Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Kỳ thi (Phần 3)

Naruto quan sát ả ninja Cỏ trước mặt, rồi mọi thứ như ngừng lại trong giây lát. Kẻ địch nhếch mép. "Ngươi xử lý con rắn của ta nhanh đấy," ả nói. "Làm tốt lắm, Naruto."

Mặt nhóc tóc vàng nhăn nhím lại. "Thì ra đó là ngươi!" Tay cậu vung lên, làm một loạt các kết ấn tay quen thuộc. "Ảnh Phân Thân Chi Thuật! Ngươi sẽ không còn sức để làm trò đó nữa đâu!"

Hàng chục Naruto hiện ra, chạy như bay tới chỗ ả ninja Cỏ, và Sasuke cảm thấy nỗi kinh hoàng đang quấn chặt tim nó đang dần được nới lỏng ra. Phải. Đó là một cách đánh lạc hướng tốt, một cách hay để làm ả ta bận rộn và để cho bốn đứa tụi nó có đủ thời gian để chạy thoát, ráng giữ được cái mạnh, hoặc có thể sẽ sống sót thêm một ngày nữa.

Ngay lúc này, nó không còn quan tâm đến việc vượt qua kỳ thi nữa. Nó chỉ muốn được sống.

"Naruto!" Nó la lên, giọng nó trở nên căng thẳng – nó không thể nào nhìn vào đám khói mà ả ta đang diệt từng phân thân một. May mắn thay, Naruto thật đã lùi lại, và Sasuke nhảy từ cành cây mà nó đang đứng xuống chỗ của Naruto, loạng choạng đáp xuống ngay bên cậu. Cậu nhóc tóc vàng liền tự động tiến đến để đỡ nó, đặt một tay lên lưng cậu và –

Trời đất, cậu ta bốc mùi kinh khủng. Và người của cậu ấy lại dính đầy lớp slime nhớp nháp.

Không, không được, không phải là lúc này.

"Naruto, chúng ta phải chạy đi." Nó nói với cậu. "Trình của ả ta cao hơn hẳn chúng ta – chúng ta cần phải đánh lạc hướng ả càng lâu càng tốt rồi rời đi ngay lập tức."

Đồng đội nó gật đầu, mặt mày trắng bệt và đang run lẩy bẩy. "Được."

Sasuke chớp mắt – nó chưa bao giờ ngờ rằng nó sẽ lại nhận được sự đồng thuận dễ dàng tới thế từ Naruto, trong tất cả mọi người. Nhưng trước khi nó kịp thắc mắc về điều đó, có người nào đó đáp xuống sau lưng nó, và khi nó quay người lại-

Đó là Sakura và tên ninja làng Mưa, căng thẳng và tái mét. "Nếu chúng ta có thể xuống được dưới đất, thì tôi có kế hoạch này," hắn ta nói, và cả Đội 7 nhìn nhau. "Nghe này, tôi không muốn chết vào hôm nay, được chưa!? Nên-"

"Ảnh Phân Thân Chi Thuật!" Naruto hét vào tai Sasuke, và một loạt ảnh phân thân xuất hiện và cùng nhau lao vào ả ninja làng Cỏ. Không còn thời gian để lãng phí, và cũng chẳng còn gì để mất. Chiêu trò này sẽ không có hiệu quả được bao lâu nữa.

"Nhảy xuống," Sasuke nói, và cả đám cùng nhảy xuống, đáp gọn ghẽ xuống mặt đất của khu rừng.

"Chúng ta chỉ cần làm sao nhãng ả càng lâu càng tốt," tên ninja làng Mưa nói, làm một loạt các ấn tay lạ lẫm – và chung quanh chỗ bọn nó đứng, nhiều tên ninja bắt đầu trồi lên mặt đất. Những bản sao của tên đồng minh mới, và tất nhiên là bản sao của cả ba đứa nó. Nó thật là...rùng rợn làm sao.

Nó quay mặt về Naruto. "Tạo ra bốn ảnh phân thân và nguỵ trang chúng thành chúng ta, ẩn trong bụi cây đó đi, rồi cứ việc tạo thêm càng nhiều phân thân giống tôi thì càng tốt."

Sasuke nên là người chỉ huy. Nắm quyền kiểm soát. Nó chính là đội trưởng của Đội 7 – nhưng nó lại đang run rẩy quá mức. Nó chưa bao giờ cảm thấy khát máu như thế này kể từ khi – từ khi–

Nó nghĩ nó sẽ ói mất.

