Chương 30
Vào ngày đầu tiên Sakura bước chân vào Makochi, cậu vốn chẳng biết đây thực sự là nơi như thế nào, càng không biết đến sự tồn tại của Boufuurin hay bất kỳ ai cả. Cậu chỉ đơn thuần cắm đầu chạy tới một nơi nổi tiếng hỗn loạn... có lẽ đủ hỗn loạn để nhấn chìm bản thân mình.
Cũng chính vào ngày đầu tiên ấy, cậu vô tình gặp một vụ lộn xộn, vô tình giúp đỡ một cô gái, sau đó vô tình gặp Kaji.
Đối với Kaji, cậu lúc đó chỉ là một thằng nhóc lạ hoắc mặc đồng phục Fuurin bị một băng côn đồ bên ngoài bao vây trên phố, khiến anh không thể không ra tay cứu viện. Còn với Sakura, anh lúc đó là một kẻ kỳ quặc, đi đánh nhau mà đeo headphone, ngậm kẹo mút, trông chẳng ra dáng một đàn anh chút nào.
Bọn họ đã lướt qua nhau như thế.
Nhưng chỉ ít ngày sau, danh tiếng của Sakura lan rộng trong trường sau trận đánh thắng phó thủ lĩnh của Shishitouren. Kaji bắt đầu nghe được vô số lời bàn tán về cậu, nói rằng cậu tuy không cao lớn nhưng vừa lì đòn vừa nhanh nhẹn, còn nói dù mới tới nhưng cậu lại rất hiểu quy tắc của Boufuurin, trước giờ chưa từng thấy ai được lòng Umemiya sớm đến vậy.
Những lời đó khiến Kaji chú ý. Vì tò mò, anh quyết định cùng Enomoto và Kusumi đến lớp 1-1 thông báo về việc chọn lớp trưởng, nhân tiện xem xem thằng nhóc mới này có gì mà lại được cả thủ lĩnh Umemiya và đàn anh Hiiragi để tâm.
Sau đó, anh tận mắt chứng kiến đám nhóc ồn ào vô phép tắc của lớp 1-1 nhao nhao đòi bầu cậu - một người ngoài thị trấn làm lớp trưởng. Cậu nhóc lì đòn, nhanh nhẹn, tính tình nóng nảy trong lời đồn vì vậy mà mặt mũi đỏ bừng, cuống cuồng tìm cách từ chối, bộ dạng hoang mang ngượng nghịu khác hẳn với vẻ bất cần mà anh từng thấy trước đó không lâu.
Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ? Hình như cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là anh cảm thấy nhóc con này rất vừa mắt...
Thế là anh thay cậu ra quyết định, để cậu trở thành lớp trưởng của lớp đàn em trực tiếp dưới trướng mình, còn rất tận tâm dẫn theo cậu đi tuần tra, trên danh nghĩa là để hướng dẫn đàn em cách "làm việc".
Ngẫm lại thì lúc đó anh thật giống một đứa trẻ gặp được bạn chơi mới, nôn nóng muốn cho bạn biết mình giỏi giang thế nào. Thế nên khi bọn họ giúp bà lão gặp trên đường đi tìm mèo lạc, thấy bé mèo rớt xuống sông mà Sakura còn chưa kịp giữ, anh bèn nhảy thẳng xuống nước ngay trước mặt cậu để vớt mèo lên, khiến cho cả đám đàn em đều há hốc miệng vì sự quyết đoán ấy.
Quả nhiên, cách làm của anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với cậu nhóc mới tới. Sakura ngay lập tức chạy tới bên cạnh anh, dè dặt hỏi anh mục tiêu của anh khi làm lớp trưởng là gì.
Anh đã trả lời cậu, anh chẳng muốn làm gì to tát cả, chỉ là bởi vì có người tin tưởng anh, có người cần anh, vì vậy anh sẽ làm việc mà mình cần làm.
