Chương 32
Sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như sắp nổi cơn giông. Kaji và Hiiragi rón rén rời khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi khuất sau ngã rẽ cuối hành lang.
Họ không biết rằng ngay khi họ rời đi chưa được bao lâu, cánh cửa đóng kín đã khe khẽ hé ra, một bóng người cao lớn cẩn thận lách vào phòng, lẳng lặng quỳ xuống bên giường, chăm chú ngắm nhìn thiếu niên đang say sưa trong giấc mộng.
Sắc mặt cậu đã tốt hơn trước rất nhiều. Làn da hồng hào hẳn lên, đôi má tròn tròn đã xuất hiện trở lại, mái tóc đen trắng được cắt ngắn gọn gàng rũ xuống trên gối, bàn tay nhỏ nắm nhẹ như đang cầm thứ gì đó lộ ra khỏi chăn, thoạt trông chẳng khác nào một đứa trẻ vô tư lự.
Đáng lẽ... anh ta phải là người khiến cậu trở thành đứa trẻ vô ưu phiền đó. Đáng lẽ cậu đã có thể thoải mái nằm ngủ như vậy trong căn hộ của họ, trong vòng tay của anh ta...
"..."
Đôi môi khô khốc mấp máy không thành lời, dường như chẳng thể nói, hoặc có lẽ cũng không dám nói. Anh ta chỉ muốn xin lỗi cậu, tiếc rằng chắc chắn đó là thứ mà cậu chẳng cần.
Bàn tay lớn run rẩy vươn ra, nhưng đã dừng lại ngay trước khi chạm vào mái tóc mềm mại mà mình luôn mong nhớ.
Bàn tay ấy đã từng ôm lấy cậu, vuốt ve cậu. Từng nâng niu, cũng từng làm cậu đau đớn...
Nó không nên đánh thức cậu thì hơn.
"Ưm..."
Thiếu niên trên giường bỗng phát ra một tiếng kêu khẽ như mèo con, khuôn mặt nho nhỏ thoáng nhăn lại, hai tay lần mò như đang tìm kiếm. Vừa chạm tới một bàn tay ấm áp ở gần, cậu ngay lập tức ôm nó vào lòng như chiếc lò sưởi, mơ màng dụi dụi đôi má bầu bĩnh trên làn da thô ráp nóng bừng, thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Umemiya mở to mắt nhìn gương mặt quen thuộc gần sát bên mình, cánh tay được cậu ôm trong lòng tựa hồ hóa đá, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích.
Giờ phút này, anh ta chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, đồng thời cũng đau đớn như thể tim gan đều đang bị cào xé, mỗi giây trôi qua lại càng nhấn chìm anh ta vào địa ngục hối hận.
Trái tim của anh ta đang nằm ở đây. Anh ta có thể cảm nhận nhịp đập đều đặn của nó qua cánh tay này.
Tất cả đều đã từng là của anh ta... Đáng lẽ sẽ luôn là của anh ta...
Nhưng không được nữa rồi. Trái tim đã không còn yêu anh ta nữa. Cậu thà rơi xuống nền đất lạnh lẽo, thà rằng xương cốt nát vụn cũng không muốn xuất hiện trong cuộc đời anh ta nữa.
Cơn đau bóp thắt lồng ngực khiến Umemiya nghẹt thở. Anh ta quỳ sụp bên giường, toàn thân run rẩy không sao kìm được, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào cay đắng.
Sakura cau mày. Cậu ôm cánh tay kia trong lòng, chầm chậm mở mắt, khàn khàn gọi: "Kaji..."
Cánh tay lớn rắn rỏi càng run dữ dội hơn.
Đôi mắt hai màu tựa mặt trăng và mặt trời in bóng trong đồng tử xanh biếc, lặng yên đối diện.
Mái tóc trắng bạc xơ xác... Cặp mắt xanh thẳm trũng sâu... Gương mặt tiều tụy, chiếc cằm lún phún râu không cạo...
