Chương 31
Kaji điên cuồng chạy lên những bậc cầu thang kéo dài đến vô tận, đẩy mở cánh cửa sắt nặng nề, hoảng hốt lao ra khoảng sân tràn ngập ánh nắng bỏng rát.
Ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt bỗng chốc mờ nhòa, nhưng anh ta vẫn không chút do dự lao về phía trước, cánh tay cố sức vươn ra, mong bắt kịp bóng dáng đang ngày càng lùi xa giữa nền trời xanh thẳm.
Đôi mắt tựa hai viên ngọc khác màu đã mất đi ánh sáng, mở to trân trối nhìn anh qua làn nước mặn chát.
"Sakura! Đừng!" Anh nghe tiếng mình hét lên đầy tuyệt vọng "Đừng nhảy!"
Anh thấy giọt lệ trong suốt lăn xuống trên gò má xanh xao. Sakura đứng ở nơi mà anh không thể chạm tới, cất giọng nói khàn khàn đứt quãng hỏi: "Tại sao lại giấu tôi?"
"Tôi... Tôi xin lỗi..." Anh đã cuống đến không biết phải giải thích ra sao nữa, run rẩy giơ tay mong níu kéo cậu "Tôi chỉ muốn em hạnh phúc... Tôi xin lỗi..."
Sakura mỉm cười.
Nụ cười rất nhạt. Nhạt đến tưởng chừng chỉ là ảo giác.
Đó đúng là nụ cười cuối cùng mà anh từng thấy... trước khi cậu hoàn toàn buông rơi...
Cậu đã không còn hạnh phúc được nữa rồi.
"Sakura..."
Anh quỳ sụp bên mép lan can sân thượng, cánh tay buông thõng giữa không trung, trong mắt chỉ có hình ảnh người mình yêu thương nằm bất động giữa những bụi hoa gãy nát, sợi tóc trắng nhuốm sắc màu chói mắt, làn da tái nhợt lạnh lẽo như một bóng ma, đã không thể trở về nguyên vẹn trong vòng tay anh nữa...
...
Khi ánh nắng ban mai đầu tiên trong ngày tràn vào phòng qua khung cửa sổ, Kaji bỗng giật mình tỉnh giấc.
Lại là giấc mơ ấy... Không phải mơ...
Anh cúi nhìn mái tóc đen trắng gối bên vai mình, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng nằm trọn trong vòng tay, hồi lâu không dám nhúc nhích.
Là thật. Người đang ở trong lòng anh là thật. Cậu ấy đã nói cậu ấy cũng thích anh.
Giống như một giấc mơ...
Kaji bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười tắt ngay khi anh nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường. Anh vội hít một hơi thật sâu, khẽ nâng đầu cậu khỏi vai mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối, sau đó cố gắng hết sức để xuống giường mà không gây một tiếng động.
Có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, tiếp theo là tiếng bước chân dần dần khuất xa. Một vài âm thanh chào hỏi lao xao vang lên bên ngoài, có vẻ đã tới giờ các bác sĩ đi kiểm tra phòng buổi sáng.
Tới khi trong phòng chỉ còn một mình, thiếu niên đang cuộn mình trong chăn mới chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm ô kính trên cánh cửa. Cậu đã tỉnh giấc từ khi Kaji giật mình gọi tên cậu trong mơ, nhưng lại im lặng vờ như mình đang say ngủ.
Bởi cậu không có can đảm đối diện với anh ấy, cũng không có can đảm đối diện với chính mình.
Đêm hôm qua, khi Kaji nói rằng anh ấy yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu từ rất lâu rồi, trái tim không nghe lời nơi lồng ngực cậu đã không kìm được mà đập loạn nhịp trong hạnh phúc.
Đúng, cậu rất hạnh phúc. Sau biết bao lần được "yêu" đến điên dại, vậy mà cậu vẫn có thể run rẩy vì lời yêu thương của anh ấy. Thậm chí ngay cả khi cậu chỉ còn là một kẻ tàn phế nát vụn, ngay cả khi cậu đã chính tay giết chết đứa con của mình, cậu vẫn ích kỷ mà níu kéo một người tốt đẹp như thế, thầm hi vọng anh ấy sẽ không bỏ mặc mình.
Rõ ràng đã nói rằng không muốn làm khổ anh ấy nữa, rõ ràng đã tự nhủ sẽ phải tự tìm cách lo cho bản thân, ấy vậy mà vừa biết rằng anh ấy cũng yêu mình, cậu bỗng nhiên lại nuối tiếc không dám để anh ấy rời đi, khao khát được nằm trong vòng tay anh ấy.
