Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Dậy rồi à?"

Sakura chớp chớp đôi mắt hồng hồng do vừa thức giấc, ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt đối diện. Kaji đang ngồi bên giường cậu hệt như đêm qua, quầng mắt hơi tối màu có vẻ thiếu ngủ, nhưng sắc mặt anh ta vẫn bình tĩnh như thường ngày.

Sakura ngồi dậy, nghe lời Kaji đi đánh răng rửa mặt, sau đó cùng anh ta ăn sáng bên khung cửa sổ đón ánh nắng sáng bừng.

"Kaji, bao giờ tôi được xuất viện?"

"Có lẽ vài ngày nữa." Kaji không chắc chắn lắm "Ở đây không thoải mái phải không? Cố gắng thêm một chút, tôi sẽ xin cho cậu về sớm."

"Về luôn cũng được, tôi thấy khỏe lắm..." Sakura giải thích "Hơn nữa ở đây... anh không ngủ được..."

Câu trả lời ngoài dự liệu khiến Kaji kinh ngạc, nhất thời từ ngữ đều biến mất hết, mãi một lúc sau mới đỏ mặt nói dối: "Tôi có ngủ mà."

"Mắt anh đen sì rồi kia kìa." Sakura phũ phàng vạch trần sự thật, đoạn chỉ lên giường "Hay anh lên giường ngủ chút đi, tôi không nằm nữa đâu, mỏi người lắm."

"Không cần, bác sĩ không cho đâu." Kaji lắc đầu từ chối, giục cậu "Ăn nốt đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."

Một ngày nữa lại bình yên trôi qua. Sakura không rời khỏi căn phòng bệnh nhỏ hẹp, ngoài nhân viên y tế cũng chỉ có Hiiragi từng ghé thăm, Kaji gần như không bao giờ rời khỏi tầm mắt, cậu cũng tạm an tâm mà chịu đựng được đến giờ đi ngủ.

"Kaji..." Sakura vẫn nằm quay mặt về phía người đang ngồi bên giường, tay ôm tay anh ta, thấp giọng hỏi "Nếu mà tôi xuất viện thì chúng ta đi đâu vậy?"

Kaji không hiểu sao cậu lại hỏi câu này, nhíu mày ngẫm nghĩ một chút: "Về căn hộ thôi?"

Trong đêm khuya tĩnh lặng, có thể nghe rõ âm thanh trái tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở cũng có vẻ nặng nề hơn một chút.

"Sao thế?" Kaji nhận ra tâm trạng cậu thay đổi, vội nắm tay cậu vỗ nhẹ "Không muốn về nhà sao? Hay khó chịu ở đâu?"

"Không... Nhưng mà... Umemiya biết chỗ đó rồi..." Sakura lắc đầu, ngập ngừng nói ra nỗi lo lắng của cậu.

Kaji thở dài, xoa đầu cậu trấn an. Cả ngày nay cậu cứ chốc chốc lại thấp thỏm nhìn qua ô kính trên cửa phòng, rõ ràng là vẫn chưa tin bọn họ có thể giải quyết được mối nguy mang tên Umemiya đó.

"Không cần để ý đến hắn, bọn tôi sẽ xử lý việc ấy." Anh ta tỏ vẻ tự tin cam đoan với cậu "Cậu chỉ cần tập trung nghỉ ngơi thôi, biết chưa?"

"Làm gì mà phải nghỉ nhiều vậy, tôi bình thường mà?" Sakura lẩm bẩm trong miệng. Từ hôm qua tới giờ câu cậu được nghe nhiều nhất là "nghỉ ngơi cho khỏe", nhưng rốt cuộc cậu có vấn đề gì chưa khỏe thì chẳng có ai chịu nói.

Không gian chìm vào yên tĩnh một lúc lâu, mãi cho tới khi Kaji tưởng rằng Sakura đã ngủ rồi, cậu bỗng nhiên lại kéo kéo tay gọi anh ta, thầm thì hỏi.

"Kaji, hay là... chúng ta đi đến đó được không?"

Kaji ngơ ngác một giây, hỏi lại: "Đi đâu cơ?"

Sakura bò dậy đối diện với anh ta, rụt rè nhắc: "Nơi anh từng nói ấy..."

Ngôi nhà nhỏ bên bờ biển...

Anh từng hỏi cậu có muốn cùng anh tới đó không, ở nơi ấy không có ai biết về họ, cũng không có cuộc sống phức tạp nhiễu nhương mà họ chẳng biết phải đối mặt thế nào. Khi ấy cậu do dự chưa dám nhận lời là bởi chưa sẵn sàng rời khỏi bốn bức tường an toàn trong căn hộ kia, nhưng nay vỏ ốc đã bị đập vỡ, nói cậu ích kỷ cũng được, hèn nhát trốn tránh cũng được, cậu chỉ có thể níu lấy tia sáng duy nhất trong tầm tay này mà thôi.

