Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

Harry bị đưa trở lại ‘căn phòng’ của mình và bị nhốt ở đó thêm một ngày nữa. Cậu cảm nhận rõ bản thân sắp bước vào kỳ phát tình tiếp theo và không khỏi tự hỏi, rốt cuộc thì cậu ta sẽ vượt qua nó bằng cách nào. Hay thậm chí là có thể sống sót nổi hay không.

Có lẽ Voldemort chỉ đang cố tình chờ đến lúc đó thì mới ra tay trói buộc cậu đi.

Harry rùng mình, vội gạt phắt ý nghĩ ấy khỏi đầu. Cậu ta nhất định phải thoát ra khỏi đây.

Cậu lại một lần nữa bất ngờ khi cánh cửa mở ra. Nhưng thay vì gã Sentinel bẩn thỉu kia (sau này cậu mới biết tên là Jugson) vốn hay mang đồ ăn đến cho cậu, thì lần này, lại chính là tên Alpha đã bắt cóc cậu tới nơi này ngay từ đầu.

Harry căng người trên ghế cạnh cửa sổ và cảnh giác dõi theo khi người đàn ông cao lớn, uy nghi đó bước vào. Đôi mắt đen láy kia không hề rời khỏi cậu lấy một khắc, và nó khiến cho Harry vô thức kiểm tra lại lớp chắn tinh thần của mình. Tuy chúng đã hồi phục khá nhiều trong hai ngày qua, nhưng vẫn là chưa đủ mạnh để giữ được sự vững chắc vốn có.

Sentinel kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện Harry bên cửa sổ, hai tay thản nhiên đan vào nhau đặt trên đùi, dáng vẻ trông chẳng khác nào sắp bắt đầu một buổi phỏng vấn vậy.

Harry không hề nói gì, chỉ im lặng chờ đợi trong căng thẳng. Khoảnh khắc ấy kéo dài đến mức Harry cảm thấy mình như một sợi dây chun sắp đứt tới nơi.

“Cậu có biết không,” Tên Sentinel cuối cùng nói, giọng hắn ta trầm mượt như lụa, “Rằng loài mèo giết chóc chỉ vì khoái cảm?” Chất giọng của hắn quá khác với cái giọng lạnh lẽo và đe doạ mà Harry từng nhớ lúc còn ở phố Grimmauld. Bây giờ, thì nó lại vang lên bình thản và nhã nhặn.

Sentinel nhìn chằm chằm vào Harry, người hiện tại chỉ biết trừng lại, hoàn toàn bị câu hỏi làm cho chấn động. Harry nuốt khan, cố gắng cất lời, nhưng giọng nói phát ra lại là một tiếng khàn đặc.

“Không,” cậu đáp.

Rốt cuộc gã này muốn gì vậy? Harry nghĩ. Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?

Sentinel bắt chéo chân, mũi giày da đắt tiền khẽ nhịp lên xuống, khiến Harry bất giác liên tưởng đến loài thú mà hắn ta vừa nói đến. Rồi ánh mắt kia cuối cùng cũng rời khỏi Harry, để tập trung vào một góc khác trong phòng — hoặc chính xác hơn, là hắn ta dường như đang quan sát từng ngóc ngách — đôi mắt không bao giờ dừng lại quá lâu ở một điểm cụ thể.

“Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng chúng giết chóc để ăn,” Hắn tiếp tục sau một quãng lơ đãng, “Ngày xưa đúng là như vậy, tổ tiên của chúng đã làm thế, và họ hàng của chúng vẫn còn giữ nguyên thói quen ấy.” Harry không hiểu mục đích của sự thật ngẫu nhiên này và vẫn giữ im lặng. Bản thân cậu không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa. Cậu ta chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi.

“Anh muốn gì ở tôi?” Harry gắt lên, “Có phải anh đến chỉ để chắc chắn rằng tôi không phát điên trước khi lễ kết đôi diễn ra không? Vì rõ ràng là nó chẳng hề hiệu quả.”

Một hàng lông mày đen nhướng lên đầy tò mò. “‘Lễ kết đôi’ sao?” Vị Sentinel lặp lại, và đôi môi hấp dẫn của hắn khẽ nhếch lên, “Đó chắc chắn cũng là một cách để gọi nó.”

“Thế nó là gì hả?” Harry quát.

Bỗng ánh mắt sắc lẹm của Sentinel liếc về phía cậu, khiến Harry cảm thấy như mình đang bị chụp X-quang. Và điều đó làm cho cậu ngọ nguậy không yên.

“Kỳ phát tình của cậu sắp đến.” Đó là một lời khẳng định, không phải câu hỏi. Harry thở hắt và quay mặt ra cửa sổ.

“Phải, cảm ơn anh đã nhắc,” Harry lầm bầm.

“Vậy thì cậu cũng biết là chúng tôi ai cũng cảm nhận được nó hết. Bản thân cậu có vẻ không giỏi che giấu điều đó lắm, nhỉ.”