Sakura dựa vào người nó, trấn an nó, khi cả hai đứa nó quan sát Naruto lấy lại quyết tâm. Cậu hít vào, thở ra – "Ảnh Phân Thân Chi Thuật," cậu nhóc tóc vàng lẩm bẩm, và hiệu quả lập tức xuất hiện.

Có ít nhất một trăm Naruto đang tụ tập trong khoảng đất trống, và khi bọn nó quan sát, một làn sóng cảm xúc lan khắp người bọn nó khi ảnh phân thân bắt đầu biến hình.

Thật đáng kinh ngạc. Sasuke không hề biết rằng Naruto lại có nhiều chakra tới vậy.

Tên nhóc Uzumaki có vẻ tàn tạ hơn đôi chút, da dẻ tái nhợt và lấm tấm đầy mồi hôi, nhưng cậu ta vẫn nở một nụ cười mệt mỏi với bọn nó. "Đi thôi."

Cả bọn di chuyển. Toàn bộ chuyện này chỉ diễn ra trong một phút, nhưng đó là một phút mà bọn nó không hề có để lãng phí, và Sasuke gần như phát hoảng rằng ả ninja làng Cỏ có thể nhìn xuyên qua tới chỗ bọn chúng. Hoặc, tệ hơn - ả đang theo dõi và chực chờ tấn công bọn chúng bất cứ lúc nào. Sức mạnh của ả vượt xa bọn nó đến mức không thể nào tin được, và việc đối đầu với ả chẳng khác gì lôi cả bọn đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng khi cả ba bắt đầu nhảy từ nhành cây này đến nhành cây khác, Sasuke bắt đầu nghĩ rằng kế hoạch của bọn chúng có lẽ đã thành công. Đã mười phút trôi qua, chỉ có những tiếng hít thở nặng nề khi cả bọn phải nhảy qua nhảy lại, và vẫn chưa có bóng dáng của ả xuất hiện. Naruto cũng không hề nói năng gì, chẳng lẽ cậu ta không biết liệu các phân thân đã bị tiêu diệt hết hay chưa sao? Tụi nó có thể... có thể làm được chuyện này. Sống sót qua vụ này.

Khi Sasuke đang dần cảm thấy bị đuối sức và Sakura gần như run rẩy vì kiệt sức, Naruto trông khá hơn đôi chút. Trên thực tế, cậu ta đang cười với tên ninja làng Mưa, có vẻ thoải mái. "Ý tưởng hay đó, đồ bộ!" cậu ta reo lên, rõ ràng là không sợ bị nghe thấy. "Ả vẫn còn đánh với phân thân ngay lúc này."

Ôi. Ôi, tạ ơn trời Phật.

Tên ninja làng mưa Mưa nhăn nhó. "Tên của tôi là Oboro," hắn đáp. "Chứ không phải là đồ bộ." Tuy nhiên, sau một lúc, hắn miễng cưỡng nói bồi thêm "Cảm ơn."

Sasuka mệt mỏi mỉm cười, nhảy sang cành cây tiếp theo cùng với Sasuke. "Nhẫn thuật anh dùng lúc nãy là gì thế?" Nhỏ điềm đạm hỏi. "Tôi chưa bao giờ thấy ảo thuật nào như vậy trước đây."

Oboro hơi ưỡn người ra một chút. "Tôi cá là vậy. Thật ra-"

"Im lặng," Sasuke rít lên, dừng lại, và ba người lại nín thin ngay lập tức. Cả bọn đều dừng lại một lúc, và cậu nhóc Uchiha tận dụng hết mọi giác quan của mình, tuyệt vọng kiếm tìm cho nguồn gốc của sự bất an đang rục rịch trong người mình. "Naruto", nó nói chầm rãi, khẽ khàng nhất có thể. "Cậu có chắc là-"

Nó không có cơ hội để nói hết.

Sasuke di chuyển, lao mình từ cành cây này sang cành cây khác bằng tất cả tốc lực của cơ thể. Nó suýt thì không làm được, bốn chiếc shuriken vừa găm vào chỗ mà nó mới rời đi.

Tiếng cười lớn vang lên và cả bốn người bọn nó ngước lên, hoảng hồn, tụi nó thấy con ả ninja làng Cỏ đang đứng trên đầu một con rắn khổng lồ đến phát khiếp.

Oboro chửi thề.

"Ôi chao, lũ trẻ này thông minh thật đấy," ả nói, và Sasuke thì. Không. Thể. Di. Chuyển. Cảm giác không giống như trước đây, không phải là cái dạng sát khí đã từng nhuốm đầy từng tấc thịt của nó, đây chỉ là một nỗi kinh hoàng thuần tuý.