Hơn nữa... nếu là Kaji... có lẽ cậu có thể làm lại từ đầu...

Sakura hồi hộp ngẩng đầu, im lặng chờ người đối diện lên tiếng.

Khuôn mặt cúi thấp chìm trong bóng tối khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ thấy đôi tay đang nắm tay mình siết chặt hơn một chút.

"Chuyện đó..."

Kaji hít sâu một hơi, vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh của người trong lòng, đôi vai thoáng run lên, không rõ là vì kích động hay lo lắng.

"Vẫn chưa đến lúc... Chúng ta đợi thêm một thời gian được không?"

Sakura bây giờ không thể đi xa như vậy, càng không thể đến một nơi hẻo lánh thiếu thốn điều kiện chăm sóc y tế. Dù anh ta không biết sẽ phải đợi đến khi nào, nhưng hiện tại anh ta không có gan mạo hiểm sức khỏe của cậu.

Kaji không dám nói sự thật, càng một mực không dám ngẩng nhìn Sakura, bởi vậy anh ta cũng không thấy được ánh mắt bỗng chốc trở nên mờ mịt hoang mang của cậu.

Vẫn chưa thể đi ư?

Phải rồi, dù sao họ vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa đến tuổi thành niên, muốn chuyển đi nơi khác không phải chuyện dễ, chưa kể Kaji còn có gia đình...

Anh ấy đối xử với cậu quá tốt, tốt đến mức đôi khi cậu quên mất người này không phải là của riêng mình. Anh ấy có cha mẹ, anh ấy còn phải tới trường, tốt nghiệp, còn phải tiếp tục với tương lai của anh ấy nữa...

Thấy cậu mãi không trả lời, Kaji có hơi lo lắng, vội vã giải thích: "Không phải tôi không muốn đi đâu, nhưng mà... cần phải chuẩn bị một thời gian..."

"Ừm... Tôi biết mà..." Cậu mỉm cười gật đầu, sau đó nằm xuống tự kéo chăn lên, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Kaji nhìn bóng dáng nhỏ đã cuộn mình nằm yên mà vò đầu bứt tai, có điều anh ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngồi nghỉ ngơi chờ trời sáng.

Ngày hôm sau, Sakura vẫn ngồi thơ thẩn trước cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh buồn tẻ trong sân bệnh viện bên dưới. Bên cạnh cậu, Kaji có vẻ đang bận rộn chuyện gì, liên tục xem màn hình điện thoại, đôi khi còn cảnh giác liếc về phía cửa nữa.

"Có chuyện gì thế?" Thái độ của anh ta khiến Sakura không khỏi lo lắng, không nhịn được lên tiếng.

"À không..." Kaji lắc đầu "Anh Hiiragi hỏi tôi vài chuyện thôi."

Sakura không tin lắm, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, bắt chước anh ta ngó qua cửa ra vào.

"Không có chuyện gì đâu." Kaji vỗ nhẹ vai cậu trấn an, chần chừ một chút rồi đứng lên "Ở yên đây nhé, tôi ra ngoài... lấy vài thứ..."

"Khoan đã!" Sakura hốt hoảng níu áo anh ta "Hay là tôi đi với anh?"

"Không cần đâu." Kaji xoa đầu cậu, ấn cậu ngồi lại xuống ghế "Lát nữa có thể bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng đấy, đừng đi lung tung biết chưa?"

Sakura mím môi quay mặt đi, miễn cưỡng gật đầu.

Thấy người thương không vui, Kaji lập tức luống cuống tìm cách giải thích: "Tôi chỉ chạy ra ngay bên ngoài này, sẽ quay lại ngay... Thật đấy, chỉ ở trong tòa nhà này thôi..."

Bộ dạng bối rối như đứa trẻ phạm lỗi khiến Sakura đang phiền muộn cũng không khỏi bật cười. Cậu cam chịu gật đầu, phẩy tay giục Kaji mau đi rồi còn quay lại sớm.

Cậu ngồi trong căn phòng hẹp một mình, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào khép kín. Bóng lưng gầy che khuất ánh nắng bên ngoài, chỉ thấy cái bóng lẻ loi in hằn trên mặt sàn trống trải.

Buổi sáng ở bệnh viện đông người qua lại, vô số hình dáng xa lạ chốc chốc lại lướt qua ngoài ô kính chỉ lớn bằng hai bàn tay, mà mỗi lần như vậy đều khiến thiếu niên trong phòng bất giác nín thở...

Kaji đã hứa với cậu... Anh ấy hứa sẽ quay về sớm thôi... Cậu phải kiên nhẫn...

