Chương 14*
Cạch.
Cánh cửa căn hộ kẽo kẹt mở ra. Bóng dáng cao lớn chậm chạp bước vào, tiến về phía ba người trên chiếc giường lộn xộn.
"Ồ, còn tưởng mày định ngồi ngoài đến hết đêm." Endou nhếch mép, ngả ngớn hỏi "Sao vậy? Không nhịn được à?"
Togame dừng lại bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên đã ngất xỉu.
"Biến đi."
Takiishi cau mày, đuôi mắt sắc lẻm liếc qua kẻ đến sau gai mắt kia.
"Ha, mày đuổi bọn tao đấy à?" Endou không khỏi phì cười, đứng lên mặt đối mặt với Togame "Mày là tòng phạm... À, người lừa Haruka đến đây chính là mày, mày có tư cách gì mà lên mặt ở đây?"
Togame im lặng trừng lại hắn ta, cặp mắt đỏ quạch tưởng chừng rỉ ra máu. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ anh ta như sóng ngầm, khó chịu đến khiến Endou phải nhăn mũi.
"Hừ, say khướt rồi à?" Hắn ta gãi đầu, nét mặt lộ vẻ khó xử. Hắn ta cũng chẳng muốn chung đụng với tên rùa bò này đâu, nhưng sự thật là bây giờ họ chung một thuyền, mới đêm đầu tiên đã đánh nhau thì e rằng chẳng giữ nổi Sakura mất.
Suy tính thiệt hơn, rốt cuộc Endou đành thỏa hiệp.
"Takiishi, tôi nghĩ đêm nay giao lại cho cậu ta đi." Endou quay đầu cười toe "Chắc cậu ta cũng có nhiều điều muốn tâm sự với Haruka lắm."
Takiishi cau mày, bàn tay đang cầm tay Sakura bất giác siết chặt.
"Đi thôi, cậu ta sẽ chăm sóc bé cưng của chúng ta mà." Endou ra hiệu lần nữa "Chúng ta quay lại sau cũng được."
Thanh niên tóc đỏ liếc nhìn gương mặt đang mê man hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đầu không ngoảnh lại ra khỏi phòng.
Endou cũng theo bước Takiishi rời đi. Trước khi đóng cửa, hắn còn cẩn thận dặn với lại: "Dỗ cậu ấy đi đấy, nhẹ nhàng thôi."
Togame không đếm xỉa đến hai kẻ "đồng phạm". Anh ta cứ đứng đó như pho tượng, nhìn Sakura không rời mắt.
Đây là người mà anh ta thầm thương trộm nhớ, là người anh ta ước ao mà không dám bày tỏ. Trước kia, mỗi lần được nói chuyện với cậu, được đứng bên cạnh cậu đều khiến anh ta vui đến trằn trọc không ngủ nổi. Mỗi khi thấy cậu hiên ngang mạnh mẽ vung nắm đấm, anh ta đều âm thầm kìm nén khát khao được nhào tới ôm lấy cậu, giấu bóng dáng đẹp đẽ ấy trong vòng tay mình, không để cho kẻ nào được chạm vào cậu - dù chỉ là bằng cú đấm.
Từ lúc nào... Từ lúc nào những nhung nhớ ấy lại trở nên méo mó đến vậy? Từ khi anh ta biết cậu đã trở thành người yêu của Umemiya? Từ khi Endou đột nhiên liên lạc với anh ta, nói rằng hắn ta và cả tên khốn Takiishi đều đã thân mật với cậu? Từ khi cậu xuất hiện trước cửa nhà anh ta với bộ dạng yếu đuối dễ bắt nạt? Hay từ khi cậu ở bên cạnh mà lại một mực né tránh anh ta, để anh ta biết được rằng có lẽ hai người họ đã không thể có cơ hội nữa?