Ả ninja đó đã nhận ra rằng không có bất kỳ một ảnh phân thân nào của cả bốn đứa nó là thật trong hàng tá những ảnh phân thân mà Naruto tạo ra. Ả ta đã lẻn qua tất cả các ảnh phân thân và đánh lừa Naruto rằng kế hoạch của đám tụi nó đã thành công – có lẽ là phân thân của ả đã làm điều đó. Rồi ả đã lén lút theo đuôi cả bọn khi cưỡi trên đầu một con rắn to lớn đến mức phát hoảng, và bây giờ là lúc tụi nó rả rời vì mệt mỏi và bị dồn vào đường cùng.

Bọn chúng chắc chắn sẽ chết.

"Đây là kế hoạch của ngươi sao?" Ả nói, hơi xoay người về phía Oboro. "Thật đáng tiếc."

Chuyển động đó nhanh đến mức Sharigan của Sasuke cũng khó mà nhìn thấy. Cái lưỡi dài thòng của ả thè ra, rồi ả dùng nó quấn chặt cổ của Oboro và giật mạnh. Chỉ trong tíc tắc.

Chỉ trong tíc tắc, và một tiếng rắc, hắn chết.

Sakura há hốc miệng, hoảng loạn, khi ả rút lưỡi lại, thân xác của Oboro đổ gục, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hoàng tột đột – Sakura đỡ lấy hắn. Sasuke không thể ngưng trừng mắt nhìn. Lần cuối cùng mà nó nhìn thấy ai đó trong như thế là-

Ả ta bật cười. "Thật là đáng tiếc," ả lặp lại, rồi liếm môi. "Giá như thằng nhóc ấy không ở bên cạnh ngươi thì..."

Naruto đang run lập cập. Tay cậu cuộn thành nắm đấm hai bên hông, toàn thân căng cứng như thép rồi cậu quay phắt người lại, mắt cậu ta đỏ hoe và ừng ựng nước mắt khi gầm lên như một con thú hoang hung tợn. "Ta sẽ giết ngươi!" Cậu hét lên. "Ta sẽ giết chết ngươi!"

Cậu lao mình vào ả ninja làng Cỏ. Sasuke chỉ chậm hơn có một nhịp.

Cậu nhóc Uchiha chưa bao giờ nhìn thấy Naruto mạnh như thế này trước đây – điều đó thật đáng sợ. Cậu ta đấm thẳng vào con rắn, và dường như cú đấm ấy đã làm nó bị thương, thậm chí có vẻ như đã khiến nó dừng lại, nhưng Sasuke gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nó gạt đi suy nghĩ Naruto đã đánh con rắn nhừ tử, và Sakura đang chậm rãi đứng dậy, lau đi đôi mắt ngấn lệ rồi tham gia chung với tụi nó. Nó gạt bỏ đi hết tất cả.

Nó chỉ giữ mỗi suy nghĩ về nó và con ả kia.

Nó lao tới và ả lùi lại. Ả phóng cái lưỡi gớm ghiếc của ả ra và nó lăn xuống phía dưới cành cây. Đây là một trò chơi sinh tử, một điệu nhảy chết nhóc, và thật khiếp đản làm sao. Cả hai người tung qua tung lại những quả cầu lửa và nó cố bẫy ả bằng dây ninja nhưng lại không thành, tay của nó đã run quá mức đễn nỗi nó không thể nhắm cho chuẩn xác.

Sasuke chỉ thật sự nhận ra con rắn đã biến mất (là thuật triệu hồi) khi Naruto nhảy sang bên cạnh nó, phóng cả người cam chói lọi vào ả ninja với một tiếng gầm. "Đừng có đụng vào cậu ấy!" Naruto hét lên, và con ả bật cười, né cậu ra một cách dễ dàng.

"Ta không ngờ sẽ gặp lại ngươi ở đây," ả nói, Sasuke lao tới, hai tay thoăn thoắt vận dụng các ấn tay để dùng thuật Hoả Độn Chi Thuật – nhưng nó chẳng còn gì. Nó chỉ còn lại một lượng chakra ít ỏi, và nó không đủ.

Ả ninja làng Cỏ nhân lúc nó bị mất tập trung. Ả hất tung Naruto ra xa, nhanh chóng ghim cậu vào thân cây gần nhất bằng ba cây kuinai. Trước khi nó kịp gào thét với ả, ả đã giáng một cú mạnh vào bụng và cậu gục xuống, bất động một cách đáng sợ.