Nhưng anh ấy đã đi bao lâu rồi nhỉ? Cậu cũng không nhớ, chỉ biết là cậu sắp không thở nổi nữa rồi...

Hay là... cậu thử ra ngoài tìm anh ấy một chút... Anh ấy nói rằng chỉ ở ngay trong tòa nhà này thôi...

Sakura rón rén bước đến bên cửa, bàn tay run rẩy đặt trên tay nắm cửa hồi lâu, không dám nhúc nhích.

Cậu có thể ra ngoài không? Kaji không muốn cậu ra ngoài, anh ấy đã dặn cậu không được đi lung tung mà...

Nhưng anh ấy luôn nói mọi chuyện đều ổn, cậu cũng cảm thấy mình rất khỏe, hẳn là ra khỏi phòng cũng không sao đâu? Hoặc là cậu cẩn thận một chút, chỉ ra ngoài thật gần, xác nhận xem anh ấy đã về hay chưa thôi?

Cánh cửa gỗ từ từ hé ra, để lộ cặp mắt mang vẻ cảnh giác.

Xung quanh phòng bệnh của cậu, nhân viên y tế, bệnh nhân và những người thăm nom vẫn bình tĩnh qua lại, nét mặt họ có vui vẻ, có buồn lo, nhưng có thể thấy hoàn toàn không có gì bất thường.

Sakura nghiêng mình lách qua khe cửa hẹp, lúng túng nhìn hành lang dài trước mắt.

Chẳng biết Kaji đã đi đâu, thôi thì cứ thử tìm xem vậy.

Lang thang một hồi khắp cả tầng nhà mà vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào, Sakura bắt đầu căng thẳng. Cậu cúi đầu giấu đi gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn, bàn tay run run vịn tường mò mẫm tìm đường trở về phòng. Lồng ngực khuất dưới lớp áo bệnh nhân của cậu phập phồng gấp gáp, vùng bụng bỗng nổi lên cảm giác khó chịu âm ỉ, tuy không đau đớn dữ dội như lần trước nhưng vẫn đủ để cậu toát mồ hôi lạnh.

Phải về phòng thôi... Cậu phải nhanh chóng trở về...

"Đừng đến làm phiền chúng tôi nữa!"

Giữa lúc đầu óc choáng váng vì cơn đau đang dần mạnh hơn, giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Sakura khựng lại.

Cậu áp tai vào cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh, cẩn thận chú ý lắng nghe.

"Bác sĩ đã nói không được để cậu ấy kích động, các người không hiểu hay cố tình không hiểu?"

Là Kaji? Hình như anh ấy đang nói chuyện với ai đó, nhưng cậu không thể nghe rõ...

Sakura nhẹ tay đẩy mở cánh cửa sắt, rón rén chui vào trong. Ở bên dưới, chỉ cách cậu một tầng cầu thang, một nhóm người vẻ ngoài bắt mắt đang tranh cãi với nhau, thanh âm trầm đục gằn xuống vang vọng khắp không gian kín.

"Tôi không hề làm gì hại đến cậu ấy, là các cậu cứ cố ý ngăn cản tôi." Umemiya cất giọng sang sảng phản bác, có vẻ đang vô cùng giận dữ "Hôm đó là tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện, ít nhất tôi cũng có quyền được thăm cậu ấy chứ?"

"Hừ, lúc Haruka chạy trốn khỏi mày là đã không muốn mày thăm nom nữa rồi, mau cút đi." Endou cười khẩy "Bây giờ còn bày đặt kéo một đám Boufuurin đến đây diễn kịch... Chúng mày cũng chỉ muốn bắt cậu ấy về lần nữa thôi chứ gì?"

"Đừng có nghĩ ai cũng diễn kịch giống mình." Suou không nhịn nữa, từ tốn mà mỉa mai nhắc lại chuyện cũ ở bến cảng "Hôm đó rõ ràng là các người đe dọa ép buộc cậu ấy nói dối bọn tôi, chẳng lẽ các người tự tin rằng cậu ấy muốn đi theo mình thật à?"

Bầu không khí chùng xuống trong chốc lát, rồi lập tức lại bị phá vỡ bởi một thanh âm sắc lạnh.

"Tao không cần biết, Sakura đang mang thai con của tao, tao phải đưa cậu ấy về nhà."

"Mày..."

"Nếu mày muốn có cậu ấy và đứa bé..." Togame vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng ngắt lời mọi người, nghiêm túc cảnh cáo kẻ địch "Vậy thì trước tiên sẽ phải nhận tội cưỡng bức trẻ vị thành niên, mày sẽ đi tù đấy."

Takiishi không hề nao núng, thẳng thắn đáp: "Được thôi, trả cậu ấy cho tao là được."