Anh ta vốn không phải người như thế này, nhưng Sakura... Chính vì cậu, anh ta đã trở thành tên đốn mạt lợi dụng lúc người khác khốn cùng nhất để ra tay, lừa gạt hòng chiếm đoạt thân xác của người thương, không màng đến nỗi đau khổ của cậu.
Cậu thậm chí đã cầu cứu anh ta mà...
Sakura bị sức nặng đè ép đến ngộp thở. Đôi mi nặng trĩu khó nhọc nâng lên, cổ họng đau rát phát ra những âm thanh khó chịu.
"Ư... Tránh ra... Đồ khốn..."
Mùi rượu gay gắt xộc vào mũi khiến Sakura ho sặc sụa. Cậu gắng sức nghiêng mình tránh sang một bên, gằn giọng mắng chửi: "Lũ khốn... Cút đi..."
Mặc cho cậu vùng vẫy thế nào, thân hình to lớn bên trên vẫn không suy chuyển. Mái tóc xù cứng dụi vào cổ cậu ngứa ngáy, hai bàn tay rộng ấp lấy khuôn mặt cậu, ép cậu phải nhìn thẳng đối diện với anh ta.
"Sakura..."
Thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên khiến Sakura như chết lặng.
"Togame..." Cậu không dám tin vào tai mình, căng mắt cố nhìn rõ đường nét khuôn mặt hòa lẫn trong bóng tối "Sao... lại là anh..."
Togame đau đáu nhìn gương mặt bàng hoàng ngây ngô kia, trái tim trong lồng ngực thắt lại.
"Tại sao em không chịu ở lại với tôi..." Anh ta lẩm bẩm, âm thanh nhỏ tới mức như đang tự nói với chính mình "Chỉ cần em nói một lời, dù em muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi mà..."
Sakura không hiểu anh ta đang nói gì. Cậu chịu đựng cơ thể nhức mỏi, nâng cánh tay rã rời muốn gỡ tay anh ta ra.
"Ai quan tâm đến Boufuurin... Ai sợ Umemiya chứ..." Chóp mũi khoằm của Togame cọ nhẹ đầu mũi nhỏ hồng hồng như mèo con, tủi thân nỉ non "Không phải lúc trước vừa có chuyện em đã chạy tới tìm tôi giúp sao, vì sao lần này lại không chịu nhờ tôi giúp em?"
Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má Sakura, nhưng đó không phải nước mắt của cậu.
"Chỉ cần em tin tôi... Đáng ra tôi đã có thể bảo vệ em mà..."
Sakura đờ đẫn nhìn khuôn mặt phóng đại gần ngay trước mắt, sống mũi cay xót nhức nhối.
Anh ta có tư cách gì để khóc? Anh ta có tư cách gì để trách cậu? Cậu tin tưởng anh ta đến thế, chẳng phải đây chính là kết quả sao?
"Tôi không cần." Sakura không chớp mắt, mặc cho dòng lệ long lanh trào ra.
Tại sao tất cả đều nói như thể cậu mới là kẻ có tội? Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì để họ phải đối xử với cậu thế này?
Những giọt nước mặn chát tí tách rơi. Trong màn đêm, cặp mắt mờ nhòa của Togame đã không còn thấy được gương mặt của người mình yêu nữa.
"Em không cần... Em không cần tôi ư..." Anh ta lặp lại như một cái máy, từ từ gục xuống bên vai Sakura, thầm thì bằng giọng mũi nghẹn ngào đứt quãng "Nhưng tôi đã... Tôi không còn cách nào khác nữa rồi..."
Đôi môi mang theo vị rượu cay nồng áp lên làn môi đã khô khốc vì rên khóc quá nhiều của Sakura, thô bạo cạy mở hàm răng cậu, cương quyết quấn lấy lưỡi cậu như muốn nuốt luôn vào bụng.
Sakura bị dồn ép ngộp thở, bật ra tiếng khóc bất lực.
Thanh âm nức nở khiến Togame khựng lại.
