Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

Khi Harry bước vào đại sảnh rộng lớn, cậu lập tức bị choáng ngợp bởi vô vàn dòng suy nghĩ và cảm xúc. Tầm nhìn của cậu nhòe đi, khiến số người trước mắt như tăng gấp đôi. Một số lượng lớn Sentinel (và cả vài Mute) đang tụ tập trò chuyện với nhau, nhưng ngay khi thấy Harry bước vào, thì tất cả đều đồng loạt ngừng lại nhìn cậu ta.

Khuôn mặt Harry bỗng chốc tái nhợt khi bắt gặp những gương mặt quen thuộc của sếp mình, nhà Malfoy.

Chết tiệt. Bằng cách nào đó, thì chuyện bọn họ dính líu tới một kẻ chuyên bắt cóc Omega để buôn người thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng  sự thật ấy vẫn không thể làm giảm bớt cú sốc của cậu ta.

Đôi mắt Harry lại bất ngờ dừng trên một khuôn mặt quen thuộc khác và cậu phải sững người.

Cú sốc ban nãy chưa kịp tan, thì sự bối rối đã nhanh chóng ập tới biến thành cơn giận dữ, nóng hổi trong trong lồng ngực cậu.

Harry trừng mắt đầy căm ghét về phía người đàn ông tóc đen nhờn bóng đang lẩn khuất trong góc phòng, rõ ràng là đang cố gắng để không bị nhìn thấy.

Đó chính là người đàn ông mà cậu từng thoáng thấy đi lại trong hành lang của Bộ Pháp Thuật khi cậu còn ở đó. Nhưng Harry lại không tài nào nhớ nổi tên anh ta. Đột nhiên, mọi thứ cứ ùa đến như một sự phản bội khủng khiếp. Liệu rằng Bộ Pháp Thuật có đứng sau tất cả chuyện này không? Bọn họ đã bán cậu cho ai khác ư? Hay chỉ đơn giản là họ bị xâm nhập như ngài Dumbledore đã nói…?

“Làm tốt lắm, Jugson. Cảm ơn anh vì đã mang vị khách của chúng ta đến đây.”

Giọng Lucius vang lên, Harry lập tức quay lại nhìn ông. Ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn cậu như thể đang thưởng thức một ly rượu vang hảo hạng. Đứng bên cạnh, là Draco nở nụ cười đặc trưng trên môi, mái tóc vàng bạch kim khẽ lắc lư qua lại.

“Tôi thừa biết là cậu có gì đó không ổn mà, Potter,” Draco nhếch mép, và chỉ vài bước, gã ta đã tiến vào không gian riêng tư của Harry. Gã Lính Gác tóc vàng hít một hơi thật sâu, rồi cười phá lên, đôi mắt xám loé sáng. “Là một Omega chết tiệt cơ đấy. Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn chứ…” Gã liếm môi, nhưng cây gậy của Lucius đã kịp đập nhẹ vào ngực gã trước khi gã ta kịp lao vào Harry.

Ở phía xa cuối phòng, có một người đàn ông tóc đen lặng lẽ đứng quan sát. Hắn ta phải gắng sức kìm nén nắm đấm với sự nỗ lực và tự chủ cực lớn.

Lucius tặc lưỡi. “Không được chạm vào, Draco,” ông ta lên tiếng cảnh cáo, mặc dù ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Harry. “Đây là món quà dành cho Ngài Voldemort. Chúng ta chẳng muốn phá hỏng nó trước khi ngài ấy kịp tận hưởng đâu, đúng không?”

Cái tên vừa thốt ra ấy liền khiến Harry chết lặng thêm lần nữa, đầu óc quay cuồng cố gắng xử lý thông tin.

Voldemort đứng sau tất cả chuyện này sao? Là Voldemort, CEO của Công ty An ninh Tử Xà ư?

Rồi thông tin thứ hai mới thực sự ập đến Harry, khiến cho cậu cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn, không để nó trào ra ngoài. Cậu ta thà chết còn hơn là bị ‘huỷ hoại’ bởi một tên Sentinel sát nhân như thế.

Chợt một chuyển động tinh tế lan tỏa khắp căn phòng. Gương mặt ai nấy đều trở nên đầy mong đợi trong khi những người khác thì nghiêng đầu sang một bên như thể nghe thấy điều gì đó.

Điều này nhanh chóng được xác nhận khi cánh cửa đại sảnh hé mở, để lộ một dáng người cao lớn, uy nghiêm bước vào. Chỉ riêng sự xuất hiện của ông ta thôi cũng đủ để khiến bầu không khí lập tức im lặng và chìm vào sự tĩnh lặng phục tùng.

