Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tự Lừa Mình

“Đừng bỏ ta lại… Xin đừng bỏ ta lại…”

Ánh sáng chói lòa ùa đến, cuốn phăng mọi thứ như cơn thủy triều trắng xóa.

Tiết Mông bừng tỉnh, mở choàng mắt.

Cậu rên rỉ khi ánh dương đâm thẳng vào đồng tử, rồi lập tức đưa tay che mắt, chôn cả gương mặt vào khuỷu tay.

Trở về rồi. Cậu đã tỉnh. Trở lại với hiện thực – và cái cảm giác tệ đến mức không thể tệ hơn.

Thực tại ập đến như gáo nước lạnh – đau nhức, lạc lõng, cùng một cơ thể đầy dấu vết hôn ngân và vết tím còn sót lại từ đêm qua như những chứng tích trần trụi không thể chối bỏ. Cậu thấy bản thân chẳng khác gì một mảnh giẻ nát.

Ký ức từ giấc mơ vẫn còn văng vẳng. Tiết Mông của một thế giới khác.

Không rõ vì sao, giấc mơ kia lại giúp cậu kết nối được với những ký ức của “Tiết Mông ở thế giới nơi Đạp Tiên Quân thống trị”. Để cho dễ phân biệt, cậu tạm gọi bọn họ là bản sao rẻ tiền. Có thể chuyện này có liên quan đến núi Oán Phu hay chính cái khách điếm trông khả nghi này. Dù là gì đi nữa, nơi đây đang ẩn chứa điều bất thường

Và rồi cậu nhớ lại:

Cái cách Mai Hàm Tuyết trong ký ức kia đã bỏ rơi cậu.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Một nỗi sợ vô hình bỗng chợt kéo đến.

“Mai Hàm Tuyết—!”

“Ừm…Tử Minh?” Giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ đáp lại.

Chỉ lúc này, Tiết Mông mới phát hiện ra—một đôi tay ấm áp đang ôm chặt lấy cậu

Từ lúc nào? Cậu không biết. Có lẽ từ suốt đêm qua.

“Ngươi…ngươi vẫn chưa đi?”

Cậu buột miệng hỏi, giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Rõ ràng trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn một tràng mắng chửi để dằn mặt Mai Hàm Tuyết vì chuyện đêm qua. Nhưng tất cả những lời lẽ đó trong khoảnh khắc này đều tan biến.

Chỉ còn lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn…chưa rời đi.

Không như bản sao rẻ tiền trong giấc mơ. Không như kẻ đã bỏ mặc cậu sáng hôm sau, để lại một chiếc giường trống rỗng và một trái tim vỡ vụn.

Thật nực cười. Cậu tự nhủ. Làm sao có thể để một giấc mơ khiến mình tin rằng Mai Hàm Tuyết sẽ rời đi như vậy chứ? Dù gì thế giới này cũng khác hẳn.

Không có mười năm áp bức, không có cảnh máu đổ đầu rơi. Không có cái cô độc đến phát điên như trong mộng.

Mai Hàm Tuyết dường như cũng không ngờ Tiết Mông lại phản ứng như vậy. Hắn cứ ngỡ Tiết Mông sẽ tát hắn một cái hoặc chí ít là gào lên chửi mắng. Mà thật ra hắn cũng xứng đáng nhận lấy điều đó.

Hắn thì thầm, giọng khản đặc: “Ta chỉ muốn đích thân xin lỗi…vì chuyện xảy ra tối qua. Ta đã vượt giới hạn, là lỗi của ta.”

Tiết Mông không trả lời. Không cả nhìn hắn.

“Xin hãy thứ lỗi, Tử Minh…Ta chưa từng—”

"Chuyện đêm qua..."

“Là thật sao?”

“?” Mai Hàm Tuyết ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

“Những lời ngươi nói đêm qua…rằng ngươi đã muốn ta ngay từ lần đầu gặp mặt?”

Mặt Tiết Mông đỏ bừng. Cậu hỏi câu ấy như thể có ai đang bóp cổ hắn bắt phải nói. Dòng máu kiêu ngạo trong người khiến mỗi từ thốt ra đều đầy miễn cưỡng nhưng trong ánh mắt lại có sự ngập ngừng và mong chờ—như tiểu thư khuê các lần đầu tỏ tình.

Mặc dù hỏi ra khiến cậu thấy nhục nhưng nếu không nói thì tim cậu sẽ vỡ mất.

Mai Hàm Tuyết khẽ gật đầu, thì thầm: “Tử Minh…”

Tiết Mông để ý, từ đêm qua hắn luôn gọi mình bằng tên tự. Mỗi lần nghe hắn gọi như vậy, có một sợi dây vô hình nào đó trong lòng cậu lại khẽ rung lên

Không còn “tiểu thiếu gia”, không còn “Manh Manh à~”, không còn đùa cợt như mọi khi

Chỉ là… “Tử Minh.”

