Chương 26
Hai thanh niên to lớn mặt mày căng thẳng, bộ dạng y hệt đám côn đồ ăn chơi sải bước trên hành lang trắng toát của bệnh viện, phăm phăm lao về phía hai người đứng ngoài một phòng bệnh. Người đi trước xông thẳng vào giữa, không dừng một giây vung nắm đấm nhắm trúng mặt Umemiya đang gườm gườm đấu mắt với người đối diện.
Bốp!
Umemiya không hề quay đầu, cánh tay nổi gân cuồn cuộn phản xạ cực nhanh chặn đứng đòn tấn công của kẻ vừa xuất hiện.
Đuôi mắt liếc tới bóng những sợi tóc dài vàng rực lướt qua, anh ta không khỏi chau mày, hàm răng nghiến chặt giận dữ.
"Tại sao mày lại ở đây?"
Takiishi hạ tay xuống, không trả lời câu hỏi của Umemiya. Hắn nhìn cánh cửa đóng kín của căn phòng bên cạnh, nhấc chân định đi tới đó.
"Đứng lại." Hiiragi lập tức đứng chắn cửa phòng, sắc mặt tối sầm gằn giọng cảnh báo "Đây là bệnh viện, mày định làm gì?"
Takiishi nheo mắt đầy nguy hiểm. Tảng đá sừng sững giữa đường này vướng víu quá...
"Khoan đã, Takiishi!" Endou chẳng cần nghĩ cũng biết tên bạn của mình chuẩn bị làm gì, vội vàng cản hắn lại, thấp giọng thì thầm "Đừng đánh nhau ở đây, nếu chúng ta "vào đó" thêm vài ngày thì Umemiya sẽ cướp mất Haruka đấy."
Takiishi nhíu mày, cặp mắt lóe lên vẻ dữ tợn, thế nhưng rốt cuộc vẫn thả lỏng nắm đấm đã siết chặt ra.
"Bọn mày đến đây làm gì?" Umemiya nắm cổ áo Endou, trầm giọng hỏi lại một lần.
Endou nhếch mép hừ lạnh, nở nụ cười đầy khiêu khích, thong thả nhấn mạnh từng chữ.
"Tất nhiên là đến đón vợ con tao về nhà rồi."
Hai chữ "vợ con" vừa thoát ra, lửa giận của Umemiya lập tức bốc cao ngùn ngụt. Đôi mắt đỏ quạch của anh ta nhìn Endou như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng nói cũng biến thành âm thanh khàn đục.
"Cút đi! Cậu ấy không liên quan đến mày!"
"Hừ, Haruka đã có con của bọn tao, chính mày mới là kẻ không liên quan đấy." Endou nắm ngược lại cổ áo Umemiya, chất vấn "Chính đám Boufuurin chúng mày bắt cóc vợ tao đi trong khi cậu ấy đang cần bọn tao chăm sóc nhất, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì bọn mày định đền bù thế nào đây?"
"Đừng có nhận bừa, cái thai đã ba tháng rồi, đó chắc chắn là con tao." Umemiya ngẩng cao đầu nhìn xuống hai kẻ đối địch, chắc nịch khẳng định.
"Mày làm sao dám chắc?" Endou cũng không chịu thua kém phản bác "Lúc đó thì cậu ấy cũng đã chạy tới với bọn tao rồi."
"Mày còn dám đổi trắng thay đen!" Umemiya vung tay lên, nhưng Takiishi đã đột ngột chen vào trước mặt anh ta, đẩy Endou ra.
"Tao không cần biết." Hắn ngước cặp mắt sắc lạnh, bình thản nói "Con của Sakura thì chính là con của tao."
Bầu không khí sặc mùi súng đạn nhanh chóng lan ra, sức ép ngột ngạt khiến Hiiragi chỉ còn biết âm thầm thở dài chán nản.
Vốn tưởng rằng chỉ cần cẩn thận ẩn nấp ít lâu, họ sẽ có thể đưa Sakura rời xa nơi này, để cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã thay đổi theo hướng mà họ có nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới, đứa bé mới thành hình trong bụng cậu chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, muốn giấu không được, muốn giải quyết cũng không xong.