Dù không còn giống như người mà cậu biết, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, toàn thân cậu tức thì lạnh toát, đầu óc trống rỗng trong cơn hoảng loạn, cơ thể theo phản xạ giãy giụa lùi về phía sau, kinh hãi thét lên: "AAAA..."
"Haruka! Cẩn thận!" Diễn biến quá bất ngờ khiến Umemiya không kịp trở tay. Khi anh ta phản ứng được, thiếu niên nhỏ vốn đang ngoan ngoãn ngủ say đã điên cuồng bò về phía sau, ánh mắt ngập tràn sợ hãi trừng trừng hướng vào anh ta, không hề nhận ra bản thân đang chênh vênh bên mép chiếc giường hẹp.
Umemiya hoảng hốt.
Sakura đã không còn như xưa nữa. Mỗi ngày anh ta đều lén lút nấp trong góc khuất dõi theo cậu, thấy cậu nằm im lìm nhiều ngày, nhìn cậu yếu ớt ngồi trên xe lăn, vất vả tập cách đứng lên, khó khăn nhấc từng bước chậm chạp. Anh ta biết cậu cực khổ thế nào, đương nhiên cũng biết cậu vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, chắc chắn không thể chịu được thêm một cú ngã.
Không kịp suy nghĩ, anh ta lập tức nhào tới kéo Sakura lại, không để cậu ngã xuống khỏi giường. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay gầy, cố gắng giữ cậu không vùng vẫy.
"UMEMIYA! BUÔNG CẬU ẤY RA!"
Cánh cửa đột ngột bị đá tung. Hai bóng người từ hành lang lao vào, thô bạo tách Umemiya khỏi Sakura. Hiiragi đạp mạnh anh ta lùi về phía cửa, ánh mắt bốc lên lửa giận ngùn ngụt.
"Cậu đến đây làm gì?" Hiiragi nghiến răng rít lên, khuôn mặt vặn vẹo giữa thất vọng và phẫn nộ "Bọn tôi đã cầu xin cậu, thế mà vẫn chưa đủ à? Cậu nhất định muốn thằng bé phải chết mới được hay sao?"
"Không... Không phải..." Umemiya cuống cuồng lắc đầu "Tôi chỉ... Tôi không định..."
Lời giải thích mãi không thể thốt lên. Ánh mắt u ám dán chặt vào bóng lưng đang che khuất người yêu thương của anh ta, cơn đau thắt nơi lồng ngực lần nữa trở lại, bóp nghẹt khiến anh ta không thể hít thở.
Kaji giữ Sakura đang hoảng loạn trong lòng, dùng hết sức ôm cậu thật chặt, không ngừng thì thầm trấn an: "Là tôi, Kaji đây! Không sao... Em không sao đâu... Đừng sợ..."
Sakura vùi mình trong lòng Kaji, mọi thứ trước mắt đều mờ đi. Nước mắt ròng ròng thấm đẫm gương mặt tái mét, cổ họng không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nấc nghẹn, cơ thể không kiểm soát được co giật vì sợ hãi.
"Không sao đâu! Bình tĩnh... Sakura, bình tĩnh..." Kaji cố nén nỗi hoảng loạn của chính mình, ngón tay run run gạt đi nước mắt trên gò má lạnh băng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối bời. Anh dịu dàng vuốt ve thân hình đang co rúm trong vòng tay, kiên nhẫn dỗ dành cậu.
Umemiya chết lặng nhìn cảnh tượng kia, ngay cả sức lực để nói một lời cũng chẳng còn.
Giải thích, biện minh, cầu xin, van nài, tất cả đều vô nghĩa. Dù anh ta có làm gì, Sakura cũng sẽ không thể nghe thấy lời anh ta nữa. Đối với cậu bây giờ, anh ta chính là một cơn ác mộng dai dẳng, là con quái vật đeo bám không chịu rời.