Thật tệ...
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Sakura đang suy nghĩ mông lung không kịp giả vờ ngủ nữa, bị Kaji bắt gặp ngay lập tức.
"Em dậy rồi à?" Anh vội chạy tới bên giường, đặt hộp đồ ăn trên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy "Bác sĩ sắp tới kiểm tra buổi sáng đấy, em có muốn ăn sáng trước không?"
Sakura nương theo anh ngồi lên, vươn tay khẽ xoa bọng mắt còn hơi sưng của người đối diện.
Kaji có hơi ngượng ngùng, cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Đường đường là một thằng đàn ông, lại là đàn anh, tối qua mới hứa hẹn sẽ chăm sóc người thương, đến đêm lại vì được người thương đáp lại tình cảm mà lén rơi lệ đến sưng cả mắt, nói sao cũng khó mà ngẩng cao đầu được.
"Tôi... bị mất ngủ thôi..." Anh vụng về giải thích một câu rồi chuyển chủ đề "Đi đánh răng rửa mặt trước đã. Hôm nay có loại cơm nắm mới đấy, lát nữa ăn thử xem em có thích không nhé?"
Anh vừa trò chuyện vừa bế cậu đặt vào xe lăn, đưa cậu đi đánh răng rửa mặt. Sakura cũng không đề cập về chuyện hôm qua, ngoan ngoãn làm mọi việc theo lời anh nói.
Lại một ngày luyện tập vất vả trôi qua. Đến tối hôm đó, Sakura nằm trên giường xem TV một lát mà hai mắt đã nặng trĩu, lim dim thiếp đi từ lúc nào không biết.
Nửa đêm, trong cơn mơ màng, cậu trở mình lăn qua lại trên giường một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức giật mình bò dậy: "Kaji..."
"Tôi đây." Tiếng trả lời vang lên ngay lập tức. Kaji đang nằm trên tấm nệm trải dưới sàn hoảng hốt tung chăn, nhào tới hỏi "Có chuyện gì thế?"
"À... Không..." Sakura ngại ngùng gãi đầu, cũng không thể nói mình chỉ buột miệng gọi lung tung, đành lấy bừa một lý do "Tôi nằm mơ ấy mà."
Kaji ngồi bên mép giường, lo lắng vuốt tóc cậu: "Ác mộng à?"
Sakura lắc đầu. Vừa rồi cậu ngủ không sâu lắm, cũng không nhớ mình có nằm mơ gì không nữa.
"Không sao thì tốt." Kaji đỡ cậu nằm xuống, chu đáo đắp chăn cho cậu "Ngủ tiếp đi."
Sakura chớp chớp đôi mi trong bóng tối, lờ mờ nhìn thấy bóng lưng anh sắp rời khỏi giường, ma xui quỷ khiến thế nào bỗng vươn tay níu anh lại.
Lực kéo nhẹ như trêu đùa, kéo trái tim Kaji đột ngột hẫng một nhịp.
Cả ngày hôm nay anh vẫn luôn thấp thỏm chờ cậu nói gì đó, thế nhưng rốt cuộc hai người họ lại đều cư xử như bình thường, khiến anh đôi lúc còn tưởng những gần gũi đêm qua chỉ là một phút bồng bột.
Vậy bây giờ thì sao?
Anh chậm rãi quay lại, từ từ cúi xuống, đôi môi dè dặt áp lên làn môi lành lạnh đang hé mở...
Nụ hôn mới đầu chỉ như những cái chạm vô tình, dần dần lâu hơn, gần hơn, cho đến khi họ hoàn toàn cuốn vào cơn mê muội.
Mười ngón tay đã đan chặt vào nhau tự lúc nào. Hai bóng hình hòa quyện làm một trong đêm tối tĩnh lặng, tựa sóng ngầm khuấy động đáy đại dương sâu thẳm, ở nơi chẳng ai có thể thấy được lại mãnh liệt trào dâng.
Hai cánh tay rắn chắc của Kaji ôm siết lấy thân hình đã trở nên nhỏ gầy hơn anh rất nhiều, cẩn thận đỡ cậu như đang nâng niu một giấc mộng không tưởng, sợ rằng nếu mình chỉ hơi lớn tiếng thì nó sẽ tan thành mây khói.
"Ưm... Kaji..." Sakura cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Nụ hôn sâu quá dài khiến cậu không hít thở nổi, hai tay yếu ớt quàng trên cổ Kaji, cả người mềm nhũn nóng bừng nằm lọt thỏm trong vòng tay anh, lắp bắp mãi không nói thành lời "Nghỉ... một chút..."