Nếu từ đầu đám khốn kiếp này mang theo cái tình yêu cố chấp ấy để đối xử tử tế với Sakura thì tốt biết mấy...
"Nếu các cậu muốn đánh nhau thì có thể ra ngoài, tôi sẽ không quan tâm." Hiiragi bất đắc dĩ phải lên tiếng ngăn cản "Còn bây giờ Sakura cần nghỉ ngơi, mong các cậu đừng làm loạn nữa."
Anh ta đã nói như vậy, ba kẻ kia dù không nể mặt cũng không thể tiếp tục gây rối. Hiiragi không muốn phí thời gian với họ nữa, quay lưng bước vào phòng bệnh, khép cửa lại.
Bên trong căn phòng trắng toát, Kaji ngồi bên giường chăm chú ngắm nhìn thiếu niên đang nằm mê man, tóc mái rũ xuống phủ bóng trên gương mặt u ám.
"Sakura vẫn ngủ sao?" Hiiragi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kaji, lo lắng hỏi "Vừa rồi ở ngoài hơi ồn, cậu ấy không nghe thấy chứ?"
Kaji khẽ gật đầu, siết chặt bàn tay gầy xanh xao.
Hiiragi nhìn bộ dạng không chút sức sống của Kaji, lặng lẽ bóp trán phiền muộn.
Sống cùng một nhà lâu như vậy, anh ta làm sao có thể không nhận ra tình cảm vượt mức bình thường của nhóc đàn em thân thiết này. Chỉ là bây giờ mọi chuyện rối tung cả rồi, e rằng nếu vội vàng sẽ chẳng có kết quả tốt.
"Ừm... Về chuyện ấy..." Hiiragi do dự một chút, hạ giọng hỏi "Anh nghĩ chưa nên nói cho Sakura biết, em thấy sao?"
"Ừm, đừng nói." Kaji đồng tình "Bác sĩ đã dặn không được để cậu ấy kích động, đợi cậu ấy ổn định... em sẽ nói."
"Ừ, thế cũng được." Hiiragi vỗ vai Kaji, cố gắng mỉm cười an ủi "Dù có chuyện gì thì vẫn có chúng ta giúp cậu ấy mà, rồi sẽ ổn thôi."
Kaji quay đầu nhìn anh ta, ủ rũ gật đầu.
Hiiragi biết, lời đó của mình chỉ là nói suông. Hai người họ tất nhiên sẽ dốc sức bảo vệ Sakura, nhưng ba tên kia quá điên khùng, chẳng có gì đảm bảo họ sẽ không đột nhiên xông vào khuấy tung căn phòng này lên cả.
Có lẽ họ sẽ cần một vài sự hỗ trợ rồi...
...
Tách... Tách... Tách...
Sakura chầm chậm mở mắt đối diện với trần nhà trắng tinh, ngơ ngẩn lắng nghe âm thanh bình truyền dịch treo trên cao đang tí tách nhỏ giọt xuống.
Bệnh viện...
"Kaji!"
Sakura hoảng hốt kêu lên, bật dậy muốn xuống giường, nhưng một bàn tay từ đâu xuất hiện đã ngăn cậu lại.
"Ka... Kaji?" Sakura nheo đôi mắt chưa quen với ánh đèn, căng thẳng xác nhận "Là anh à?"
"Ừ, là tôi đây." Kaji đỡ cậu nằm trở về giường, kéo chăn đắp ngay ngắn giúp cậu "Đừng ngồi dậy vội, cứ nằm nghỉ đi."
Sakura thở phào một hơi, sau đó lại lo lắng vươn tay về phía Kaji, chạm lên băng gạc trắng toát và những vết bầm tím phủ kín gương mặt ấy.
"Không sao, chừng này thấm tháp gì!" Kaji tặc lưỡi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn nghiêng người về phía Sakura, để yên cho cậu kiểm tra vết thương trên mặt mình.
