P2
Tom tìm đến một trong những mối liên hệ quen thuộc của mình. Một gã tên là Pettigrew, kẻ vốn nổi tiếng lão luyện trong việc luồn lách vào những nơi khó xâm nhập. Và cũng chính là người có thể lấy được thứ Tom cần. Chính là hồ sơ của Bộ Pháp Thuật về một cái tên Harry Potter.
“Tôi ngạc nhiên khi anh không tìm đến sớm hơn đấy. Thời buổi này, mọi bí mật đều được lưu trữ bằng điện tử hết cả.” Pettigrew nói, giọng đầy vẻ tự đắc như thể đang chờ được khen ngợi. Tom không đáp và chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đầu hói lưa thưa kia, trong khi gã ta lạch cạch gõ phím và bấm chuột liên hồi trước dãy máy tính.
Tom nhân cơ hội liền tranh thủ đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Hắn ghi nhớ vị trí các lối thoát (cửa chính, cửa sổ, và có lẽ cả lỗ thông gió), những thứ có thể dùng làm vũ khí (bút, dây điện, cái bấm ghim, đèn bàn), và thậm chí cả cách bố trí đồ đạc trong phòng khi có xô xát. (Mặc dù khả năng Pettigrew hạ được Tom gần như bằng không.) Hắn ta thu nhận tất cả bởi tầm mắt của một Lính Gác. Hắn không hề tự nhận mình là Sherlock Holmes; vì hắn chẳng có phát hiện mối liên kết kỳ diệu nào từ những quan sát đơn giản này. Nhưng các giác quan sắc bén của hắn cũng cần được vận động đôi khi. Nếu không, chúng sẽ dễ mất kiểm soát. Và với bản chất của hắn, thì kiểm soát chính là điều sống còn.
Người đàn ông đầu hói phát ra một tiếng khịt mũi trước màn hình máy tính và khiến sự chú ý của Tom lập tức trở lại.
“Chuyện gì vậy?” Tom hỏi.
“Ờ thì, hệ thống an ninh của MSGA đâu có dễ xâm nhập. Thực lòng mà nói, thì cái tệp này bị mã hóa đến mức vô lý…” Rồi gã lại tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím lần nữa. Còn Tom thì đứng cạnh bên trong khi cố gắng phớt lờ tiếng gõ chát chúa đang khiến hắn khó chịu.
“Vâng, ừm, phải rồi,” Pettigrew lại nói, “Cậu nhóc đó hình như đang bị giữ trong mấy căn hộ trên phố Grimmauld.”
“Căn nào.”
Đôi mắt của gã lia nhanh trên màn hình trước khi lắp bắp nói, “Số mười hai.”
Tom ghi nhớ thông tin đó, trong đầu đã bắt đầu vạch ra kế hoạch, một ý nghĩ loé lên.
"Ông đã giúp được nhiều đấy, Peter,” Tom nói, như thể chỉ tiện miệng thêm vào sau cùng.
Có một lớp mồ hôi mỏng ở hai bên thái dương của Pettigrew.
“Dĩ nhiên rồi, bản thân tôi sống là để phục vụ bất kỳ thành viên nào của D.E mà” Người đàn ông đáp, nhưng Tom vẫn nghe rõ chút run rẩy ẩn sau giọng nói ấy và hắn liền nở một nụ cười được tính toán để khiến người khác yên tâm.
“Tất nhiên,” Tom đáp, rồi ném một xấp tiền bảng Anh lên đùi người đàn ông, “Và D.E luôn biết cách thưởng cho lòng trung thành như của ông.”
Hắn ta nhanh chóng quay bước đi, để mặc phía sau là những lời cảm ơn lắp bắp vang lên lộn xộn.
________________________
Tom tiến tới chiếc Ford Fiesta màu bạc trông chẳng có gì đáng chú ý của mình và đỗ sát bên lề đường, rồi vòng ra phía sau. Hắn mở cốp, kiểm tra lại những thứ mang theo. Bên dưới tấm sàn giả của cốp xe là một chiếc va-li chứa những món vũ khí quý giá nhất của hắn. Từ súng trường, đủ loại dao sắc bén, ba quả lựu đạn, cho đến cả một khẩu súng máy. Nếu ai nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ răng hắn ta đang chuẩn bị ra chiến trường với số lượng vũ khí như này. Nhưng thực chất, thì Tom chỉ đơn giản là luôn thích sẵn sàng cho mọi tình huống.
Tom ngồi vào ghế lái và rà soát lại những thông tin mình có. Không ngoài dự đoán lắm, khi vụ việc xử lý gã quan chức cổ cồn trắng ở Bộ vừa rồi đã khiến đám an ninh quanh Potter được siết chặt gấp đôi. (Thú thật, nếu bọn chúng làm ít hơn thế, hắn mới thấy đáng ngờ.) Nhưng Tom cũng hiểu rõ là bọn họ sẽ không dời Potter đi đâu cả, vì nó quá mạo hiểm. Vậy nên, hắn ta dự tính sẽ ghé qua quan sát nhanh tình hình trên phố Grimmauld, và làm điều hắn giỏi nhất: chờ đợi, theo dõi, học hỏi; nắm bắt từng thói quen, từng sơ hở, từng lỗ hổng trong lớp bảo vệ.
Và rồi giống như một con rắn, hắn ta sẽ từ từ vươn mình và tấn công bằng một đòn chí mạng duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com