Thanh niên to lớn cúi gập người, dùng sự im lặng để gửi một lời cuối cùng.
Xin lỗi em, Sakura.
Anh ta chậm rãi đứng lên, quay lưng rời khỏi căn phòng, hoàn toàn biến mất sau cánh cửa sắt.
...
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?"
Hiiragi lo lắng ngó qua ô kính trên cửa phòng bệnh, sốt ruột hỏi bác sĩ vừa bước ra ngoài.
"Không sao, bệnh nhân hoảng sợ một chút thôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe." Bác sĩ từ tốn đáp "Các cậu vẫn có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy như bình thường, chú ý không để cậu ấy bị kích động nữa là được."
"Vâng." Hiiragi thở phào gật đầu, chào bác sĩ rồi mở cửa bước tới bên giường.
Sakura thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, mệt mỏi tựa vào Kaji bên cạnh, hai tay vẫn còn run nhẹ. Cậu chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn người mới vào, lại quay đầu vươn tay ôm cổ Kaji, vùi khuôn mặt tái nhợt vào vai anh.
"Không sao, tôi ở đây rồi." Kaji ôm lấy cậu, khẽ vuốt lưng an ủi "Bây giờ tôi đưa em về nhà, sẽ không có chuyện gì nữa đâu, được không?"
Hiiragi cũng tiến lại gần, ân cần xoa đầu cậu: "Đừng sợ, lát nữa bọn anh sẽ đưa em về căn hộ nhé."
Sakura vẫn rúc bên cổ Kaji, rụt rè lắc đầu, hình như đang lẩm bẩm gì đó.
"Em nói gì?" Kaji không nghe rõ, đành hỏi lại một lần "Ở đây chỉ có chúng ta thôi, cứ nói đi đừng lo."
"Tôi muốn đi..."
Kaji đột ngột sững sờ.
Vô số biểu cảm chưa kịp nắm bắt đã thay đổi trên gương mặt ấy, dường như rất hoảng sợ, dường như không thể tin nổi, có phần đắng chát, nhưng phần nào lại thật mãn nguyện...
Hiiragi nhìn thái độ khác lạ của đàn em, chợt hiểu ra điều gì đó.
Anh ta gật đầu với Kaji, lặng lẽ lui ra ngoài, để lại hai người trong căn phòng nhỏ.
"Sakura..." Kaji khẽ vuốt mái tóc mềm mại cọ bên má mình, thanh âm trầm khàn run run nài nỉ: "Em... nhắc lại được không... Tôi không nghe rõ..."
Thiếu niên co mình trốn trong lồng ngực cứng rắn, yên lặng hồi lâu.
Vòng tay che chở cậu rất vững chãi, rất ấm áp. Dù cậu luôn do dự không dám trả lời, anh ấy cũng chưa từng nóng nảy, càng chưa từng ngừng cho cậu biết anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
"Ka... Kaji..."
Bàn tay nhỏ gầy chậm chạp vươn ra, nắm lấy vạt áo người bên cạnh. Cậu khó khăn ngẩng đầu, hàng mi dài ướt đẫm hé mở, đối diện với đôi mắt chứa đầy yêu thương lo lắng.
"Tôi muốn... đến bờ biển..."
Kaji mỉm cười.
Anh đã luôn chờ đợi, chờ ngày cậu nói ra...
Nói rằng cậu muốn đến ngôi nhà bên bờ biển... Cậu muốn cùng anh sống ở đó, cùng ngắm nhìn mặt nước lấp lánh bên tán cây anh đào, bình yên trải qua những ngày hạnh phúc.
Dù chỉ là một nơi để cậu trốn khỏi những cơn ác mộng còn dai dẳng đeo bám... cũng đủ rồi.
"Vậy thì... chúng ta đi thôi."
...
