ, cố gắng thét gọi "Togame! Cứu..."
Bóng dáng im lìm đột ngột cử động. Trước ánh mắt mừng rỡ của Sakura, Togame chầm chậm đứng lên.
Anh ta cầm theo chai thủy tinh lớn sóng sánh thứ chất lỏng trong vắt trên mặt bàn bước về phía cửa, từ đầu tới cuối không hề ngoảnh lại.
Cánh cửa đóng sập, căn phòng lần nữa chìm vào màn đêm trống rỗng.
Sakura bàng hoàng nhìn theo bóng người đã hoàn toàn khuất dạng, gương mặt thảng thốt không thể tin vào mắt mình.
Togame... Đó đúng là Togame mà? Làm sao Togame lại bỏ mặc cậu ở đây với hai kẻ không hề thân thiết...
Hoặc phải hỏi, tại sao hai kẻ này có thể xuất hiện bên giường cậu trong khi anh ta vẫn còn ở ngay trong phòng?
"Sakura, em đúng là ngây thơ quá." Endou gác cằm trên bờ vai mỏng, thở dài cảm thán "Cứ thế này làm sao bọn tôi có thể yên tâm để em ra ngoài được. Tốt hơn hết là em vẫn nên..."
Chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ vành tai nhạy cảm, hài lòng cảm nhận cơ thể non nớt co rụt lại.
"Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, để bọn tôi chăm sóc em cả đời nhé?"
Sakura rùng mình, hoảng loạn lắc đầu, cổ họng cứng đờ không phát ra được nửa chữ.
Cậu không muốn bị xích trong phòng. Cậu không muốn làm con thú cưng để người ta nuôi nhốt. Cậu không muốn làm con búp bê vô dụng, đến cả thở cũng phải lo lắng thái độ của người khác.
"Không! Không!" Sakura điên cuồng gào lên "Cút hết đi! Cút... Ưm..."
Takiishi đột ngột giằng cậu khỏi tay Endou, chẳng nói chẳng rằng ấn cậu xuống nệm, cúi đầu chặn cái miệng nhỏ đang la hét.
Hắn rất phẫn nộ.
Sau cái đêm mượn rượu làm bừa với Sakura, hắn đã đau đầu nghĩ rất nhiều phương án để dỗ dành cậu. Buổi sáng ấy, lần đầu tiên hắn không cần Endou làm giúp mà đích thân ra ngoài mua nước giải rượu và đồ ăn cho cậu, cũng hạ quyết tâm sẽ mở miệng nói với cậu vài lời. Dù rằng sau đó cậu đã bỏ đi trước khi hắn kịp quay về, thậm chí chặn số hắn và Endou khiến họ không thể liên lạc, nhưng hắn vẫn không hề nổi giận, còn quyết định sẽ cho cậu một thời gian suy nghĩ. Cách hành xử đó không giống với tính cách của hắn, có điều đây là người hắn đã định sẽ chịu trách nhiệm cả đời, tất nhiên hắn sẽ không đối xử với cậu như với những kẻ khác.
Ấy thế mà chỉ một thời gian sau, Endou lại nói cậu đã lén lút yêu đương với Umemiya từ lâu rồi.
Hắn rất giận dữ.
Nếu là người khác, hắn chỉ cần đến đấm cho tên đó một trận, bắt tên đó tránh xa cậu là xong. Nhưng Umemiya? Hắn còn cần phải làm hơn thế! Hắn phải cướp cậu đi mãi mãi, không bao giờ để cho gã mang danh chính nghĩa ấy được nhìn thấy cậu nữa.
"Ưm... Cút đi! Thằng khốn!" Sakura khó khăn lắm mới tránh được khỏi nụ hôn cưỡng ép của Takiishi, hai tay bịt chặt miệng, cặp mắt đỏ quạch trừng hắn đến sắp rách.
Takiishi nhìn cậu không chớp, bàn tay vốn chỉ quen đánh đấm hiếm khi nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, làn môi mỏng mím chặt.
Hắn đang nhẫn nhịn.
Bọn họ đã từng thân mật, hắn cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu rồi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Là bởi vì Umemiya sao?
"Sakura." Hắn giữ chặt người đang giãy giụa, trầm giọng nhắc nhở "Tại sao em lại muốn trốn? Đêm đó em cũng không hề ghét bỏ tôi mà?"
Sakura rùng mình, trợn tròn mắt nhìn gương mặt lạnh lùng kia, toàn thân run bần bật.
"Không phải!" Cậu cố sức đẩy hắn ra xa, nghiến răng phủ nhận "Tao chẳng nhớ gì hết! Biến đi!"