Tiếng tranh cãi ồn ào vẫn không ngừng vọng lại giữa những bậc cầu thang xoáy tròn vô cảm, có giận dữ, có căm ghét, có quyết liệt, nhưng tất cả đều không thể lọt được vào đôi tai ù đặc của Sakura nữa.

Thiếu niên nhỏ gầy đã không còn đứng vững nổi. Cậu lảo đảo tựa vào bức tường thô sần lạnh buốt phía sau, đôi chân tê liệt quỵ xuống.

Từ lúc nào... Tại sao có thể như vậy...

Mang thai... Đứa bé...

Thì ra là thế... Thì ra họ vẫn luôn giấu cậu... Chẳng trách Umemiya lại không xuất hiện trước mắt cậu nữa... Chẳng trách Kaji và Hiiragi cứ luôn chăm sóc cậu thái quá... Chẳng trách ai nấy đều ngọt ngào dỗ dành cậu, dặn cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi...

Thì ra là thế... Chỉ bởi vì có thứ đang lớn lên trong bụng cậu, có thứ đáng ra không được phép ở đó...

Đây cũng là lý do Kaji không muốn đưa cậu đi nữa phải không? Anh ta nói chưa đến lúc, nói rằng phải chờ thêm một thời gian... Nhưng rốt cuộc cậu phải chờ cái gì, anh ta đang chờ cái gì, họ sẽ chờ đến bao giờ?

Chờ đến khi... Một Sakura Haruka thứ hai ra đời... Một đứa trẻ quái đản không ai cần tới ư...

Đôi tay run bần bật ôm chặt vùng bụng quặn thắt. Sakura đau đớn gập người sụp xuống trên cầu thang, lồng ngực tức nghẹn không cách nào hít thở.

Cậu không thể sinh đứa trẻ này ra. Nó là minh chứng cho quãng đời tăm tối nhất của cậu, là hiện thân của phản bội, lừa dối, chiếm đoạt. Chỉ cần nó còn tồn tại trên thế giới này, cơn ác mộng sẽ không bao giờ tan biến, cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt trong lồng giam của những ký ức kinh hoàng, vùng vẫy dưới đáy đầm lầy không lối thoát.

Cậu biết... Cậu sẽ không bao giờ có thể yêu thương nó. Nó sẽ trở thành đứa trẻ bị chính người thân của mình ghét bỏ, bị người ngoài xa lánh, lớn lên trong chuỗi ngày mịt mờ vô định, thậm chí tự căm thù chính bản thân.

Cậu không thể bắt một sinh linh khác phải trải qua cuộc đời đó...

Cánh tay trắng bệch đến lộ gân xanh yếu ớt bám vào thanh vịn trên tường, kéo cơ thể loạng choạng đứng dậy. Cặp mắt mang hai màu sắc khác biệt chậm chạp ngước lên, hướng tầm nhìn mờ đục về phía cột sáng le lói rọi xuống từ nơi cao vút bên trên, từng bước từng bước... đi tìm nguồn sáng ấm áp duy nhất ấy...

Ánh nắng cuối hè ngập tràn không gian rộng lớn. Gió mát dễ chịu bao bọc lấy thân hình nhỏ bé lẳng lặng đứng giữa nền trời, cuốn đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi.

Bàn tay im lìm đặt trên vùng bụng vẫn phẳng lì, hoàn toàn không thể nhìn ra có một sinh mạng đang ngủ say trong đó.

Đây là...

Đứa con của cậu, là người thân duy nhất trên cuộc đời này của cậu.

Cậu chưa bao giờ có "gia đình", cũng chưa từng được nếm trải cảm giác của một "gia đình". Nhưng chắc hẳn nếu là gia đình thật sự, họ sẽ luôn luôn ở bên nhau...

Dù không thể yêu thương nuôi nấng đứa trẻ này như một người thân, chí ít... cậu không muốn bỏ rơi nó.

Đó có thể sẽ là một đứa bé ngoan ngoãn, hoặc là một nhóc con hoạt bát nghịch ngợm... Dù cậu không biết cha của nó thực sự là ai, nhưng chắc hẳn anh ta đang rất mong chờ nó.

Xin lỗi con... Con chẳng có lỗi gì cả, càng không xứng đáng phải cô đơn rời khỏi thế giới này.

Có lẽ họ đã đúng. Có lẽ tất cả đều là cậu sai...

Cánh cửa sắt của sân thượng đột nhiên bật mở.

"Sakura!"

Vào giây phút cuối cùng trước khi rơi xuống, cậu chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Cậu dường như đã nhìn thấy lại những người mình từng yêu quý, không phải vẻ mặt điên cuồng hay hối lỗi, cũng không phải mặt nạ bình yên giả tạo.

Chỉ là chính họ... dần dần trôi xa khỏi tầm tay cậu mà thôi.

***Hết chương 27***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com