Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

Tom lái xe ngang qua phố Grimmauld và đỗ ở phía đối diện cách vài căn hộ. Sau đó hắn ta ngồi yên và chờ đợi.

Chưa đầy hai mươi sáu giây sau, một viên cảnh sát tuần tra bước tới và gõ nhẹ vào cửa kính xe hắn.

“Xin lỗi nhé,” Tom cất giọng kiểu ‘quý tộc Anh rởm’ mà hắn đã luyện tập rất thuần thục. “Tôi chỉ hơi bị lạc đường.” Và nó hiệu quả ngay lập tức, vì viên cảnh sát trông có vẻ chẳng tìm thấy điểm nào khả nghi sau vẻ ngoài lịch sự đó.

“Xin lỗi, nhưng tôi sợ rằng anh không được phép đỗ ở đây được. Tôi buộc phải yêu cầu anh rời đi ngay, mong anh thông cảm,” Viên cảnh sát nói với giọng nghiêm nghị.

“À, vâng, dĩ nhiên rồi. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Hai mươi sáu giây… Tom lẩm bẩm, rồi cho xe lăn bánh hoà vào dòng đường phố. Lớp mặt nạ trên gương mặt hắn liền tan biến chỉ trong tích tắc.

            ______________________

“Harry? Cậu ổn chứ? Trông cậu tái lắm.”

Hermione nghiêng người về phía cậu, vầng trán khẽ nhíu lại. Đôi mắt nâu ấm áp ánh lên nỗi lo lắng xen lẫn chút mệt mỏi. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Harry bị giam giữ trong căn hộ này. Ngoài những lần Ron và Hermione ghé thăm sau giờ làm, thì cậu ta hầu như chẳng được rời khỏi bốn bức tường xung quanh. Harry vẫn ghét cái cảm giác mình là nguyên nhân khiến sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt của hai người bạn. Bọn họ đã làm quá nhiều cho cậu rồi, khi tận dụng từng chút thời gian rảnh để đến đây. Điều cuối cùng mà cậu không muốn là trở thành gánh nặng cho họ.

Harry thở dài và tháo cặp kính cận clubmaster ra, rồi dùng mu bàn tay xoa lên mắt.

“Ừ, ’Mione. Chỉ là hơi đau đầu chút thôi. Có lẽ cũng hơi mệt nữa,” Cậu trả lời, lộ rõ vẻ mỏi mệt trong giọng nói. Dù quả thực là mệt, nhưng Harry biết thứ khiến bản thân kiệt sức hơn cả là cảm giác áp lực cứ như đè nặng trong đầu mình. Cậu đã cảm nhận được nó suốt cả tuần nay —  từng đợt sóng đen tối và nặng trĩu thỉnh thoảng lại ập đến.

Chúa ơi, chắc cậu ta sắp phát điên mất.

Hermione chợt kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bằng cái siết nhẹ vai đầy cảm thông

“Phải rồi, tớ nghe nói việc trốn mấy tên sát thủ thuê có thể khiến một người hoá điên đấy,” Ron cất tiếng từ ghế sô-pha.

Hermione lập tức ném cho Ron một ánh nhìn sắc lẹm, còn Harry thì lại bật cười. Cảm giác thật tốt khi sự căng thẳng trong người được thả lỏng đôi chút, dù chỉ trong chốc lát. Nó khiến Harry nhận ra rằng ít nhất cậu ấy vẫn không phải đối mặt với chuyện này một mình.

“Cảm ơn nhé, bạn hiền,” Harry nói. “Và thật lòng đấy. Cảm ơn hai người vì— ờ… mấy cậu biết mà…”

Ron chỉ khoát tay xua đi, còn Hermione thì khẽ tặc lưỡi.

“Giờ chúng ta cùng chung thuyền rồi, Harry,” Cô nói. “Bọn tớ sẽ không bao giờ để cậu phải tự mình đối mặt với chuyện này đâu.”

Harry nở nụ cười lệch với cô, “Ừ, mình biết mà.”

Ron kêu ra một tiếng nghẹn ngào và Hermione liền vỗ vào cánh tay y khiến cho Ron giả vờ đau đớn. Harry ngồi xuống và mỉm cười nhìn bạn mình thì bỗng có một cơn đau nhói rõ ràng xuất hiện ở sau gáy. Chính lúc đó, Harry quyết định báo cáo.