Takiishi đột ngột bắt lấy hai bàn tay bên vai mình, đồng tử vàng kim lóe lên một tia dữ tợn.
Cậu không nhớ? Bọn họ đã mặn nồng quấn quýt biết bao nhiêu, hắn đã nâng niu yêu chiều cậu đến thế nào, ấy vậy mà cậu dám dùng một câu "không nhớ" để phủi sạch tất cả, từ chối hắn?
Gã trai cao lớn đè hai cổ tay của cậu trên đỉnh đầu, xương hàm sắc cạnh căng ra dưới ánh sáng mờ ảo, gân cổ hằn lên theo nhịp thở gấp.
"Em dám quên?"
Hắn gằn giọng chất vấn, mỗi âm tiết thoát ra đều như lưỡi dao chực chờ găm xuống, dọa Sakura sợ đến lạnh toát.
Sakura sắp không thở nổi. Bầu không khí nặng trịch u ám tỏa ra từ Takiishi khiến cậu nghĩ rằng hắn đang muốn giết người.
"Nếu em quên..."
Hắn không đợi người đối diện trả lời, đường nhìn một mực ghim chặt trên vẻ mặt kinh hãi của cậu.
"Vậy thì để tôi nhắc lại toàn bộ cho em nhớ."
Endou khoanh tay ngồi một bên bất chợt nhếch mép, hiểu ý tiến tới, thay Takiishi nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi.
"Thôi nào, bọn tôi sẽ chăm sóc em cẩn thận mà." Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc trắng đen lộn xộn, mỉm cười nói "Cứ nằm yên tận hưởng đi."
"Không! Không!"
Sakura điên cuồng vùng vẫy, hoảng sợ nhìn những mảnh vải tả tơi bị xé ra từ trên người mình, để lại da thịt trần trụi lõa lồ dưới ánh mắt nóng bỏng.
Takiishi ngắm cơ thể nhỏ bé tựa búp bê sứ dưới thân, dục hỏa và lửa giận chớp mắt hòa tan, nhanh chóng bốc cao ngùn ngụt.
Hắn nhớ lại khuôn mặt ửng hồng ngơ ngác trong cơn say, bàn tay vuốt ve gò má nóng bừng, trượt xuống bờ vai trơn mịn, lướt trên cơ ngực săn chắc, trêu chọc đầu vú nhỏ bé hồng hào...
Mỗi khi ngón tay của hắn dừng tại một điểm, chỉ cần đùa nghịch một chút, thân thể bên dưới sẽ nảy lên như bị điện giật, phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu chẳng khác nào mèo con. Trò chơi này khiến hắn say mê không biết điểm dừng, thậm chí còn cố ý kích thích vào những điểm nhạy cảm nhất, chọc cho cậu khóc thút thít mới thỏa lòng.
"A..." Đầu vú mềm mềm bỗng bị mạnh tay véo một cú. Sakura buột miệng kêu lên rồi ngay lập tức cắn răng nhẫn nhịn, cặp mắt ướt sũng đỏ hoe nheo lại, căm tức lườm cái đầu màu tía đang quấy rối trên ngực mình.
Takiishi vẫn nhìn cậu không rời mắt, từ tốn vươn đầu lưỡi vừa nóng vừa mềm, men theo khối cơ bụng của cậu liếm dọc một đường xuống tận bụng dưới.
Sakura nghiến răng chịu đựng cảm giác bị thứ ướt át đó quét tới tận bên hông, hai chân khép chặt bất lực bị hắn tách ra, vùng nhạy cảm hoàn toàn bị ép mở rộng.
Takiishi chen vào giữa hai chân cậu, nâng bắp đùi gồng cứng vác lên vai, hôn mút làn da non tơ nhẵn nhụi, hài lòng lắng nghe tiếng rên rỉ khó nhịn bị dằn lại trong cổ họng của thiếu niên.
Tuy rằng phản ứng của cậu khi say rượu dễ thương hơn đêm nay nhiều, nhưng không sao, chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ giúp cậu được thoải mái.
Takiishi ngẩng đầu, đưa mắt về phía Endou.
Endou vô cùng ăn ý gật đầu, rút trong túi quần ra một thứ gì đó hình ống.
Sakura nhìn hai kẻ kia trao đổi ánh mắt kỳ lạ, lại thấy Endou mở nắp chiếc ống trông giống tuýp kem ra, đổ thứ chất lỏng đặc sệt trong suốt lên tay Takiishi.
Dù cậu không biết đó là gì, nhưng hình như... nó dành cho cậu...
"Cái gì... Cái gì vậy?" Sakura hoang mang hỏi, có điều cả hai kẻ kia đều im lặng, không ai cho cậu câu trả lời.
