Chương 8
Sakura trở mình trên chiếc giường trống, cặp mắt ngái ngủ nheo lại dưới nắng mai, đôi tay trần lần tìm xung quanh, nhưng mò mẫm hồi lâu cũng không thấy gì cả.
Điện thoại của cậu đâu rồi? Bây giờ là mấy giờ? Đã tới giờ đi học chưa vậy?
Mơ màng mất vài giây, cậu chợt nghe thấy âm thanh bát đũa va chạm, hẳn là Umemiya đang làm bữa sáng. Nếu anh ấy còn ở nhà tức là cậu vẫn chưa muộn học, phải dậy đánh răng rửa mặt thôi.
Cậu dụi mắt bò dậy, lật chăn muốn bước xuống giường, nhưng cổ chân phải nặng trịch bỗng truyền tới cảm giác lành lạnh, tiếng động loảng xoảng kỳ lạ từ đâu đó vang lên, hoàn toàn trái ngược với không gian nhuộm màu nắng vàng ấm áp.
"Umemiya!" Sakura hoảng hốt tông cửa lao ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt trắng bệch ngơ ngác hỏi người yêu đang cặm cụi với bữa sáng nóng hổi "Cái gì thế này?"
"Chào buổi sáng, Haruka." Thanh niên tóc trắng cởi chiếc tạp dề ra, mỉm cười tiến tới nâng gương mặt nhỏ lên, hôn nhẹ vầng trán cậu "Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cho nóng, anh làm cơm trứng phô mai cho em đấy."
Thái độ bình thản như chẳng có chuyện gì ấy khiến Sakura càng thêm hoang mang. Cậu bối rối níu áo anh ta, sốt ruột hỏi: "Umemiya, cái này ở đâu ra vậy?"
Umemiya liếc qua sợi dây xích kéo dài nối tới chân giường trong phòng ngủ, chậm rãi hỏi ngược lại: "Em vừa gọi anh là gì?"
Sakura ngẩn người, chớp chớp đôi mắt hai màu trong vắt.
"Ừm... Hajime..." Cậu lí nhí đổi giọng "Sao tự nhiên anh lại xích em? Tháo ra đi, em còn phải đi học nữa."
Nghe người yêu gọi đúng cái tên mình muốn, Umemiya rất vui vẻ. Anh ta ôm eo kéo cậu lại gần, cúi đầu hôn chóc lên cái miệng đang mấp máy cằn nhằn của cậu.
"Em không đùa đâu!" Sakura bị phớt lờ bắt đầu nóng nảy. Cậu bịt miệng mình tránh đi, cau mày giục "Tháo ra cho em!"
"Không được." Umemiya lắc đầu, tỏ vẻ đương nhiên giải thích "Hôm qua em không nghe lời anh, nếu anh cứ bỏ qua mãi thì không được, tạm thời coi như đây là hình phạt của em đi."
Sakura thở dài. Vẫn là chuyện cậu đã gặp Suou sao?
"Em hứa sẽ không dính líu gì với Suou nữa, nhưng em vẫn phải đến trường mà." Cậu ngước nhìn anh ta, tội nghiệp năn nỉ "Như thế này kỳ cục lắm..."
"Có ai thấy đâu, mà dù có đi chăng nữa thì đây là tình thú riêng của chúng ta, liên quan gì đến họ?" Umemiya vuốt tóc cậu, hôn cậu thêm một lần rồi quyết đoán xách túi chạy đi "Vậy nhé, anh phải đi đây. Ở nhà ngoan nha!"
"Khoan đã! Ume... Hajime!" Sakura cuống cuồng muốn đuổi theo anh ta, nhưng sợi dây xích không đủ dài, cậu chỉ có thể chạy tới huyền quan, bất lực nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt.
Còn lại một mình, Sakura liền ra sức tìm đủ cách gỡ xích ra. Có điều đây là loại xích dày kiên cố, phần còng ở cổ chân và ổ khóa móc vào khung giường đều rất chắc chắn, cậu có giằng kéo cỡ nào cũng chỉ là tự làm mình đau.
