Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7*

Mặc dù Sakura vẫn chưa đồng ý chuyển tới sống chung với Umemiya, nhưng lần này cậu rất cố gắng tuân thủ lời dặn dò của người yêu, tuyệt đối giữ giới hạn với Suou. Ngoài những khi đang trong giờ học không thể trốn tránh, cậu luôn tìm cách biến mất trước khi Suou kịp tới gần, ngay cả tin nhắn cũng không đọc.

Thái độ quyết liệt đó lại cộng thêm vẻ mặt sầu muộn của Suou không khỏi thu hút sự chú ý của bạn bè xung quanh. Thế nhưng ai nấy đều cho rằng đây là chuyện cãi cọ của đôi tình nhân, người ngoài không tiện chen vào, chỉ cầu mong họ mau mau mau chóng chóng làm lành đi, đừng có khiến bầu không khí gượng gạo như vậy. Mấy tên nhóc đã có bạn gái trong lớp còn lo rằng khoe khoang chuyện tình cảm êm ấm vào lúc này hơi nhạy cảm, có gì vui cũng chỉ dám lén lút cười một mình.

Sakura không hề muốn gây sóng gió, nhưng so với chuyện đó thì cậu sợ làm Umemiya thất vọng hơn. Bởi vậy hôm nay khi vừa tan học, cậu lại tiếp tục chạy thẳng về nhà, không cho Suou cơ hội kéo mình đi đâu hết.

Ấy thế mà khi cậu vừa về gần tới nhà, bóng người quen thuộc đã chờ sẵn ngay trước lối rẽ.

Sakura dừng lại cách đó không xa, băn khoăn không biết có nên đi tiếp hay không.

Ánh mắt do dự của cậu va chạm với đường nhìn dịu dàng của Suou. Dưới ánh nắng chiều sắp tắt, những hồi ức tốt đẹp một năm qua đột nhiên ùa về, cứ như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng ở đó vẫn là người đang kiên nhẫn đợi từng bước chân của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm dứt khoát tiến đến trước mặt cậu ta.

"Mày muốn gì?"

Suou nhìn vẻ lạnh lùng của người mình nhớ thương, âm thầm thở dài sầu não.

Thật đúng là tự làm tự chịu. Tuy cậu ta không hối hận, nhưng cảm giác bị mối tình đơn phương của mình ghét bỏ quả thực khó chịu tột cùng.

"Sakura, tớ biết cậu giận tớ lắm, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu."

"Ừ, vậy mày xin lỗi xong rồi đấy." Sakura không muốn kéo dài câu chuyện, chỉ hời hợt gật đầu "Nếu không còn gì nữa thì biến đi."

"Khoan đã." Thấy cậu định bỏ đi, Suou vội níu cậu lại, thấp giọng năn nỉ "Tớ thật sự biết lỗi rồi, tớ sẽ không bao giờ làm trái ý cậu nữa. Chúng ta... Chúng ta vẫn là bạn được không?"

Sakura mím môi, không đáp lời ngay.

Thái độ chần chừ này thắp lên ánh nến hi vọng của Suou. Thiếu niên tóc đỏ lập tức xụ mặt xuống đầy vẻ tội nghiệp, nắm chặt bàn tay nhỏ không buông: "Tớ biết tớ vẫn chưa sánh bằng Umemiya, nhưng chí ít hãy để tớ ở bên cạnh giúp đỡ cậu được không? Tớ vẫn sẽ là lớp phó của cậu, sau này cậu trở thành thủ lĩnh, tớ cũng sẽ là đàn em của cậu, làm thuộc hạ hay cái gì cũng được..." Cậu ta càng nói càng đau xót, thậm chí có thể nghe ra thanh âm nghèn nghẹn "Chỉ cần cậu đừng vứt bỏ tớ, cho tớ một cơ hội, tớ nhất định sẽ chuộc lỗi với cậu, được không?"

Sakura ngơ ngẩn ngước nhìn chàng trai luôn luôn mang dáng dấp ung dung nhã nhặn, bóng lưng thẳng tắp chưa từng cúi đầu, chợt cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.

Suou chưa bao giờ tỏ ra yếu thế, cũng chưa từng nhờ cậu điều gì. Trái lại là cậu luôn vụng về, cái gì cũng chẳng biết, nếu không có cậu ta, không có Boufuurin thì có lẽ đến giờ cậu vẫn chẳng biết bản thân sống vì điều gì nữa.