Cũng chẳng biết cậu hiểu lời của anh như thế nào, chỉ biết rằng sau đó vài ngày, anh chợt bắt gặp đám nhóc lớp 1-1 đang kéo nhau đi đâu đó. Linh cảm có việc bất thường, ngay khi nhận được tin tức từ đám nhóc, anh lập tức cùng Enomoto và Kusumi đi kiểm tra xem sao, kết quả vừa kịp cứu viện được đám đàn em đang bị đánh bầm dập.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đầy cát bụi và máu đỏ, khi những người bạn lần lượt bị đánh gục, một ánh sáng đột nhiên xé gió lao vào trung tâm trận chiến, đỡ lấy gánh nặng ngàn cân đang sắp ép Sakura đến ngạt thở.
Anh không hề biết, khoảnh khắc anh xuất hiện chẳng khác nào một cú nổ lớn thổi bay tất cả nỗi sợ hãi vừa nhen nhóm trong lòng cậu. Đó là lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác có đồng đội, có đàn anh ở bên mình là như thế nào, cũng là lần đầu tiên cậu có thể thở phào nhẹ nhõm giữa một trận giao tranh còn chưa ngã ngũ.
Các đàn anh vừa tới, khí thế của phe Boufuurin lập tức tăng lên, lực lượng chiến đấu cũng tăng gấp đôi sức mạnh. Nhưng cũng chính vì khí thế lên cao quá mức cộng thêm sự nóng vội muốn giải quyết vấn đề, Sakura rốt cuộc đã tự khiến mình rối loạn, cuối cùng phải nhờ đến một cú đấm của đàn anh mới có thể lấy lại tỉnh táo.
Kaji nói, với tư cách là một lớp trưởng, cậu cần bảo vệ bạn bè của mình. Đồng thời, với tư cách là một đàn anh, anh cũng đứng ra đấu với kẻ khó nhằn nhất, bảo vệ đám đàn em là họ.
Bằng cách đó, họ đã thắng, nhưng Sakura lại rất hoang mang.
Cậu vẫn chưa xứng đáng... Cậu không thể làm được những điều mà bạn bè kỳ vọng, không đủ mạnh mẽ để giúp được tất cả mọi người, không bằng Kaji, tất nhiên càng chẳng thể sánh được với thủ lĩnh Boufuurin...
Thế rồi Kaji nói với cậu, chính anh cũng không thể làm mọi chuyện một mình, anh vẫn cần nhờ cậy tới các đồng đội. Không chỉ có vậy, tất cả bạn bè của cậu, cả anh, họ đều biết cậu đang sợ điều gì, có điều họ không hề phiền lòng, bởi vì họ đều quý mến cậu vì chính con người của cậu.
Những lời đó dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho cậu, tiếp thêm dũng khí để cậu tiến thêm một bước về phía những người bạn của mình, trở nên thân thiết với họ, cùng họ trải qua những ngày tốt đẹp, dần dần gắn chặt cuộc sống của mình với thị trấn nhỏ.
Trong khoảng thời gian đó, có những lúc cậu đã bận rộn tới mức quên mất anh. Họ chỉ gặp nhau chớp nhoáng trong trường, lướt qua nhau trong những lần đi tuần quanh khu phố, hoặc đôi khi chào hỏi vài lời khi cùng các anh em khác tập trung trên sân thượng.
Nhưng anh chưa từng quên cậu.
Anh không phải người giỏi giao tiếp, càng không biết "để ý" người khác nghĩa là gì. Anh chỉ thường xuyên nhận ra ánh mắt mình đang bị hút về một bóng dáng với mái tóc hai màu lấp ló giữa sân trường, hoặc vô thức im lặng mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc tới cái tên quen thuộc.
Thế rồi... Anh nghe được vài lời đồn...
Có người nói Sakura và lớp phó của lớp 1-1 lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, là một cặp đôi bí mật.
Nhưng Kusumi lại cho anh biết, hình như Umemiya mới là người đang hẹn hò với Sakura.