Cảm giác lạnh toát nhầy nhụa đột ngột xuất hiện giữa hai chân khiến Sakura giật bắn. Cậu hoảng hốt nhích lên phía trên muốn né đi, nhưng phía đó đã bị Endou chặn đường, cậu chỉ có thể sợ hãi bị buộc mở rộng hai chân, đón nhận một ngón tay dài mang theo chất lỏng đặc dính chui vào âm đạo thắt chặt.
"Á! A..."
Hang động nhỏ bị lạnh tới tận sâu co rúm, cơ thể run lẩy bẩy cong mình trốn tránh. Takiishi bèn dùng một tay đè hông cậu xuống giường, tay còn lại vẫn miệt mài đào móc bên trong lỗ nhỏ, quyết không để sót một ngóc ngách nào.
"Đừng... Đừng... Rút ra..." Sakura lắc đầu quầy quậy, hai bàn tay vô thức siết chặt tay Endou, lắp bắp cầu xin "Đau... Thả tao ra..."
Thấy cậu khổ sở như vậy, Endou thương hại nâng hai bàn tay nhỏ lên bên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn an ủi.
"Chỉ khó chịu một chút thôi, em sẽ thích ngay mà. Ngoan nhé."
Sakura cắn răng nức nở. Làm sao có thể chỉ khó chịu một chút chứ? Đám khốn kiếp lừa gạt này...
Takiishi không màng tới lời van xin của cậu. Hắn banh rộng miệng lỗ của cậu ra thêm một chút, lại đút thêm hai ngón tay.
"Ư... A...." Sakura há hốc miệng, bên dưới bị nhồi căng đầy không thể kháng cự, bắp đùi vắt trên vai Takiishi co lại, kẹp chặt cứng như thể đang níu lấy hắn.
Takiishi mím môi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
Hắn đang nhẫn nhịn. Dù dục vọng bên dưới đã dựng thẳng đến không thể che giấu, nhưng hắn còn cần phải chờ một chút.
Sakura đang oằn mình chịu đựng ba ngón tay moi đào trong nơi yếu đuối dễ tổn thương nhất của mình, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra có chuyện kinh khủng hơn đang tới.
Thứ chất lỏng lạnh lẽo nhầy nhụa theo ngón tay Takiishi ngập tràn bên trong cậu đã biến đổi, càng lúc càng nóng, nóng đến châm chích, nóng đến rát bỏng, thiêu đốt từng tế bào mẫn cảm trong âm đạo mỏng manh, dần dần lan ra khắp nửa thân dưới, bốc hỏa tới tận bộ não đang rối loạn của cậu.
Mọi thứ trước mắt cậu càng lúc càng mờ đi, toàn thân co giật mất kiểm soát, bụng dưới nổi lên ngọn lửa ngứa ngáy khó nhịn.
"A... Ha..." Sakura rên lên những tiếng vô nghĩa, vòng eo gầy uốn thành đường cong quyến rũ, hai bắp đùi cố gắng khép lại, miệng lỗ nhỏ điên cuồng co bóp mút chặt ba ngón tay của Takiishi.
Takiishi âm thầm thở phào một hơi. Hắn thật sự cũng đã không nhịn nổi nữa rồi.
Gã trai tóc đỏ đột ngột rút tay ra khỏi nụ hoa ướt đẫm của Sakura, gần như vội vàng kéo mở khóa quần, để lộ thứ hung hãn cương cứng.
"Sakura." Hắn cúi mình hôn lên đôi môi mấp máy không thành lời của cậu, trầm giọng thông báo "Tôi vào đây."
Dứt lời, dương vật khổng lồ lập tức tấn công miệng huyệt nhỏ hẹp, cắm phập lút trong khe suối run rẩy.
"Ưm..." Sakura giật bắn mình, mười đầu ngón chân cuộn chặt, cơn ngứa ngáy được xoa dịu bên trong thân thể khiến lý trí rối bời của cậu thoáng chốc thả lỏng, không hề biết mình đang phát ra những âm thanh mời gọi "Sâu... Sâu hơn đi..."
Takiishi nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt tối tăm tóe lửa.
Hắn ép bắp đùi tròn lẳn bên vai xuống trước ngực Sakura, đè chặt không cho cậu nhúc nhích một li, vừa cúi đầu hôn cậu say sưa vừa mạnh mẽ đâm rút trong khe suối mềm nhũn.
"Ưm... Ư... Hức..."
