Chương 25
Sakura nhìn chằm chằm bóng dáng sừng sững chắn trước khe cửa, ánh sáng long lanh tựa đá quý trong đôi đồng tử chợt tắt lịm, hai chân run rẩy lùi về phía sau.
RẦM!
Tiếng động lớn như sấm nổ khiến Sakura giật mình ngã nhào xuống. Người bên ngoài chỉ cần một cước đã đạp tung cánh cửa sắt của căn hộ, dây xích an toàn đứt rời va đập với khung cửa phát ra những tiếng leng keng, báo hiệu tầng bảo vệ cuối cùng của cậu đã sụp đổ.
Cộp... Cộp...
Ánh nắng trưa hè không thể soi rọi căn phòng nhỏ hẹp nữa. "Vị khách không mời" từ phía cửa nện từng bước tiến vào, bóng đen chậm chạp loang ra, phủ lên hình dáng nhỏ bé đã hoàn toàn bất động.
"Haruka..."
Sakura mấp máy đôi môi trắng bệch, cổ họng đông cứng dường như đã quên mất phải làm sao để phát ra âm thanh, thậm chí còn chẳng biết phải làm sao để hít thở.
Vóc dáng đồ sộ từ từ hạ xuống. Người đó quỳ xuống trước mặt Sakura, dưới tóc mái bạc trắng lộn xộn lộ ra cặp mắt xanh như đáy đại dương thăm thẳm ánh lên nỗi hân hoan khó giấu, khóe môi run run nở nụ cười.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi... Haruka..."
Umemiya vui mừng vươn cánh tay ra, nhưng ngay khi sắp chạm tới gò má tái nhợt của thiếu niên, anh ta đột ngột khựng lại.
Bàn tay ấy bất ngờ chuyển hướng, giáng một cú đấm thật mạnh vào quai hàm của chính mình.
Sakura không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt hoảng sợ bỗng chốc hóa thành ngơ ngác.
"Không phải nằm mơ..." Umemiya lẩm bẩm, sau đó thình lình gục đầu xuống bờ vai gầy của người trước mặt, vừa dụi đầu vào mái tóc mềm vừa không ngừng lặp đi lặp lại lời độc thoại "Tìm thấy thật rồi! Không phải mơ... Tìm được rồi..."
Sakura cứng đờ bị siết chặt trong vòng tay rắn chắc, dù là giữa mùa hè nhưng toàn thân cậu lại lạnh như băng đá.
"Haruka, sao em lạnh thế này? Em ốm à?" Umemiya chợt nhận ra người trong lòng không ổn, vội vàng ngẩng đầu lên, lo lắng kiểm tra khắp người cậu "Em khó chịu ở đâu ư? Nói cho anh biết..."
Umemiya dừng lại, ánh mắt không rời khỏi miếng băng gạc trắng toát dán ngay tại vị trí nguy hiểm trên vùng cổ mỏng manh của "người yêu", thanh âm bất giác trầm xuống: "Sao lại thế này? Là ai làm em bị thương? Là mấy tên khốn giữ em ở đây sao?"
Sakura không đáp. Não bộ của cậu đã ngưng hoạt động. Cậu không biết phải làm gì lúc này, chỉ còn nỗi sợ tột cùng như hồ băng nhấn chìm hoàn toàn tất cả giác quan của cậu.
"Đừng sợ, Haruka của anh, đừng sợ!" Umemiya vội ôm lấy thiếu niên đang run rẩy, ân cần vuốt ve mái tóc hai màu xinh đẹp, dùng cơ thể to lớn tạo thành tấm chắn bao bọc lấy cậu, dịu dàng dỗ dành "Anh sẽ đưa em về nhà... Anh biết lúc trước anh sai rồi, anh hứa từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa, em muốn gì anh cũng chiều theo em..." Như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh ta liền cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, tha thiết khẳng định "Em yên tâm, anh sẽ không nhốt em nữa đâu, anh tuyệt đối không làm em đau nữa! Chúng ta về nhà nhé?"
Người trong lòng vẫn lặng im như con búp bê vô tri giác. Umemiya không khỏi hoảng sợ, nhưng rồi chợt nhận ra vết thương ở cổ có thể đã ảnh hưởng tới thanh quản của cậu, anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh, ra sức trấn an cậu.