Anh cố dằn trái tim đập loạn và cảm giác cồn cào khó chịu trong lòng, cố bình thản tự nói với mình rằng đó chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Dù là con trai với con trai thì sao, ở một ngôi trường chỉ toàn nam sinh bất hảo, một cậu nhóc ưa nhìn như cậu đúng là rất nổi bật. Ừm... Tuy là cũng có vài thằng nhóc ưa nhìn khác, nhưng cậu vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhất. Không chỉ thế, cậu còn luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt rất đáng yêu, tinh thần trách nhiệm rất cao, làm gì cũng hết lòng khiến người ta không thể không thích...
Không được rồi, hình như anh cũng hơi thích cậu mất rồi...
Đã thích cậu... từ rất lâu rồi...
...
"Tôi yêu em."
Ba chữ ngắn ngủi vừa thốt ra, trái tim của Sakura dường như ngừng đập.
Cậu đã tưởng tượng về nó rất nhiều lần, nhưng khi ảo tưởng trở thành sự thật, cậu bỗng nhiên không biết liệu có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không.
"Anh... Anh nói gì vậy?" Sakura luống cuống cúi đầu, nhìn đi nơi khác né tránh "Đừng đùa... Từ bao giờ mà..."
Kaji giữ chặt bàn tay nhỏ đang toan rụt về, áp chặt nó vào lồng ngực cứng rắn.
Thình thịch... Thình thịch...
Nhịp tim dần dần gia tốc, từng chuyển động mạnh mẽ truyền tới dưới lòng bàn tay, lan đến tận trái tim đang hoảng hốt.
Hơi nóng tỏa ra từ bàn tay lớn ấm áp, nhanh chóng đốt cháy bức tường vô hình chắn giữa hai người.
"Sakura."
Kaji nâng gương mặt cúi gằm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của người thương, nghiêm túc lặp lại.
"Tôi yêu em, từ rất lâu rồi."
Sakura run rẩy.
Trái tim dưới bàn tay vẫn tràn đầy sức sống, nảy lên từng nhịp dồn dập, nhanh tới mức khiến cậu sợ hãi.
"Nhưng mà... tôi..."
Đôi môi mấp máy hồi lâu vẫn không phát ra nổi âm thanh nào, dòng lệ bỗng chốc lăn dài trên gò má ướt đẫm.
"Tôi đã không... không giống như trước... nữa rồi..."
Kaji gật đầu, chậm rãi vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.
Anh nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi.
"Ừ, đó là lỗi của tôi." Chóp mũi anh cọ nhẹ đầu mũi đang cay xót đỏ bừng, khẩn thiết hỏi "Em có thể tha thứ cho tôi không?"
Sakura chớp đôi mắt ướt đẫm, ngẩn ngơ nhìn thế giới hoàn toàn đảo lộn.
Người vốn chẳng có lỗi gì cả, người vô tội nhất trong toàn bộ bi kịch cuộc đời ngắn ngủi của cậu... Tại sao anh ấy phải xin lỗi? Tại sao anh ấy phải đau khổ đến thế này?
Sakura run rẩy chạm vào gò má có phần hõm sâu hơn trước, cảm nhận những góc cạnh của người trưởng thành đã xuất hiện trên gương mặt quen thuộc ấy.
"Sao anh lại yêu tôi chứ..." Cậu vô thức lẩm bẩm "Tôi đã không còn gì cả rồi..."
Kaji giữ lấy bàn tay áp trên má mình, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không cần, tôi có."
Anh khẽ vuốt ve đường nét thiếu niên mềm mại của người trong lòng, cúi xuống chạm nhẹ vầng trán lành lạnh của cậu.
