Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

*Chương đầu tiên của năm mới 2026! Chúc mừng năm mới cả nhà iêu của mình nhaaa~

Chương 28

Rầm!

Âm thanh cửa sắt đóng sập vang vọng khắp lối thoát hiểm hình ống, cắt ngang cuộc tranh cãi của nhóm thanh niên trong khu vực cầu thang.

"Ai vậy?" Bọn họ đồng loạt lao lên đẩy mở cánh cửa ngăn cách thang bộ với hành lang, nhưng quanh đó không có bóng dáng khả nghi nào cả.

"Sakura đâu?" Suou vẫn không thể yên tâm, lo lắng hỏi Kaji và Hiiragi bên cạnh.

"Ở phòng bệnh..." Kaji cau mày, vẻ mặt hoang mang như đang xác nhận gì đó.

Tiếng vọng vừa rồi rất xa, có lẽ vang tới từ trên cao hơn hẳn.

Cảm giác nóng bức tựa ngọn lửa không tên thiêu đốt trong lồng ngực khiến Kaji không thể đứng yên được nữa. Anh ta chạy lên cầu thang bên trên, đẩy cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng, nửa lo lắng nửa tự giễu mình đã nghĩ quá nhiều...

Không gian rộng lớn mở bung sau tấm sắt, nắng và gió ập tới khiến đôi mắt choáng ngợp mờ đi, cướp mất một giây quý giá cuối cùng trước khi mọi chuyện chẳng còn cứu vãn được nữa.

Dưới ánh nắng rực rỡ, bóng dáng thiếu niên hòa vào nền trời trong xanh, chậm rãi mà dứt khoát lùi lại một bước, rời xa tất cả những yêu thương và đau đớn bấy lâu giày vò cậu.

"SAKURA!"

Những tiếng gọi thất thanh không kịp níu kéo hình bóng nhỏ bé giữa bầu trời. Dù đã dồn hết sức bình sinh để chạy tới, thứ duy nhất họ bắt được chỉ là nụ cười nhạt tựa làn gió đầu thu thoảng qua, chớp mắt tan biến.

Âm thanh ồn ào xung quanh bỗng chốc tắt lịm.

...

Trước mắt không còn gì rõ ràng nữa. Có ai đó kéo tôi rời khỏi lan can, đè chặt tôi xuống, không cho tôi tới bên cạnh em.

Tại sao lại không cho tôi đi tìm em. Tôi đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em mà, làm thế nào tôi có thể bỏ mặc em ở cách xa tôi như thế, nằm trên nền đất trống vắng lạnh lẽo, một mình đối mặt với bao ánh mắt xa lạ, tò mò, hoảng hốt...

Em đang sợ lắm phải không? Xin lỗi, là tôi thất hứa, tôi không thể che chở cho em...

Làm ơn đừng rời bỏ tôi...

Đừng rời bỏ tôi...

...

Trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, một nhóm người cúi đầu im lặng ngồi đó, đợi chờ ánh đèn trên cánh cửa tối đi.

Họ đã chờ rất lâu rồi. Không ai nói với ai một lời, cũng không ai dám nhìn vào gương mặt thảng thốt hoảng sợ của những kẻ khác.

Lẽ ra họ phải nhớ rõ... Sakura không phải là một đóa anh đào mỏng manh dễ dàng biến mất. Cậu chính là một cây anh đào đã tự mình nảy mầm vươn lên giữa vùng đất cằn cỗi, vượt qua bao sóng gió mới có thể xuất hiện trước mắt họ, nở rộ rực rỡ, đẹp đẽ mà cứng cáp, khiến bọn họ mù quáng trong ảo tưởng có thể giành được vùng hoa tươi sáng ấy về cho riêng mình.

Nhưng cậu không thể... Sự cố chấp ép buộc của họ đã bẻ gãy cây anh đào non trẻ, hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp mà chính họ đã vun đắp cho mầm cây vốn tràn trề nhựa sống này.

Kaji đứng lên khỏi băng ghế.

Anh ta bước tới trước đám người đang ngồi yên bất động, đột ngột quỳ xuống.

"Kaji?" Hiiragi vội vàng muốn kéo anh ta đứng dậy, nhưng Kaji vẫn quỳ trên sàn không nhúc nhích.

Năm người khác chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, sắc mặt tối tăm không rõ biểu cảm.

Kaji quỳ phía trước họ, cúi thấp tới khi trán chạm đất, tạo thành một tiếng vang chói tai giữa hành lang vắng vẻ.

"Tôi cầu xin các người..."

Anh ta nổi tiếng là "chó điên" của Boufuurin, chưa từng cúi đầu trước ai, càng chưa từng cầu xin bất cứ kẻ nào cả.

"Xin các người hãy buông tha cho cậu ấy."