Kaji miễn cưỡng buông đôi môi ngọt ngào ra, nghiêng đầu hôn như muốn cắn luôn đôi má bầu bĩnh. Vất vả nuôi suốt bao lâu mà chỉ được chút da thịt này, nếu không tranh thủ thân mật thì anh sẽ đau lòng đến chết mất.
"Ưm... Nhột quá..." Sakura cảm nhận đôi môi khô ráp và cái lưỡi ẩm ướt cùng lúc quét qua gò má, vành tai, cần cổ của mình, cơ thể nhạy cảm co rúm, vội vàng ôm cổ giữ anh lại "Đừng..."
Lời từ chối còn chưa nói hết, cậu bỗng nhiên khựng lại.
Ánh sáng rất nhạt lọt qua khe rèm, vừa đủ phản chiếu vệt nước long lanh vừa sáng lên nơi khóe mắt ửng đỏ.
Bàn tay run run chạm qua viền mi ẩm ướt, vẽ lại những đường nét gương mặt quen thuộc trong bóng đêm.
Đôi môi mấp máy mãi không nói ra, cuối cùng chỉ khàn khàn thốt lên duy nhất một từ: "Xin lỗi..."
"Không được!"
Kaji không chút do dự cúi đầu chặn miệng cậu, một lần nữa hôn đến khi cậu không thở được mới buông tha. Làn hơi nóng bỏng mơn trớn vành tai mẫn cảm, thanh âm trầm trầm kiên quyết cắt đứt nỗi băn khoăn của người trong lòng.
"Tôi đang rất hạnh phúc, không được xin lỗi tôi."
Sakura chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, ngoan ngoãn gật đầu, vùi mình trong lồng ngực cứng rắn, lắng nghe từng nhịp tim đập đều đặn của anh.
Giống y như nhịp tim của cậu, nhanh đến khó thở rồi.
"Sakura..." Vòng tay quấn quanh cậu thắt chặt hơn, chất giọng trầm trầm mang theo chút hồi hộp "Sau này... Ý tôi là sau khi xuất viện... Em có muốn sống cùng tôi không?"
Sakura gối đầu trên vai anh, thân hình gầy gò thoáng rụt lại.
"Tôi không yêu cầu em phải trả lời ngay bây giờ." Thấy cậu run lên, Kaji vội vàng xoa lưng dỗ dành cậu, dịu giọng trấn an "Em muốn suy nghĩ đến khi nào cũng được, chỉ cần khi nào em quyết định..."
Anh ngừng lại một chút.
Kỳ thực anh muốn nói rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định không rời bỏ cậu.
Nhưng nếu nói vậy, biết đâu cậu sẽ sợ hãi...
"Khi nào quyết định... thì cứ nói với tôi."
Sakura thu mình trong vòng tay ấm áp, khe khẽ gật đầu.
Cứ thế, họ trải qua những ngày tiếp theo trong bình lặng. Hàng ngày Kaji vẫn tận tụy chăm sóc Sakura, đến đêm lại cùng nhau ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp. Nỗi lo lớn nhất của họ có lẽ chỉ là mỗi sáng đều phải thức dậy thật sớm, tránh cho nhân viên y tế kiểm tra phòng phát hiện có người chăm bệnh "dám" nằm lên giường của bệnh nhân.
Họ cứ nghĩ mình đã thể hiện rất đúng mực, cho tới khi Hiiragi bí mật gọi Kaji ra hành lang, hạ giọng thì thầm hỏi: "Đến bước nào rồi?"
"Hả?" Kaji cau mày. Đàn anh thân thiết rõ ràng biết mình không giỏi suy đoán, sao tự nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi vậy?
"Cái thằng này..." Hiiragi đành hỏi thẳng "Em với Sakura ấy, hai đứa đã làm gì rồi?"
Gương mặt nhăn nhó lập tức chuyển thành quả cà chua hoảng hốt.
"Không... Không làm gì cả..." Kaji suýt chút cắn trúng lưỡi, lắp bắp hỏi "Sao... Sao anh biết..."
"Hai đứa thiếu điều lấy dây buộc vào nhau luôn, anh có mù đâu." Hiiragi bật cười, nhưng rồi nhanh chóng lộ vẻ lo lắng "Thằng bé ổn không? Chuyện mấy người kia... Chắc giờ nó sợ lắm, đừng vội vàng làm gì quá đáng biết chưa, sau này còn nhiều thời gian."