Anh ta chậm chạp ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên gò má ướt đẫm. Bàn tay rộng ấm nóng cẩn thận lau đi vệt nước, khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi trấn an.
"Togame..." Sakura cất giọng nói khàn đặc, mang theo chút hi vọng cuối cùng cầu xin "Thả tôi ra đi... Xin anh..."
Togame ngắm gương mặt ngây thơ tội nghiệp, trái tim nặng nề đau nhói.
Rốt cuộc cậu vẫn sẽ không ở lại bên cạnh anh ta. Cậu chỉ muốn bỏ rơi anh ta, cậu không cần anh ta...
Nếu vậy... Anh ta nghe theo cậu để làm gì?
"A!"
Sakura kêu lên một tiếng đau đớn, kinh hoảng trợn tròn mắt, cảm nhận thứ khổng lồ nóng rẫy đã cắm phập vào âm đạo sưng tấy bên dưới của mình.
"Không... Không..." Cậu cuống cuồng giãy giụa, tay chân mềm nhũn tuyệt vọng đẩy thân hình to lớn bên trên ra "Anh không được... Rút ra đi... Đừng..."
Togame không nghe gì cả. Anh ta nhắm nghiền mắt vùi đầu vào vai cậu, phần hông mạnh mẽ đột ngột chuyển động, điên cuồng lao vào như muốn phá nát thân thể bên dưới mình. Hung khí thô dài phình lớn trong cơn ham muốn mù quáng, không ngừng thọc sâu đến tận cùng rồi lại ào ào kéo ra, tốc độ đâm rút dữ dội khiến Sakura không chịu nổi, sợ hãi òa khóc thảm thiết.
"Đừng... Á! A!... Togame..." Cậu hoảng loạn ôm chặt cổ Togame, thút thít van xin "Tôi đau... Đau... Đừng..."
Togame siết chặt cơ thể nhỏ bé run rẩy, tiếp tục thúc vào như mất trí bất chấp tiếng kêu la yếu ớt. Giờ phút này, nỗi khát khao kìm nén bấy lâu bỗng chốc tràn ra như bão lũ, cuốn phăng tất cả cảm giác phẫn nộ, hối hận, thương xót... Những gì ít ỏi còn lại chính là cơ thể thơm ngọt mềm mại, là khoái cảm điên rồ, là sự thỏa mãn đắm chìm trong men rượu, là hạnh phúc mà lần đầu tiên anh ta được chạm tới.
Sakura dần dần lịm đi vì kiệt sức. Cậu đã khóc nhiều đến không còn rơi nổi nước mắt, cánh tay rã rời tuột khỏi bờ vai rộng lớn, hai tai ù đi, toàn thân tê dại, ngay cả cơn đau đớn từ thân dưới bị giày vò quá mức cũng nhanh chóng phai nhạt.
Cũng tốt... Đau quá... Như vậy cũng tốt...
Cứ vậy đi... Để cho cậu đừng bao giờ tỉnh lại nữa...
...
Togame chậm chạp mở mắt bởi ánh nắng gay gắt chiếu qua cửa sổ, khó khăn lắc cái đầu nhức nhối.
"Ư..." Anh ta nhăn mặt bóp trán, vất vả trở mình. Cảm giác chếnh choáng sau một đêm say khiến anh ta thoáng chốc quên mất đây là đâu, ngơ ngác nhìn một vòng quanh căn phòng xa lạ.
Thế nhưng ngay khi nhìn đến gương mặt còn vương dấu nước mắt trong lồng ngực mình, anh ta lập tức tỉnh táo.
Thân thể lõa lồ rải đầy dấu vết tình dục, quầng mắt thâm đỏ sưng húp, sắc mặt tái xanh nhợt nhạt...
"Sakura!" Anh ta hoảng hốt bật dậy, lật chăn kiểm tra bên dưới của cậu.
Tinh dịch và máu đã khô dính đầy trên mặt trong đùi và vùng kín, trào ra cả tấm ga trắng tinh đã bị vò nhăn nhúm bên dưới, bằng chứng rõ ràng của một đêm thác loạn.