Kaji đã chuẩn bị cho chuyến chuyển nhà của hai người từ rất sớm, vì vậy chỉ ba ngày sau khi Sakura xuất viện, họ đã ngồi trên chiếc tàu nhỏ rẽ sóng lao đi giữa biển khơi, hướng về phía hòn đảo xanh mướt cách đất liền hàng trăm hải lý.
Sakura nhìn bến cảng dần dần lùi xa, dứt khoát quay đầu tựa vào ô kính cửa sổ, ngắm biển xanh tung bọt trắng xóa.
"Đừng ngồi như thế, lỡ tàu bị xóc thì sẽ đau đầu đấy." Kaji đã cất xong hành lý của họ vào đúng chỗ, trở lại ngồi xuống bên cạnh cậu "Tựa vào tôi, yên tâm nghỉ đi."
Sakura nghiêng người về phía anh, ngoan ngoãn gối đầu trên bờ vai rắn chắc, mí mắt dần dần trĩu nặng...
Lần tiếp theo cậu mở mắt ra, con tàu đã dừng lại. Kaji cùng Hiiragi nhanh nhẹn mang hành lý của họ lên bờ, sau đó quay lại đưa cậu rời khoang thuyền, bước lên bến tàu đơn sơ vắng vẻ. Ở đó có một chiếc xe bán tải đã chờ sẵn, đợi họ chất hành lý lên xong sẽ di chuyển vào thị trấn sâu trong đảo.
"Thằng nhóc Ren giờ lớn thế này rồi cơ à?" Tài xế là một ông chú trung niên với làn da bánh mật, chất giọng hơi nặng đậm cảm giác người miền biển. Ông phăm phăm nhảy xuống khỏi cabin, đi tới giúp họ xếp đồ lên thùng xe phía sau.
"Vâng, lâu lắm mới gặp chú." Kaji cúi đầu chào ông, đoạn quay sang thầm thì với Sakura "Chú Konami ở gần nhà chúng ta, chú ấy cũng làm việc ở xưởng gỗ."
Sakura căng thẳng nắm chặt cây nạng, vội cúi đầu: "Chào... chào chú..."
"Ồ, là Sakura mà Ren kể đây à?" Ông chú có vẻ chẳng hề lạ lẫm gì với cậu, thân thiện cười lớn "Lúc Ren bảo nó với người yêu sẽ chuyển tới đây sống, bọn chú còn tưởng nó nói đùa. Mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm vậy mà cũng có người yêu, ha ha ha..."
Sakura ngượng đến đỏ cả tai, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, đuôi mắt đảo qua người đang đứng bên cạnh, trộm quan sát biểu cảm của anh...
Nào ngờ lại bắt gặp một khuôn mặt còn đỏ hơn cả mình cũng đang lén lút liếc tới.
"Tôi... À thì... Tôi..." Kaji lập tức giật mình như ăn trộm bị bắt quả tang, luống cuống tạ tội "Xin... Xin lỗi... Nếu em không muốn thì... tôi sẽ giới thiệu lại..."
Sakura càng ngượng hơn, không chỉ mặt mà toàn thân cũng nóng bừng bừng rồi. Cậu vội vàng lắc đầu ngăn anh lại: "Không... Không cần đâu..."
Ông chú và Hiiragi vẫn đang bận rộn chuyển đồ, hai người không thể cứ đứng đó ngại ngùng mãi. Kaji vội giúp Sakura ngồi vào chỗ ngồi trên thùng xe trước, sắp xếp hết đồ đạc lên rồi leo lên ngồi cùng cậu.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường hẹp bằng phẳng. Sakura nhìn những đồng lúa, ruộng rau nối tiếp hiện ra dưới ánh nắng ấm áp, cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh đầy vẻ ngạc nhiên.
"Sao vậy?" Thấy cậu mãi chẳng nói lời nào, Kaji không khỏi chột dạ "Nếu là vì chuyện chú Konami nói lúc nãy... Đáng lẽ tôi không nên tự tiện giới thiệu như thế, xin lỗi..."