Hàm Harry nghiến chặt, từ chối trả lời. Nhưng thực ra thì cậu cũng chẳng cần phải nói gì cả. Chiếc ghế kêu cót két khi Harry quay lại nhìn tên Lính Gác nghiêng người về phía trước. Một bàn tay dài, thon thả, trông có vẻ đầy uy lực chìa ra cho đối phương, người hiện tại đang nhìn chằm chằm với vẻ hoang mang.

“Tên là Tom.”

Harry không đưa tay ra bắt lấy.

“Thật tốt khi được biết tên” Harry gằn giọng. “Giờ thì ít ra, tôi cũng biết phải gọi kẻ đã giết người thân và bạn bè của mình là gì.”

Tom vẫn không hề nhúc nhích một chút nào. Khuôn mặt điêu khắc của hắn vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng bàn tay cuối cùng cũng đã rút lại đặt trên đùi. Hắn ta quan sát Harry thêm một khoảnh khắc đầy căng thẳng trước khi lên tiếng lần nữa.

“Họ chưa chết,” hắn nói.

Đầu Harry giật mạnh về phía hắn, “Cái gì?”

“Bạn bè của cậu. Họ chưa chết.”

Harry nhìn chằm chằm, và cảm giác một làn sóng nhẹ nhõm dâng trào không thể kìm nén. Tên Lính Gác “Tom” dường như nhận ra điều đó, và liền dựa người vào ghế với một vẻ thỏa mãn mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể hiểu. Nhưng người đàn ông này không hề bình thường. Harry đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắn, và điều đó rất đáng sợ.

“Không tưởng tượng nổi là boss của anh sẽ vui vẻ về chuyện đó.” Harry nói với một niềm hả hê thoả mãn.

“Không,” Tom đơn giản đáp, và đôi mắt của hắn lại lướt khắp căn phòng. “Chúng tôi không bỏ sót bất kỳ thứ gì ‘chưa xong’.” Sau khi quét phòng lần thứ hai, ánh mắt Tom cuối cùng cũng dừng lại trên Harry và giữ nguyên như vậy. Harry không bỏ lỡ việc đồng tử của Tom giãn rộng, và tự hỏi liệu đó có phải là do tầm nhìn phi thường của hắn hay là vì pheromones Omega đang lan tỏa xung quanh.

“Rồi anh chính xác đến đây vì lý do gì?” Harry cố gắng hỏi lại. Lần này, thì cậu ấy cũng nhận được câu trả lời.

“Tôi muốn xem liệu mình có thể đề xuất với cậu một… thỏa thuận nào đó không.”

Harry căng người lên lần nữa. “Thỏa thuận kiểu gì?” cậu hỏi.

“Là một thỏa thuận sẽ có lợi cho cả hai bên, tôi nghĩ vậy, về lâu dài. Cậu thấy đấy, ở đây cậu chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, Harry, và tôi nghĩ chính cậu cũng biết điều đó. Tôi biết, và tất cả mọi người đều biết,” Tom trả lời. “Cậu sẽ sớm bị liên kết với boss của tôi, và khi điều đó xảy ra, bản thân cậu sẽ trở thành một phần trong thí nghiệm của ông ta nhằm tạo ra một ‘Hybrid’ thực thụ. Nhưng đừng nhầm lẫn, bởi giá trị của cậu sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Trừ phi… trừ phi cậu chọn liên kết với một ai khác.”

Harry cười khẩy, “Thế thì tôi đoán một ai khác đó chính là anh đúng không?”

“Đúng vậy,” Tom thản nhiên nói. “Đổi lại, cậu sẽ nhận được sự bảo vệ toàn diện. Tôi không cần gì hơn. Bản thân cậu có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình — tương đối — như vậy. Chỉ là không phải bị ràng buộc với một quái vật di truyền mà thôi.”

Harry chớp mắt. Đây có phải là một cái bẫy không? Liệu cậu ta có đang bị theo dõi và kiểm tra ngay lúc này không? Bọn họ chắc chắn phải có camera giám sát để theo dõi cậu rồi. Nhưng tại sao người đàn ông này có thể nói thẳng về việc chống lại boss của hắn một cách công khai và ngay trước mặt ông ta như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn ta có thể ư?

Harry chế nhạo, “Cút đi.”

Tom không phản ứng hay đáp lời. Thay vào đó, hắn ta chỉ đơn giản đứng dậy sau vài giây và bước về phía cửa.

Khi hắn ta đến cửa, Tom bỗng quay lại nói qua vai mình, “Tôi sẽ để cho cậu suy nghĩ về chuyện này.”

Suy nghĩ cái đếch anh đấy, Harry nghĩ khi cánh cửa đóng sầm lại. Mẹ nó, không đời nào cậu ta sẽ bị liên kết với bất kỳ Lính Gác Alpha hay Hybrid tâm thần nào như thế.

Một lần nữa, khao khát muốn trốn khỏi nơi này lại thôi thúc dữ dội bên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com