Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Dạo gần đây, Hoa Sơn luôn tấp nập người đến kẻ đi đến mức khó mà bước vài bước mà không đụng trúng ai. Người thì mang lễ vật đến bái phỏng, người thì khăng khăng đòi tỉ thí kiếm pháp. Mà phần lớn trong đám người đòi tỉ thí ấy lại toàn là đệ tử của các môn phái khác.

"Ta chịu thua rồi.", Huyền Linh ném xấp giấy tờ lên bàn, ngả người ra ghế như thể bị rút cạn hết sức lực. Trước mặt y là từng chồng sổ sách chất cao như núi, tưởng chừng sắp vùi kín cả người. Các sư huynh đệ bên cạnh trông cũng chẳng khá hơn là bao.

Huyền Tông khẽ thở dài, tay xoa trán đầy mệt mỏi. Thật tình, y không ngờ chỉ một chuyện Mai Hoa Kiếm Tôn lộ diện lại khiến Hoa Sơn bị kéo vào vòng xoáy náo động đến thế. Hết thương hội này đến thương hội khác dâng thư cầu kết giao. Các môn phái thì thi nhau kéo tới, kẻ yếu thì năn nỉ được làm môn phái tục gia hay minh hữu, kẻ mạnh thì lại đề nghị mở võ hội huấn luyện chung.

Giờ thì đến cả việc luyện công theo lời dặn dò của Đại trưởng lão cũng không còn thời gian nữa. Ngày nào cũng như thế, đến nửa đêm chưa ngủ đã phải ra sân luyện võ.

Nghĩ đến đây, Huyền Tông bất giác ngẩng đầu:

"Mà này, Đại trưởng lão đâu rồi nhỉ?"

"Hử? Người xuống núi rồi."

"Xuống làm gì?"

"...Huynh còn phải hỏi sao?"

Đi mua rượu chứ làm gì nữa. Gần đây người toàn làm mỗi việc ấy thôi. Từ khi biết thiên hạ sẵn sàng giảm giá cho người tới nửa giá, thậm chí biếu không chỉ vì danh hiệu Kiếm Tôn thì người chẳng ngại gì mà không tận dụng triệt để.

Còn nếu không phải mua rượu thì khả năng cao là người đã lại đi Tứ Xuyên thăm vị trưởng lão nào đó rồi.

Huyền Thương ngẩng đầu lên khi nghe tới đây như vừa sực nhớ điều gì:

"À phải rồi, dạo này có phải Đường môn liên tục gửi lễ vật đến không?"

Hai người còn lại đồng loạt quay sang nhìn y. Huyền Linh bật cười khan:

"Lễ vật? Ý đệ là sính lễ hả?"

"Sính... lễ?"

"Chứ còn gì nữa, sính lễ đấy. Từ Đường trưởng lão gửi tới."

"..."

"Chưởng môn nhân của chúng ta phải viết không biết bao nhiêu thư xin lỗi chỉ vì đống sính lễ được gửi tới liên tục ấy."

Huyền Tông lại thở dài, lần này nghe như vừa già thêm mấy tuổi. Đúng là phiền phức thật. Mỗi lần nhận được hồi âm từ Môn chủ Đường môn nói rằng không sao cả, y cũng chẳng thấy yên lòng chút nào, nhất là khi nhìn thấy những nếp nhăn nơi mép giấy, vết tích của người nào đó đã cầm nó quá chặt tay.

Y vốn chẳng phải người đòi hỏi được đối đãi đến mức ấy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi áy náy.

"Thôi thì... tạm gác chuyện sính lễ qua một bên đi. Tử Tiêu Đan đã luyện chế xong chưa?"

"À, chuyện đó...", Huyền Thương thoáng lộ vẻ khó xử. "Theo như ta biết thì Vân Giác đã gửi báo cáo tình hình rồi."

"Rồi sao nữa?"

"Vẫn đang nghiên cứu tiếp."

"Thật là... bọn nhỏ này...", Huyền Linh đảo mắt. "Nguyên liệu thì đủ cả, vậy mà làm việc vẫn chẳng ra hồn."

"Đệ tưởng luyện đan dễ lắm sao?"

"Thì có gì đâu. Trộn hết đống nguyên liệu lại rồi nấu lên là được chứ gì."

"..." – Huyền Tông nhìn sư đệ như nhìn sinh vật lạ. "Ta không nghĩ là nó đơn giản như vậy đâu."

Trước đây y từng ghé qua Y Dược Đường xem tình hình ra sao. Dù nơi đó cũng tấp nập không kém phần còn lại của Hoa Sơn, nhưng chí ít thì đó toàn là những gương mặt quen thuộc. Kể từ khi trở thành bằng hữu với Đường môn, họ thường xuyên tới giúp điều chế đan dược cũng như cùng nhau luyện công.

Y cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh bọn trẻ khổ sở truyền linh khí vào lò luyện. Có vài người thậm chí còn suýt ngất xỉu vì kiệt sức.

Cửa phòng đột ngột bật mở.

Người mà họ vừa nhắc đến bất ngờ bước vào. Nửa phần trên của áo người nọ phồng lên bất thường, tựa như đang giấu thứ gì đó trong đó. Chư vị trưởng lão trong phòng đồng loạt quay đầu, ánh mắt khó tin.

"...Đại trưởng lão," Huyền Tông dè dặt cất tiếng. "Người có chuyện gì sao?"

"Ta mang bọn nhóc ra ngoài một chuyến."

"...Dạ?"

"Ta chỉ đi trong tối nay thôi."

Huyền Tông ngẩn người, còn chưa kịp tiêu hóa lời vừa nghe. May mà Huyền Linh vốn đã quen với tính tình bộc phát của người này nên nhanh chóng tiếp lời:

"Không biết lần này người ra ngoài có việc gì vậy?"