Cậu hiện tại đã không còn là đứa nhóc du côn chẳng ai cần trước khi tới Makochi, bởi vậy, cậu không thể tiếp tục phạm sai lầm.

"Không cần đâu." Sakura nhìn thẳng vào mắt Suou, cương quyết từ chối "Tao nghĩ mày không phù hợp làm đàn em hay thuộc hạ gì cả, thậm chí mày có thể tranh vị trí thủ lĩnh. Còn việc của tao, tao sẽ tự làm."

"Không, Sakura, tớ không cần vị trí gì cả." Suou lập tức lắc đầu, thành khẩn khẳng định "Tớ chỉ cần đứng bên cạnh cậu thôi, tớ sẽ không làm gì quá giới hạn nữa."

Sakura gỡ bàn tay nắm chặt đến trắng bệch ra khỏi tay mình, bình tĩnh lùi lại một bước.

"Tao đã nói rồi, tao không cần mày." Cậu dừng lại một chút, nói thêm "Cũng đừng đến đây tìm tao nữa, tao sẽ chuyển đến nhà Umemiya."

"Nhà Umemiya?"

Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng sức công phá đủ khiến Suou choáng váng. Cậu ta hoảng đến không kịp điều chỉnh biểu cảm, gương mặt hiền hòa đột nhiên tối sầm, con mắt đỏ sẫm nheo lại cùng tiếng nghiến răng kèn kẹt.

"Phải, anh ấy đã rời khỏi cô nhi viện, nhà mới cũng sắp xếp xong rồi." Sakura vờ làm bộ tự nhiên trước phản ứng hung hãn bất thường của Suou, cố tỏ ra bình thản khẳng định "Tao chỉ cần Umemiya, mày cũng đừng làm phiền..."

"Cậu đến sống chung với anh ta?" Suou thình lình nắm chặt vai cậu, gằn giọng hỏi "Cậu mới quen anh ta được bao lâu? Cậu có biết anh ta là người thế nào không hả?"

"Anh ấy thì làm sao?" Sakura bực bội muốn đẩy Suou ra. Cậu ta đang có ý ám chỉ rằng người yêu của cậu không tốt sao? Cậu ta mà có tư cách nói điều đó?

"Anh ta không đơn giản như cậu tưởng đâu. Cậu nghĩ kẻ có thể thâu tóm cả Fuurin thật sự là người hiền lành tốt bụng hả?" Suou cố gắng giải thích "Cậu không thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu sao? Đừng vội vàng nghe lời anh ta..."

"Hừ, thế ý mày là tao nên nghe lời mày à?" Sakura không thể tiếp tục nghe kẻ khác nói xấu Umemiya nữa. Cậu giận dữ đến quên luôn mình đang ở bên ngoài, sẵng giọng quát lớn "Chẳng lẽ thằng khốn dám cưỡng bức tao như mày thì đáng tin hơn anh ấy chắc?"

Rầm!

Lời vừa dứt, bóng dáng thiếu niên tóc hung đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt Sakura. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng áo xanh đồng phục của Fuurin đã chắn ngay trước mặt cậu, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc: "MÀY ĐÃ LÀM GÌ NÓ HẢ?"

"Kaji..." Sakura ngỡ ngàng nhìn đàn anh bừng bừng lửa giận, mặt đỏ như trái cà chua kéo anh ta lại "Sao anh lại ở đây?"

"Tao hỏi nó đã làm gì mày?" Kaji không trả lời cậu, nghiến răng chỉ thẳng vào tên khốn bịt mắt "Nói đi, tao đập chết nó!"

Anh ta biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó... Anh ta cũng biết Sakura đang hẹn hò với Umemiya... Mẹ kiếp! Tại sao hôm đó anh ta lại không dám hỏi? Vì anh ta sợ rằng đáp án mình nhận được là cậu thật sự đang cùng lúc dây dưa với hai người ư? Nếu anh ta hỏi rõ ngọn ngành mà không bị động chờ đợi Sakura tin tưởng nhờ cậy mình, có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi từ sớm rồi!

"Không... Không có gì..." Sakura hoảng hốt lắc đầu "Tôi... nói nhầm thôi..."