"Em đừng lo, anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay, em sẽ ổn thôi." Bàn tay rộng lớn nâng niu khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, cẩn thận như sợ cậu sẽ lắc đầu từ chối "Vậy bây giờ chúng ta đi được chứ?"
Sakura vẫn trân trân nhìn anh ta, từ đầu đến cuối gần như không phản ứng.
Umemiya không hề lúng túng. Cậu không phản đối là tốt rồi, anh ta đã có cơ hội.
"Được, vậy thì chúng ta đi..."
Ngay khi Umemiya chuẩn bị đỡ Sakura đứng lên, cánh cửa phía sau bỗng mở tung lần nữa.
Kaji bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, theo phản xạ lập tức quăng luôn túi đồ ăn trên tay, không bỏ lỡ một giây lao tới.
Bốp!
Umemiya nhanh như cắt vung tay đỡ đòn, chặn đứng cú đá xé gió vừa sượt qua tai. Lợi dụng chênh lệch thể hình của hai người, anh ta chớp mắt bật dậy tung ra một cú đá trả đòn, thiếu chút đã đá trúng Kaji đang trên đà nhào đến.
Hàng loạt tiếng động lớn liên tiếp vang lên. Hai người hung hăng quần thảo không ngừng, đồ đạc trong phòng chẳng mấy chốc đều đã đổ vỡ xiêu vẹo. Tuy đang trong lúc nước sôi lửa bỏng là thế, họ vẫn cố ý kéo chiến trường lùi về phía cửa, đảm bảo khoảng cách an toàn cho Sakura đang ngồi trên sàn.
Umemiya... Kaji... Umemiya... Đánh nhau...
Não bộ trì trệ của Sakura cố gắng tiếp nhận những hình ảnh hỗn loạn trước mắt, gắng sức phân tích tình hình. Kể từ thời khắc nhìn thấy khuôn mặt từng là người yêu - người thân thiết nhất của mình bên ngoài cánh cửa, máu trong cơ thể cậu cứ như thể đã ngừng tuần hoàn, suy nghĩ cũng không còn mạch lạc nữa. Những hình ảnh vụt qua trước mắt và chuỗi ký ức lộn xộn từ trước tới nay chồng chéo lên nhau, khiến cậu mắc kẹt trong nỗi hoảng loạn không sao thoát ra nổi.
Kaji vừa tung đòn về phía Umemiya, vừa lo lắng liếc Sakura bị che khuất sau vóc dáng to lớn của "cựu thủ lĩnh". Cậu mở to cặp mắt hoang mang nhìn trận ẩu đả trước mặt, hai tay run rẩy chống xuống sàn, dường như đang chuẩn bị lao tới.
Umemiya... Kaji... Umemiya... Đang đánh Kaji...
"Chạy đi! Sakura..."
Tiếng hét của Kaji khiến Umemiya theo phản xạ quay phắt lại, vừa lúc đón được nắm đấm từ phía sau đánh tới.
Bốp!
Cú đấm nhanh như chớp sượt qua quai hàm, để lại ở nơi đó một vệt đỏ.
Umemiya vẫn giữ nguyên tư thế sau khi trúng đòn, không trả đũa cũng không phản ứng. Hai nắm tay vừa siết chặt của anh ta thoáng buông ra, sừng sững đứng trước mặt Sakura như pho tượng đá.
Sakura nghiến răng, cặp mắt đỏ quạch ướt đẫm trừng trừng nhìn người đối diện, nắm tay cuộn chặt đến trắng bệch.
Là anh ta... Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đây là căn hầm trú ẩn duy nhất của cậu, tại sao anh ta lại có thể bước vào, còn đánh Kaji nữa?
Nếu cánh cửa kia đã bị phá, Kaji không thể ngăn được anh ta... Vậy chẳng phải... chẳng phải cậu sẽ lần nữa bị bắt về nơi ngục tù của anh ta sao?
Khó khăn lắm cậu mới thoát được... Cậu còn chưa suy nghĩ kĩ càng... Cậu còn chưa trả lời Kaji mà...
"Sakura! Sakura!"