"Em thật sự không làm gì cả!" Kaji đỏ mặt khẳng định "Em tỏ tình, cậu ấy không từ chối... Bọn em cũng chỉ hôn... với ngủ chung giường thôi..."
"Đang ở bệnh viện đấy, thật là..." Hiiragi lắc đầu "Đợi khi nào ra viện thì hai đứa tiếp tục về căn hộ của bạn anh ở đi. Sakura đã quen chỗ đó rồi, chắc sẽ nhanh khỏe hơn."
"Ừm... Được thế thì tốt quá..."
Nói tới đây, Kaji không khỏi thở dài.
Cũng không biết liệu Sakura có đồng ý tới đảo sống cùng anh không nữa. Ở căn hộ kia cũng không tệ, anh vẫn sẽ chăm sóc cậu, có điều như vậy cũng đồng nghĩa mấy tên nào đó vẫn có cơ hội lảng vảng xung quanh, bảo anh không bất an sao được.
Nhận ra Kaji đang lo nghĩ, Hiiragi liền vỗ vai an ủi cậu đàn em: "Cậu ấy không từ chối là có hi vọng mà, cho cậu ấy chút thời gian." Nói rồi anh đột nhiên đổi giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc hẳn "Đừng đi vào vết xe đổ của mấy thằng kia đấy, anh mà phát hiện có chuyện gì thì đừng có trách!"
Kaji cảm nhận bàn tay trên vai mình siết chặt, nghiêm túc gật đầu.
"Em biết. Anh yên tâm."
...
Thời tiết càng lúc càng lạnh, mùa đông thật sự đã đến rồi. Những cơn gió mạnh rít gào đẩy cành lá ngả nghiêng bên ngoài cửa sổ, bầu trời sáng sớm âm u nặng nề, ngay cả một tia nắng ban mai cũng không ló ra được.
Trong phòng bệnh kéo kín rèm mờ tối, Sakura cuộn tròn trong lớp chăn lông vũ ấm áp, hai má ửng hồng vùi trên gối, ngủ say tới mức không biết Kaji đã rón rén rời giường, cùng Hiiragi đến gặp bác sĩ để chuẩn bị cho cậu xuất viện.
Sức khỏe của Sakura đã không còn gì đáng ngại, có điều vì cột sống và xương cốt bị tổn thương nặng, muốn đi lại được bình thường e rằng rất khó khăn. May mà lâu nay Kaji đã quen chăm sóc cậu, hơn nữa cậu cũng rất cố gắng tập luyện vật lý trị liệu, chắc hẳn họ có thể vượt qua được cửa ải này.
Ra khỏi phòng bác sĩ, hai người cầm một đống đơn thuốc và giấy tờ hướng dẫn, đi về phía quầy làm thủ tục xuất viện.
"Đã đóng gói hết đồ rồi chứ?" Hiiragi liếc qua cửa sổ hành lang, lo lắng dặn dò "Anh có mang áo khoác với khăn đến đấy, trời lạnh thế này phải mặc kín rồi mới được đưa cậu ấy xuống sảnh."
"Ừm." Kaji lơ đãng gật đầu, hoang mang lật tờ giấy hướng dẫn trong tay "Đây là giấy gì ấy nhỉ? Viết cái gì thế này?"
"Hả? Đưa anh xem..."
"AAAA..."
Một tiếng thét thình lình cắt ngang hai người đang chăm chú xem xét giấy tờ. Giữa hành lang dài tẻ nhạt của bệnh viện, thanh âm mang theo nỗi kinh hoàng vang vọng dội lại theo những bức tường, khiến sắc mặt hai người tức thì sầm xuống.
Sakura!
Họ điên cuồng lao về phía căn phòng bệnh đóng kín, đạp tung cánh cửa nhào vào trong.
Dưới bầu trời xám xịt không một ánh sáng, căn phòng hệt như chiếc hộp âm u tĩnh lặng. Thiếu niên nhỏ bé run bần bật lùi sát mép giường, đã sắp ngã xuống khỏi giường bệnh chật hẹp. Cặp mắt hai màu kinh hãi mở to, trừng trừng nhìn bóng người đồ sộ sừng sững chặn phía trước mình, cổ họng cứng đờ không phát ra nổi một âm thanh kêu cứu.
Mái tóc trắng bạc... Cặp mắt xanh thẳm... Đôi môi không nở nụ cười... Bàn tay nắm chặt cổ tay cậu đến tê dại...
"UMEMIYA! BUÔNG CẬU ẤY RA!"
***Hết chương 31***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com