Sau khi bỏ cuộc với dây xích, cậu bắt đầu thử lật tung căn hộ mong tìm được điện thoại của mình hoặc chìa khóa. Cũng không biết có phải Umemiya đã mang theo những thứ đó ra ngoài rồi không, cậu vật lộn từ sáng đến trưa vẫn chẳng thấy chút tung tích.
Sakura ngồi thừ ra trên sofa lộn xộn, giữa mùa xuân mà mồ hôi rịn ra nhỏ giọt trên trán, bức bối chống cằm không biết phải làm sao.
Hay là... cứ chờ Umemiya về vậy? Anh ấy đã nói đây là "tình thú" gì đó, có lẽ chỉ là do đang ghen tuông nên mới nhốt cậu, hôm nay trở về anh ấy sẽ thả cậu ra ngay. Umemiya vốn luôn bao dung với cậu, anh ấy không bao giờ giận cậu cả.
Nghĩ vậy, Sakura cũng bớt vài phần căng thẳng. Giờ cậu mới nhận ra cái bụng đói meo của mình đang kêu réo, bèn hâm nóng lại đĩa cơm trứng mà Umemiya đã làm vào buổi sáng, ngấu nghiến đánh chén sạch sẽ.
Có lẽ bởi chẳng có việc gì làm, buổi chiều hôm đó của Sakura trôi qua vô cùng chậm chạp. Cậu đợi mãi vẫn chưa thấy Umemiya trở về, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi tự lúc nào không rõ.
Trời đã chạng vạng, ổ khóa căn hộ "cạch" một tiếng mở ra.
Thanh niên tóc trắng quỳ gối trước sofa, im lặng ngắm nhìn gương mặt hồng hào đang ngủ yên, thân hình cuộn tròn trên chiếc ghế không mấy rộng rãi, cổ chân phải lộ ra vài vết bầm.
Anh ta cau mày xem xét dấu vết gai mắt trên làn da trắng mịn, nhanh chóng tìm băng gạc trong hộp cứu thương, cẩn thận quấn nhiều vòng trên còng sắt lạnh lẽo. Tuy chiếc còng có chật hơn một chút, nhưng hoàn toàn không thít vào cổ chân gầy kia, cũng đủ mềm mại để không thể cọ xát làm xước da thịt nhẵn nhụi non nớt.
Umemiya vuốt ve bàn chân nhỏ như vật báu trong tay, từ tốn đặt lên đó một nụ hôn thương xót.
Anh ta biết cậu không vui. Cậu là đứa trẻ hoạt bát, làm sao có thể chịu đựng được cảnh trói buộc này.
Nhưng không sao. Chỉ cần tình yêu của anh ta đủ lớn, chỉ cần anh ta hết lòng cưng chiều yêu thương, chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn tựa vào lòng anh ta, sẽ không tơ tưởng tới bất kỳ kẻ nào nữa.
"Ưm..." Âm thanh kim loại kéo lê trên sàn gỗ khiến Sakura giật mình tỉnh giấc. Cậu chớp chớp đôi mi dài, dụi đầu vào bờ vai bên cạnh "Umemiya..."
Umemiya bế cậu vào phòng ngủ, thả cậu xuống giường rồi cúi xuống cọ nhẹ cái mũi hồng hồng, không hài lòng phàn nàn: "Lại vẫn gọi anh là Umemiya hả?"
"Hajime." Sakura vội sửa lời, chỉ chỉ xuống chân mình "Tháo cái này ra cho em đi."
Umemiya không hề do dự lắc đầu.
Sakura ngỡ ngàng.
Anh ấy chắc hẳn đang trêu chọc cậu đúng không? Đôi khi anh ấy sẽ cố ý đùa dai để cậu phải hoảng hốt, sau đó lại phá ra cười rồi xin lỗi... Hay là cậu xuống nước một chút vậy, dù gì chuyện này vốn cũng là cậu sai.
"Xin lỗi... Em biết là em sai rồi." Sakura ngượng ngùng thấp giọng nài nỉ "Em hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, anh... thả em ra đi."
Umemiya nhìn cậu, đột nhiên bật ra một tiếng cười rất nhạt.
