Chapter 10: Kỳ thi (phần 2)
Chúc mọi người đọc zui zẻ nhe, sai sót gì thì mọi người báo với mình nhe, cảm ơn mọi người nhiều <333
*****
Cả bọn đều có mặt đúng giờ vào sáng hôm sau – cũng hơi khó tin thật. Naruto phấn khởi, háo hức hét lớn lên hết cỡ. Sasuke khịt mũi, nhìn Sakura. Mắt nhỏ chạm mắt nó được một lúc, rồi nhỏ dời mắt nhìn chỗ khác.
Hừm. Có vẻ như nhỏ vẫn còn dư chấn sau những gì nó nói hôm qua. Hy vọng đó không phải là một vấn đề quá lớn.
Sasuke còn chẳng có kịp thời gian để suy nghĩ tới việc đó, thì giám thị gác thi đã tự mình thu hút sự chú ý – và rõ ràng đây là một vấn đề cực kỳ lớn. Đây là vòng thi mà tụi nó có thể sẽ mất mạng. Tụi nó phải ký tên vào một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm rằng Làng Lá sẽ không chịu trách nhiệm về cái chết của tụi nó. Và từ những cái nhìn của các đứa ninja Hạ Đẳng khác (đặc biệt là từ làng Cát, làng Âm Thanh và làng Cỏ)...cái chết là một việc hoàn toàn có thể xảy ra.
Miệng nó khô khốc, nó khó khăn nuốt khan xuống. Không. Không. Nó không nên quá tập trung vào những khả năng có thể xảy ra – nó biết chắc nó sẽ không vào ngày hôm nay, ngày mai., hay thậm chí các ngày sau trong vòng thi, và nó cần đảm bảo sẽ không có người đồng đội của nó chết trong hôm nay.
Khi các bản cam kết được phát ra, đám đông bắt đầu tản dần ra, nó hắng giọng. "Naruto. Sakura," nó nói, và cả hai đứa nó quay lại nhìn nó một cách khó hiểu. "Lại gần tôi một chút. Chúng ta không nên tách ra."
Naruto cằn nhằn. "Kiểu gì thì tôi cũng phải kẹt với cậu năm ngày nữa rồi còn gì. Bộ tôi không có nổi nửa tiếng đồng hồ cho bản thân hay sao?"
Sasuke lắc đầu. "Chúng ta không chắc mấy đội khác có khả năng gì. Chúng ta không muốn bọn họ làm cách nào đó vượt mặt chúng ta."
Naruto có vẻ chưa được thuyết phục, Sakura đành lên tiếng, gật đầu tỏ ý đồng thuận. "Sasuke nói đúng đó," nhỏ nói, và nhóc Uchiha thư giãn được một chút. Mối quan hệ của nó và nhỏ cũng không đến nỗi tệ lắm. "Có thể bọn họ cài máy theo dõi tụi mình chẳng hạn. Nên tụi mình phải ở cùng nhau."
Nhóc tóc vàng cuối cùng cũng đồng ý, chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu. "Được thôi, được thôi..." trông cậu ta có hơi ngượng ngùng. "Có thể cậu sẽ giúp tôi được cái này. Tôi không thể đọc hết được."
Sasuke đảo mắt. "Đồ đầu đất."
Sasuke cực kỳ cực kỳ lo lắng về toàn bộ kỳ thi này.
Tụi nó mới vào rừng được nửa tiếng thì Naruto phải đi vệ sinh. "Cậu nên đi trước khi thi chứ," Sasuke lẩm bẩm, nhưng mà trời ơi, kiểu gì tụi nó cũng phải đối mặt với chuyện này sớm hay muộn thôi.
Nó bắt được nắm đấm của Sakura trước khi nhỏ kịp đấm nó. "Không. Naruto sẽ đi ở phía bên đây, cậu quay mặt qua kia đi."
Sakura liếc nó, định phản đối, rồi nhỏ hơi chùng tay rồi hạ xuống. "Tại vì tụi mình không nên tách ra, phải không?" Nó gật đầu, nhỏ thở dài rồi quay qua chỗ khác. "Được thôi. Nhanh lên Naruto."