“Được rồi, mọi người. Mình nằm nghỉ một lát đây, hy vọng các cậu không phiền,” Harry nói và vừa định đứng dậy thì Hermione bất ngờ bật dậy khỏi ghế sofa.

“Ôi, tất nhiên rồi! Nếu cần gì thì cứ nói nhé, okay? Cậu có muốn uống thuốc giảm đau không? Tớ chắc là vẫn còn — ”

“Không, không sao đâu, Hermione. Mình — ổn mà, thật sự đấy,” Harry nói, nhưng ngay lúc đó liền bất giác nhăn mặt khi một cơn đau nhói nữa xuất hiện, lần này là ở ngay sau đôi mắt. Hermione cau mày và cắn nhẹ môi dưới đầy lo lắng, trong khi Harry liếc sang nhìn Ron qua vai cô. Chàng tóc đỏ chỉ lắc đầu đồng cảm.

“Ôi, để cho chàng trai tội nghiệp yên đi! Cậu ấy sẽ ổn thôi,” Ron nói và cố kéo Hermione ngồi trở lại ghế sofa. Harry thầm mím môi gửi ‘lời cảm ơn’ trước khi lặng lẽ rời phòng khách để bước vào phòng ngủ nhỏ của mình.

Khi cánh cửa khép lại phía sau, cơn đau nhói ở sau đầu Harry lập tức dội lên từng đợt khiến cho cậu phải nghiến răng kiềm chế tiếng rên. Có lẽ cậu ta nên uống gì đó cho đỡ. Thở dài, Harry cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội ở hai bên thái dương và cảm giác bất an đang dần tràn ngập trong lòng. Nó như một cơn sóng lớn sắp ập tới, một cơn sóng khởi nguồn từ giữa đại dương, rồi đột ngột tăng tốc vỗ ầm vào bờ. Bây giờ thì Harry hình dung nó như mối đe dọa đang ngày một gần hơn ở chân trời, như một lực chuyển động đang lớn dần, trong khi cậu chỉ biết đứng bất lực trên bờ, nhìn nó lao thẳng về phía mình.

Harry hầu như không nhận ra khi cuối cùng mình đã thiếp đi trong một giấc ngủ không yên.

          _____________________

Ba tên Lính Gác đi lại trong bếp và phòng khách, thi thoảng trao đổi với nhau, rồi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong căn hộ. Bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn quanh đầy thắc mắc khi tiếng gõ ấy lại vang lên lần nữa.

Có ai đó đang gõ cửa chính.

Một người nhìn sang đồng đội và hỏi, "Chưa đến giờ thay ca mà?" Người kia chỉ nhún vai, còn người thứ ba thì thở dài. Rốt cuộc, anh ta lững thững một lúc rồi tiến ra xem ai ngoài cửa.

Khi anh ta đứng trước cửa, tên Lính Gác hít một hơi và dừng lại lắng tai nghe. Không có gì bất thường ngoại trừ một mùi hương quen thuộc, và một nhịp tim yên ắng, gần như yếu ớt.

Anh ta cau mày, gọi lớn qua cánh cửa, "Ai đó?"

Không có tiếng trả lời, khiến cho lông gáy của tên Lính Gác dựng đứng. Anh ta rút khẩu súng bên hông ra, và giữ nòng hạ thấp trước khi hỏi lại lần nữa:

"Đây là cảnh sát. Vui lòng cho biết danh tính và mục đích đến đây, hoặc nếu không chúng tôi sẽ phải yêu cầu ngài rời đi ngay lập tức."

Những tên Lính Gác khác cũng đã cảm nhận được nguy hiểm và lập tức xếp hàng trong hành lang phía sau anh ta, tất cả đều cầm vũ khí sẵn sàng.

Cuối cùng, một giọng nam trôi chảy cất lên trả lời.

“Tôi đang tìm một người tên Harry Potter. Tôi đã theo dấu cậu ta khá lâu rồi.”

“Anh đến gặp Potter làm gì?” Lính Gác hỏi. “Thưa anh, vui lòng lùi ra khỏi cửa hoặc nếu không chúng tôi sẽ —”

Với một tiếng RẮC! sắc lạnh, cánh cửa lập tức nổ tung thành từng mảnh gỗ và bay tung toé trước mắt anh ta. Những viên đạn xối xả bắn xuyên qua cửa, một viên trúng ngay vào vai tên Lính Gác đứng đầu. Anh ta kêu lên đau đớn rồi ngã bật vào góc tường, ôm chặt vết thương, trong khi những người khác nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp và nổ súng đáp trả.

