Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Thấm thoắt đã đến mùa xuân...

Sakura ngồi bên mái hiên hướng ra bờ biển, hít thở mùi hương tươi mới của anh đào nở rộ hòa lẫn mùi muối biển mặn mà, ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Haruka."

Tiếng gọi vang lên từ phía xa khiến cậu bừng tỉnh. Sakura quay đầu nhìn qua lớp cửa kính, đã thấy bóng người đang bước trên lối đi lát đá bên ngoài nhà, mang theo cả thùng đồ to nặng.

"Đồ gì mà nhiều thế?" Cậu vội vàng chống nạng ra cửa đón Kaji, tò mò ngó chiếc thùng anh vừa đặt xuống "Anh mua thức ăn à?"

"Không." Kaji mở thùng ra, vẻ mặt nghiêm túc nói "Sách vở. Sắp tới tháng tư rồi, khai giảng năm học mới đó."

Sakura sững sờ.

Khai giảng? Cậu quả thực đã quên... Năm học vừa rồi cậu mới kịp đi học mấy ngày thì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, bây giờ cậu gần như chỉ luôn ở nhà, Kaji cũng luôn ở xưởng gỗ ngay bên cạnh, cậu cũng quên mất thật ra họ vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp ba, theo lý mà nói thì đang trong độ tuổi phải đi học.

"À... Ừm... Vậy anh sẽ đi học tiếp phải không?" Sakura gật đầu, vô thức vuốt nhẹ những món đồ dùng học tập mới tinh trong hộp.

Kaji nhìn sắc mặt không mấy tươi sáng của cậu, thở dài.

"Haruka." Anh nắm bàn tay nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói "Anh muốn chúng ta cùng đi học tiếp."

Sakura bối rối cúi đầu, nắm tay thoáng run lên.

Trường học... Trước khi đến Fuurin, trường học đối với cậu là một vũng lầy u ám. Sau khi đến Fuurin, mọi thứ đột nhiên biến thành một giấc mộng đẹp đẽ mà ngắn ngủi, nhanh chóng vỡ tan.

Cậu không muốn đối mặt với nó một lần nữa...

Kaji vươn tay nâng gương mặt nhỏ lên, không để cậu tiếp tục đắm chìm trong quá khứ tăm tối.

"Haruka, nghe anh nói này..." Anh xoa nhẹ gò má nhợt nhạt, bình tĩnh giải thích "Anh cũng chẳng thích đi học, em biết đấy, anh học hành chẳng ra gì cả... Nhưng mà chẳng ai biết trước được, lỡ như... lỡ như tương lai em không còn muốn ở đây, hoặc có chuyện gì đó khiến chúng ta phải rời đi, có thể chúng ta sẽ cần làm những công việc khác, ít nhất có bằng tốt nghiệp cấp ba vẫn yên tâm hơn phải không?"

Sakura ngẫm nghĩ một chút, ỉu xìu gật đầu.

"Thế nên nhân lúc vẫn còn có thể, chúng ta nên đi học tiếp. Yên tâm, anh Hiiragi làm thủ tục chuyển trường ở Fuurin giúp chúng ta rồi. Trên đảo chỉ có một trường cấp ba, học sinh cũng ít, không có ai làm khó chúng ta đâu."

Thiếu niên nhìn hai bộ đồ dùng học tập và chồng sách vở trong thùng giấy, miễn cưỡng "ừm" một tiếng.

Anh ấy nói đúng, cậu chẳng có cớ gì để từ chối cả. Dù thành tích học tập của cả hai người họ đều không tốt, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có cơ hội tốt nghiệp được. Cuộc đời còn dài, cậu cũng không muốn vì chút bồng bột nhất thời mà sau này trở thành gánh nặng cho anh ấy.

Thấy cậu đồng ý, Kaji không khỏi lén lút thở phào. Nói thật thì anh cũng như cậu, chẳng thích đi học lắm, hơn nữa từ khi quyết định cùng cậu tới sống tại hòn đảo xa xôi này thì anh vốn đã định sẽ bỏ học rồi. Nếu không phải được Hiiragi hết lời khuyên răn, còn nổi cáu mắng cho một trận thì anh cũng chẳng nghĩ đến cửa ải học nốt rồi lấy bằng này làm gì.