"Không phải..." Sakura lắc đầu, lí nhí đáp "Tôi đâu có giận... Cũng... Cũng đúng mà..."
Kaji kinh ngạc đến run tay, thiếu chút đã nhảy dựng lên sung sướng.
Cậu ấy đồng ý rồi!
"Nhưng mà..."
Không lẽ... thật ra cậu ấy không muốn?
"Mọi người không nói gì sao? Dù sao..." Sakura ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi "Tôi là con trai mà?"
Kaji thở phào. Thì ra là chuyện này.
"Đừng lo, mấy người thân thiết với tôi đều không có vấn đề gì, còn những người khác..." Anh nắm tay cậu, khẳng định chắc nịch "Kệ họ, không ảnh hưởng đến chúng ta đâu."
Sakura nhìn vẻ tự tin tràn trề của anh, bất giác mỉm cười.
Anh ấy đã nói vậy, tất nhiên là cậu yên tâm rồi.
"Ở đây không đông người lắm nhưng vẫn rất đầy đủ, đường sá thuận tiện, có cả khu nghỉ dưỡng nữa." Thấy cậu có vẻ hài lòng, Kaji rốt cuộc cũng được nhẹ nhõm, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu về thị trấn mới của họ "Em thấy tòa nhà ngay đầu thị trấn chứ? Đấy là trạm y tế, bên cạnh có trường học kìa... Đi thêm một đoạn là đến chợ rồi, siêu thị ở đây cũng không nhỏ đâu... Còn đỉnh tháp cao cao kia em thấy không? Đấy là hải đăng, nhà chúng ta ở gần đấy..."
Sakura chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn của Kaji, cặp mắt sáng trong dõi theo khung cảnh xa lạ trải dài trước mắt, cảm giác hồi hộp trong lòng dần dần trầm xuống, nhường chỗ cho sự tò mò chờ mong.
Mọi thứ đều mộc mạc, nhưng tất cả đều thật đẹp đẽ. Nắng vàng ấm áp của mùa đông phương nam phủ xuống mặt đất, hương thơm cây cỏ hòa với mùi gió biển mằn mặn, nếu lắng nghe kĩ còn có thể cảm nhận được tiếng sóng vỗ rì rào...
Mặt biển lấp lánh dần dần hiện ra nơi cuối con đường. Chiếc xe chầm chậm leo lên một con dốc nhỏ gần mép nước, đỗ lại tại khoảng sân bằng phẳng cạnh nhà xưởng nhỏ dựa bên sườn núi xanh tươi.
Kaji đứng lên, bế cậu nhảy xuống xe, vui mừng thông báo: "Chúng ta tới nơi rồi."
Sakura chống đôi nạng bước từng bước nhỏ trên lối đi lát đá, cùng Kaji đi vòng qua nhà xưởng, tới trước ngưỡng cửa ngôi nhà gỗ sẫm màu thời gian.
Mái hiên thấp nghiêng nghiêng lộ ra chút rêu phong, khung cửa trượt kiểu truyền thống, những chiếc cột và tường gỗ đều đã tróc sơn bạc phếch. Vừa mở cửa ra, gió biển mang theo hơi ẩm ùa vào, thổi những tấm rèm vải thô treo trong nhà rung động.
Sakura ngẩn ngơ đứng trước bậc thềm hồi lâu, hoàn toàn im lặng.
Cậu đã thấy rồi.
Bên ngoài cửa kính lớn hướng ra biển khơi xanh thẳm, những cành cây khẳng khiu vươn mình giữa gió đông se lạnh, đầu cành lác đác vài mầm lá non, tuy trống vắng nhưng không hề tiêu điều xơ xác, trái lại giống như một sinh linh mạnh mẽ gai góc hiên ngang đứng giữa sườn dốc chênh vênh, lặng lẽ chờ ngày mùa xuân nở rộ.
Nhà của họ...
Cánh tay vững chắc ôm lấy bờ vai, đỡ cậu bước qua khung cửa gỗ rộng mở.