“Bảo vệ mục tiêu!” Người Lính Gác đầu tiên cố gắng hét to giữa những tiếng súng rền vang. Có vẻ như một người trong nhóm đã nghe được lệnh bởi vì Rogers vội vàng lao nhanh lên cầu thang. Nhưng chưa kịp bước đến bậc thứ ba thì gã ta đã đổ sụp xuống, vệt máu đỏ thẫm loang rộng trên lưng áo đồng phục. Người Lính Gác đầu tiên quay lại liền nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm đứng chắn ngay ngay cửa vừa bị phá nát. Mái tóc đen bóng được chải chuốt gọn gàng, hắn ta khoác chiếc áo trench coat và đeo găng tay da cùng màu. Khẩu súng trường đung đưa bên hông và tỏa nhiệt nóng rực vì vừa khai hỏa liên tục. Sau đó, đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm ấy hướng thẳng về phía anh ta. Đôi mắt của tên Lính Gác cũng giãn to hết cỡ trước khi tiếng cạch nhẹ của súng giảm thanh vang lên và anh ta liền không kịp nhìn hay phản ứng gì thêm nữa.

Người Lính Gác thứ ba đã hết đạn, Tom đếm rõ được điều đó. Hắn nhanh chóng rẽ vào phòng khách và nhìn thấy cô ta đang co mình bên tường, tay vội vàng lắp đạn mới cho khẩu súng. Rồi cô ta ngẩng đầu lên và trông thấy hắn, nhưng đã quá muộn.

Chỉ trong một động tác nhanh gọn, Tom rút ra một con dao giấu trong cổ tay áo và rạch một đường nhỏ trên cổ người phụ nữ trong chưa đầy nửa giây. Máu tuôn ra, văng lên mặt hắn những giọt đỏ thẫm như hồng ngọc. Tom nhắm mắt lại một lát cho đến khi máu ngừng phun rồi mới từ từ cướp lấy khẩu súng từ bàn tay mềm nhũn của cô ta. Hắn có thể nghe thấy tiếng la hét và ồn ào vọng từ sâu trong căn hộ khiến hắn ngẩng đầu lên và nhìn trần nhà, nơi chắc chắn có những mục tiêu tiếp theo của hắn đang ẩn náu

Tom xả hết đạn trong băng, để những viên đạn xuyên thẳng vào đùi tên Lính Gác đang co giật, thở hổn hển. Khẩu súng rơi xuống theo, còn người phụ nữ chỉ biết bất lực nhìn chằm chằm khi bóng tối từ từ bao phủ tầm mắt.

(Chết không nhắm mắt men ơi)

Tom không mất thời gian nạp đạn lại cho khẩu súng trường, và nhanh chóng rút ra khẩu súng lục nén thanh .22 mà chính hắn  đã dùng với người Lính Gác ở cửa trước đó. Thông thường, hắn ta chỉ dùng nó vào những trường hợp đặc biệt, nhưng tình huống này thì...

Tom nhẹ nhàng bước lên cầu thang, cố gắng không tạo ra tiếng động, bởi hắn biết rằng trong ba mục tiêu lúc nãy chỉ còn một Lính Gác cuối cùng. Theo những gì hắn tìm hiểu, thì không ai trong số họ mang vũ khí cả. Rõ ràng, là Bộ Pháp Thuật đã đặt quá nhiều niềm tin vào hệ thống an ninh của chúng.

Mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy hai tiếng tim đập nhanh. Tom nhíu mày.

Tên thứ ba đâu rồi?

Và hắn liền gạt đi câu hỏi đó sang một bên; lúc này thì bản thân hắn chỉ cần tập trung vào hai mục tiêu trước mắt. Một khi đã xử lý xong bọn họ, hắn ta sẽ lo đến Omega sau.

-----------------
MSGA là viết tắt của Ministry of Sentinel and Guide Affairs’ (Bộ chuyên quản lý Lính Gác và Dẫn Đường)

Tạm thời dịch vậy.

Thông cảm mấy ní. Ms thi xong và chuẩn bị vài weeks nx thi tiếp. Nào thấy chế k ra chương thì hiểu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com