"Ể? Ngươi cũng muốn đi à?"

"Không, chỉ là ta hiếu kỳ đôi chút thôi ạ. Đại trưởng lão, lần này người cần thêm ngân phiếu không?"

"Ồ? Ngươi định cho ta hả?"

"Tất nhiên! Với Đại trưởng lão thì lúc nào cũng được cả."

"Tiểu tử dễ thương," Thanh Minh cười toe toét. "Khà khà khà, thế thì ta chẳng ngại gì mà không nhận."

"Tất nhiên rồi ạ!"

Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau bất lực, chẳng làm gì được khi thấy hai kẻ kia vui vẻ cười đùa như trẻ nhỏ. Thật tình, nếu ai không biết thì sẽ tưởng họ là ruột thịt mất.

Cuối cùng, khi đã tạm hiểu ra tình hình, Chưởng môn nhân lên tiếng:

"Cũng được thôi. Nhưng xin hỏi Đại trưởng lão định đi đâu, và đi với những ai vậy?"

"Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là đi cùng đám gà con của ta rồi."

Mọi người gật đầu. Việc này vốn đã nằm trong dự liệu vì mỗi lần đi đâu, người cũng chỉ dẫn theo năm đứa nhóc đó mà thôi.

"Ta dẫn chúng tới Tây An một chuyến."

"Hả? Tây An sao?", Huyền Tông chớp mắt kinh ngạc.

Y cứ tưởng chuyến đi lần này sẽ xa hơn thế. Nhưng nghĩ lại, người cũng có nói là đi trong đêm thôi. Lần trước thì lại chạy tuốt ra Bắc Hải. Mà lần đó... cũng hú vía thật. May mắn là mọi sự đều ổn. Ngoài việc mấy tiểu tử Nam Cung xuất thủ tương trợ, còn có cả Song Tôn đích thân giám sát nên mọi chuyện đã được kiểm soát. Dù lúc đó họ đã phải đối đầu với tàn dư Ma giáo.

Thanh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tỏ ra như thể vô tình nhắc đến.

"Sắp tới có lễ hội đúng không?"

Như thường lệ, Huyền Linh là người phản ứng đầu tiên.

"Đúng vậy!!", Y lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, động tác quá đột ngột khiến một đống sổ sách bay tán loạn xuống đất. Tuy sau này thế nào y cũng sẽ cằn nhằn chuyện đó nhưng lúc này thì y chẳng buồn để tâm. "Chẳng phải là Tết Nguyên Tiêu sao? Người định đến đó à?"

Hắn gật đầu.

"Vậy thì ta sẽ đưa tiền gấp đôi! Người cứ lấy bao nhiêu tùy ý!"

"Ê này, tiểu tử, đừng có lúc nào cũng đưa ta nhiều thế. À không, ý ta là... lần sau đừng như vậy nữa. Còn lần này, nếu ngươi cứ nài thì ta vui lòng nhận vậy."

"Ta nài nỉ người đó! Xin người cứ cầm lấy cho bằng hết!"

"Ây dà~ Như vậy chẳng phải là quá mức rồi sao? Khà khà khà..."

Huyền Linh hít một hơi như vừa tỉnh mộng. "Đại trưởng lão nói phải. Là ta nhất thời hồ đồ. Quả nhiên ngài luôn là người sáng suốt nhất."

"Tiểu tử này đúng là khéo miệng thật."

Huyền Tông ngước nhìn trần nhà, cảm thấy cơn đau đầu lại âm ỉ quay về. Mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng cách đây mới sáu canh giờ y vừa dứt cơn đau mà. Sao lại tái phát nhanh đến thế?

Sư đệ à, đệ đang làm cái quái gì vậy?

Tên khốn này lúc nào cũng dọa cắt tiền tiêu vặt của người khác! Lúc này chẳng phải chính hắn mới là kẻ vung tiền như rác sao? Quá thể đáng! Cái bộ mặt này hắn chỉ bày ra mỗi khi đối mặt với Đại trưởng lão hoặc là... Thảo Tam thôi!

"Đại trưởng lão."

"Gì thế?"

"Người đi đi ạ."

Và đừng vội quay lại, làm ơn. Ít nhất hãy đợi cho đến khi ta có một tuần không đau đầu.

"Được thôi."

Hắn quay lưng rời đi nhanh như lúc đến. Huyền Tông chỉ muốn đổ vật ra ghế, cảm giác như toàn bộ khí lực vừa mới bị rút cạn.

"Có phải... gần đây tinh thần Đại trưởng lão phấn chấn hơn hẳn không?"

"Sao huynh lại nói như thể đó là chuyện xấu vậy?", Huyền Linh cau mày. "Từ ngày người về môn phái đến nay, hết chuyện này đến chuyện khác đổ lên đầu, bận bịu suốt. Bây giờ người chịu tự mình ra ngoài hít thở một chút mà không có Đường trưởng lão bám theo chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?"

"Đệ chắc chứ?"

"Hử?"

"Đệ có chắc là lần này Đường trưởng lão không đi cùng không đấy?"

"..."

"..."

Huyền Thương gãi má. "Thật ra thì, hình như mỗi lần Đại trưởng lão ra ngoài đều là bị người ta lôi đi theo..."

...Nghĩ kỹ lại thì có chút thê lương thật.

Mà này! Bọn họ là đạo sĩ cơ mà! Có ai quy định đạo sĩ phải ra ngoài chơi lúc nào đâu. Đúng không...?

Khụ! Điều quan trọng là bây giờ người đã chịu ra ngoài rồi!Kệ mấy chuyện lặt vặt khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com