"Em muốn ra ngoài để gặp bạn em sao?" Anh ta vuốt mái tóc đen trắng rối tung sau giấc ngủ, nửa như dò hỏi nửa như khẳng định "Một ngày không thể đến trường gặp họ nên em khó chịu rồi đúng không?"
Sakura chẳng hiểu ra sao. Cậu nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ giây lát, không chắc chắn lắm lắc đầu.
"Đừng nói dối anh, rõ ràng là thế mà."
Umemiya thở dài buồn bã, gục đầu trên vai cậu. Hơi thở nong nóng phả vào cổ khiến cậu rùng mình co rụt bên dưới anh ta, tuy vậy cậu vẫn không dám đẩy anh ta ra để né tránh.
"Haruka..." Thanh âm trầm đục pha lẫn nghẹn ngào vang lên bên tai, tựa như từng mũi gai đâm vào màng nhĩ "Vậy lúc trước khi em bỏ rơi anh cả mấy tuần trời, đến điện thoại cũng không chịu nghe, em nghĩ anh đã cảm thấy thế nào?"
Sakura đông cứng, nửa câu biện minh cũng không thốt ra nổi.
"Anh bất an lắm." Đuôi tóc trắng lởm chởm dụi lên cổ ngưa ngứa, giọng nói dịu dàng lại khiến trái tim nặng trĩu của cậu càng đập nhanh hơn "Anh chỉ sợ bây giờ anh không còn ở trường, không thể ngày nào cũng gặp em, dần dần em sẽ nhận ra em không cần anh nữa."
"Làm gì có chuyện ấy?" Sakura vội vàng phản bác "Em... Lúc đó là vì chuyện kia nên em mới không gặp anh mà..."
"Nhưng anh rất muốn luôn được ở bên cạnh em, hoặc ít nhất luôn biết em đang ở đâu... Anh không chịu được việc em biến mất không dấu vết như thế." Umemiya ngẩng đầu lên, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cậu "Anh sẽ chuẩn bị cho tương lai của chúng ta thật tốt, em sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả. Em chỉ cần ở đây với anh, ở đây chờ anh thôi, được không?"
Thiếu niên nhỏ lúng túng cụp mắt xuống, băn khoăn không rõ mình nên trả lời thế nào. Dù sao cậu cũng là một thằng con trai, hơn nữa bây giờ có mấy ai ngồi một chỗ chờ đợi người khác chăm lo cho mình chứ?
Nhưng chính tại cậu khiến người yêu phải đau lòng như vậy, nếu bây giờ cậu nói không được, có lẽ anh ấy sẽ rất buồn...
"Quả nhiên là em không đồng ý." Umemiya đột ngột đứng lên khỏi người cậu. Anh ta không đợi cậu đáp lời nữa, quay lưng rời khỏi phòng ngủ.
"Khoan đã! U... Hajime!" Sakura cuống quýt chạy theo ôm chầm lấy anh ta, không kịp suy nghĩ la lên "Được! Được! Em đồng ý!"
Hình như chỉ chờ có thế, Umemiya thình lình quay phắt lại bế bổng người yêu lên, sải bước lao vào phòng ngủ, nhào lên giường.
"Ư! Nặng!" Sakura bị đè suýt ngộp thở, nhăn mặt đập anh ta một cái "Anh tránh ra đi!"
"Không được, anh bị dính chặt vào em mất rồi." Umemiya làm mặt tội nghiệp, nhưng hai tay lại thoăn thoắt gỡ bỏ lớp vải vướng víu trên người họ "Cả ngày không được gặp em, anh sắp chết vì nhớ em rồi, em an ủi anh đi!"
"Cái đồ biến thái nhà anh... Từ từ đã... Ưm!"
...
Vài ngày tiếp theo, Sakura tiếp tục vắng mặt tại trường. Umemiya đã liên hệ xin nghỉ giúp cậu, vì vậy cả giáo viên và các học sinh khác đều không có thắc mắc gì.
Chỉ trừ Suou.