Sakura cảnh giác liếc qua ô kính trên cánh cửa phòng bệnh, thấp giọng hỏi: "Umemiya... đâu rồi?"
Hàng mày nhạt màu của Kaji cau lại, rõ ràng đang rất bực mình.
"Kệ hắn. Anh Hiiragi đuổi hắn đi rồi." Nói rồi anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề "Cậu có còn đau nữa không, cảm thấy trong người thế nào?"
Sakura lắc đầu. Cơn đau khủng khiếp bất ngờ trước đó đã hoàn toàn biến mất, ngoài cảm giác hơi mệt mỏi thì cậu vẫn ổn.
"Ừm, được rồi." Kaji nắm nhẹ bàn tay nhỏ của cậu trấn an, đứng lên định bước về phía cửa "Tôi đi lấy gì đó cho cậu ăn..."
"Đừng!" Vừa nghe Kaji nói phải ra ngoài, Sakura lập tức hoảng hốt. Cậu mặc kệ cánh tay còn cắm kim truyền dịch, bật dậy níu áo anh ta "Đừng đi!"
Hành động đột ngột của Sakura khiến Kaji cũng giật mình. Anh ta vội vàng quay về chỗ cũ, vừa đặt cậu nằm lại trên giường vừa nhíu mày cằn nhằn: "Đã bảo nằm yên đi mà... Đừng sợ, tôi ở lại đây."
Sakura dường như vẫn không an tâm. Cậu len lén thò tay nắm lấy góc áo Kaji, vừa nghe anh ta nói chuyện với Hiiragi qua điện thoại vừa đề phòng đảo mắt về phía cánh cửa.
Kaji vừa tắt điện thoại, quay đầu đã thấy cảnh thiếu niên nhỏ đang bám lấy mình, trái tim vẫn luôn căng thẳng chợt hẫng một nhịp.
"Sao vậy..." Sakura bị nhìn chằm chằm đến ngại ngùng, chớp chớp đôi mắt tròn, gượng gạo rụt tay lại.
"Không có gì..." Kaji vội ngồi xuống sát bên cậu, để hai bàn tay của họ khẽ chạm vào nhau. Anh ta cúi đầu giấu đi khuôn mặt hơi ửng đỏ, chuyển chủ đề "Ừm... Phòng có lạnh quá không?"
"Không..."
Bọn họ cứ câu được câu chăng nói vài chuyện không đầu không đuôi như vậy, tâm trạng lo sợ của Sakura cũng dần dần nhạt đi. Cảm giác đau đớn không còn, Kaji cũng nói cơ thể cậu không có vấn đề gì, tạm thời cậu có thể bình tĩnh.
Cạch.
Âm thanh tay nắm cửa vặn mở chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, sắc mặt Sakura tức thì tái ngắt. Cậu hoảng hốt lao vào lòng Kaji, toàn thân run rẩy không kìm được.
"Sakura, là anh!" Nhận ra mình đã dọa cậu sợ, Hiiragi liền vội vã đánh tiếng "Là anh, Hiiragi đây."
Sakura ngẩng đầu lên từ lồng ngực Kaji, hơi thở dồn dập vẫn chưa bình ổn lại. Kaji cùng Hiiragi đỡ cậu ngồi dậy, lót gối mềm để cậu tựa vào đầu giường, xong đâu đấy mới mở hộp cơm bốc hơi nóng hổi ra đút cho cậu ăn.
"Không cần... đến mức đó đâu..." Sakura nhìn thìa cơm được đưa đến tận miệng, tự cảm thấy hai đàn anh có hơi làm quá. Mới sáng nay ở nhà cậu vẫn có thể tự ăn uống sinh hoạt được, sao chỉ đau bụng vào bệnh viện một chút đã bị coi như tàn phế rồi?
Hiiragi và Kaji im lặng liếc nhau, chần chừ một chút rồi quyết định mở bàn ăn gắn kèm giường ra, để Sakura tự ăn uống.
Sakura xúc thìa cơm trứng thơm thơm cho vào miệng, cái miệng nhỏ vừa nhai nhai bỗng khựng lại một nhịp.
