CHƯƠNG 5
*Tớ có chỉnh sửa hơi khác 1 chút so với bản gốc để phù hợp hơn.
---
Chẳng bao lâu sau Moon Hyeonjoon chợt nhận ra một điều: khi trời đổ mưa, Lee Minhyung có thể là chiếc ô che chắn cho riêng cậu nhưng trong phần lớn thời gian khác, anh lại là mặt trời rực rỡ của tất cả mọi người.
Khi Moon Hyeonjoon dần lấy lại phong độ, thời gian Lee Minhyung dành cho cậu cũng ngày càng ít đi.
Lee Minhyung bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của từng người đồng đội, anh chu đáo đến mức không khác gì một thiên thần hộ mệnh.
Anh ôm chầm lấy Ryu Minseok sau mỗi trận đấu căng thẳng, âm thầm gánh vác nỗi đau cùng Lee Sanghyeok, chiều chuộng người anh mới Choi Hyeonjoon* bằng những hành động nhỏ và cũng dịu dàng đáp lại mọi lời thắc mắc của anh như thể đã quen thuộc từ lâu.
Sau khi nhìn thấy tất cả điều đó Moon Hyeonjoon bỗng cảm thấy bản thân như một kẻ ích kỷ nhưng lý trí của một Ma Kết khiến cậu không dám để trái tim mình mơ tưởng xa hơn.
Cậu âm thầm dập tắt ngọn lửa vừa kịp nhen nhóm, tự tay vạch ra một đường ranh giới vô hình giữa cả hai, mong manh nhưng đủ sắc để nhắc nhở mình không được bước qua.
Vào ngày Moon Hyeojoon hạ quyết tâm, cậu đứng lặng bên khung cửa sổ tầng tám của trụ sở, mắt dõi theo bóng lưng Lee Minhyung và Ryu Minseok sóng bước trở về ký túc xá dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.
Bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch rồi lại buông ra, lặng lẽ như thể chưa từng có gì xảy ra.
Trong lòng thầm chửi rủa không thành tiếng:
"Lee Minhyung... đồ khốn kiếp."
Từ khoảnh khắc đó dù vẫn cãi vã, trêu đùa như thường ngày nhưng Moon Hyeonjoon không còn dễ dàng để Lee Minhyung bước vào thế giới riêng của mình nữa.
Cậu bắt đầu dựng lên ranh giới vừa kín đáo, vừa kiên quyết.
Cậu từng công khai than phiền trên một chương trình truyền hình rằng anh đã đăng ảnh mình mà không xin phép, một lời nói đùa tưởng chừng nhẹ tênh nhưng thực ra là lời nhắc nhở không lời rằng:
"Tớ không còn muốn bị chạm vào như trước nữa."
Moon Hyeonjoon chủ động lùi lại tìm đến sự vững chãi nơi người anh cả trầm lặng, người luôn lặng lẽ theo đuổi sự hoàn hảo bằng hành động thay vì lời nói và cũng chính anh đã dạy cậu một điều quan trọng:
"Đừng mãi trông chờ vào ai đó xuất hiện đúng lúc, mà hãy học cách trở thành chỗ dựa cho người khác."
Cả hai cứ thế mà tiếp tục đồng hành như thể chưa từng có điều gì đặc biệt xảy ra, chỉ có trái tim Moon Hyeonjoon là âm thầm nhắc lại mỗi ngày một lần rằng đã từng có một điều không tên và cậu là người tự tay đặt dấu chấm hết cho nó.
Cho đến hôm nay.
Lee Minhyung bất ngờ gửi đến những tin nhắn mơ hồ nửa đùa nửa thật, mang theo hàm ý ám muội khó đoán.
Anh thậm chí đứng dưới mưa im lặng chờ đợi như thể sẵn sàng để chính mình ướt sũng chỉ để có cớ bước vào thế giới của Moon Hyeonjoon một lần nữa.
Anh giống như một con gấu vừa tỉnh khỏi giấc ngủ đông, mang theo cơn đói và khao khát bị dồn nén quá lâu khiến Moon Hyeonjoon buộc phải đối diện với sự thân mật đột ngột, nóng bỏng ấy.
Cậu nhớ lại trạng thái gần đây của Lee Minhyung: mất đi vị trí thi đấu chính, mọi thứ đều không như mong muốn, ngay cả những buổi livestream cũng mang theo một chút gì đó lạc lõng, gượng gạo.
Có lẽ anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Ryu Minseok, người vẫn luôn tin tưởng và dựa vào anh như một điểm tựa.
Và lý do anh tìm đến cậu, có lẽ đơn giản chỉ vì...
Cả hai đã từng cùng nhau đi qua những ngày tăm tối nhất.
Chỉ những ai từng rơi xuống vực sâu mới thật sự hiểu được cách người kia chống chọi để ngẩng đầu lên.
Lee Minhyung bước ra từ phòng tắm, người vẫn còn vương hơi nước cùng mùi xà phòng sạch sẽ phả nóng cả cánh mũi của cậu.
Không nói một lời, không một dự báo anh tiến đến và ôm chầm lấy cậu.
"Hyeonjoonie... dạo này tớ mệt mỏi lắm..."
Giọng anh khàn đặc, mang theo âm sắc như nghẹn ngào.
"Tớ không biết phải làm gì nữa."
Anh không muốn trở thành kẻ thất bại, càng không muốn mình giống như một kẻ yếu mềm say khướt đi cầu xin sự thương hại nhưng giữa một T1 mang đầy sự kỳ vọng và đầy tài năng cùng với ánh hào quang rực rỡ của lịch sử, người duy nhất khiến anh có thể thật sự buông bỏ mọi phòng bị, người anh biết chắc chắn sẽ không quay lưng lại chỉ có Moon Hyeonjoon.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
Lee Minhyung buông cậu ra, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, rồi bất ngờ nghiêng người, ghé sát thì thầm bên tai:
"Tối nay... cậu có thể cho tớ ở lại đây không?"
Nghe rõ câu nói ấy Moon Hyeonjoon lập tức đẩy anh ra, ánh mắt giận dữ giọng nói như muốn xé toang khoảng cách giữa hai người:
"Lee Minhyung, cậu bị điên à? Chỗ của tôi không phải là nơi để cậu trốn tránh hiện thực!"
Lời cậu nói như mũi kim đâm trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng Lee Minhyung, nó khiến nụ cười gượng gạo kia lập tức đông cứng lại.
Thấy anh im lặng ánh mắt mờ đi như sắp khóc đến nơi, Moon Hyeonjoon không khỏi mềm lòng.
Có lẽ những gì cậu nợ anh từ trước đến nay lần này có thể trả hết, cậu thở dài kéo Lee Minhyung lại ôm vào lòng để đầu anh tựa lên vai mình.
Căn phòng lặng đi chỉ còn tiếng hô hấp xen kẽ nhau, giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Cậu có thể ở lại... Nhưng đây là phòng tôi. Phải theo luật của tôi."
Cậu không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh như đang dỗ dành một con thú lớn bị thương.
Cậu hiểu lúc này Lee Minhyung chẳng cần lời khuyên hay bất kỳ sự an ủi nào, điều anh cần một nơi để dựa vào.
May mắn thay cậu giờ đây không còn là đứa trẻ từng mù quáng chạy theo ánh mặt trời, trông chờ ai đó chiếu sáng mình.
Cậu đã học được cách đón nhận thất bại, học cách trở thành điểm tựa cho người khác.
Giờ đây cậu không chỉ đủ sức chăm sóc bản thân, mà còn có thể dang tay ôm lấy phần yếu đuối mà Lee Minhyung cố giấu kín sau nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com