Chuyện này xấu hổ tới mức kỳ cục, khi phải nghe tiếng Naruto giải quyết 'chuyện riêng' lên bụi cây và Sakura đỏ mặt tía tai nhìn đi hướng khác, nhưng chuyện này cũng giúp ích được cho Sasuke. Nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của một ninja khác, và nhóc Uchiha không muốn cho người này thấy được một chút sơ hở nào.
"Đi thôi," nó nói với cả đám khi Naruto xong việc. "Chúng ta cần phải tiếp tục di chuyển. Chúng ta không muốn bị ai tóm khi cả đội đang mất cảnh giác đâu."
Cả hai gật đầu. "Phải," Sakura nó. Có vẻ như tâm trạng của nhỏ đã khá hơn, và nó cũng thấy biết ơn vì điều đó. Sự căng thẳng giữa một đội là một chuyện không nên đặc biệt là khi tụi nó phải chiến đấu để giành giật sự sống – mà, cũng sẽ có những sự căng thẳng bất bình thường, nó và Naruto chẳng thể nào làm thân được với nhau vì thằng nhóc tóc vàng đó là một tên ngốc.
Nó muốn nói Sakura nghe về tên đang theo dõi bọn chúng, xét đến việc nhỏ rất thông minh nhưng nó biết nhỏ sẽ không xoay xở tốt lắm với những chuyện mang tính bất ngờ, nhưng nó không tài nào nghĩ ra được cách nào để kể cho nhỏ nghe mà không bị tên ninja kia nghe lén. Thầm trong lòng, Sasuke chửi thề một tiếng. Naruto biết thủ ấn của làng Lá (...chắc vậy), và nó cũng không tin vào chuyện thằng nhóc ồn ào này sẽ biết ý mà im lặng.
Đặt biệt là khi, đã mười phút trôi qua, một tên bám đuôi lại tiếp tục xuất hiện. Cả hai là đồng đội sao? Chắc là thế - và chuyện này làm nó lo lắng. Điều đó có nghĩa là còn một tên khác vẫn còn đang rình rập chung quanh mà nó chưa phát hiện ra, và cả đám bọn chúng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
"Dừng," Sasuke nói, và cả hai người đều dừng theo.
Naruto la hét. "Nè, nè, mới hồi nãy, chính cậu là người đã bảo mọi người tiếp tục di chuyển mà! Giờ là gì đây?"
Sasuke – gần như – ngó lơ cậu. "Chúng ta cần một mật khẩu. Phòng trường hợp cả đội bị tách ra."
Mắt Sakura sáng rực. "Mình có ý tưởng! Tụi mình có thể-"
"Tôi đã nghĩ ra một cái rồi," nó nói, cắt ngang lời của nhỏ, và Sakura hơi nản lòng một chút. "Chúng ta cần một thứ mà chẳng có ai nghĩ ra được."
Nó khuỵu chân xuống, và cả hai làm theo. "Nghe này. Chúng ta cần phải đặt giả định là cả đội bị tách ra, và nếu một người nào đó đưa ra một mật khẩu khác, hoặc không hay biết gì nó, người đó chính là kẻ thù. Bất kể là họ có dáng dấp như thế nào, hiểu chưa?" Cả hai gật đầu, và Sasuke nới lỏng ra một xíu. "Tôi chỉ nói đúng một lần, nên ráng nghe cho kỹ."
Sasuke nói cho cả bọn nghe một bài hát mà mẹ...mẹ của nó từng hát cho nó nghe, bài hát tên là 'Ninja Chance' (Số phận của một ninja), với hơi thở nhẹ nhõm rằng chẳng có ai trong hai người bọn họ nhận ra bài này cả. Sakura nhớ ngay lập tức – nó không ngạc nhiên lắm. Naruto...thì không, nó cũng không mấy bất ngờ.
Nhưng tốt thôi. Nó có kế hoạch hết mà.
Nhóc Uchiha đứng dậy. "Tôi sẽ giữ cuộn trục," nó nói, và Naruto lật đật đứng dậy.
"Chờ chút, chờ chút, Sasuke-"
Như thể có kẻ địch đang ngấm ngầm chờ đợi bọn chúng bàn xong mật khẩu. Có thứ gì đó bay thẳng vào Naruto, quá nhanh để con mắt chưa bật Sharingan của nó thấy, vết thương xuất hiện trên má của cậu bạn hệt như cái mà bà giám thị điên cuồng kia đã làm với cậu. "Chuyện gì đang-?"