"Tới nhà rồi."
Âm thanh trầm trầm dịu dàng vang lên bên tai, đón chào ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của hai người.
"Mừng em về nhà."
Nhà của chúng ta.
...
Khi những tia nắng vàng dần chuyển sang ánh đỏ, công việc trong ngày đầu tiên chuyển nhà của Kaji và Sakura cũng kết thúc. Hai người đều không mang theo nhiều đồ đạc, lại có thêm Hiiragi và người chú hàng xóm tốt bụng hỗ trợ, chẳng mấy chốc căn nhà đã được sắp xếp gọn gàng.
"Anh về đây, sắp đến giờ phà chạy rồi." Hiiragi xoa đầu Sakura, lo lắng dặn dò cậu "Nếu có vấn đề gì thì gọi cho anh, chỉ mấy tiếng là anh có mặt ngay, biết chưa?"
Sakura gật đầu, lòng thầm nghĩ hẳn sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao ngoài anh ta ra cũng không ai biết Kaji và cậu đang ở hòn đảo này.
"Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cậu ấy mà." Kaji nghiêm túc khẳng định "Em tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì đâu."
"Ừ, thế thì tốt." Hiiragi nhìn đồng hồ, thấy không thể nấn ná thêm nữa mới chịu chào tạm biệt hai nhóc đàn em để lên xe ra bến cảng.
Tiễn đàn anh về xong, căn nhà bỗng chốc trở lại tĩnh lặng. Hai người sóng đôi đứng trước bậc cửa lộng gió, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.
Kaji hít sâu một hơi đầy mùi gió muối, quyết định phải chủ động thêm một chút.
"Ừm... Sakura..." Chuẩn bị tâm lý một hồi, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm lên tiếng "Em... Em có muốn..."
Sakura ngước nhìn anh, đôi mắt tròn xinh đẹp chớp chớp chờ đợi.
Kaji nuốt nước bọt, chợt cảm thấy hơi căng thẳng...
"Em có muốn... đi dạo bờ biển với tôi không?"
...
Ráng chiều đổ xuống mặt biển ửng hồng, những đợt sóng triều càng lúc càng dâng cao, xóa đi hàng dấu chân vừa in trên mặt cát trắng.
Kaji cõng Sakura trên lưng, thong thả đi dọc bờ biển trong ánh hoàng hôn, cảm nhận từng luồng bọt sóng va vào chân mình rồi nhanh chóng tan ra thành nước.
"Có lạnh không?"
Câu hỏi đột ngột vang lên bên tai khiến Kaji thoáng khựng lại, lắc đầu: "Không sao."
Sakura không tin. Tuy đây là phương nam, nhưng hiện giờ trời sắp chuyển tối lại thêm gió thổi mạnh trong tiết trời mùa đông, hai chân trần ngâm trong nước biển như vậy tất nhiên không tránh khỏi lạnh lẽo.
Cậu do dự giây lát, kéo đuôi khăn quàng vắt bên vai mình xuống quấn một vòng quanh cổ Kaji, ôm anh chặt hơn một chút.
"Giờ thì ấm rồi..." Kaji cúi đầu tự mỉm cười, tim đập nhanh đến mức toàn thân nóng bừng, gương mặt bỗng chốc đỏ hơn cả hoàng hôn.
Không biết Sakura có biết không, đây chính là lần đầu tiên hai người họ thật sự "hẹn hò".
Lâu nay họ vẫn luôn sống chung một nhà, sớm tối không rời, còn từng ôm hôn gần gũi. Có điều cảm giác được công khai ở bên người mình yêu này lại hoàn toàn khác hẳn, khiến anh không kiềm được mà âm thầm vui sướng.
Sakura không biết tiếng lòng của anh. Cậu tựa đầu vào bờ vai anh, cặp mắt hai màu mơ màng hướng về phía đường chân trời xa xăm, dường như đang nhớ lại ký ức nào đó.