Nhưng tương lai anh là một người đàn ông phải nuôi gia đình, không còn cách nào khác, phải nỗ lực thôi.

...

Ngày khai giảng đã đến.

Kaji chở Sakura trên chiếc xe đạp cũ của con trai chú Konami, vòng qua những con đường nhỏ mà họ chưa kịp quen, dừng lại trước cánh cổng trường rộng mở.

"Đứng đây chờ anh." Kaji để Sakura đứng xuống bên đường, vội vàng phóng vào bãi để xe rồi chạy ra, xách cặp cùng cậu vào trường.

Ở ngôi trường duy nhất trên đảo nhỏ này, hầu như các học sinh đều là bạn cùng học từ nhỏ tới lớn, vì vậy sự xuất hiện của hai học sinh lạ mặt khiến cả trường không khỏi xì xào bàn tán, ồn tới mức Kaji bắt đầu nóng nảy.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Chỉ có một con đường ngắn từ cổng vào đến tòa nhà lớp học mà đã bị vô số người trắng trợn ngó nghiêng chỉ trỏ, Kaji rốt cuộc không nhịn được nữa, trừng mắt gầm lên.

Mấy học sinh bị quát giật mình, vội vàng xin lỗi rối rít rồi chạy mất.

"Hừ, mấy đứa ranh con này, kệ bọn nó." Anh lẩm bẩm rồi quay qua đỡ Sakura bước lên bậc thang, tìm phòng giáo vụ báo danh.

Từ đầu đến cuối, Sakura không nói một lời. Cậu lẳng lặng đi theo Kaji, nấp sau lưng nghe anh nói chuyện với giáo viên, đôi hàng mày căng thẳng nhíu chặt.

Giáo viên nhìn bộ dạng hùng hổ âm trầm của hai học sinh mới chuyển tới, không khỏi toát mồ hôi hột, đắn đo mãi mới lên tiếng hỏi: "Ừm... Em học sinh này... tóc em..."

Kaji lập tức ngắt lời thầy giáo: "Bẩm sinh, không nhuộm."

Thầy giáo liếc nắm tay nổi gân xanh và khuôn mặt cau có rõ ràng không dễ chọc vào của anh, rất thức thời không hỏi nữa. Ông chỉ là một giáo viên trường làng bình thường, chưa có kinh nghiệm xử lý mấy đứa học sinh cá biệt từ thành phố chuyển tới, tạm thời cứ cho qua vậy.

"Đây là thời khóa biểu của các em." Thầy giáo quyết đoán bỏ qua vấn đề khó nhằn, đi thẳng vào thủ tục "Tôi là chủ nhiệm lớp, bây giờ tôi sẽ dẫn các em vào lớp giới thiệu."

Sakura cùng Kaji đi theo thầy giáo, ngơ ngác thì thầm: "Đây là thầy giáo của em hay anh?"

"Của chúng ta." Kaji bình thản đáp.

"Nhưng anh học trên em một lớp mà?" Cậu càng khó hiểu hơn, không thể có chuyện các khối học chung lớp, chẳng lẽ...

Đừng nói là thành tích học tập của anh ấy quá kém nên...

"Anh đúp lớp à?"

"Cái gì hả?" Kaji trợn tròn mắt, vô thức lớn tiếng khiến thầy giáo đi phía trước hoảng hốt, thiếu chút bỏ chạy.

"Đang... Đang là giờ học, phải giữ trật tự." Thầy giáo cố giữ cho giọng mình thật nghiêm khắc, chỉ vào cánh cửa cách họ vài bước chân "Đến lớp rồi, vào đi."

Kaji gật đầu với thầy, lại quay qua người yêu đang chớp chớp cặp mắt to tròn chờ mình trả lời, lúng túng gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ.

"Nói sau đi, vào lớp đã."