Cậu ta đã đến nhà Sakura, đến cô nhi viện, dò hỏi Kotoha và các đàn anh vừa tốt nghiệp, nhưng tuyệt nhiên không ai biết địa chỉ nhà mới của Umemiya ở đâu. Điện thoại của Sakura luôn trong trạng thái tắt máy, ngay cả tin nhắn của Nirei cũng không được hồi âm, cứ như thể cậu đã hoàn toàn biến mất.
Suou đăm chiêu nhìn chiếc bàn trống bên cạnh mình, trong mắt đong đầy nghi ngại và lo lắng.
Umemiya không phải kẻ tầm thường. Anh ta đã sắp xếp được đống hỗn độn Fuurin thành nơi trật tự ngăn nắp như bây giờ, thay đổi cả bộ mặt Makochi, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh ta hoàn toàn là người tốt. Nếu kẻ mang tinh thần sắt đá và sức mạnh vượt trội ấy nảy ra ý xấu, Sakura chắc chắn không thể thoát được.
Suou thở dài, nhìn chằm chằm số điện thoại trên màn hình.
Cậu ta sẽ kiên nhẫn thêm một chút. Nếu Sakura vẫn mãi không xuất hiện, có lẽ lúc đó sẽ không còn là vấn đề của một mình cậu ta nữa.
...
Sakura thẫn thờ ngồi trên sofa, cặp mắt đờ đẫn chiếu về phía màn hình TV đang phát một chương trình gì đó, vẻ mặt hoàn toàn chẳng dậy lên chút hứng thú nào.
Cậu đã ngoan ngoãn ở nhà, chấp nhận chờ đến khi có thể xoa dịu nỗi bất an của Umemiya, nhưng mọi chuyện càng lúc càng trở nên kỳ quặc.
Đã một tuần trôi qua, Umemiya vẫn đều đặn ngày ngày đi học, cuối tuần ở nhà. Ngoài thời gian lên lớp, anh ta chỉ quanh quẩn trong phòng với cậu, nấu cho cậu ăn, cùng cậu xem TV, nếu hứng lên sẽ làm gì đó... Nếu chỉ nghe qua thì có vẻ cuộc sống ấy cũng không quá tệ, nhưng vấn đề là anh ta vẫn không tháo sợi xích trói chân cậu ra. Bởi dây xích có phần vướng víu, đôi khi cậu còn không thể mặc quần áo tử tế được, hoặc Umemiya sẽ nhân lúc cậu mệt mỏi thiếp đi sau trận mây mưa để tắm rửa thay đồ cho cậu.
"Cạch."
Âm thanh cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Cậu mở choàng mắt, bừng tỉnh nhìn người yêu xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà.
"Haruka, anh về rồi." Umemiya tươi cười gọi cậu "Hôm nay anh sẽ làm cơm thịt bò cho em nhé? Hành tây chính tay anh trồng đấy, đảm bảo ngon hơn cả nhà hàng luôn!"
"Ừm." Sakura uể oải đứng dậy, bước tới cầm đồ giúp anh ta.
"Sao thế? Hôm nay em không khỏe à?" Nhận thấy sắc mặt xám xịt của cậu, Umemiya lo lắng đặt đống đồ xuống bàn bếp, lo lắng hỏi han "Em khó chịu ở đâu? Hay là còn đau..."
"Không! Không sao cả!" Nghe người yêu nhắc đến chuyện "riêng tư", hai má cậu lập tức đỏ lên như trái đào chín, lắc đầu phủ nhận "Tại vì ở nhà suốt nên em hơi chán..."
Umemiya chợt im lặng, không tiếp lời cậu.
"Hajime, em nghỉ học cả tuần rồi." Sakura kéo kéo áo anh ta, thành khẩn giải thích "Anh toàn bảo em phải học hành đàng hoàng mà, em không thể tiếp tục nghỉ nữa đâu."
Umemiya đứng đối diện với cậu, cặp mắt xanh nhìn cậu không chớp.
"Haruka." Anh ta ôm cậu vào lòng, thở dài "Không phải anh cố ý muốn làm thế này, nhưng nếu anh để em ra ngoài thì thế nào cũng lại có mấy kẻ không biết điều nhòm ngó em, anh thật sự không thể chịu đựng nổi."