Cả bọn theo phản xạ nhìn về hướng mà thứ đó đã bay ra. Chẳng có gì hết, không có gì ngoài những cái cây, nhưng Sasuke có thể cảm nhận được tóc đằng sau gáy của nó dựng hết cả lên, da gà nổi đầy trên tay nó khi nó chuẩn bị một cây kunai để cầm. Có thứ gì đó...thứ gì đó...thứ gì đó đang xuất hiện.
Và đúng như dự đoán, một khắc sau, một cơn lốc mạnh bất ngờ chẳng biết từ đâu ra ập đến. Sasuke không thấy được gì hết, nó chỉ cảm nhận được một vài vết cắt mới trên má nó, cảm thấy đất cát văng tứ tung từ dưới đất, nó nếm được vị bụi bỏng rát ở sâu cổ họng. Nó chỉ lờ mờ mở được mắt trong gió, và chẳng tài nào nhìn thấy bóng dáng của đồng đội nó chung quanh-
Nên nó ngừng tiếp đất, nó để mặc cơn lốc đẩy nó tuốt về phía bụi cây rồi ngã ra đó. Nó neo mình ngay tại đó, chui nấp sát xuống đất phía dưới bụi cây rồi đâm cây kunai của nó vào mặt đất để giữ nó cố định. Việc này giúp giữ được nó khỏi cơn lốc khủng khiếp này và khi nó tan đi, Sasuke sẽ có một lợi thế hoàn hảo để quan sát lũ đã tấn công bọn chúng.
Đó là ninja làng Cỏ. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó – bọn chúng có vẻ như rất mạnh, hoặc ít nhất là kẻ có ngoại hình như một người phụ nữ và cũng là đội trưởng của đám này, đang toả ra sự khát máu nồng nặc. Đây. Đây có thể là một thử thách khó nhằn để giữ lấy mạnh mình. Nó nhìn người phụ nữ kia sai bảo đồng đội của ả ta rời đi (và chuyện này còn làm nó lo lắng hơn gấp bội. Ả có thể mạnh đến cỡ nào nếu ả tự tin rằng ả có thể một mình hạ hết đám tụi nó chứ?), nhưng trước nó kịp nhận thấy bọn chúng rời đi vào hướng nào, có tiếng sột soạt đằng sau nó.
Sasuke vội vàng đứng dậy, xoay người với thanh kunai đã sẵn sàng trên tay – đó là Sakura. Tóc tai bù xù, dơ bẩn, đang nhổ một nhánh cây ra khỏi tóc, nhưng đó chính là Sakura, nhỏ đang vui mừng hết cỡ khi gặp lại được nó. Nó gần như – gần như – thả lỏng, nhưng liếc ra phía sau, nó nhận ra cả ba tên làng Cỏ đều đã biến tăm hơi, và nhóc Uchiha sâu sắc nhận thức được một sự hiện diện bí ẩn khác mà nó chưa xác định được (nó không nghĩ đó là đồng đội của nó ngay tại thời khắc này). Nó nheo mắt lại. "Mật khẩu?"
Nhỏ chớp mắt với nó, tỏ vẻ ngạc nhiên, trước khi nhỏ gật đầu và đọc lại – chính xác tới từng chữ. Nó cho rằng có ai đó đã giả danh thành nhỏ, nhưng...Nó không nghĩ như vậy.
Trước khi Sasuke kịp tra hỏi thêm để chắc chắn rằng đó là nhỏ, thì có một tiếng động khác vang lên, và hai đứa bọn chúng cùng quay phắt lại. Lần này, là một ninja hạ đẳng đến từ làng Mưa. Tóc hắn ta màu nâu đen, mặc một bộ đồ liền thân màu vàng quái đản với một dải băng quanh mắt và một thiết bị kỳ lạ ở trên miệng hắn. "Ôi trời, đầu của mình..." hắn rên rỉ, xoa xoa đầu mình rồi hắn mở mắt và giật mình khi thấy bọn chúng. "Mẹ nó, nghe này-"
Cậu trai Uchiha có thể đoán ra được đây là ai, nhưng thanh kunai đã sẵn sàng, Sharingan cũng được kích hoạt nốt. "Ngươi là ai?" nó hỏi, đứng trước Sakura với tư thế phòng thủ.