Umemiya đã tha thứ cho cậu rồi, chuyện này coi như đã kết thúc, cậu không muốn bất kỳ ai khác biết cả!

Suou quẹt khóe môi bị đấm rách, sắc mặt u ám đối diện với đàn anh đang dữ tợn trừng mình.

"Đây là việc riêng của chúng tôi, liên quan gì đến anh?" Cậu ta nhếch mép khiêu khích, lạnh nhạt gạt kẻ ngoài cuộc sang một bên "Anh nghe lén chuyện của người khác như thế thì không xứng danh thủ lĩnh lắm đâu, tốt nhất là anh nên tránh xa đi."

Kaji thiếu chút đã lao vào bồi thêm cho tên trơ tráo kia vài đấm. Sakura phải ra sức giữ anh ta lại, lớn tiếng gào lên với Suou: "Tao đã bảo mày biến đi mà!"

Giữa lúc cả ba đang trong thế trận giằng co vô cùng khó coi, một thanh âm sang sảng bỗng vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng.

"Chà, sao ở đây đông vui vậy? Có chuyện gì thế?"

Sakura giật thót mình quay đầu lại, lúng túng đối mặt với thanh niên tóc trắng đang nở nụ cười rạng rỡ, tò mò đứng đó chờ họ trả lời.

"Umemiya..." Cậu luống cuống buông Kaji ra, chột dạ lắc đầu "Không có gì..."

"Hửm? Không có gì mà sao hai đứa như sắp đánh nhau thế này?" Umemiya thong thả bước tới, bình thản kéo Sakura về phía mình "Anh chờ em nãy giờ đấy, sao em về muộn thế?"

"Em... Em về đến nơi rồi đây còn gì?" Sakura cúi gằm mặt, lí nhí giải thích "Em chỉ vô tình gặp họ trên đường thôi..."

Suou cau mày nhìn chằm chằm bàn tay to lớn khoác trên bờ vai Sakura, gần như ôm trọn thiếu niên nhỏ bé vào lòng, vị đắng chát dâng trào trong lồng ngực.

Vị trí đó... lẽ ra đã có thể thuộc về cậu ta...

Suou im lặng nhìn Sakura hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài, chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi.

Thấy cậu ta đã đi, Kaji cũng không tiếp tục làm ầm ĩ nữa. Anh ta gật đầu coi như chào hỏi rồi rời khỏi đó, để lại Umemiya vẫn tươi cười vẫy tay tạm biệt và Sakura đang gượng gạo không nói nên lời.

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi." Umemiya nắm bàn tay lạnh toát của người yêu, quan tâm hỏi "Em sao thế? Mặt mũi trắng bệch rồi."

"Không sao đâu." Sakura vội vàng khẳng định, luống cuống kéo anh ta "Về nhà thôi..."

"Khoan đã."

Umemiya không nhúc nhích. Anh ta đứng đó như pho tượng điêu khắc đồ sộ, ánh mắt sâu hun hút khó hiểu chiếu thẳng về phía thiếu niên đang hoang mang, đôi đồng tử xanh sẫm nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực.

"Có chuyện gì thế?" Sakura không biết anh ta có ý gì, nhưng dù sao họ vẫn đang ở bên ngoài, cậu cảm thấy nơi này không tiện nói chuyện cho lắm "Về nhà trước rồi nói đi."

"Ừ, anh cũng định về nhà." Umemiya gật đầu "Nhà của chúng ta."

Sakura ngẫm nghĩ một giây, rốt cuộc cũng hiểu.

"Nhưng nhà em ngay ở đây rồi..." Còn chưa nói hết câu, vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt người yêu khiến cậu thức thời im bặt.

Thôi thì... Chỉ là đi bộ thêm một quãng thôi mà.

Hai người sóng đôi cùng đi về phía khu dân cư vắng vẻ ven sông. Suốt dọc đường đi, Umemiya không hỏi gì, Sakura lại càng không dám lên tiếng, bầu không khí chìm trong im lặng đến tận khi họ mở cửa vào nhà.

Sakura nhìn bóng lưng rộng lớn trước mắt, rốt cuộc cũng gom góp đủ can đảm để cất tiếng giải thích: "Umemiya, vừa nãy em không định gặp Suou đâu, cậu ấy tự đến nên..."

"Nên em mềm lòng hả?"

