Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Khi Lee Minhyung bị đẩy ngã xuống giường anh thoáng ngỡ Moon Hyeonjoon đã đổi ý nhưng không cậu chỉ lặng lẽ trèo lên nằm xuống bên cạnh, không một lời giải thích.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, cậu kéo tấm chăn đắp cho cả hai như thể muốn dùng sự yên lặng để thay cho mọi lời nói không thể cất thành tiếng.

Bên trong vòng tay ấy Lee Minhyung khẽ run, đôi vai dù rộng lớn nhưng lại yếu ớt đến lạ. 

Cậu cảm nhận được từng nhịp run mơ hồ đó, một thứ cảm xúc khó gọi tên dâng lên trong lòng Moon Hyeonjoon có phần bức bối, có phần thương xót.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thấy người ấy... đáng thương đến vậy.

"Ê, đừng run nữa coi." 

Cậu lên tiếng, giọng mang theo vẻ cáu kỉnh. 

"Cậu cứ thế này làm tôi thấy khó chịu khắp cả người."

Lee Minhyung không đáp lời mà chỉ lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực cậu như thể muốn trốn khỏi thế giới này.

Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày, cậu vốn chẳng giỏi đối diện với những tình huống thế này.

"Lee Minhyung, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Moon Hyeonjoon không kìm được mà lên tiếng, giọng có chút bực dọc nhưng trong từng lời lại lấp đầy sự quan tâm.

"Trạng thái không tốt thì điều chỉnh lại là được, tôi ngày xưa chẳng phải cũng từng như vậy sao? Làm gì mà trông như thể tận thế đến nơi rồi. Cậu là Gumayusi cơ mà, sao có thể bị mấy chuyện vặt vãnh này đánh gục được?"

Nghe thì có vẻ thô lỗ nhưng giữa những câu chữ sắc cạnh ấy lại là một tầng lo lắng chân thành đến mức không thể giấu.

Cậu biết rõ Lee Minhyung chưa bao giờ là người dễ gục ngã. 

Họ đã từng cùng nhau âm thầm nuốt cay đắng sau những thất bại, từng gồng mình chịu đựng áp lực đè nặng đến nghẹt thở nhưng hết lần này đến lần khác, Lee Minhyung vẫn đứng dậy, lặng lẽ, kiên cường và rồi lại toả sáng như thể anh sinh ra để làm điều đó.

Moon Hyeonjoon tin, lần này cũng vậy. 

Không có ngoại lệ.

Bởi vì đối với cậu Lee Minhyung chính là mặt trời.

Và mặt trời thì sẽ luôn mọc lên ở phía Đông bầu trời, dù đêm có kéo dài bao lâu đi nữa.

"Có những chuyện... không phải tôi muốn là được." 

Giọng nói của Lee Minhyung trầm đục như bị nghẹn lại ở đâu đó sâu trong lồng ngực, nhưng anh không hề phủ nhận lời Moon Hyeonjoon.

Cậu khẽ dịch người xoay nhẹ sang một bên để anh có thể dựa vào thoải mái hơn. 

Khoảnh khắc đó cả căn phòng bỗng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều hòa nhịp của hai người ấm áp mà dịu nhẹ như thể thời gian cũng buông lỏng theo.

Không khí thân mật đến mức khiến Moon Hyeonjoon thấy hơi ngượng ngùng. 

Cậu chẳng biết phải nói gì chỉ đành khẽ cất giọng, khe khẽ ngân lên giai điệu bài Hug Me, giọng hát trầm ấm như làn sương phủ xuống những vết nứt trong lòng người bên cạnh.

Đó là bài hát mà Moon Hyeonjoon từng luyện tập cho buổi diễn T1 Con, một bản tình ca quen thuộc đến mức cả hai gần như thuộc lòng. 

Trong từng câu chữ như chất chứa những điều mà họ chưa bao giờ nói ra thành lời.

Từng lời hát, từng âm tiết bật ra từ môi cậu nhẹ nhưng dứt khoát, chúng như được mài giũa bằng chính trái tim cậu.

Không chỉ là một giọng hát dịu dàng như gió xuân, trong đó còn ẩn chứa một thứ tình cảm không thể gọi tên nhưng đủ sâu, đủ ấm để khiến người đối diện thấy lòng mình như mềm ra từng chút một.

Là giọng hát có thể xoa dịu những ngổn ngang, có thể chạm tới phần mềm yếu nhất trong tâm hồn rồi ở lại đó, rất lâu rất lâu.

Cả thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại giọng hát ấm áp của cậu vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. 

Âm thanh trầm ấm đầy từ tính ấy như một tia sáng len lỏi xuyên qua tầng mây xám xịt, nhẹ nhàng xua tan cô đơn và bất an chỉ để lại sự bình yên dịu dàng, âm ỉ nhưng sâu xa.

Lee Minhyung lặng lẽ lắng nghe như thể đang được một đôi tay vô hình ôm lấy, vỗ về những vết nứt mà chính anh đang mang.

Trong khoảnh khắc ấy anh không còn thấy lạc lõng nữa, chỉ còn thấy lòng mình tràn đầy biết ơn, biết ơn vì có một người, vì có một bài hát và vì có giây phút này.

Giai điệu du dương và lời ca đong đầy yêu thương dần giúp Lee Minhyung lấy lại nhịp thở nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ trượt xuống, từng giọt từng giọt như thể chúng đã chờ rất lâu để được rơi.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được hơi ẩm ướt thấm qua lớp áo, cảm nhận bàn tay đang siết lấy tay mình thật chặt như thể cậu là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển khơi trong cuộc đời một ai đó.

Sau khi chắc chắn Lee Minhyung đã chìm vào giấc ngủ Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu, cậu khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc anh.

Cậu biết có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình cho phép bản thân nuông chiều anh như thế, lần cuối cùng được ôm anh trong vòng tay với tất cả những dịu dàng không thể nói thành lời.

Bởi vì, bắt đầu từ ngày mai... họ là đồng đội, là anh em thân thiết, là bạn bè đồng trang lứa.

Họ có thể là bất kỳ ai chỉ là họ không thể là người đặc biệt nhất của đối phương nữa.

Không còn là hai người từng đi qua ranh giới ấy, ranh giới mà chính cậu đang âm thầm bước lùi lại, từng bước một.

...

https://youtu.be/VToMckGbcA0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com