Việc giới thiệu học sinh mới diễn ra rất chóng vánh. Giáo viên và các học sinh cùng lớp đều dè chừng cặp mắt gườm gườm và tông giọng trầm khàn của Kaji, lại thêm đôi mày cau chặt và mái tóc bất thường đặc sệt đầu gấu của Sakura khiến họ không khỏi suy đoán vết thương của cậu và lý do hai người chuyển trường tới nơi hẻo lánh này, vì vậy không ai dám hỏi thêm một câu dư thừa, bầu không khí coi như bình yên.

Hai người được xếp ngồi tại góc trống cuối lớp. Kaji đặt cặp của Sakura lên chiếc bàn cuối cùng, còn mình ngồi vào bàn phía trên, ân cần dặn dò cậu: "Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, anh che cho em."

Sakura gật đầu. Lâu lắm rồi cậu không đi học, cảm giác lạ lẫm quá, cũng không biết nghe giảng có hiểu nổi không nữa.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, là môn toán. Đúng như dự đoán của Sakura, cậu nghe mà không hiểu gì, chẳng mấy chốc đầu óc đã choáng váng.

Cậu bắt đầu thấy lo cho mục tiêu tốt nghiệp cấp ba của họ rồi...

Buổi học sáng trôi qua trong mơ hồ. Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, các bạn cùng lớp liền xôn xao kéo nhau đi mua đồ ăn hoặc tụ tập cùng ăn cơm trưa, Sakura cũng lấy lại được chút tinh thần, kéo kéo áo gọi người đang ngủ gục trên bàn trước mặt mình dậy.

"Ren, dậy đi. Ăn trưa."

Cậu đập đập một hồi mới thấy Kaji phản ứng. Anh vươn vai ngồi dậy, lắc lắc cái đầu còn chưa tỉnh táo, quay ghế lại ngồi đối diện với cậu rồi lôi hai hộp cơm trưa ra.

Hộp cơm tuy đơn giản nhưng trông rất gọn gàng đầy đủ, hơn nữa còn là đồ tự chuẩn bị.

"Cái này... Anh nấu lúc nào vậy?" Sakura tròn mắt ngạc nhiên. Sáng nay đâu có thấy anh ấy nấu nướng gì? Hơn nữa anh ấy có thể làm ra đồ ăn đẹp mắt như thế từ bao giờ nhỉ?

"À không, là cô Konami cho đấy, sáng nay lúc sáng sớm chú đã mang cho, bảo là sợ chúng ta mới đi học ngày đầu chưa quen." Kaji gắp một miếng gà chiên giòn còn nóng ấm đưa đến bên miệng Sakura, dò hỏi "Ở đây cũng không tệ phải không?"

Sakura nhai miếng gà thơm ngon, gật đầu.

Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng cậu thật sự đã cảm nhận được cuộc sống bình thường ở nơi này. Có Kaji ở bên cạnh, cũng có những người quan tâm họ, cậu không đòi hỏi gì hơn nữa.

Ngày học đầu tiên kết thúc. Kaji đạp xe đưa Sakura về nhà, đi qua những ngôi nhà cổ kính và đồng lúa trải dài, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh mộc mạc, câu được câu chăng trò chuyện.

"Này, chuyện lớp học..." Sakura đột nhiên hỏi lại câu chuyện lúc sáng "Tại sao anh lại học chung lớp với em vậy?"

Kaji cúi đầu đạp xe, lẩm bẩm: "Thích thì học..."

Sakura cau mày. Lừa ai hả? Rõ ràng anh ấy có thích học đâu, cả ngày cũng chỉ ngủ gật.

"Anh sợ em bị bắt nạt à?"

Không có lời phản bác, xem ra đúng là vậy rồi.

Cậu thở dài, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi phía trước.

Ngày hôm nay, cậu luôn ở phía sau anh ấy. Có lẽ sau này anh ấy cũng sẽ luôn đứng ra phía trước, giống như lời anh ấy nói, sẽ che mưa chắn gió, bảo vệ cậu.

"Không sao đâu."

Thanh âm rất nhỏ từ phía sau vang lên, vòng tay quấn quanh hông siết chặt, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp.

"Em vẫn ổn mà, em tự lo được."

Kaji gật đầu.

Anh biết cậu sẽ ổn. Dù cần bao nhiêu thời gian cũng được, anh nhất định sẽ chờ cậu hoàn toàn khỏe lại, lại là một Sakura mạnh mẽ tràn đầy sức sống như xưa.