Một cách gọi dịu dàng, chân thành khiến nơi nào đó trong bụng cậu bất giác thắt lại.

Một người như Mai Hàm Tuyết—vẻ ngoài rực rỡ, miệng lưỡi dẻo quẹo, phong lưu ngông nghênh giờ lại dịu dàng đến nhường này, thực khiến lòng cậu rối loạn.

Xưa nay cậu vốn ghét kiểu người như thế. Vậy mà giờ đây hắn dịu dàng như thế, khiến cậu không biết phải đối diện thế nào với cảm xúc trong tim mình.

Có lẽ cậu đã luôn cảm nhận được.

Chỉ là hôm nay, sau bao lần chối bỏ, cậu mới đủ dũng khí thừa nhận.

Một mối thắt trong lòng cậu dường như chậm rãi được gỡ bỏ.

Cậu khẽ thở ra. Lồng ngực bỗng nhẹ bẫng.

Có lẽ, cậu chưa từng thật sự ghét Mai Hàm Tuyết

Thứ cậu cảm thấy bấy lâu nay là ghen tuông.

Ghen vì hắn có thể dễ dàng trêu ghẹo những cô nương khác trong khi một vị thiếu chủ đoan chính như cậu, cao quý như cậu, đường đường là chưởng môn kế vị…lại chưa một lần lọt vào mắt hắn

“Vậy… là thật sao?”

Tiết Mông lạnh lùng hỏi, ánh mắt gắt gao khóa lấy người trước mặt như muốn ép hắn nhận tội.

Mai Hàm Tuyết cúi đầu, im lặng như tử tội chờ phán quyết cuối cùng.

“Tiết Mông… ta…”

Tiết Mông quay mặt đi, không buồn nhìn hắn thêm nữa. Cậu cúi xuống, lặng lẽ thu dọn y phục bị vứt ngổn ngang trên sàn.

Bất luận là ở thế giới nào, sự việc đều đã xảy ra.

Trong cái thế giới kia, ít nhất hai người đều là tình nguyện. Nhưng ở thế giới thật này cậu thì không.

Có lẽ nếu Mai Hàm Tuyết chịu thẳng thắn tỏ lòng, chịu bước đến bằng một lời tỏ tình bình thường, thì cậu đã có thể nhận ra trái tim mình sớm hơn, đã có thể chấp nhận trong tự nguyện.

Nhưng bây giờ, khi biết đối phương cũng mang tình ý, mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn.

Hành vi tối qua không còn là dục vọng thuần túy. Nó mang một ý nghĩa khác—nguy hiểm hơn, khó gỡ hơn.

Mà đối với một người như Tiết Mông, người chưa từng đụng đến một quyển Xuân Cung hay Long Dương—dù là nam nữ hay nam nam—lại mang theo đạo lý lễ nghi từ nhỏ, việc hai nam nhân lên giường vẫn quá sức tưởng tượng.

Dù cậu đã dần hiểu lòng mình nhưng một phần trong cậu vẫn thấy bài xích.

Phải chăng cậu vốn chưa sẵn sàng? Hay đúng hơn là cậu chưa cho phép bản thân sẵn sàng?

“Ngươi đi đi. Làm ơn…để ta một mình.”

Tiết Mông nói khẽ, giọng nghẹn lại như có cái gì đó vỡ ra trong cổ họng.

“Ta… ta cần thời gian để suy nghĩ.”

Mai Hàm Tuyết hé môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hắn quay người.

Tiết Mông cố chấp không ngoảnh lại, bởi cậu biết chỉ cần nhìn hắn thêm một chút thôi…cậu sẽ không kiềm được mà gọi hắn quay về.

Chỉ đến khi nghe tiếng cửa đóng lại khe khẽ "cạch", cậu mới ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường.

Hai tay ôm lấy đầu. Mắt vùi vào lòng bàn tay.

Có chuyện quái gì với mình vậy?

Mình…bị cưỡng hiếp mà lại…rung động à?

Không…không phải. Cậu chắc chắn nếu người tối qua là Mặc Nhiên thì cậu sẽ không do dự mà đập chết tên đó ngay tại chỗ luôn

Vậy tại sao… lại là Mai Hàm Tuyết?
Tại sao lại cảm thấy như vậy?

Cậu cũng từng thích nữ tử dù chưa từng đủ can đảm thổ lộ.

Nhưng cái “thích” ấy chỉ dừng lại ở xa xa ngắm nhìn.

Còn với Mai Hàm Tuyết

…Cậu muốn làm chuyện kia.

Muốn được cùng hắn làm chuyện kia.

“Aaa...!!” Mặt Tiết Mông đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới đứng dậy nổi, loạng choạng mặc lại y phục như thể vừa trải qua một trận đại chiến trong lòng mình.

「end」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com