Âm thanh khàn đục chìm sâu trong tuyệt vọng, chẳng thể phân biệt giữa lời nói và tiếng khóc.

Những người xung quanh đều không lên tiếng. Họ lạc trong dòng suy nghĩ của riêng mình, không trả lời cũng không phản ứng.

Hiiragi thở dài.

Coi như là vì đứa trẻ tội nghiệp đang ở trong phòng cấp cứu, vì đàn em thân thiết, hoặc vì người bạn thân đã lỡ lầm đường lạc lối...

"Umemiya, cả các cậu nữa..." Hiiragi chậm rãi phá tan sự im lặng, khẩn thiết mà bình tĩnh nói với họ "Tôi biết các cậu không cam lòng từ bỏ Sakura, tôi cũng không khuyên các cậu từ bỏ cậu ấy..."

Umemiya ngước nhìn Hiiragi, trên gương mặt tràn ngập đau khổ và bối rối, hoàn toàn không biết mình phải làm gì.

Anh ta thật lòng hối hận rồi mà, anh ta chỉ muốn một lần nữa được ở bên cạnh cậu, cùng cậu bắt đầu lại mà thôi. Anh ta không hề quan tâm cậu có đang mang đứa bé của mình hay không, cũng không quan tâm có những kẻ nào muốn chia tách họ.

Lần này anh ta nhất định sẽ sửa chữa tất cả sai lầm trong quá khứ, sẽ làm cậu cười hạnh phúc như lúc trước...

"Tôi chỉ nghĩ rằng..." Hiiragi cẩn thận quan sát phản ứng của những người khác, nói "Nếu Sakura có thể qua khỏi..."

"Cậu ấy sẽ sống." Takiishi đứng phắt dậy, thanh âm trầm thấp gầm lên từ cổ họng.

"Được." Hiiragi nhìn thẳng vào cặp mắt sắc lạnh đến muốn giết người kia, dứt khoát hỏi "Vậy thì các cậu có thể cho cậu ấy một con đường sống không?"

Takiishi khựng lại. Đôi mắt đỏ quạch nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, lại liếc xuống kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình van xin.

Không muốn từ bỏ cậu... Hắn không muốn từ bỏ cậu...

Nhưng hắn càng không muốn chứng kiến cậu bỏ rơi hắn...

Togame đứng lên.

Anh ta không có gánh nặng nào cả, đây vốn là việc anh ta đã quyết định. Nếu tránh xa Sakura có thể giúp cậu được sống tốt hơn, anh ta sẽ không do dự mà biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Togame rảo bước đi xa, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt của họ.

Suou nhìn theo bóng dáng to lớn trầm lặng kia, cũng từ từ rời băng ghế. Cậu ta cúi gập người trước Hiiragi và Kaji, cố gằn giọng đè xuống nỗi đau đớn ngập tràn.

"Nhờ các anh nói với cậu ấy... Tôi xin lỗi."

Endou nhìn từng "tình địch" rút khỏi trận chiến, lắc đầu vò mái tóc rối xù đến không thể xù hơn, chậm chạp đứng dậy.

Trong mắt kẻ khác, hắn ta có lẽ là tên vô liêm sỉ lấy bắt nạt người làm vui, nhưng hắn ta cũng có những giới hạn riêng của mình.

Tỷ như... không được ép người mình thích đến chết.

"Đi thôi, Takiishi."

Takiishi vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, hai nắm tay siết chặt.

Đã hai lần rồi... Người hắn yêu không muốn ở bên cạnh hắn. Hắn không buông ra, cậu lại tự tìm tới cái chết.

Cậu không được chết...

"Đi thôi." Endou lặp lại, thanh âm nhỏ gần như tiếng thì thầm.

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín. Ngọn đèn vẫn sáng đến gai mắt.

"Takiishi..."

Takiishi quay đầu, bỏ chạy khỏi bệnh viện.

Chỉ còn lại hai người trong khu cấp cứu. Hiiragi thở phào nhẹ nhõm, kéo Kaji đang quỳ dưới đất đứng lên.

"Họ đi rồi."

Kaji níu lấy tay anh ta hồi lâu, không cử động.

Không thể cử động. Anh ta không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân dường như tê liệt nặng trĩu, chỉ có đôi vai không ngừng run lên.

...

Sau thời gian chờ đợi tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, cửa phòng cấp cứu mở ra, băng ca trắng toát được đẩy ra ngoài.

Kaji thiếu chút đã mất kiểm soát mà lao vào ôm lấy hình dáng chìm trong lớp chăn và băng gạc chằng chịt, nhưng Hiiragi đã nhanh tay giữ được anh ta, bình tĩnh hỏi bác sĩ.

"Xin lỗi, tình hình cậu ấy thế nào rồi?"