Hơi ấm đột ngột tràn đến bao bọc lấy thân thể thiếu niên đang run bần bật. Kaji ôm chặt Sakura, mặc kệ vài vết thương mới xuất hiện trên người mình mà kéo cậu toan mở cửa chạy ra ngoài.
"TRẢ HARUKA ĐÂY!"
Thấy kẻ khác định mang người yêu đi mất, Umemiya tức thì nổi giận. Anh ta gầm lên một tiếng, giằng lấy Sakura từ tay Kaji, thô bạo nắm cổ áo quăng thẳng "kẻ địch" vào tường, xô đổ một loạt đồ đạc trên kệ để đồ trước cửa.
"Kaji!" Sakura hoảng hốt kêu lên. Cậu vội vàng đạp Umemiya ra, chạy tới muốn đỡ Kaji dậy.
Thân là thủ lĩnh hiện tại của Boufuurin, cú ngã vừa rồi đối với Kaji chẳng đáng chớp mắt. Thấy Sakura chạy về phía mình, anh ta bèn nhanh tay kéo cậu ra sau lưng, cảnh giác nhìn Umemiya đang đứng chắn trước cửa.
Umemiya nheo mắt trừng trừng nhìn kẻ chen vào giữa anh ta và người yêu bé nhỏ, lửa giận càng lúc càng bốc cao ngùn ngụt.
Tên đó là cái thá gì chứ? Cậu ta chỉ là một kẻ không liên quan, ai cho cậu ta cái tư cách để chạm vào Haruka của anh ta, ôm lấy cậu ngay trước bao con mắt xa lạ, còn ngăn cản cậu trở về với anh ta nữa?
Sakura níu vai áo Kaji, hoảng loạn ngước nhìn vẻ mặt sa sầm của Umemiya, lo lắng nhìn những vết bầm đỏ vừa xuất hiện trên gương mặt người bên cạnh mình.
Căn hộ họ đang sống vốn không lớn, nay có thêm một người to cao như Umemiya chặn đường khiến không gian càng có vẻ chật hẹp hơn, cứ như thể họ là hai con mồi đã bị dã thú dồn vào hang cụt, không còn lối thoát.
Có lẽ do cảm giác bí bức ngột ngạt đè ép, Sakura bắt đầu choáng váng. Cậu thở dồn dập từng hơi, bàn tay đổ mồ hôi lạnh ôm chặt vùng bụng quặn thắt, trước mắt mịt mờ, tai cũng ù đi nhanh chóng.
Đau... Sao bỗng nhiên lại đau như vậy...
Lúc này, Umemiya đang bừng bừng phẫn nộ và Kaji đang cực độ căng thẳng đều không chú ý thấy sắc mặt tái xanh của Sakura phía sau. Họ gườm gườm nhìn nhau một hồi, thình lình vồ tới tựa hai con thú hoang, điên cuồng quần ẩu.
Tuy kĩ thuật hay kinh nghiệm chiến đấu của hai người không thua kém nhau, có điều thể hình khác biệt rõ ràng khiến trận đấu nhanh chóng nghiêng về một phía. Chỉ một cú đá hụt, Kaji lỡ đà lập tức bị Umemiya gạt ngã, tiếp theo đó là vô số cú đấm tàn bạo giáng xuống.
"Dừng lại!" Sakura mở to mắt kinh hãi nhìn Kaji bị Umemiya đè xuống đất, nắm tay cứng như thép liên tiếp đánh xuống gương mặt đã máu me đầm đìa. Cậu cố nén đau nhào tới ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, muốn tách anh ta ra khỏi người bên dưới.
Dù đang trong cơn hăng máu, nhưng ngay khi cảm nhận được sức nặng trên lưng, Umemiya vẫn vô thức khựng lại. Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng không để giọng nói của mình quá mức đáng sợ: "Haruka, chờ anh một lát. Giải quyết xong tên khốn này anh sẽ đưa em về ngay."
"Buông anh ấy ra... Buông ra..."
Âm thanh của Sakura càng lúc càng nhỏ. Cậu níu áo Umemiya, sắc mặt chuyển màu tái nhợt.
