Chapter 9: Kỳ thi (Phần 1)
Chỉ có hai ngày để được thông báo về kỳ thi cho đến khi kỳ thi diễn ra. Ừm thì – còn đúng một ngày, và thêm một ngày tụi nó được thông báo nữa, Sasuke nghĩ thế. Bây giờ tụi nó đã có thể tự do làm những gì tụi nó muốn rồi, nên Sasuke đi tập luyện.
Nó không mấy ảo tưởng về cuộc thi này lắm.
1) Mặc dù thầy Kakashi ĐÃ NÓI bọn nó không cần phải tham gia, nhưng không thể nào cuộc thi lại không có ít nhất một phần cần đến sự nỗ lực từ ba người trong đội. Nó cũng không thích bị ghép đôi với người lạ nào đó nếu cả hai đồng đội của nó rút.
2) Nó cũng không cần lo lắng về Naruto. Tên đầu đất đó dù cho có thất bại thảm hại đến cỡ nào (nhưng mà...cậu ta không thảm tới vậy, và Sasuke không ưa khi phải thừa nhận điều này), cậu ta vẫn sẽ đâm đầu vào đăng ký tham gia cho bằng được. Công bằng mà nói, (nó đoán nó phải CỐ công bằng một chút), đây không phải là một cách tệ để trở nên mạnh hơn.
Nó ghét việc phải đồng tình với Naruto.
3) Và điều cuối cùng, Sasuke cần phải chú tâm về Sakura. Nó đã để ý đến việc nhỏ luôn tuột lại sau hai đứa nó, để ý đến gương mặt buồn bã của nhỏ, và nó biết nhỏ là đứa yếu nhất trong đám tụi nó. Thông thường thì, nó không mấy... quan tâm đâu. Cảm xúc của Sakura thật khó chịu, gần như 99% khoảng thời gian là như vậy. Nhưng-
Nếu nhỏ bỏ cuộc, hoặc bị trượt sớm, hay là đại loại thế, Sasuke sẽ phải mắc kẹt vời người khác. Dòng suy nghĩ ấy làm cột sống nó rùng mình. Nó chỉ mới vừa bắt đầu xoay xở tìm ra cách làm việc chung với hai đứa nó – nên việc phải bắt cặp lung tung với một người mới toanh thì nghe như tra tấn vậy.
Nhưng...nó THẬT SỰ không muốn phải cho nhỏ vài lời động viên hoặc mấy chuyện giống vậy. Hay là nó nhờ Naruto làm nhỉ?
*****
Ý tưởng này nảy ra vào buổi chiều, lúc nó hạ thầy Iruka khi thầy ta cải trang thành một ninja lạ mặt cố ngăn cản nó vào cuộc thi. (Nó...thấy không quý hoá chút nào khi người thầy cũ của nó lại nghĩ nó không thể thắng, nhưng thầy Iruka QUAN TÂM, nên nó sẽ bỏ qua cho thầy.) Cậu – ninja – mà – thầy – nó – cải – trang – thành biến mất, chỉ để lại một hòn đá dưới đất, và Sasuke lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó
Dĩ nhiên rồi. Là nhẫn thuật.
Sakura tiếp thu thông tin nhanh như một miếng bọt biển, nhỏ đọc sách mỗi sáng rồi ngấu nghiến từng cuộn giấy của thư viện (và nó mừng là nó gieo ý tưởng này vào đầu nhỏ). Còn gì làm nhỏ vui hơn mấy cuộn giấy nhà Uchiha để ôn tập trước kỳ thi chứ? Hết sức là hoàn hảo.
Mẹ nhỏ - nó đoán thế - mở cửa khi nó gõ vào sáng hôm sau. "Ôi chao, cháu chắc chắn là Sasuke rồi!" bà vui mừng nói, nở một nụ cười mà nó cảm thấy thật quen thuộc. "Sakura còn đang ở trên phòng, cháu vào nhà đi!"