Ở nơi không có những bóng ma quá khứ làm phiền, họ sẽ bắt đầu lại. Lần này anh không cần phải đứng từ xa nhìn cậu nữa, cậu cũng không cần một mình đương đầu với mọi chuyện nữa.

"Biết rồi, nhưng anh thích đi học cùng em, không đổi lớp đâu."

"Ừm, thế cũng được." Sakura không phản đối, ở sau lưng Kaji trộm nở nụ cười "Anh đừng ngủ gật nữa là được, nếu không sẽ phải đúp lớp thật đấy."

"Ai dạy em ăn nói kiểu trù dập đó hả? Anh là đàn anh đấy biết chưa?"

...

Tuy đi học cùng nhau rất vui, nhưng sóng gió thì luôn không thể tránh được.

Sakura và Kaji cùng ngồi trước chiếc bàn đầy sách vở, đầu óc trống trơn không hiểu nổi một chữ nào.

"Anh học lần thứ hai rồi mà, anh không nhớ gì thật sao?"

Kaji cúi đầu, mặt mày nhăn nhó như đụng phải thiên địch. Anh học lớp 11 lần thứ hai, có điều cả hai lần đều ngủ gật suốt, làm sao mà nhớ nổi chứ.

"Hay là..." Anh ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra đề xuất "Chúng ta hỏi anh Hiiragi, chắc anh ấy biết đấy."

Sakura băn khoăn chống cằm. Đã đi tới tận hòn đảo xa xôi này mà vẫn làm phiền đàn anh, thật sự ngại quá...

"Thôi, gọi đi."

Vài phút sau, Hiiragi ở nơi cách xa cả nghìn cây số nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, hốt hoảng bắt máy: "A lô, anh đây, có chuyện gì vậy? Sakura không khỏe à?"

Hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên có cảm giác hơi áy náy. Hiiragi luôn lo lắng cho bọn họ như thế, chạy đôn chạy đáo giúp họ làm thủ tục chuyển trường, vậy mà giờ cả hai đều không chú tâm học hành, đã tối rồi còn làm phiền anh nữa.

Nỗi ân hận nhanh chóng biến thành động lực. Sau buổi tối hôm đó, hai người bỗng như hóa thành người khác, chăm chỉ nghe giảng, không hiểu bài thì về gọi điện hỏi Hiiragi, dốc hết tâm sức leo lên được mốc học sinh trung bình.

Ngày công bố kết quả thi học kỳ đầu tiên, Kaji rầm rập chạy qua hành lang, đạp cửa lao vào phòng học, vội đến thiếu chút ngã sấp.

"Này!" Sakura vội vàng chống nạng đứng dậy, nhưng Kaji đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, như một cơn gió phóng tới bên cạnh cậu.

"Có điểm rồi!" Kaji trông có vẻ phấn khích khác thường, còn không để ý đang ở trong lớp mà công khai ôm lấy cậu "Chúng ta đều qua môn, không phải xếp cuối nữa!"

"Thật hả?" Sakura mừng rỡ không tin nổi, hai mắt sáng lấp lánh hỏi lại "Không xếp cuối luôn? Không trượt một môn nào luôn?"

"Anh lừa em làm gì, đây này!" Kaji vẫy vẫy hai tờ phiếu điểm đã bị nắm nhàu một góc trong tay, quả nhiên không có một điểm đỏ nào cả.

Hai người nhìn nhau, nét cười tràn ngập không thể giấu được nữa.

Tương lai của họ, hình như đã tươi sáng thêm một chút rồi.

***Hết chương 33***

-Shy-

*Mình có dùng Gemini AI để thử tạo hình ảnh minh họa cho hòn đảo và nhà của 2 con mèo ạ. Gọi là để cho dễ tưởng tượng hơn, anh em có thể xem qua nhé.

Mình cố gắng miêu tả rồi mà nhiều khi AI nó làm ra mấy hình hơi kỳ cục hoặc cũng không hiểu ý lắm, nhưng cũng giống tưởng tượng của mình được 70-80%, coi như tham khảo thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com