"Vẫn là Suou sao?" Sakura không hiểu sao Umemiya cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện đó "Em sẽ tránh cậu ấy, em đã hứa rồi..."
"Không chỉ là cậu ta!" Umemiya ngắt lời cậu "Còn Kaji thì sao? Endou thì sao?"
"Kaji thì liên quan gì chứ?" Sakura cau mày "Endou... Em đã chặn số anh ta luôn rồi, anh ta cũng có ở gần đây đâu."
"Phải, hắn không ở gần đây, em thậm chí chẳng gặp hắn được mấy lần mà đã có chuyện, nếu anh cứ thả em ra để em thoải mái gặp tất cả đám đực rựa kia thì sẽ còn có bao nhiêu chuyện nữa?" Umemiya đột nhiên kích động lớn tiếng "Chẳng lẽ em muốn như thế? Chẳng lẽ em thấy một mình anh là không đủ với em?"
Sakura bàng hoàng không dám tin nhìn người yêu luôn dịu dàng với mình, lồng ngực phập phồng nhanh tới mức như sắp vỡ ra.
Anh ấy nghi ngờ cậu sao? Dù cậu từng phạm lỗi, nhưng chẳng lẽ cậu chuộc tội còn chưa đủ?
"Anh nói cái quái gì thế hả?" Cậu giận dữ hét lên "Chẳng lẽ nếu em muốn gặp người khác thì anh định nhốt em cả đời chắc?"
"Đúng! Anh định như thế đấy!" Umemiya cũng gào trả lại cậu, bàn tay nắm chặt tưởng chừng muốn bóp nát hai vai cậu "Nếu em có ý định rời xa anh, dù có chết anh cũng không thả em đi!"
"Anh điên rồi..." Sakura trợn tròn mắt kinh ngạc. Dù Suou từng cảnh báo cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ... người yêu của mình thật sự có ý định này...
Đường nhìn nóng bỏng tựa hồ muốn đốt cháy tất cả của Umemiya khiến Sakura hoảng sợ. Cậu ra sức tìm cách gỡ tay anh ta ra, gương mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh.
"Em muốn đi đâu? Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, em cũng đã đồng ý rồi mà." Bàn tay của Umemiya cứng tựa gọng kìm thép, ép chặt khiến hai tay Sakura nhức nhối run rẩy. Anh ta nhìn cậu chằm chằm, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời chất vấn "Em muốn đi gặp Suou sao? Hay là Kaji? Endou? Anh không cho em đi đâu hết!"
"Anh điên rồi!" Sakura đạp một cú vào ống đồng Umemiya, nghiến răng đẩy anh ta "Nếu tôi muốn đi thì đó là quyền của tôi!"
CHÁT!
Sakura ngã nhào xuống sàn, trước mắt hóa thành một màu đen, tai trái ong ong, đầu óc choáng váng không kịp phản ứng.
Cậu run rẩy chạm lên má trái bỏng rát, đầu lưỡi nếm được vị máu tanh, khóe môi bị rách đau xót, vừa hé miệng đã nhói như kim châm nhức nhối.
Umemiya đánh cậu?
Cậu còn chưa từng thấy anh ấy đánh người của Boufuurin, nhưng hôm nay anh ấy đánh cậu?
"Haruka."
Sakura chậm chạp ngước đôi mắt mờ mịt, ngẩng nhìn người đang từng bước tiến tới gần.
Ngọn đèn trần tỏa ra vầng sáng như mặt trời chói lóa dần dần bị che khuất bởi hình dáng to lớn, chỉ để lại bóng đen phủ trùm sắc mặt tái nhợt của thiếu niên.
"Thì ra em thật sự có ý nghĩ đó à?"
Thanh âm lạnh lùng phát ra từ bóng người sừng sững phía trước cậu, đôi mắt xanh tối thẫm từ trên cao chiếu xuống, cái nhìn rét buốt khiến cậu run lên.
"Anh đã cưng chiều em quá mức... nên em quên mất mình thuộc về ai rồi đúng không?"
***Hết chương 8***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com