"Sao thế? Không vừa miệng à? Hay nóng quá?" Kaji lo lắng hỏi, vươn tay định lấy luôn hộp cơm đi.
"Không sao..." Sakura lắc đầu "Cảm thấy... vị hơi quen thôi..."
"À... ừm..." Hiiragi gãi đầu "Anh mua bừa ở ngoài thôi... Chắc vô tình giống ấy mà."
Sakura cúi đầu lặng lẽ ăn tiếp, không nói thêm gì nữa.
Đúng là cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cách làm cơm trứng cho thêm một chút trứng cá tuyết cay này... rất giống món cơm trứng Togame từng làm cho cậu...
"Có ăn được không? Hay là tôi đổi món khác..." Kaji chau mày, sốt sắng dò hỏi.
"Không cần đâu." Sakura vội xúc cơm ăn tiếp, không muốn hai đàn anh phải bận lòng.
Đợi cậu ngoan ngoãn ăn xong hộp cơm thì cũng đã tối muộn, Hiiragi dọn dẹp đồ đạc ra về, còn Kaji ở lại trông nom cậu.
"Để tôi gọi điều dưỡng tới kiểm tra cho cậu, ở yên đây nhé." Kaji cẩn thận dặn dò Sakura, sau đó ra ngoài, đóng cửa lại.
Bên ngoài vang lên vài âm thanh trò chuyện không rõ, ngay sau đó Kaji đã mở cửa trở về phòng, nhanh đến mức khiến Sakura tròn mắt.
"Ừm..." Đối diện với ánh nhìn tò mò của cậu, Kaji ngập ngừng một chút rồi giải thích "Tôi gặp nhân viên bệnh viện ở ngoài... nên nhờ gọi điều dưỡng hộ rồi."
Sakura gật đầu, lơ đãng đảo mắt quanh căn phòng nhỏ. Ở đây chỉ có mỗi chiếc giường của cậu, đến cả ghế dài cũng không có, vậy đêm nay Kaji phải ngủ ở đâu đây?
Cậu còn chưa nghĩ ngợi xong, nhân viên y tế đã gõ cửa phòng. Sau khi kiểm tra tình trạng, tháo kim truyền dịch cho Sakura, chị gái điều dưỡng thân thiện dặn cậu phải nghỉ ngơi ăn uống đúng giờ, đợi theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện.
Một ngày dài cuối cùng cũng sắp hết. Kaji giúp Sakura đi đánh răng rửa mặt, sau đó giục cậu mau lên giường ngủ sớm.
"Đêm nay... anh cũng ở phòng này à?" Sakura thấy Kaji đắp chăn cho mình xong thì lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dè dặt đề xuất "Hay là anh lên đây nằm đi, vẫn đủ chỗ đấy?"
"Đừng bận tâm, cứ ngủ đi." Kaji xoa đầu cậu "Ở trường tôi ngủ ngồi suốt, có làm sao đâu?"
Nói mãi mà anh ta vẫn nhất quyết ngồi yên trên ghế, Sakura cũng không tiện năn nỉ nữa. Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng không biết là do hôm nay đã ngủ quá nhiều hay do tâm trạng bất an, não bộ của cậu cứ tỉnh như sáo.
"Kaji..."
"Ừm?"
"Liệu chúng ta... có đi được nữa không?"
Kaji cau mày.
"Sao lại không?"
Sakura im lặng hồi lâu, cuối cùng mới dám thầm thì hỏi: "Umemiya ấy? Anh ấy tìm được tôi rồi... có lẽ anh ấy sẽ... không chịu để yên đâu..."
Trong bóng tối mờ ảo, hai bàn tay đặt bên mép giường của Kaji siết chặt đến nổi gân.
"Tôi sẽ nghĩ cách, đừng lo."
Sakura mím môi. Cậu không chắc liệu họ có con đường nào khả thi hay không, dù sao đối phương cũng là thủ lĩnh của Boufuurin, chưa kể... Endou và Takiishi biết đâu cũng...