Sasuke ngã quỵ xuống.

Ả đàn bà quay người lại trên cây, liếm môi, rồi ả chầm chậm – nặng nhọc bắt đầu tiến về phía Sasuke. Nó không...thể làm gì cả. Không làm được bất cứ điều gì. Chân nó nặng trĩu như chì, hơi thở của nó dồn dập đến mức nó muốn bị tăng thông khí, và nó lại gần như cạn kiệt chakra. (Mất thêm chakra thì nó sẽ chết.)

"Làm...Làm ơn," nó nài nỉ, một tay run rẩy chậm rãi đưa về hướng cái túi nhỏ bên hông nó. Nó không biết liệu điều đó có tác dụng gì không –dường như mọi chuyện đối vởi ả chỉ là một trò chơi trẻ con lặt vặt, rằng ả đang săn lùng bọn chúng chỉ để kiếm chút gì đó giả trí – nhưng nếu đưa cho con ả cuốn cuộn trục có thể cứu sống bọn nó, nó sẽ không chần chừ một giây nào hết.

Nó không có cơ hội làm điều đó.

"Đừng có động vào cậu ấy!" Sakura hét lên bằng tất cả sự phẫn nộ và giận dữ của một cô bé mười hai tuổi. Sasuke hầu như không thể nhận ra được giọng của nhỏ trước khi nhỏ thụi một đấm thật mạnh vào con ả làng Cỏ. Con ả loạng choạng, lụi lại vài ba bước, và Sakura chớp lấy cơ hội để đứng chắn giữa cả hai. Chân đặt ra đằng sau, sẵn sàng phóng ra, kunai cầm chặt trên tay và đặt sát xuống mặt đất – nhỏ đã sẵn sàng. "Tôi sẽ không để cô chạm vào cậu ấy đâu – đồ sát nhân."

Con ả cười, đứng thẳng dậy và lau đi vết máu trên khoé miệng. "Con nhỏ ngu ngốc," ả nói. "Ninja nào chẳng giết người."

"Vậy thì tôi sẽ giết chết !" Sakura gầm gừ, rồi nhỏ lao thẳng về phía trước.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh để Sasuke có thể kịp thấy. Sakura đấm vào bụng của con ả, nhưng ả lại nhanh chóng né đòn và di chuyển rổi – nhỏ hét lên, một vệt máu tươi rạch xuống ngực, xuyên qua ngực nhỏ, và chó chết, Sasuke không thể lường được vết đâm sâu vao nhiêu. "Đồ ngu," con ả nói, và ả ném nhỏ ra xa.

Không mạnh lắm. Ả nắm lấy tay của Sakura rồi quăng nhỏ đi – chỉ đủ mạnh để đẩy nhỏ ra khỏi cành cây, nhưng không đủ mạnh để nhỏ có thể bám víu được cành nào khác. Một lực vừa đủ để nhỏ chỉ rơi thẳng vào khe hở.

Tiếng hét thất thanh của Sakura khi rơi xuống và với tay tìm kiếm thứ gì để bám vào – bất cứ thứ gì – nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không vô tận. Nhỏ biến mất vào bóng tối bên dưới...và một khắc sau, tiếng hét của nhỏ tắt ngấm.

Thật im lặng.

Và Sasuke ở một mình với .

"Chà, chà, một trò khá là vui đấy chứ," ả nói, tiến lại gần hơn chút nữa. Sasuke nhận ra là ả chỉ chơi mèo vờn chuột với tụi nó. Ả có thể hạ gục tụi nó bất cứ lúc nào.

"Ngươi là ai?" nó khàn giọng hỏi. "Ngươi...ngươi muốn gì chứ?"

"Tên của ta là Orochimaru," ả nói, cúi người xuống trước mặt nó và nhẹ nhàng vuốt ve má nó. Sasuke rùng mình, và nó cố vùng vẫy thoát ra, nhưng ả đã nắm lấy cằm nó và giữ chặt. "Khi nào ngươi muốn có thêm sức mạnh, Sasuke...hãy tìm đến ta. Nó sẽ thuộc về ngươi."

Rồi ả cắn nó.

Có một ngọn lửa phừng phực cháy ngay cổ nó, lan ra khắp các mạch, lây nhiễm hết phần còn lại của cơ thể và nó gào lên¸ ôm chặt lấy vết thương khi tầm nhìn của nó cứ càng lúc càng mờ đi...

Trước khi ra đi một cách bình yên và thanh thản, mọi thứ đã tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com