Hắn ta lắc đầu. "Nhìn đây, tôi chỉ quan sát các người, nhưng tôi không có ý định làm gì hết, tôi thề-"
"Ui daaa!" Giọng Naruto cắt ngang hắn, và cả đám bọn chúng đều quay lại về hướng thằng nhóc cam lè – vừa chạy vừa nhảy về phía bọn họ. "Trời ơi đau quá trời quá đất! Mấy cậu ổn không vậy? Tên kia là ai đó?"
Sakura giơ tay lên, và Sasuke vội vã ngăn lại. "Đừng để ý đến cậu ta," nhỏ nói. "Mật khẩu là gì?"
"Ồ! Mình biết. mình biết," cậu ta nói và cười toe toét – và đọc mật khẩu một cách chính xác từng câu từng chữ.
Sasuke thu mắt nhỏ lại. Sakura, đang lo lắng về sự hiện diện của một tên ninja lạ mặt, cũng nheo mắt lại nhìn theo. "Cậu nhớ nó sao?" Sakura chầm chậm nói, một cách không chắc chắn, nhỏ liếc Sasuke.
Mặt Naruto nhăn nhúm lại, một cách bối rối – nhưng trông lại khác hẳn cái nhăn mặt thường ngày của cậu ta. (Làm cái khỉ nó lại biết này chứ.) "Ờmmm, thì tất nhiên mà! Sasuke bảo mình phải nhớ kỹ rồi còn gì!"
"Chậc." Sasuke trừng mắt nhìn nó. "Ngươi không phải là Naruto. Cậu ta sẽ không đời nào nhớ nổi cái mật khẩu. Ngươi là ai? Lộ mặt thật đi!"
Tên ninja làng Mưa tiến vài bước lại gần chỗ tụi nó, làm tư thế phóng thủ, và Sasuke chẳng thèm nhìn lấy hắn ta một cái khi nó và Sakura sẵn sàng tấn công. Nó không nghĩ hắn và bọn chúng sẽ cùng một phe.
Và gương mặt của tên Naruto Giả Mạo méo mó lại. Biến thành một nụ cười nhếch mép trông thật giả tạo trên mặt của Uzumaki và cái lưỡi của hắn...Phải, Sasuke chẳng còn thắc mắc gì về thân phận của hắn ta. "Thì ra là vậy, hử..." Naruto Giả Mạo nói, và một làn khói xuất hiện, để lộ ra ả thủ lĩnh của đám làng Cỏ trước mặt chúng nó. (Tên ninja làng Mưa chửi thề). "Nhưng nếu ngươi biết thằng nhóc đó không nhớ được mật khẩu, thì tại sao ngươi không tạo ra một cái ngắn hơn?"
Sasuke hơi nhếch mép lên cười. Nó không kiềm lại nổi. "Ta biết ngươi đang rình rập chung quanh để nghe lén tụi ta."
Ả gỡ cái nón trên đầu xuống và liếm nó – ù ôi. Kinh dị hết sức. "Ồ, thật vậy sao. Vậy ra ngươi không hề mệt mỏi hay buông lỏng cảnh giác của ngươi xuống à...chuyện này càng lúc càng thú vị hơn ta nghĩ."
Còn Naruto đang ở cái chỗ chó nào vậy?
Nhóc Uchiha chưa kịp suy tính được bao lâu thì con ả ninja làng Cỏ đã quyết định một cách còn đáng sợ HƠN gấp bội. Ả nuốt lấy cuộn trục. Sakura rùng mình run rẩy đứng cạnh nó, và Sasuke chẳng thể nhúc nhích gì được, nó hiểu rõ cảm giác đó. Thật là kinh hoàng. Thậm chí nếu đó là cuộn trục mà nó cần, thì nó chỉ còn cách chém ả ra làm đôi để lấy được nó, hoặc buộc ả phải nôn ra – và cả hai cách này đều kinh tởm khủng khiếp.
Tên ninja làng Mưa lại chửi thề, hắn căng thẳng – muốn chuồn đi, để mặc bọn chúng cho số phận, Sasuke nghĩ thế – nhưng hắn ta sẽ không có cơ hội đâu.