Harry biết gương mặt của người đàn ông ấy ngay tức khắc. Cậu ta đã thấy nó vô số lần trên các biển quảng cáo, tạp chí, và tin tức thời sự không biết bao nhiêu lần. Ai trong đất nước này cũng sẽ đều biết đến người đàn ông nổi bật nhưng lại đáng sợ đó. Tuy nhiên, Harry chưa bao giờ ngờ rằng sức nặng thật sự khi đối diện trực tiếp với ông ta ngoài đời lại khủng khiếp đến vậy. Mùi hương Alpha và uy lực của ông ta dồn dập toả ra, lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho mọi người gần như phải cúi đầu gục xuống dưới áp lực vô hình ấy.

Đôi mắt quái dị của Voldemort lạnh lùng quét qua căn phòng trước khi dừng lại trên người Harry. Ngay khoảnh khắc ấy, Guide như bị đóng băng tại chỗ vì cái nhìn chằm chằm và một cơn đau nhói bất ngờ xuyên thẳng vào tâm trí cậu ta. Harry gập người lại, ôm đầu và hét lên. Vài tên Lính Gác theo bản năng định di chuyển muốn giúp đỡ cậu, bởi bọn họ không thể đứng yên khi nhìn một Guide (huống chi lại là một Omega) đang quằn quại đau đớn. Nhưng chỉ với một cái phẩy tay sắc gọn, Voldemort đã chặn đứng tất cả ngay tại chỗ.

Khi cơn đau dần lắng xuống thành một cơn đau nhói âm ỉ, Harry run rẩy đứng dậy nhờ một bàn tay vững chắc đặt trên vai. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên, cậu liền nhận ra đó chính là tên Alpha đã bắt cóc mình từ đầu. Harry tức khắc giật người lùi lại như bị bỏng, nhưng bàn tay kia chỉ càng siết chặt hơn và giữ cậu đứng yên hoàn toàn. Đợi đến khi Harry ngừng vùng vẫy, thì bán tay đó mới chậm rãi buông khỏi.

“Xin thứ lỗi,” một giọng nói rợn người vang lên. Và Harry quay lại thì thấy Voldemort đang nhìn mình với vẻ lạnh lùng. “Năng lực này còn khá mới mẻ với ta, và ta e rằng ta không biết rõ sức mạnh của chính mình.”

Harry cau mày khó hiểu, tự hỏi chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng rồi cậu đột ngột khựng lại. Những lời kia cuối cùng cũng dần ngấm vào từng kẽ suy nghĩ và hơi thở dồn dập trong lồng ngực khiến cho cậu kinh hãi. Không thể nào—

Voldemort là một Guide sao?

Điều đó là bất khả thi. Bởi tất cả mọi người ai cũng biết rằng ông ta là một Lính Gác Alpha.

Thế nhưng ông ta lại có thể xuyên thấu tâm trí Harry giống hệt như một...

“Đúng vậy. Ta thấy cậu đã nhận ra ta là gì rồi đấy,” giọng nói rít lên. “Và ta là kẻ đầu tiên, là một hình mẫu hoàn hảo cho những gì khoa học có thể tạo ra.”

“Tôi không hiểu. Rốt cuộc ông là gì?” Harry hỏi, dù trong lòng đã có chút nghi ngờ.

Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt Voldemort, nhưng nó trông thật giả tạo và ghê tởm.

“Bản thân ta đây, thưa cậu Potter, là một dạng đột biến. Vừa là Sentinel vừa là Guide,” Ông nói. “Và trên hết, ta còn là một Alpha nữa.”

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng và Voldemort cho phép bọn chúng cười trước khi ra hiệu im lặng lần nữa. “Cậu ngạc nhiên chứ? Ta phải thú thật, là ta vốn chẳng mong đợi gì nhiều ở một kẻ như cậu cả,” Tên đột biến tiếp tục, “Quá mức…ốm yếu. Thế mà cậu lại đủ sức để khiến một trong những thuộc hạ giỏi nhất của ta phải khốn đốn.” Ánh mắt Voldemort liếc nhìn ai đó qua vai Harry — và đó chính là tên Lính Gác đã đỡ cậu dậy. Đôi mắt đen kia liền đáp trả lại ánh nhìn của ông ta, gương mặt tuấn tú tái nhợt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. “Nhưng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ hòa hợp thôi. Rồi đến lúc đó, tự cậu sẽ hiểu được gắn kết với một bản thể vượt trội như ta là một vinh dự lớn lao đến nhường nào đấy.”