Đau quá... Bụng cậu càng lúc càng đau như thể có kẻ đang dùng dao cùn chậm chạp cứa rách từng mảnh nội tạng, đau đến mức khiến cậu đứng không nổi nữa.
Cơ thể nóng bừng dần dần trượt khỏi tấm lưng rộng, đổ gục xuống sàn nhà thô cứng.
"Haruka!" Âm thanh va chạm khiến nắm đấm sắp chạm tới mặt Kaji ngừng lại. Umemiya vội vã buông Kaji ra, hoảng hốt muốn đỡ Sakura dậy "Em làm sao vậy? Em bị thương ở đâu?"
Thiếu niên cuộn mình ôm bụng trên sàn, tiếng rên đau đớn kìm nén lọt qua hàm răng cắn chặt. Cậu nhắm nghiền hai mắt, gương mặt nhăn lại khổ sở, mồ hôi túa ra ròng ròng thấm đẫm cả mái tóc đen trắng rối tung.
"Khụ... Khụ..." Kaji ho ra ngụm máu tắc nghẹt trong cổ họng, khó khăn ôm ngực bò dậy. Anh ta cuống quýt nhào tới bên cạnh người đã gần như ngất xỉu vì đau, run rẩy gạt những sợi tóc dính bết trên gò má trắng bệch "Sao thế này... Sakura..."
Umemiya sốt ruột phát điên, giận dữ xách cổ áo thấm máu của người đối diện, gầm lên chất vấn: "Bọn mày làm gì cậu ấy rồi hả? Sao cậu ấy lại như thế này?"
"Tôi không biết..." Kaji bối rối lắc đầu "Tôi chưa từng thấy cậu ấy..."
Anh ta đột ngột khựng lại.
Vệt đỏ chói mắt loang ra trên sàn nhà bạc màu, tựa hồ một phát súng nổ thẳng vào giấc mộng tương lai mà anh ta đã âm thầm vẽ ra.
Đó là điều duy nhất mà anh ta chưa từng nghĩ đến... Bởi đó là chuyện không thể...
Umemiya nhíu mày, men theo ánh mắt của Kaji cúi đầu nhìn xuống...
"Kaji! Đến bệnh viện!" Umemiya lập tức hiểu ra điều này có nghĩa là gì. Anh ta luống cuống bế Sakura lên, quát lớn với Kaji "Gọi taxi! Phải đến bệnh viện ngay!"
"Taxi... Taxi không vào đây đâu, phải tự đi thôi!" Đã đến lúc này, Kaji cũng không màng tới việc họ có bị lộ tung tích hay không nữa. Anh ta loạng choạng đứng dậy, mặc kệ mặt mũi còn bê bết máu, chạy trước dẫn đường cho Umemiya mang theo thiếu niên đang gập mình chịu đựng cơn đau, lao ra đường lớn bắt taxi tới bệnh viện gần nhất.
Sakura đã không còn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể tưởng chừng bị xé ra từng mảnh, đau đớn ăn mòn tất cả giác quan, nhấn chìm ý thức của cậu. Vô số bóng dáng không rõ lướt qua trước cặp mắt mờ nhòa, những thanh âm vừa quen vừa lạ vang lên bên tai, nhưng chỉ vài tiếng động rời rạc có thể lọt vào lý trí đã nứt vỡ.
[... Cố lên... Đến rồi...]
[Tôi... ở đây...]
[Sakura... đừng sợ... Sakura...]
Sakura cố gắng hé mở đôi mắt đỏ quạch, tìm kiếm hình dáng quen thuộc xuyên qua làn nước mắt.
Xung quanh chói quá... Cậu đau quá... Chuyện gì thế này... Có phải cậu bị bệnh rồi không? Cậu sẽ chết ư?
Nhưng mà... Cậu còn chưa trả lời... còn chưa nói rằng cậu cũng muốn... muốn tới ngắm căn nhà nhỏ bên bờ biển xinh đẹp... muốn được nhìn thấy hoa anh đào nở ngoài khung cửa sổ tràn ngập nắng vàng...
"Kaji... Ka... ji..."
Âm thanh nhỏ như tiếng vọng xa xăm, nhanh chóng bị cuốn trôi trong tiếng ồn ào sau lớp cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại.
***Hết chương 25***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com