"Sakura..." Togame run rẩy chạm vào thân thể đã bị hành hạ quá độ, sợ hãi lay gọi cậu "Sakura! Sakura!"
Sakura không chút phản ứng. Cậu nằm bất động, lồng ngực yếu ớt phập phồng, dường như không phải ngủ mà đang hôn mê bất tỉnh.
Cái đầu choáng váng của Togame không còn nghĩ được gì nữa. Anh ta hoảng hốt rút điện thoại, bấm vào một cái tên.
[Chào, giờ mới dậy đấy hả?] Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không mấy nghiêm túc [Muốn thay ca chưa? Để tao đến?]
Togame nghiến răng ken két. Anh ta chưa bao giờ ưa tên khốn này hay bất kỳ ai khác liên quan đến hắn ta, ngay cả khi bọn họ đã là đồng phạm, anh ta cũng không hề muốn để Sakura ở gần bọn chúng.
"Đến đây đi, Sakura không khỏe." Anh ta cố giữ giọng nói bình tĩnh, cẩn thận dặn dò "Mang thuốc... Mày biết là thứ gì mà?"
Ở đầu dây bên kia, nụ cười cợt nhả của Endou tắt ngấm.
Hắn ta nhanh chóng rời khỏi nhà, mang theo bông băng, dung dịch sát trùng, thuốc bôi, tất cả những thứ hắn ta có thể nghĩ ra tới căn hộ nhỏ trên tầng cao nhất của tòa chung cư cũ, đá cửa bước vào.
"Này này này..." Endou nhìn thảm cảnh của Sakura và gã to xác đang ngồi ôm đầu hoang mang bên cạnh, cau mày "Hôm qua lúc bọn tao đi cậu ấy còn ổn, thế mà mày làm cái gì thế hả?"
Togame cắn răng im lặng. Anh ta quá say, thật sự đến chính anh ta cũng không biết bản thân đã dám làm những chuyện gì nữa.
Endou nhìn tên rùa bò kia mà ngứa cả mắt. Cứ tưởng mình đã là khốn nạn nhất rồi, nào ngờ mấy kẻ thường ngày ra vẻ dè dặt thì khi lên cơn còn bạo dạn hơn cả hắn ta.
"Tránh ra!" Endou không nhịn được nữa, túm áo Togame lẳng ra khỏi giường, lớn tiếng ra lệnh "Lấy chậu nước ấm, khăn bông, mang sẵn cả chăn ga mới ra đây."
Togame biết mình gây họa, chỉ đành im lặng đứng dậy làm theo.
Endou dùng khăn ấm lau sạch cơ thể Sakura từ trong ra ngoài, bôi thuốc, mặc quần áo tử tế cho cậu, sau đó cùng Togame thay toàn bộ chăn ga sạch sẽ, đặt cậu nằm lại lên giường.
Hai tên đàn ông to xác đứng bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn thiếu niên đang mê man. Dưới ánh nắng vàng ruộm của sáng đầu hè, khuôn mặt non nớt chìm trong màu vải trắng toát, tựa như bức tranh hư ảo không thật sự hiện diện tại đây.
Togame quỳ xuống trên mặt sàn cứng, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ, khe khẽ hôn lên những ngón tay lạnh lẽo.
Endou liếc nhìn bộ dạng gã si tình đau khổ kia, thiếu chút đã không kìm được mà đạp cho tên đồng phạm nửa vời của mình một cước.
Nếu đã nâng niu thương xót cậu như thế, tại sao không nói rõ với cậu từ sớm, kiên quyết theo đuổi cậu đi? Rõ ràng là tên này không có nghị lực, tự đâm đầu quyết định theo bọn hắn chiếm cậu làm của riêng, bây giờ lại tỏ cái vẻ khổ sở hối hận này cho ai xem chứ? Sakura mà thấy thì nói không chừng còn lao vào bồi thêm vài cú đấm kìa.