Thanh niên tóc trắng đột ngột quay phắt lại, gương mặt đã không còn treo nụ cười bao dung, thanh âm lạnh lẽo chất vấn cậu.

"Cái gì? Không phải!" Sakura lắc đầu quầy quậy "Em đã không liên quan gì tới cậu ấy nữa rồi."

"Nếu em dứt khoát như thế, tại sao cậu ta còn đến tìm em?" Umemiya chậm rãi tiến tới từng bước, dần dần ép cậu vào khung cửa "Nếu không phải em cho cậu ta một tia hi vọng, sao cậu ta có thể đường hoàng mà thách thức anh như thế?"

Sakura cứng đờ cúi đầu không dám đối diện với Umemiya, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập rối loạn.

Cậu quả thật đã chần chừ, mặc dù cậu hoàn toàn không có ý cho Suou một cơ hội nào cả, nhưng có lẽ cậu ta đã hiểu lầm gì đó...

Umemiya thình lình ôm lấy Sakura, nhấc bổng cậu lên đi về phía phòng ngủ.

Sakura bất ngờ không kịp phản kháng, cứ thế bị quăng lên giường. Cậu hoảng hồn chống tay bò dậy, vội vã giải thích: "Khoan đã! Em đã từ chối cậu ấy rồi mà!"

Umemiya bỏ ngoài tai lời biện hộ chậm trễ của cậu. Anh ta thô bạo tóm lấy hai tay cậu ghim chặt trên tấm nệm mềm, cúi đầu hôn sâu khiến cậu gần như ngạt thở.

"Ume... Ưm..." Sakura sợ hãi giãy giụa. Sức nặng đè nén bên trên và nụ hôn cướp đoạt ép cạn toàn bộ dưỡng khí trong phổi, cậu chỉ có thể khó khăn hít từng hơi đứt quãng "Khó thở... Ume... miya..."

Mãi tới khi nhận thấy cơ thể dưới thân mình đã mềm ra, Umemiya mới chịu buông tha cậu. Sakura ho sặc sụa, đôi môi tái nhợt thở hổn hển, cặp mắt rơm rớm ngước nhìn anh ta, dường như đang muốn hỏi tại sao đột nhiên lại làm vậy với cậu.

"Em gọi anh là gì, hả Haruka?"

Sakura chớp chớp đôi mi ướt đẫm, vừa ho vừa trả lời: "Umemiya... Sao lại..."

Umemiya ngồi dậy trên người cậu, ánh mắt lộ vẻ vừa bất lực vừa tủi thân, sắc mặt thoạt trông còn khó coi hơn cả cậu.

"Ừ, phải, là Umemiya." Anh ta nhếch miệng, khóe môi muốn cười mà cười không nổi "Đây là Suou, kia là Kaji, anh cũng chỉ là Umemiya, phải không?"

Ráng chiều đã tắt. Giờ phút này trong căn phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn đèn bên đường, yếu ớt mà dai dẳng.

"Anh đã chờ em rất lâu, nhưng em vẫn chỉ gọi anh là Umemiya." Anh ta chậm chạp nói ra từng lời, đôi vai vững chãi cũng chùng xuống "Em bảo em đã từ chối Suou, nhưng tại sao cậu ta còn đến? Không phải bởi vì cậu ta cảm thấy em không yêu anh sao? Đến chính anh cũng không biết rốt cuộc em có yêu anh không nữa?"

Sakura ngẩn người, bỗng nhận ra hình như mình thật sự đã làm sai gì đó rồi.

"Không phải thế, em có... có yêu anh mà!" Cậu luống cuống bò dậy, vụng về tìm cách giãi bày "Em... Em cũng đã nói với Suou rồi..."

Cậu càng giải thích càng rối, mặt mũi đỏ gay. Bộ dạng hoảng loạn đến nói mãi không thành lời khiến trái tim Umemiya ngứa ngáy không thôi, chẳng cách nào tiếp tục hờn dỗi nữa.

Vòng tay rắn rỏi kéo Sakura vào lòng, đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến. Nụ hôn lần này không còn tràn đầy áp lực, chỉ đơn thuần là cảm xúc nóng bỏng truyền qua làn da, thổi bùng nhiệt độ mùa xuân ấm áp.

