Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

Ngày hôm sau, Tom trở về nước. Vừa bước qua khỏi cánh cửa trượt của sân bay Heathrow thì hắn rẽ đến buồng điện thoại công cộng, sau khi đã vứt bỏ chiếc điện thoại dùng một lần ở Rome trước đó.

“Vâng?”

Tom lập tức nhận ra giọng nói trầm thấp, gần như thờ ơ ấy.

“Snape. Là tôi, Tom đây,” hắn đáp. “Tôi đã đến rồi.”

“Và theo đó, ta phải hiểu là...?”

Bực bội thật. Tom biết chắc rằng Snape đang cố tình khiêu khích hắn như vậy. Nếu có cơ hội, thì Tom sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy cái cổ phản trắc, dối trá đó của anh ta ngay lập tức. Và chỉ có một vấn đề duy nhất ngăn cản hắn chính là bằng chứng, dĩ nhiên rồi. Nhưng tiếc thay, thì tên chuột nhắt ấy lại quá mức cẩn thận. Quá mức sạch sẽ.

(Nhưng con người thì luôn mắc sai lầm mà. Bọn họ lúc nào chẳng vậy.)

“Sân bay Heathrow. Nhà ga số 2.”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi một tiếng thở dài gần như không nghe thấy vang lên. Nhưng Tom vẫn cảm nhận rất rõ. Có giác quan nhạy bén của một Lính Gác đã là lợi thế lớn, và bản thân còn là một Alpha thì càng vượt trội hơn hết thảy. Cũng chính vì thế mà Tom luôn là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình.

Bởi vì giác quan của hắn là nhạy bén nhất.

Một sự thật mà Snape biết rõ, nhưng Tom thì lại nghi ngờ rằng anh ta thích giả vờ không biết chỉ để trêu tức hắn mà thôi.

“Có một chỗ ở gần ga T1 — ngay quán cà phê Costa. Cứ đợi ở đó,” Snape nói trước khi đường dây bị ngắt. Tom liền cúp máy giữa tiếng rè rè vang lên của tiếng chuông điẹn thoại.

Tuy đây không phải là địa điểm sang trọng nhất để hẹn gặp. Nhưng hắn ta vẫn làm theo lời dặn. Ít nhất hiện giờ là vậy.

       _________________________

Tom ngồi ở một góc khuất phía sau gần những ô cửa sổ mà chờ đợi. Lưng của hắn quay về tường nên có thể quan sát rõ quán cà phê và dòng người qua lại trên vỉa hè ở bên ngoài.

Cũng vì vậy mà Tom liền có thể lập tức nhìn thấy Snape ngay khi anh ta xuất hiện ở góc phố cách quán vài dãy nhà. Tên Lính Gác lặng lẽ dõi theo bóng dáng người đàn ông trong bộ áo choàng đen chẳng mấy kín đáo ấy khi anh ta tiến lại gần quán cà phê. Nhưng đến lúc cánh cửa bật mở, thì ánh mắt của Tom vẫn không hề rời khỏi tách trà có dòng chữ English Breakfast đang cầm trong tay.

Snape vừa mới ngồi xuống đối diện Tom thì đã nhanh chóng đẩy một tập hồ sơ màu vàng nhạt về phía bên kia bàn. Tom mở nó ra và tìm kiếm mọi thông tin hắn ta cần về mục tiêu mới của mình: Harry James Potter. Một Guide.

Thế nhưng đôi mắt Tom lập tức chú ý đến dòng kế tiếp:

Đồng thời là một Omega.

“Ngài ấy muốn cậu ta còn sống,” Snape không chút do dự nói. Ai quen biết anh ta đều biết rằng Snape chưa bao giờ là kẻ phí lời nhiều hơn mức cần thiết. Bản thân Tom cũng chẳng cần phải hỏi “Ngài ấy” là ai, và cứ tiếp tục lật xem những trang giấy trước mặt với vẻ lãnh đạm.

“Lại để phục vụ cho mấy thí nghiệm tuyệt mật của Ngài ấy, đúng không?” Tom đáp, rồi đẩy tập hồ sơ về phía bên kia bàn. “Tôi đi giết người, chứ không phải đi bắt cóc.” Câu chuyện lẽ ra nên chấm dứt tại đó, kết thúc tất cả. Tuy nhiên, ánh mắt hẹp dài của Snape nheo lại và đẩy tập hồ sơ trở ngược về phía Tom.

“Giờ thì cậu có rồi đấy.”

Tay Tom khẽ giật nhẹ quanh chiếc cốc trước câu nói ấy. Nhưng hắn ta sẽ không bao giờ để cho Snape có được cái cảm giác thoả mãn dù chỉ là chút ít. Tuy người đàn ông này là một kẻ kín tiếng, nhưng chẳng thứ gì có thể thoát khỏi sự chú ý của anh ta cả. Tom xưa nay chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc hay suy nghĩ, vì bất kỳ một biểu cảm hay hành động sơ suất nào cũng sẽ là sự phản bội đối với lớp vỏ bọc hoàn hảo của hắn ta. (Và hơn hết, đó cũng là sự xúc phạm không thể tha thứ đối với lòng kiêu hãnh của hắn.)

Hắn liếc qua người đàn ông tóc bết trước mặt mình, và mọi giác quan của hắn đều không bỏ sót một chi tiết nào; thậm chí Tom còn  có thể ngửi thấy cả mùi thuốc lá và cà phê mà Snape đã dùng cho bữa sáng.

"Ta cá chắc bản thân cậu muốn tin rằng nhiệm vụ này chính là không xứng với mình, thưa cậu Riddle," Snape phá vỡ sự im lặng căng thẳng bằng giọng nói chậm như mật. "Nhưng ta nghĩ cả hai chúng ta đều biết rõ sự thật không phải như vậy. Cho nên nó chẳng có ích gì để dối trá hết.”

Nếu anh ta thật sự tin vào điều đó, thì giờ đã chết rồi, Tom không nói ra, mà chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Đúng là nực cười mà, Voldemort đã quá ngu ngốc khi đặt niềm tin vào gã đàn ông này rồi đấy.

"Thế thì tôi đoán chính mình nên ngưng giả vờ," Tom buộc miệng nói, đồng thời còn cố tình đính kèm thêm một vẻ ăn năn giả tạo lên nét mặt. (Cái ánh nhìn khó chịu mà đối phương ném lại cho hắn quả thật rất đáng giá đấy, hắn thầm nghĩ.)

Tom đặt chiếc cốc rỗng xuống và bỏ tập hồ sơ vào chiếc cặp da trước khi xoay khóa mã số một cách ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com