Endou không thèm đứng đó nữa. Hắn ta đi lấy một lon bia từ tủ lạnh, ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, bật nắp tu ừng ực.
"Này."
Togame khựng lại một giây, không đáp.
"Tao đã nói rồi, tao thích Haruka, tao không có ý định bỏ cậu ấy." Endou đặt lon bia xuống bàn, thản nhiên nói "Nếu mày cảm thấy không chịu được cảnh này, vậy được, mày đi đi."
Togame đảo mắt trừng Endou, không hiểu ý hắn ta là gì.
"Tao bảo mày có thể đi, như vậy mày sẽ không phạm thêm tội lỗi gì với cậu ấy nữa." Endou nhếch mép cười, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lục đang mở to kinh ngạc "Tao sẽ đưa Haruka đến nơi khác, mày cứ coi như cậu ấy đã chuyển nhà, quên cậu ấy đi là được."
"Thằng khốn!" Togame giận dữ đứng phắt dậy, lao tới vung nắm đấm nhắm thẳng vào bộ mặt khốn kiếp đang cười cợt.
"Bình tĩnh đi, tao muốn giúp mày mà." Endou nhanh nhạy bật mình về phía sau, dễ dàng tránh được cú đấm nóng vội "Chẳng lẽ mày định dùng cái thái độ hối hận giả dối này để đối mặt với Haruka suốt quãng đời còn lại à? Mày càng như thế cậu ấy sẽ càng ghét mày thôi."
"Câm mồm!"
Togame phẫn nộ nhào vào, dù đấm hụt bao nhiêu lần vẫn tiếp tục tấn công như cỗ máy cuồng loạn. Endou cũng không đứng im chịu trận, nếu trúng một đòn thì hắn ta sẽ trả lại một đòn, chẳng mấy chốc cả hai đã đánh đến mắt nổi tơ máu đỏ quạch.
Căn hộ nhỏ bé rõ ràng không phù hợp để trở thành đấu trường, sau vài phút ngắn ngủi, cả hai rốt cuộc không còn không gian để tiến lên nữa, thô bạo nắm cổ áo mà trừng nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mày phải biết mày đã không còn cơ hội với Haruka nữa rồi, nếu vẫn muốn ở lại thì cứng rắn lên." Endou liếm khóe môi chảy máu, gằn giọng đe dọa "Tao không ngại việc mày giả nhân giả nghĩa rồi bị Haruka ghét bỏ đâu, nhưng nếu mày dám đổi ý thả cậu ấy, hoặc lén lút trộm cậu ấy đi..."
Nụ cười trên môi Endou trầm xuống. Hắn ta không đùa.
"Tao đảm bảo, cả đời này mày sẽ không thể gặp được cậu ấy nữa."
Bàn tay Togame siết chặt cổ áo Endou đến trắng bệch, gương mặt bầm tím vặn vẹo trong căm phẫn. Chắc chắn dù có chết anh ta cũng không để cậu một mình nằm trong nanh vuốt của hai tên biến thái điên rồ này...
Đôi hàng mày nhíu chặt chợt từ từ giãn ra.
Sao anh ta lại quên mất chứ?
Trong mắt Sakura bây giờ, anh ta cũng chính là một tên biến thái điên rồ không hơn không kém, thậm chí còn là kẻ phản bội ghê tởm.
Bọn họ thật sự không thể có tương lai nào khác rồi...
Togame buông cổ áo Endou, chậm chạp trở về bên chiếc giường im ắng, quỳ xuống cạnh thiếu niên vẫn đang say ngủ.
Anh ta ấp bàn tay nhỏ trong đôi tay mình, bờ vai rộng vững chãi nặng nề chùng xuống, khẽ run rẩy trong bóng nắng vàng.
Tội lỗi không thể chuộc lại này, hãy cho anh ta sống với nó cả đời đi.
***Hết chương 14***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com