Chap 14: E thẹn
Khi Tiết Mông từ lầu hai bước xuống, Mai Hàm Tuyết thoáng như muốn tiến tới bắt chuyện nhưng vừa nhìn sang ca ca mình đang đứng khoanh tay bên cạnh, hắn lập tức ngậm miệng lại, siết chặt hai nắm tay.
Tiết Mông cũng khẽ liếc qua đại Mai Hàn Tuyết, lòng lờ mờ lo lắng, chẳng biết vị kia có nghe được động tĩnh đêm qua không—cái giường kia dù sao cũng còn chưa được sửa chữa, mà quỷ quái thay, bọn họ vẫn đang mắc kẹt trong cái quán trọ kỳ dị này...
Cậu lắc đầu như muốn gạt sạch những hình ảnh đáng xấu hổ ra khỏi tâm trí. Gò má cũng bất giác ửng đỏ.
Ánh mắt của Mai Hàm Tuyết thoáng chuyển, mang theo một tia nghi hoặc xen lẫn tò mò khó phân.
“Đi thôi, ra ngoài thám thính một chút.”
Mai Hàn Tuyết lên tiếng, chen vào đứng giữa hai người trước khi ai kịp nói gì: “Biết đâu lại lần ra được chút manh mối.”
Nói đoạn, y khéo léo giấu đi cổ tay bị thương dưới tay áo.
Tối qua, y nghe thấy cả rồi.
Từng tiếng rên rỉ kiềm nén. Từng nhịp giường khẽ lay. Từng câu thì thầm yêu đương vụng dại.
Trái với bản thân thời niên thiếu từng nổi trận lôi đình khi chứng kiến cảnh tượng tương tự, giờ đây y chỉ mong Tiết Mông được an yên.
Nhưng nếu người đó là đệ đệ của mình— tên phong lưu phóng đãng, miệng đầy lời đường mật nhưng lòng lại nhẹ như gió kia — thì kết cục chỉ có thể là Tiết Mông đau lòng còn đệ đệ y lại ung dung thêm một mỹ nhân vào sổ tay chinh phục.
“Chủ nhân của bọn ta đã dặn rằng, các vị có thể tự do đi lại.” Một giọng nói lướt qua sau lưng họ, mềm mại mà quỷ dị. Hồng linh kia mỉm cười, xuất quỷ nhập thần như thể có mặt ở khắp nơi mà cũng như chẳng hề tồn tại.
“Vậy không biết cô nương có thể gợi ý vài nơi đáng tham quan không?”
Mai Hàn Tuyết hỏi, giọng khách khí, đây cũng là một trong số ít câu y chịu nói trong mấy ngày qua.
“Ồ có chứ!”
Nữ quỷ vỗ tay, vẻ mặt phấn khích: “Nếu muốn dạo chơi, có thể ghé ‘Vực Treo Hồn’ ở phía tây. Nếu muốn tìm nữ nhân nào đó thì đi về phía đông—chỗ nghĩa địa. Nơi đó là chốn tụ tập của bọn ta. Tuy không cần ngủ hay ăn nhưng tụ họp vẫn thấy vui.”
“Nếu là kẻ mê phong cảnh...”
Nàng chồm về phía trước, tay che miệng như đang bật mí bí mật: “Phía bắc có một thác nước. Nghe đồn nước ở đó có thể khiến xác chết cũng nổi dục.”
“Nhưng với người sống thì cực độc, chạm vào là chết không kịp ngáp.”
“Vậy phía nam thì sao?”
Đó là hướng bọn họ đã đến từ ban đầu.
Hồng linh kia bỗng rùng mình, khẽ rít lên:
“Không được đâu~! Chỗ đó là cấm địa đấy. Có lời đồn rằng vượt qua biên giới ấy là đến chỗ Chủ Nhân chúng ta ở. Cũng có lời đồn khác — rằng đi tiếp sẽ trở về nhân giới.”
Nàng run lên: “Nhưng bọn ta… không thể vượt qua được. Đã có rất nhiều kẻ thử—và không bao giờ quay lại.”
“Đa tạ cô nương.” Mai Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói, ánh mắt đăm chiêu.
“Đi chơi vui vẻ nha~” Linh hồn đó vén tay áo, cúi chào theo nghi thức cổ, nụ cười như hoa nở trên gương mặt dù hoa ấy có phần quỷ dị.
Mai Hàm Tuyết cũng hành lễ nhưng tay kia lại không quên vươn tới ấn đầu Tiết Mông cúi xuống, buộc cậu cũng phải vái chào một cách ngượng ngùng.
“Hành lễ cho tử tế vào, Tử Minh.”
Hắn nửa đùa nửa trách, miệng cười toe, chỉ đổi lại ánh mắt sắc như dao của đại ca.
Hành động khi nãy tưởng chừng vô hại, chỉ là cái ấn đầu nhẹ nhàng thôi mà — vậy mà Mai Hàm Tuyết lại vội vã buông tay, lùi ra sau giữ khoảng cách rõ rệt như thể vô thức muốn tạo điều kiện cho đại ca mình chen vào giữa lần nữa.
Mai Hàn Tuyết khẽ nhướng mày nhưng không nói gì.
“…Hay là… ta thử đến phía nam trước xem sao?”
Mai Hàm Tuyết lên tiếng sau một khoảng lặng ngượng ngùng.
Tiết Mông lầm bầm đồng ý.
Mai Hàn Tuyết gật đầu khẽ, ánh mắt khó dò.
Mai Hàm Tuyết đứng hình trong giây lát, giật mình thảng thốt: Hai người này… bị gì vậy trời?!
Bình thường Tiết Mông mà chịu nghe lời hắn thì mặt trời chắc mọc từ hướng tây! Mà ca ca hắn, có mỗi lần hai người cãi nhau là nhảy vào can thiệp ngay — nay lại không hề lên tiếng.
Nhưng lúc này, Tiết Mông không phản đối, ngược lại còn có chút rụt rè, lúng túng như tiểu cô nương mới biết mùi vị tình đầu.
Không còn một chút ngạo khí nào trên gương mặt vốn kiêu ngạo của cậu. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, mặt còn đỏ ửng lên!
Cảnh tượng đó khiến tim Mai Hàm Tuyết đập loạn.
Gần như muốn bỏ chạy, hắn lập tức xoay người, lao thẳng về hướng nam, miệng la lớn một câu: “Ta đi dò đường trước!”
「end」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com