Đôi mắt Harry mở to trước những lời của Voldemort và cậu vô thức lùi lại một bước. Nhưng trước khi cậu ta kịp đi đâu, thì cậu đã bị Voldemort tóm lấy và vùng vẫy bất lực trong gọng kìm sắt của ông ta. Ông ta quá mạnh, khiến mọi nỗ lực chống cự chỉ càng làm Harry đau đớn hơn  (Mặc dù điều đó vẫn không ngăn cậu ấy cố gắng.) Tay Voldemort siết chặt vai Harry đến đau đớn, ông ta tóm lấy một nắm tóc, rồi bạo ngược kéo giật đầu cậu sang một bên, để lộ phần cổ. Hơi thở của Harry dồn dập, run rẩy, nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực khi không biết Voldemort sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng rồi cái sức nặng bệnh hoạn từng đâm xuyên vào tâm trí cậu trước đó lại bắt đầu len lỏi trở lại. Harry cố gắng dựng lên mọi lá chắn tinh thần có thể để chống lại tên nửa Guide kia. Thế nhưng nó vô ích — Voldemort đã lẻn vào như một loại virus, thăm dò, đầu độc, lây nhiễm cảm xúc của cậu bằng những lời trấn an và gợi ý sai lầm của chính ông ta. Cảm giác mơ hồ lan dần, Harry thấy mình như bị ru ngủ trong trạng thái yên bình giả tạo. Tứ chi cậu nặng trĩu và cơ thể mềm nhũn phục tùng. Voldemort lập tức cười toe toét một cách sắc nhọn khi thấy mình thành công, và ánh mắt nhìn chằm chằm xuống cổ của Harry, dừng lại đúng chỗ tuyến thể nơi kẻ khác sẽ để lại dấu ấn của một vết cắn liên kết.

Tận sâu trong tiềm thức, Harry biết rằng cậu ấy đáng lẽ phải hoảng sợ — bởi đây tuyệt đối không phải là điều cậu muốn. Cậu ta chưa bao giờ muốn bị ràng buộc như thế. Nhưng cả cơ thể lẫn ý chí của cậu đều không chịu nghe theo.

Ngay lúc đó, Harry chợt bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình, và cậu ấy thoáng tự hỏi tên Sentinel kia đang nghĩ gì. Thật là một ý nghĩ kỳ lạ, và Harry cũng chẳng hiểu sao cậu ta lại bận tâm đến thế. Nhưng khi chính ý nghĩ đó vụt qua, Harry nhận ra rằng mình có thể gắng sức chống cự với sự xâm nhập đang bủa vây trong tâm trí nhiều hơn một chút. Nó không thuộc về cậu, và Harry liền co rúm người lại, cố quằn quại trong gọng kìm siết chặt.

Voldemort lắc mạnh cậu chẳng hề nương tay.

“Nhìn ta này, báu vật à. Ừ, tốt lắm.” Ông ta mỉm cười với Harry, hàm răng sắc như dao. “Cậu sẽ trở nên hoàn hảo thôi. Tiềm năng lớn lao, sức mạnh lớn lao. Ta có thể ngửi thấy nó toát ra từ người cậu đấy. Trí óc của cậu cũng thật đáng gờm làm sao, mặc dù hiện tại nó đang suy yếu.”

Và cứ như thế, Voldemort liền buông Harry ra. Cái áp lực ghê tởm trong tâm trí kia cũng rời khỏi tâm trí, để Harry loạng choạng suýt ngã. Nhưng rồi một đôi tay rắn chắc xuất hiện, và cảm giác ấy phần nào lại khiến cho cậu thấy yên tâm, dù Harry biết mình không nên cảm thấy như thế. Cậu miễn cưỡng lùi lại, xoa xoa chỗ da thịt bầm tím trong khi trừng mắt căm hận nhìn Voldemort.

“Ông đúng là điên rồ khi nghĩ rằng tôi sẽ chịu kết đôi với ông,” Harry gắt lên.

Voldemort nhướng một bên lông mày nhẵn nhụi và một tràng cười giòn giã bật ra từ đôi môi mỏng của ông. Nhưng ngay khi âm thanh vừa vang lên, thì nó liền đột ngột bị cắt ngang.

“Ta e rằng cậu không có quyền lựa chọn nào cả đâu, bé Omega nhỏ của ta.”

--------------------
Keys: Tổ chức Pháp Lệnh = Hội Phượng Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com