"Chỉ cần em gật đầu với tôi, tôi không cần thêm gì cả." Anh thầm thì với bóng tối trước mắt, từ từ vẽ lại giấc mơ mà họ đã từng cùng mong ngóng "Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ chuyển tới sống ở ngôi nhà bên bờ biển nhé? Tôi sẽ làm một phòng ngủ có cửa sổ thật rộng, buổi sáng thức dậy là thấy được bình minh, thấy cả biển nữa. Nếu em thích đi dạo bờ biển thì tôi sẽ cùng em đi, hoặc thích đốt pháo bông cũng thoải mái... À phải, tôi sẽ trồng thêm thật nhiều cây anh đào nữa, thế thì chúng ta chẳng cần đi đâu cũng có thể ngắm hoa..."
Sakura cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền qua nơi làn da tiếp xúc, ngước cặp mắt long lanh nhìn người đang nói không ngừng, khóe môi vô thức cong lên.
"Tôi... Tôi cũng không biết... em sẽ thích gì... nên tạm thời mới nghĩ tới đó..."
Thiếu niên nhỏ chậm rãi vươn tay chạm lên bờ môi đang run rẩy, lau đi vệt nước ròng ròng lăn xuống từ đôi mắt vẫn luôn hướng về phía mình.
"Đừng khóc..."
Kaji bỗng nhiên im bặt.
Cổ họng nghẹn lại, trong không gian yên ắng chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt lách tách trên tấm chăn.
"Ai... Ai khóc..." Anh gục đầu vào bờ vai gầy của người trong lòng, như chú mèo làm nũng mà cọ má cậu đến khi mặt mũi cả hai đều ướt lem nhem "Rõ ràng là... em khóc đấy chứ..."
Sakura chớp nhẹ mí mắt nóng bừng, chợt nhận ra phía trước mình đã ngập tràn ánh nước lấp lánh.
Tại sao cậu lại không thể nhận ra sớm hơn?
Anh ấy đã hỏi cậu rất nhiều lần. Anh ấy đã luôn sẵn sàng giúp cậu. Cho tới khi cậu hoàn toàn sụp đổ, vẫn là anh ấy không chút do dự dang tay che chở cho cậu, từng bước dìu cậu thoát khỏi những bóng ma ngày ngày đeo bám.
Tại sao cậu lại không nhận ra... mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh nhìn cậu bị những chiếc lồng giam vô hình bóp nghẹt, anh ấy cũng đang khổ sở tuyệt vọng đến thế nào...
Anh ấy cũng đã chịu đựng rất lâu rồi, vậy mà cậu lại luôn trốn tránh...
Bàn tay nhỏ kéo cái đầu đang dụi dụi bên vai ra, giữ gương mặt kia đối diện với mình, không cho họ tiếp tục tránh né nữa.
Kaji mở to mắt nhìn chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài chiếu vào phòng dần dần bị che khuất, kế tiếp là cảm giác mềm mại nóng cháy áp lên môi, nung trái tim hoảng hốt của anh tan chảy.
Từng tế bào trong cơ thể đồng loạt nổ bùng. Đôi tay luống cuống ôm chặt lấy cơ thể ấm đến ngỡ ngàng, sợ lỡ mình không kịp nắm lấy thì giấc mơ này sẽ vỡ tan ngay tức khắc.
Thật dễ chịu. Rõ ràng không phải lần đầu ôm cậu trong lòng, nhưng ngay lúc này đây, anh dường như đang được trầm mình trong dòng suối nước nóng trong lành nhất, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng tỏa ra hương thơm ngọt ngào mê muội.
Vô cùng hạnh phúc.
Nụ hôn kết thúc rất nhanh. Kaji lưu luyến ngắm bóng hình qua làn sương mờ che phủ tầm nhìn, dè dặt tiến tới lần nữa...
Chiếc hôn dịu dàng đặt lên vầng trán rồi chậm chạp rời đi, để lại hai người trong không gian yên lặng.
Sakura ngẩng đầu, đột nhiên cất tiếng: "Anh thật sự... thích tôi à?"
"Không phải!" Kaji lập tức lắc đầu, gần như tủi thân mà trách móc "Em không nghe hay sao? Tôi nói là tôi yêu em cơ mà?"