Sasuke lắc đầu. "Cháu phải đi luyện tập ạ. Cái này." Nó đưa cho bà ba cuộn trục mà nó đã chọn, bà nhận lấy nó một cách khó hiểu. "Cô đưa cho Sakura giùm cháu. Nói bạn ấy là...bạn ấy sẽ ổn vào ngày mai."
Và nó đi mất, nhảy lên cái cây gần nhất trước khi bà kịp đáp lời.
*****
Sự vui vẻ và hào hứng của Sakura nhiều đến mức tuôn trào vào buổi sáng tiếp theo, nhỏ cảm ơn Sasuke về mấy cuộn trục – còn Naruto thì càm ràm về việc cậu KHÔNG CÓ cuộn nào – và Sasuke cho rằng nó đã làm một việc đúng đắn.
Nó đảo mắt. "Naruto, cậu thậm chí còn không biết đọc," nó nói với cậu, nó bước vào phòng và làm lơ đi tiếng la hét ồn ào của cậu đồng đội. Sakura khúc khích cười đi theo nó, Naruto cũng bắt đầu lầm bầm rồi bước sát tới bọn nó.
"Tôi CŨNG biết đọc đó, tên khốn này," cậu ta lẩm bẩm, và Sasuke làm ngơ.
Tụi nó leo lên được tầng đầu tiên, nhưng bị cản lại bởi một đám đông quay quanh của phòng. Có hai ninja hạ đẳng trước cửa, chặn đi lối vào, lải nhải về việc hai đứa bọn nó sẽ quét sạch lũ yếu đuối, rồi đẩy ngã một thằng nhóc tội nghiệp mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá xấu quắc.
Sasuke giữ tay nó. "Sasuke," nhỏ thì thầm, cẩn thẩn để không gây sự chú ý. "Là ảo thuật." Nhỏ nhẹ nhàng chỉ tay, Sasuke nhìn theo hướng nhỏ chỉ - hừ. Căn phòng để bảng là '301', đây đúng là nơi mà kỳ thi của bọn nó diễn ra, nhưng...đây chỉ mới là tầng hai.
Sasuke gần như – gần như – tiến tới để cho hai tên khốn này biết vị trí của chúng nó ở đâu. Chúng nó xứng đáng bị nhục mạ, và Sasuke chắc chắn là người sẽ làm điều đó. Nhưng Sakura tiếp tục nói. "Có cầu thang ở bên kia kìa. Tụi mình có thể lẻn qua và sẽ không ai để ý đến tụi mình hết."
Nhỏ suy nghĩ chuẩn xác như một ninja, Sasuke thở dài và gật đầu, rồi gõ nhẹ lên vai Naruto. "Đồ ngốc," nó nói. "Thôi nào, chúng ta cần phải đi tiếp."
Naruto quay lại nhìn nó, và dĩ nhiên là không hề giữ yên lặng chút nào. "Cái đồ khốn này, tụi mình phải-!" Sakura nhanh tay bịt mồm cậu trước khi Sasuke kịp làm.
"Đây là tầng hai, cái đồ đầu đất này!" Nhỏ rít lên. "Im lặng đi!" Nói xong, nhỏ rút tay về, Naruto gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Mình sẽ giữ im lặng liền đây." Giọng nói thầm cảu cậu cũng chẳng nhỏ hơn giọng bình thường được bao nhiêu, nhưng như thế cũng đủ rồi, Sasuke gật đầu.
Sakura cười tươi với hai đứa. "Tụi mình làm tốt lắm rồi!" Nhỏ thầm líu lo trong miệng, nắm tay hai đứa rồi kéo chúng nó chui qua đám đông.
Xui xẻo làm sao, tụi nó vẫn bị để ý. "Này!" một trong hai đứa Hạ Đẳng khốn khiếp la lên. "Mấy đứa kia đi đâu vậy? Phòng thi ở ngay đây!"
Sasuke không hề do dự. "Vệ sinh."