Gần một năm trước, họ cũng đã từng như thế này...
Khi ấy, cậu đang vô cùng bối rối hoảng sợ, cơ thể đau đớn không cách nào đi đứng bình thường, chính là anh đã cõng cậu về nhà, trấn an cậu. Anh chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán được đã có chuyện không hay xảy ra, nhưng bởi cậu không muốn nói, anh cũng không hề gặng hỏi, chỉ lo nghĩ cho cậu, để cậu biết có một người luôn sẵn sàng bảo vệ mình.
Cứ như thế mà đi tới tận ngày hôm nay...
"Ừm... Sakura..." Kaji cất tiếng xua đi sự im lặng. Anh vẫn đỡ cậu chắc chắn trên lưng, bước từng bước đều đặn, chậm rãi trò chuyện vu vơ "Ở trong thị trấn có vài quán ăn khá ngon, tối nay tôi đưa em đi ăn thử nhé?"
"Ừm, được." Sakura ngoan ngoãn gật đầu, nói thêm "Ăn udon được không?"
"Được, đương nhiên là được!" Kaji đồng ý ngay tức khắc, bước chân trở nên mạnh mẽ hơn "Tôi biết một quán rất ngon, có cả món pudding hoa quả tráng miệng nữa."
"Tôi cũng muốn ăn cái đó."
"Ừ. Tối nay chúng ta ngủ ở phòng tầng hai nhé? Nhà hơi cũ, nhưng em yên tâm, mấy hôm nữa tôi sẽ sửa lại."
"Không sao đâu, tôi thấy đẹp lắm mà."
Hai người cứ như vậy trò chuyện suốt quãng đường dài, cho tới khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dưới mặt biển khơi, vầng trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng trắng dịu mắt.
"Haruka."
Sakura nghe anh bỗng nhiên gọi tên của mình, trái tim không khỏi đập lệch một nhịp.
"Từ giờ chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Hãy tin anh nhé?"
Âm thanh sóng vỗ rì rào êm ái vang vọng bên tai. Từng con sóng trắng xóa xô vào bờ rồi lại tỏa ra xa, trôi mãi trên mặt biển bao la không thấy điểm cuối.
Giữa đất trời rộng lớn vô định như thế, cậu đã có một "ngôi nhà".
Hai cơ thể ấm áp tựa sát bên nhau, vòng tay siết chặt không rời.
"Cảm ơn anh, Ren."
Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
***Hết chương 32***
-Shy-
Hello cả nhà iu của mình. Ngàn lần cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình và fic "Cây anh đào bên bờ biển" cho tới tận đây ạ. Tuy phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả chủ yếu đến từ sự lười, sự ham chơi và cả nỗi khổ của nô lệ tư bản, nhưng cuối cùng mình cũng đã đưa được em Đào cùng người đàn ông của em tới được dưới tán cây anh đào bên bờ biển rồi. Yolo~
Mình biết là các bạn đã theo đến đây thì chắc chắn đều yêu quý em Đào (và cả mình hihi), và mỗi người đều có những kỳ vọng hoặc mong muốn riêng về cái kết. Mình không dám nói câu chuyện của mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người, nhưng mình sẽ cố gắng ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm!
Câu chuyện này thật ra chưa kết thúc, nhưng vì tiến độ ra truyện đáng ăn đòn của mình nên là mình áy náy quá, mình phải thêm vài lời vào để mọi người biết mình biết ơn sự ủng hộ của mọi người như thế nào. Và vì kết chương này cũng có thể đã là một cái HE khá ổn, nên nếu lỡ như có bạn nào đó đọc đến đây và sau đó không còn ở đây nữa (T.T) thì mình cũng hiểu và xin cảm ơn cảm ơn cảm ơn ạ (điều quan trọng phải nói 3 lần).
Thôi, đêm đã khuya rồi. Xin chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc nha! Yêu các bạn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com