Khi Sakura được buông ra để hít thở, áo quần của cả hai đã không thấy đâu nữa. Cơ thể cuồn cuộn cơ bắp quấn quýt bao bọc trọn vẹn hình dáng thiếu niên xinh đẹp, những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng nhỏ, hoàn toàn ngăn cách họ với bóng tối đổ xuống bên ngoài.

"Ư... A... Chậm thôi..." Sakura ôm chặt cổ Umemiya, nức nở giữa những nhịp thúc mạnh mẽ. Cơ thể mướt mồ hôi bị dồn ép run lẩy bẩy, chỉ đành cầu xin người yêu hãy nhẹ nhàng nâng niu mình.

"Gọi tên anh... Gọi đi..." Thanh âm khàn đục thì thầm bên vành tai đỏ hồng, bên dưới vẫn không ngừng lao vào tận sâu trong hoa nhỏ mọng nước.

"Ưm... Hajime..." Sakura bật thốt ra cái tên mình chưa từng gọi, cặp mắt đỏ hoe long lanh ngước lên, gần như nũng nịu nài nỉ "Nhẹ thôi mà..."

Khuôn mặt đỏ bừng của Umemiya bỗng chốc tối đen.

Chính là giọng nói này, gương mặt này, bộ dạng tội nghiệp này. Người yêu của anh ta lúc nào cũng ngốc nghếch đến đáng sợ, vô thức mà đâm vào giới hạn của anh ta, hoàn toàn không cho anh ta một cơ hội lùi bước.

Umemiya đột nhiên phát cuồng. Đôi tay to lớn nắm chặt vòng eo nhỏ của Sakura, bên dưới đâm liên hồi như muốn dập nát cậu.

Bất chấp Sakura đau đớn kêu khóc, tốc độ của anh ta chỉ càng lúc càng tăng cao. Làn da trắng mịn ở nơi nhạy cảm của Sakura đã bị va chạm đến đỏ ửng, lỗ mềm bị chà xát sưng húp co rút bởi khoái lạc, cơ thể bị kích thích giật lên từng hồi, bất lực giãy giụa trong cơn cao trào mất kiểm soát.

Umemiya cũng không kiềm chế được nữa. Anh ta thúc mạnh một cú cuối cùng, dòng dịch thể đặc quánh bỏng rát lấp đầy hang động chật chội, rút cạn tất cả cảm xúc mãnh liệt trào ra như dòng thác.

Hai thân thể đẫm mồ hôi quấn quýt không rời trên chiếc giường lộn xộn. Umemiya gục đầu bên vai Sakura, lắng nghe nhịp tim đã hòa làm một, tham lam hôn lên gò má mềm mại bầu bĩnh.

"Haruka..." Anh ta liếm nhẹ vành tai ửng hồng, cảm nhận thân hình mẫn cảm phía dưới giật nhẹ "Em hãy ở bên anh nhé? Chỉ ở cạnh anh thôi, đừng bao giờ rời khỏi anh nữa, được không?"

Sakura thở dốc trong dư vị kích tình, đầu óc mơ màng nghe tiếng được tiếng mất.

Có điều chỉ cần là mong muốn của người yêu, vậy thì cậu chắc chắn sẽ không phản đối.

"Ừm... Được..." Thiếu niên nhỏ dụi mặt vào bờ vai vững chắc, ngoan ngoãn đồng ý.

Nhận được câu trả lời mình mong đợi, Umemiya vô cùng hài lòng. Anh ta mừng rỡ hôn lên đôi môi hồng, dỗ Sakura nghỉ ngơi, sau đó tự mình tất bật dọn dẹp phòng ngủ hỗn độn, chăm sóc cho cậu thật chu đáo.

...

Màn đêm đã phủ kín không gian yên tĩnh. Bóng dáng cao lớn ngồi bên chiếc giường giữa căn phòng ấm áp, đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt đang thoải mái chìm trong giấc ngủ sâu.

"Haruka..." Anh ta mân mê bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng áp nó lên gò má lạnh lẽo của mình.

Âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên, nhưng thiếu niên đang say sưa trong mộng mị hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Cậu cuộn mình trong chăn bông êm ái, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp hít thở đều, đôi hàng mi dài không hề lay động.

"Anh thật sự đã hi vọng... mình không cần phải làm điều này..."

"Xin lỗi em."

***Hết chương 7***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com