Một khoảng lặng diễn ra, bọn nó vẫn tiếp tục di chuyển – Naruto khục khặc cười. Tên Hạ Đẳng cuối cùng cũng lấy lại được giọng. "Tụi bây đi chung với nhau sao?"
Sakura quay lại nhìn hắn và ném cho hắn cái nhìn hằn học nhất mà đó giờ nó chưa từng được thấy. Cũng khá là ấn tượng đấy. "Phải. Nhà vệ sinh là một hoạt động gắn kết tình đồng đội. Đó là những gì thầy Kakashi đã nói, biết chưa." [1]
Không còn ai cản đường tụi nó nữa
*****
Sasuke...vô cùng biết ơn khi hoàn thành xong bài kiểm tra. Nói thật lòng thì? Quả là một phép màu nhiệm khi cả ba đứa nó đều vượt qua bài thi. Naruto với một bài thi giấy đó. Trời Phật ơi.
Và cuộc cự nhau trước đó cũng chẳng có ích gì, một đám tân binh to mồm, anh Kabuto và mấy thằng nhóc lóc chóc của làng Âm Thanh với những trò kỳ quặc của chúng. Nó vẫn chưa đụng gì tới việc gì liên quan tới thể chất – trên thực tế, tất cả những gì nó làm đó là thu nhập thông tin về tên Gaara, gian lận trong kỳ thi – nhưng nó vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
May mắn làm sao, vòng tiếp theo của kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mai.
Naruto dẫn đường ra khỏi phòng, mặt mày hớn hở, nhưng Sasuke và Sakura lại nhìn nhau với bộ mặt trông mệt mỏi hết sức. Nó thấy đồng cảm với nhỏ hết sức. Hôm nay tới đây thôi là quá đủ.
Thầy Kakashi đợi chúng nó ở ngoài cửa. "Sao rồi, sao rồi," thầy hỏi, diễn cái vẻ như thầy chưa biết gì. "Tụi em qua hết rồi chứ?"
Naruto nhảy bổ vào ôm lấy thầy, bám chặt lấy thầy khi thầy vỗ lưng cậu ta. "Dạ phải! Dạ phải, tụi em đậu rồi thầy Kakashi! Tụi em sẽ được làm ninja Trung Đẳng!"
Sasuke đảo mắt. "Đồ ngốc. Chúng ta vẫn chưa thi xong đâu. Chúng ta còn một vòng nữa phải làm."
Thầy cong mắt cười với chúng nó khi thằng nhóc tóc vàng cuối cùng cũng buông tha cho thầy. "Thật ra... tụi em vẫn còn đến tận hai vòng nữa. Bài thi có ba vòng lận."
Sakura rên rỉ, Naruto phụng phịu. Sasuke cố kìm cảm giác muốn phang đầu mình vào tưởng. Hai vòng nữa? Khi nào cuộc thi mới kết thúc đây? Chưa gì hết mà nó đã thấy như vô tận rồi, và đây chỉ mới là lúc tụi nó bắt đầu.
Thầy Kakashi xua đi nổi lo rầu của tụi nó. "Tụi em đã vượt qua vòng một rồi mà! Chúc mừng tụi em. Cả đội mình đi ăn ramen nhé?"
Như thể được báo trước, bụng nó réo lên, rồi Sasuke đỏ mặt. "...Dạ được." Sakura nhịn cười, và gật đầu, còn Naruto thì nhún nhảy mọi nơi.
"Mì ramen, ramen, ramen!" Cậu ta vui mừng kêu vang, nhảy lên nhảy xuống dẫn đường, thầy Kakashi và hai người còn lại lững thững đi sau. Thầy Kakashi đã cứu hai đứa nó khỏi trò hát bài ca ramen nhí nhố này bằng cách hỏi Naruto về đề thi, và Sasuke biết ơn thầy làm sao.