"Các cậu là người nhà phải không?" Bác sĩ e dè nhìn hai cậu trai trông không giống người đàng hoàng trước mắt, chần chừ một giây rồi mới thông báo "Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Bệnh nhân rơi xuống nền đất mềm nên không có ngoại thương nhiều, tuy nhiên bị gãy xương nhiều vị trí, nội tạng chấn thương do va đập mạnh, chấn động não, vì vậy vẫn cần được theo dõi đặc biệt."

Kaji dõi theo băng ca đã được đẩy sang phòng khác, trái tim thắt chặt từ từ trở về đúng chỗ.

Chỉ cần cậu còn sống thôi. Chỉ cần cậu sống, chỉ cần anh ta còn sống, anh ta sẽ không để cho bất kì ai làm cậu đau nữa.

"Vậy còn..." Hiiragi hạ giọng hỏi tiếp "Đứa bé..."

Bác sĩ khựng lại một chút, thở dài.

Khi nhận được thông tin hồ sơ bệnh nhân, ông ta đã rất bất ngờ. Về mặt khoa học, đó là chuyện có thể xảy ra, nhưng ông ta chưa từng nghĩ mình thật sự gặp được trường hợp hiếm hoi ấy.

Đáng tiếc...

Vẻ mặt nuối tiếc của bác sĩ chính là lời khẳng định rõ ràng. Hiiragi cũng không hỏi thêm, nghe theo chỉ dẫn đi làm thủ tục của bệnh viện.

Khi anh ta quay lại trước phòng theo dõi, Kaji đang đứng bên ngoài lớp cửa kính, im lặng nhìn người nằm bên trong.

"Này..." Hiiragi vỗ vai Kaji, khuyên nhủ "Đừng đứng đây mãi nữa, đi ăn đi."

Kaji lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên nằm giữa hàng loạt loại máy móc thiết bị.

"Đây là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của em." Hiiragi thở dài, cố nói vài lời trấn an "Bác sĩ nói cậu ấy sẽ hồi phục..."

"Là lỗi của em." Kaji cất giọng nói khô khốc ngắt lời anh ta "Em đã bỏ cậu ấy lại một mình, là lỗi của em."

Hiiragi gượng gạo gãi đầu, không biết nên nói gì cho phải. Nói đúng ra thì bọn họ đều có lỗi, nếu không phải anh ta báo tin Umemiya và hai gã Noroshi sắp xông vào, Kaji sẽ không lo lắng đến mức phải rời Sakura để tới cùng ngăn cản, cũng sẽ không để cậu bắt gặp họ đang cãi vã, cuối cùng dẫn đến cơ sự này.

Nhưng giờ có nói gì cũng đã muộn. Đứa bé đã mất, những người khác cũng chấp nhận buông tha cho Sakura rồi, bọn họ chỉ đành chờ cậu tỉnh lại, dồn hết tâm sức giúp cậu bình phục mà thôi.

"Thôi được, cho là như vậy đi." Hiiragi tạm bỏ qua vấn đề đó, chuyển hướng thuyết phục Kaji "Nhưng em cứ ở đây mãi thì có ích gì? Nếu em không ăn uống nghỉ ngơi, đến khi Sakura tỉnh dậy thì ai sẽ chăm sóc cậu ấy?"

Đôi mày nhạt màu của Kaji cau lại. Anh ta cúi đầu, hai bàn tay đặt trên mặt kính nắm chặt, đôi môi run rẩy thốt ra lời thú nhận.

"Em yêu cậu ấy."

Hiiragi vỗ nhẹ bờ vai căng cứng, gật đầu.

Anh ta luôn biết, thế nên mới cố ý để cho hai nhóc đàn em được ở gần nhau nhiều hơn. Cứ tưởng rằng tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nào ngờ họ lại chẳng có nhiều thời gian đến vậy.

Cậu bé còn chưa đủ tuổi trưởng thành một mình nằm trong phòng theo dõi ngột ngạt, gương mặt khuất dưới mặt nạ oxy xấu xí, băng gạc trắng quấn kín khắp thân thể gầy guộc, nơi hiếm hoi còn lành lặn trên cánh tay lại bị mũi kim sắc nhọn đâm xuyên, những sợi dây đan xen nối cậu với vô số khối kim loại lạ lẫm và màn hình điện tử hiển thị những con số lạnh lùng.

Người bên trong căn phòng kín không thể nghe thấy bên ngoài, càng chẳng biết sau lớp kính dày có những điều gì đang diễn ra.

Xa cách như ngày đầu cậu tới với họ, nhưng khác là lần này đã có người ở bên đợi chờ, không để cậu phải một mình chạy trốn quá khứ khắc nghiệt nữa.

"Vậy thì đợi cậu ấy tỉnh dậy, hãy nói cho cậu ấy biết nhé."

***Hết chương 28***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com