Bàn tay nhỏ vừa run lên, một cảm giác ấm áp bỗng nhiên xuất hiện, xoa dịu làn da lành lạnh của cậu.
"Không sao, tôi ở đây rồi. Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ ở đây..."
Thanh âm trầm khàn từ tốn lặp lại lời cam đoan, đôi tay dịu dàng bao bọc bàn tay cậu, kiên nhẫn cho cậu chút thời gian lấy lại bình tĩnh.
Sakura trở mình đối diện với bóng dáng vững chãi kia, hơi thở dần dần giãn ra, ôm bàn tay Kaji thiếp ngủ.
Có tiếng bước chân rất nhẹ dần tiến đến trước căn phòng. Kaji ngẩng đầu nhìn bóng đen lấp ló bên ngoài ô kính, lén lút rút tay ra khỏi tay Sakura, kéo chăn đắp kín cho cậu rồi rón rén mở cửa ra ngoài.
Hành lang bệnh viện vào ban đêm rất vắng vẻ. Hiện tại đã hết giờ thăm bệnh, theo quy định, ngoài nhân viên y tế và một vài người nhà bệnh nhân đặc biệt thì không ai được phép ra vào, vậy mà trước cửa phòng bệnh của Sakura lại có hai người vừa xuất hiện, thân hình cao lớn thu hút ánh mắt dè chừng của nhân viên trực đêm.
"Sao các người lại vào đây?" Kaji nhíu mày, thái độ không mấy hài lòng "Nếu gây ồn ào thì Sakura sẽ biết đấy."
"Không sao đâu, bọn tôi đã "xin phép" rồi." Thiếu niên với miếng che mắt bên mắt phải bình tĩnh chắp tay sau lưng, mỉm cười liếc về phía cô điều dưỡng trực đêm đang căng thẳng theo dõi tình hình từ xa "Tôi đã giải thích với họ, nếu không có chúng tôi ở đây thì mới dễ xảy ra chuyện ồn ào."
"Hừ, miễn các người không làm cậu ấy sợ là được." Kaji miễn cưỡng bỏ qua, lại hỏi "Mấy tên kia đâu rồi?"
Thanh niên vạm vỡ trong bộ đồ jinbei truyền thống chỉ tay ra phía ngoài, chậm chạp đáp: "Ngoài cổng viện. Họ chưa chịu đi, nhưng cũng không gây sự nữa." Nói rồi anh ta thêm vào "Tôi đã cảnh cáo mấy tên đó rồi, nếu còn dám bén mảng tới thì tôi sẽ lại đến đồn cảnh sát tố cáo, chắc họ không tùy tiện làm càn nữa đâu."
Kaji gật đầu, len lén thở phào. Coi như tình hình đã được kiểm soát tạm thời, tuy phải nhờ đến hai tên khốn này trợ giúp khiến anh ta khó chịu, nhưng bây giờ anh ta cần tập trung chăm sóc Sakura, không thể không nhượng bộ được.
"Kaji..."
Togame bước lên một bước tới trước mặt Kaji, đột nhiên cúi gập người.
"Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy."
Kaji lạnh lẽo liếc bộ dạng khiêm nhường kia, quay lưng trở về phòng bệnh.
Anh ta ngồi xuống bên giường, ánh mắt sắc lạnh lúc trước đã hoàn toàn thay đổi, trở nên mềm dịu tràn đầy yêu thương.
Không phải vì ai nhờ cậy, không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì thương hại...
Thiếu niên trên giường vẫn ngủ say, khuôn mặt nhỏ vùi vào gối mềm, thân hình dưới lớp chăn cuộn tròn như chú mèo vô tư, tiếng hít thở đều đặn vang lên trong căn phòng tối. Hai bàn tay lộ ra bên ngoài chăn vẫn giữ nguyên tư thế đang ôm gì đó, những ngón tay khẽ nắm lại muốn tìm kiếm nguồn an ủi mới vừa rồi còn ở bên cạnh mình.
"Sakura..."
Thanh âm trầm trầm thầm thì bên tai, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên gò má ấm áp.
"Tôi yêu em."
***Hết chương 26***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com