Dĩ nhiên, lời kể của Naruto về bài thi cực kỳ thiếu chính xác, dặm mắm dặm muối rồi thổ phồng lên để khiến cậu nhóc tóc vàng là một thiên tài, Sakura thì rất vui lòng vạch trần sự thật của cậu ta, tức giận xen vào mỗi khi Naruto bịa ra thêm mấy chuyện nhảm nhí. Nó không muốn liên can lắm – Nó không quan tâm mấy vụ này.
Xui xẻo làm sao, thử thách lại một lần nữa xuất hiện khi tụi nó đến quán Ichiraku, và Naruto PHẢI kể cho bác Teuchi và chị Ayame những chuyện đã xảy ra (và từ khi nào nó lại bị bọn họ gọi tên thân mật như vậy chứ? Bộ Sasuke đến đây nhiều lắm hay sao?), Sasuke ngồi sụp xuống ghế kế thầy Kakashi.
Người đàn ông chỉ cười, rồi vươn tay ra xoa đầu nhóc Uchiha (khiến nó nhăn hết mặt). "Hôm nay em làm tốt lắm Sasuke."
Sasuke không nhìn vào thầy. "Hừm."
"Tụi em đã đoàn kết với nhau như một đội. Thầy rất tự hào về các em."
Naruto im thin thín, cậu ngó lên nhìn thầy Kakashi. "Thầy...tự hào về tụi em?"
Thầy Kakashi gật đầu. Có vẻ như thầy không cảm nhận được thảm kịch của chính mình đang chuẩn bị xảy ra – bởi vì, mắt Naruto rươm rướm nước mắt, rồi lao mình vào người thầy. "Dạ! Tụi em nhất định sẽ làm ninja Trung Đẳng." Cậu ta la lên rồi ôm chầm lấy thầy.
Thầy tụi nó cố gỡ thằng nhóc ra, nhưng vô ích, và Sakura ngồi nhích qua một ghế rồi khẽ thì thầm với Sasuke. "Cậu ấy đang làm gì vậy?" Nhỏ hỏi.
Và Sasuke đột nhiên nhớ lại những lời nhỏ đã nói với nó, vào cái ngày mà tụi nó thành một đội. Nó tách đũa ra làm hai và không nhìn nhỏ. "Hừm. Tôi đoán cậu ta may mắn lắm vì không có ba mẹ nào để khen ngợi cậu ta."
Từ nhịp thở gấp gáp của nhỏ, nó biết chắc là nó đã nói trúng tim đen của nhỏ, và nó cũng nhẹ nhõm khi hai người còn lại đã thôi diễn trò hề đó, Naruto quay trở lại với câu chuyện hăm hở của mình – lần này không có bất kỳ sự xen vào nào của Sakura, và Sasuke tiếp tục ăn mì. Thầy Kakashi quan sát tụi nó, nhưng thầy không nói gì cả.
Nó ăn xong nhanh chóng, để lại vài đồng yên lẻ kế tô của mình rồi nó rời quầy. "Hẹn gặp mọi người vào hôm sau," nó nói. "Đừng có đi trễ đó."
Nhóc Uchiha giơ tay để cảm ơn lời tạm biệt của thầy Kakshi, Naruto và bác Teuchi, nhưng nó không ngoẳng đầu lại nhìn.
Nó phải về nhà và luyện tập chuẩn bị cho vòng hai.
*****
[1] "Phải. Nhà vệ sinh là một hoạt động gắn kết tình đồng đội. Đó là những gì thầy Kakashi đã nói, biết chưa." [1]
Từ gốc chỗ này là "duh", từ lóng để nói mỉa mấy đứa nói chuyện đần đần hoặc hỏi những điều mà ai cũng biết á. Mình thấy để nguyên chữ "duh" nó kỳ quá nên đổi qua "biết chưa". Mình cũng hong biết hợp hong nữa, mọi người còn cách dịch nào khác thì chỉ mình nhe.
*****
Cảm ơn mọi người đã đọc nhe, mọi người thấy có sai sót gì thì báo cho mình nhe <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com