Vì cả bọn sẽ chết.
Đó là một cơn gió mạnh kinh hồn, nó rượt đuổi bọn chúng, chia rẽ mỗi đứa một hướng và lăm le cắt da cắt thịt chúng nó – nó có thể cảm nhận được từng sự đau nhói của mọi vết cắt trên người nó, cảm nhận được máu bắt đầu rỉ dọc xuống cánh tay của nó, run rẩy và chẳng hề cầm cự được nổi để đứng dậy-
Nó thấy Sakura, lẩy bẩy rồi ngã nhào, còn tên ninja làng Mưa, khó thở với bầu không khí, và một cây kunai bay tới, thẳng tắp, chính xác, và không còn cách nào để né ra bởi vì chúng bay tới quá nhanh, nhắm thẳng vào trán bọn chúng mà tiến tới, rồi có một vụ nổ của nỗi đau và màu sắc, và rồi mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần, mờ dần cùng màu đen, màu trắng, hoặc không màu, không gì cả, cuộc sống trước mắt nó cứ nhạt nhoà-
Mọi thứ kết thúc rồi.
Nó ngã quỵ xuống gối, cảm thấy túi mật nóng hổi đang chực chờ trào ran gay cuống họng, nó nôn hết bữa sáng ra ngoài. Sasuke thấy khó thở vô cùng, thậm chí đến việc suy nghĩ cũng thấy khó khăn, rồi nó bắt bản thân phải lượm gượng đứng dậy, chao đảo một tí, rồi nó lại ngã ra đất.
Sakura cũng chẳng hơn gì nó. Run rẩy, run lập cập với sự sợ hãi tột cùng, mắt nhỏ mở to và nước mắt của nhỏ cứ ào ào chảy xuống, nhỏ nhìn chăm chăm vào hư không. Tên ninja làng Mưa thì ngã ra đằng sau, hơi thở của hắn dồn dập, nhịp thở gấp gáp và đứt quãng, hắn nhìn chăm chăm vào gối hắn trên mặt đất.
Ả ta bước lại gần hơn, và Sasuke – nó không thể di chuyển được. Cơ thể của nó không thể cử động được, chẳng làm gì khác ngoài việc cứ run rẩy lẩy bẩy mỗi bước mà ả đi, và nếu nó không chịu cử động, thì nó sẽ chết
Di chuyển đi-
Nó đẩy bản thân lên gót của nó.
Di chuyển đi, làm gì đó đi chứ!
Nó với tay, nắm chặt chuôi của kunai.
Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy đi!
Chậm nhưng chắc, nó ép bản thân đứng dậy, còn run nhưng – nhưng nó lại không thể làm gì hơn nữa, nó không thể-
Con ả cười mỉa mai. "Ngươi làm thế để làm gì?" ả hỏi, tiếp tục tiến lại gần hơn. "Đừng lo lắng, ta sẽ hoàn thành việc này chỉ trong giây lát." Ả lấy ra ba cây kunai. "Ngươi sẽ không đau đớn gì đâu."
Cử động, cử động, cử động đi!
Nó phải nghĩ ra điều gì đó, làm gì đó, khi con ả phóng mấy cây kunai ra và không một ai trong bọn chúng có thể làm được gì, cả đám bọn nó đều trở nên vô dụng và hoảng sợ và –
Cử động đi! Cử động, cử động, cử động, cử động, cử động đi!
Nó tự đâm chính mình.
Con dao đâm vào thịt, cắt sâu vào bên trong và Sasuke hét lên, nghẹn ngào trong phút chốc, chỉ một khắc duy nhất khi máu bắt đầu tuôn ra và chảy xuống khắp cẳng chân nhưng nó không dừng được, nó không thể dừng được, nó kích hoạt Sharingan và nhấc bổng Sakura lên rồi nắm chặt cổ tay của tên ninja làng Mưa và bọn chúng biến mất.
Nó bay từ nhành cây này sang nhành cây khác, núp mình vào những tán lá lớn khi Sakura tỉnh dậy trong vòng tay nó, và tên ninja làng Mưa tiếp tục chửi mắng rồi bắt đầu nhúc nhích được cơ thể để không phải chịu va đập vô ích vào những thân cây sần sùi, làm cho cánh tay của nó căng ra và nó không tài nào đỡ được hai người họ trên mình nữa, nó gục ra trên một nhánh cây lớn, thả hai người xuống rồi nôn khan ra.