Sakura nức nở rên lên theo nhịp thúc điên cuồng. Vách âm đạo được chà xát truyền đến cảm giác thỏa mãn khó tả, cả cơ thể cậu đã mất hết cảm giác, chỉ có nơi đó đang không ngừng đón nhận từng luồng điện kích thích dồn dập, đập tan mọi ý nghĩ kháng cự mờ nhạt lướt qua tâm trí cậu.
Endou bặm môi im lặng ngắm nhìn trận chiến dữ dội đang diễn ra. Hắn ta không cần phải giữ tay Sakura nữa, bởi chính cậu mới là người đang ra sức bám lấy hắn ta như chiếc phao cứu mạng. Hai chân cậu đã quấn chặt lấy Takiishi tự bao giờ, thân thể xinh đẹp phủ một lớp mồ hôi bóng loáng bị thúc nảy lên liên tục, tiếng khóc nấc rên rỉ khó nhịn vang lên cùng âm thanh da thịt tiếp xúc gần gũi.
"Ư... Nhanh quá..." Sakura khó khăn lắm mới dứt ra được khỏi nụ hôn như muốn hút cạn cả linh hồn của Takiishi. Cậu mở to đôi mắt đẫm nước, nửa kinh hoảng nửa nũng nịu van nài "Nhẹ... thôi mà..."
Dưới ánh sáng nhạt như khuất sau một tầng lụa mỏng, gò má hồng hồng và đôi mắt đỏ hoe lấp lánh tỏa ra hào quang chói mắt, đôi đồng tử mang hai màu sắc kỳ ảo tựa hồ phản chiếu pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm.
Hai con dã thú khựng lại một giây...
Takiishi ghìm cơ thể nóng bỏng bên dưới xuống nệm, như sói đói tiếp tục giã vào trong cậu mạnh hơn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nổi gân, phát cuồng há miệng cắn xuống.
"AAA... Đừng cắn... Đau!" Sakura òa khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Cậu ngước nhìn Endou trên đầu mình, ánh mắt tội nghiệp cầu cứu "Đau quá..."
Cặp mắt hẹp dài của Endou nheo lại, âm thầm nuốt nước bọt.
"Takiishi..." Hắn ta do dự một giây, cuối cùng vẫn quyết định đẩy nhẹ đồng bọn của mình "Đừng cắn nữa, Sakura chảy máu rồi."
Cánh tay Endou vừa chạm tới, Takiishi lập tức theo phản xạ vung nắm đấm hất hắn ta ra, dùng thân thể to lớn phủ lên giấu kín Sakura bên dưới, ôm siết cậu mà thúc rầm rầm.
"A! Á! Á!" Còn chưa kịp hít thở sau khi hàm răng kia nhả ra, Sakura đã bị cây sắt nung dữ tợn thọc cho trợn tròn mắt. Cơn khoái lạc không cách nào kiềm chế bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu thét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co giật đón nhận luồng dịch bỏng rát phun trào mạnh mẽ tận đáy hang sâu, hoảng loạn bám chặt người bên trên mà khóc thút thít.
Takiishi ôm cậu chặt cứng trong tay, thở dốc sau cuộc làm tình mãnh liệt. Hắn trừng mắt lườm Endou như thú hoang giữ địa bàn, ánh nhìn sặc mùi cảnh cáo nguy hiểm.
Endou tặc lưỡi cười khổ. Vừa rồi hắn ta chỉ xen vào vì Sakura sắp bị cắn đứt rời miếng thịt thôi, hơn nữa họ đã thỏa thuận là ai cũng có phần rồi mà, giờ lại lườm hắn ta làm gì chứ?
Dư âm của cơn cao trào dần dần lui bớt, nhường chỗ cho cảm giác nhức mỏi đau đớn. Tứ chi mềm oặt của Sakura buông rơi trên ga giường lộn xộn, đôi mắt đã mờ đi từ từ khép lại, lồng ngực phập phồng gấp gáp cũng chầm chậm bình ổn.
Takiishi nhìn người mệt mỏi mơ màng dưới thân, từ tốn kéo dương vật rời chiếc lỗ sưng múp, bò ra khỏi người cậu.
Endou hiểu ý, cởi phăng chiếc áo không tay trên người rồi chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng nâng thân thể rũ rượi lên.
Cảm giác lạnh toát một lần nữa chạm tới bên trong chiếc lỗ còn đang mấp máy co bóp. Sakura cong mình rúc vào vòng tay lực lưỡng trốn tránh, cổ họng đã khàn phát ra âm thanh yếu ớt: "Khó chịu... Đừng..."