Sakura ngại ngùng cúi đầu, gật nhẹ.
May mà trong phòng không bật đèn. Mặt cậu nóng quá, chắc chắn là đã đỏ bừng lên rồi. Không hiểu sao cậu lại có đủ dũng khí để hôn anh ấy... Cũng may...
Cũng may... anh ấy không ngại...
"Vậy... Sakura..." Kaji vuốt ve mái tóc đang tựa trên vai mình, hồi hộp hỏi "Em có yêu tôi không?"
Kim đồng hồ trên tường tích tắc di chuyển, đều đặn đếm từng nhịp đập của hai trái tim trong căn phòng...
Thời gian chậm chạp trôi qua, tâm trạng mong chờ của Kaji cũng dần dần chùng xuống.
Rốt cuộc vẫn là quá vội vàng...
"Được rồi, muộn rồi, em ngủ đi." Kaji cố giấu tiếng thở dài, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt nho nhỏ. Anh vẫn như thường ngày, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống nệm, kéo chăn đắp cho cậu rồi toan đứng lên rời khỏi giường.
Một cánh tay bỗng vươn ra từ trong chăn, bám góc áo níu anh lại.
"Sao vậy?" Kaji bèn ngồi về chỗ cũ, nắm lấy bàn tay kia "Tôi chỉ định đi trải nệm thôi, tôi vẫn ở trong phòng mà, đừng lo."
Sakura hé đôi mắt lấp lánh nhìn anh, ngập ngừng một hồi, cuối cùng lí nhí nói: "Ngủ ở đây đi."
"Hả?" Kaji ngơ ngác, vẫn chưa hiểu ý của cậu lắm.
Sakura mím môi, ngượng nghịu kéo chăn ra, chừa cho anh một nửa chiếc giường.
"Ngủ ở đây đi."
Kaji sững sờ.
Trước khi lý trí kịp phân tích điều gì, cơ thể anh đã không kiềm chế được nỗi sung sướng, nhào tới phủ lên thiếu niên đang đợi chờ, từ phía trên chăm chú nhìn cậu.
Lạ thật, dù rằng trong phòng rất tối, nhưng đôi mắt cậu lại lấp lánh như ánh sao, thậm chí anh nghĩ rằng đã thấy hình dáng của bản thân trong cặp đồng tử hai màu đó.
"Sakura..."
Vô số nụ hôn nâng niu từng đường nét thân quen trong bóng đêm, dần dần tìm đến làn môi hé mở trông chờ.
"Xin lỗi, tôi sai rồi." Làn hơi ấm nóng phả qua vành tai đỏ ửng, thầm thì hỏi lại "Vậy thì... Em thích tôi chứ?"
Hai cánh tay gầy chậm rãi vươn lên, rụt rè ôm lấy bờ vai rắn chắc.
"Ừm..." Câu trả lời của cậu nhỏ đến mức gần như tan vào hư vô, nhưng Kaji chắc chắn anh không hề bỏ sót một chữ.
Nụ cười mãn nguyện nở trên bờ môi. Anh không thể nhịn thêm một khoảnh khắc nào, vui mừng ôm lấy người trong vòng tay, thận trọng như thể đó là kho báu quý giá nhất.
Là gốc anh đào duy nhất đã ăn sâu bén rễ trong tim, chờ một ngày anh mang mùa xuân trở về, một lần nữa nở bung rực rỡ.
***Hết chương 30***
-Shy-
Hu hu xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, thật sự là cũng nhớ mọi người lắm mà giờ mới ngoi lên nổi. Hối lộ mọi người ít tình iêu ❤️ này, mọi người thông cảm đừng nghỉ chơi với mình nha~~
Nhân tiện kể lể thì để viết chap này mình đã xem lại anime 1 chút. Em Đào đáng yêu quá trời quá đất, yêu em Đào lắm luôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com