Tên làng Mưa lại thô thiển văng tục một lần nữa. "Mẹ kiếp! Cái đách gì vừa xảy ra vậy?"
Không, không, im mồm giùm – Sasuke lao tới bịt miệng tên ninja với một bàn tay run rẩy, hoảng hồn quay đầu lại nhìn về hướng tụi nó đã rời đi, đợi chờ ả ta xuất đầu lộ diện rồi rượt theo tụi nó...Tụi nó cần phải trốn đi. Cần phải chạy ngay lập tức. Tụi nó thậm chí còn không đứng nổi chứ đừng nói chi đến việc chiến đấu, ngay cả khi ba đứa gộp lại cũng không thể. (Naruto đâu, Naruto đang ở đâu?)
"Sasuke! Có rắn kìa!" Sakura hét đằng sau người nó, và nó đã quá hoảng loạn, quá kinh hãi để để tâm chung quanh.
Con rắn đó to lớn đến mức khổng lồ, nó có thể dễ dàng ăn cả đám và cả ba đứa nó tản ra nhiều hướng khác nhau. Con rắn ấy đuổi theo Sasuke-
Và đó là con ả kia.
Con rắn chui từ trong miệng của ả ra và Sasuke gào thét, nó hét cho đến khi phổi nó như bừng cháy, rồi nó phóng shuriken vào con rắn – nó không thể nghĩ, không tài nào tiêu hoá được, nó chỉ làm và-
Con rắn chết.
Nó đáp xuống một nhánh cây, nhìn cái xác chết đó rơi xuống, thở hổn hển và nó cố kìm lại cảm giác muốn nôn mửa. Sasuke liếc nhìn – Sakura an toàn. Gần đó. Tên ninja làng Mưa đứng gần nhỏ, và hắn lắc đầu. "Chúng ta cần phải thoát ra chỗ quỷ này," hắn nói, và Sasuke không thể đồng tình hơn. "Khốn khiếp thật, đáng lẽ ra tôi không nên tham gia vào chuyện này mới phải, cái quỷ gì đang-"
Hắn dừng. Sasuke nhìn theo hướng hắn đến với cái xác, và nó đang...vỡ vụn ra.
Ôi không.
Lớp vảy trên thân cái xác nứt ra, lớp da của con rắn từ từ nứt ra để lộ dáng dấp quen thuộc của con ả điên khùng đang từ từ chậm chạp trồi lên. (Nó chắc chắn không bị ảo giác. Nhưng giờ thì nó ước gì nó bị thật.) "Đừng buông lỏng cảnh giác xuống chứ, một khắc cũng không được," ả nói. "Con mồi phải luôn giữ trạng thái của mình trong căng thẳng liên tục và phải tuyệt vọng tìm cách trốn thoát...trước thú săn mồi."
Rồi ả ta di chuyển. Nhanh hơn cả con rắn, nhưng lại uốn lượn y như rắn, ả trườn bò quấn quanh cành cây nhanh tới mức Sasuke không kịp nghĩ ngợi gì, hay làm bất cứ điều gì.
Tên ninja làng Mưa ném shuriken nhưng lại bị hụt, và Sasuke không thể làm được gì ngoài la hét, lùi lại một bước và giấu thanh kunai trước khi – một mớ kunai và shuriken lộn xộn găm vào cành cây trước mặt ả. Ả dừng lại. Sasuke cũng dừng lại. Sakura và tên ninja làng Mưa cũng làm y hệt.
"Xin lỗi nha, Sasuke!"
Sasuke gần như thở không ra hơi. Nó xoay người, chầm chậm chầm chậm và đó là-
Đó là Naruto. Cậu ta an toàn, nguyên vẹn (nhưng mà hơi...nhớp nháp một tí?), khoanh tay lại và nở một nụ cười thật tươi. Sakura vui mừng hét lên đằng sau nó, nhưng Sasuke chỉ tập trung vào mỗi Naruto.
Thằng nhóc tóc vàng cười rạng rỡ. "Mật khẩu...Tôi quên mất tiêu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com