"Một chút nữa sẽ lại thoải mái thôi." Endou để cậu tựa lên vai mình, hôn khắp gương mặt mướt mồ hôi, ba ngón tay nhanh nhẹn tách mở miệng đóa hoa đỏ au, vừa bôi đầy thứ chất dịch trong suốt đáng ngờ vào trong vừa dụ dỗ "Vừa rồi em cũng rất sướng mà đúng không? Có thích không?"
Sakura cau mày, có vẻ thật sự đang suy nghĩ.
Cậu không thích đâu, nhưng không hiểu sao... cơ thể lại thật sự hưởng ứng, thậm chí hiện tại còn đang rất khó chịu...
"Ưm..." Thiếu niên lắc đầu, nước mắt tràn ra, bất lực rên rỉ "Ở trong... nhanh lên..."
Endou hài lòng gật gù. Xem ra cậu đã sẵn sàng rồi, vậy thì hắn ta cũng không khách sáo nữa.
Cơ thể nhỏ gầy được nhấc lên cao rồi chậm rãi hạ xuống, bên dưới chính là một cây trụ sắt khổng lồ dựng đứng đang chờ sẵn.
"A... Ư..." Sakura ôm chặt cổ Endou, mím môi chịu đựng cảm giác âm đạo từ từ bị nong rộng. Những hình xăm ngoằn ngoèo trước mắt cậu nhòa đi, hòa lẫn với hình ảnh gã trai tóc đỏ vẫn ngồi ở đó, đăm đăm nhìn cậu không rời.
Những cú thúc thô bạo từ bên dưới nhanh chóng đánh tan lý trí vốn đã không còn tỉnh táo của cậu. Thân thể tê dại nảy lên rồi lại rơi xuống trên thân dương vật hung dữ, mép huyệt đã bị giày vò quá lâu càng thêm sưng tấy, ấy vậy mà cảm giác sung sướng do dục vọng được chiều chuộng vẫn dậy lên không sao kìm nổi. Cậu rấm rứt khóc trên vai Endou, vừa cay đắng thừa nhận cơn khoái lạc bị động vừa cầu xin hắn ta nhanh chóng kết thúc, đừng tiếp tục ép cậu phải chịu màn tra tấn này nữa.
"Sakura... Haruka à..." Endou không ngừng dập cơ thể ngon ngọt xuống dương vật của mình, thấp giọng thầm thì bên tai cậu "Em đã nhớ lại hết rồi chứ?"
Sakura gục đầu trên cơ vai rắn chắc, khổ sở gật đầu.
Bọn chúng muốn gì cũng được... Cậu sẽ đồng ý hết... Làm ơn... dừng lại đi mà...
"Ngoan lắm." Mái tóc xù vui vẻ dụi dụi bên cổ cậu, vài sợi tóc xoăn cứng còng còn chọc vào vết thương rỉ máu đau xót khiến cậu run bần bật. Endou vội vàng cúi đầu liếm qua vết cắn kia như thể đang giúp cậu cầm máu, vừa hôn vừa dỗ dành "Không sao, để tôi làm em dễ chịu nhé?"
Vừa dứt lời, dương vật của hắn ta liền tăng tốc đâm thọc nhanh hơn. Sakura bị thúc không kịp thở, chỉ có thể kêu la những câu từ đứt quãng, mặc cho cơn cực khoái đang dần lan rộng từ khe suối ngập nước.
"AAAA...."
Cùng với một tiếng hét thất thanh khàn đặc, miệng lỗ sưng đỏ co rúm mút chặt cây gậy to dài đang giần giật bắn phụt dòng dịch trắng trong thân thể thiếu niên. Sakura cong mình ngả ra trên tay Endou, cơ ngực và cần cổ vẽ thành những đường cong tuyệt đẹp, khiến Endou không nhịn được phải đẩy cậu xuống giường, nhào tới hôn ngấu nghiến.
"Hức... Ư..." Sakura đã không còn sức để nói gì nữa. Cậu kiệt quệ nằm ngửa trên giường như con búp bê vô tri vô giác, dần dần rơi vào mộng mị.
Endou rốt cuộc cũng hôn đến thỏa mãn. Hắn ta thong thả ngồi dậy, bàn tay to lớn chi chít hình xăm dịu dàng lau đi nước mắt đầm đìa trên đôi má bầu bĩnh, vuốt lại mái tóc đen trắng rối bời.
"Takiishi này..."
Thanh niên với mái tóc màu lửa ngồi đó như pho tượng gỗ, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người đang mê man.
"Chúng ta đã làm đến thế này thì không thể quay đầu đâu." Endou nhìn Takiishi, nhếch mép cười "Tôi sẽ không hối hận, cậu thì sao?"
Takiishi không ném cho hắn ta đến một cái liếc mắt.
"Tao không hối hận."
***Hết chương 13***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com