Chương 2
Đêm đã buông khi bọn họ gặp nhau. Đường Bảo đã chờ sẵn ở Tây An từ trước. Hắn ngồi nhìn dòng người qua lại với vẻ chán chường như thể chẳng tìm được chút hứng thú nào với tình cảnh hiện tại. Điều ấy khá kỳ lạ bởi xung quanh hắn là muôn ngàn chiếc lồng đèn rực rỡ treo khắp phố phường, đẹp đến mức chẳng ai lại thấy nhàm chán khi nhìn vào.
Đầu hắn khẽ ngẩng lên khi cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đang tiến lại gần. Như có ai đó bật công tắc trong người, khuôn mặt Đường Bảo lập tức sáng bừng, giơ cao hai tay như thể để họ dễ dàng nhận ra mình.
"Ta ở đây này, đạo sĩ sư huynh~!"
Hắn thấy rõ khoảnh khắc Thanh Minh cuối cùng cũng nhìn thấy hắn. Người kia khẽ nhíu mày vì sự chú ý mà Đường Bảo vừa tạo ra. May mắn thay, phần lớn người xung quanh đều mải vui chơi nên chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện khá lộ liễu của họ.
Hắn bước tới gần và không chần chừ, lập tức gõ nhẹ vào đầu Đường Bảo.
"Hừ, con đỉa này! Chúng ta đến đây là để thư giãn chứ không phải để gây náo loạn. Ngươi gọi to như thế để làm gì?"
Đường Bảo ngẩng lên, ôm đầu vẻ tội nghiệp. "Nhưng không như vậy thì làm sao ta khiến huynh chú ý đến mình đây?"
"Ngươi chỉ cần hít thở thôi cũng đã đủ gây chú ý rồi!"
"Không có đâu! Đúng không?", Hắn quay sang hỏi các đệ tử đi phía sau, những người hôm nay không mặc y phục của môn phái mà thay vào đó là thường phục. Thật ra trông họ như vậy có chút... lạ mắt. Hiếm khi thấy họ rời khỏi bộ đồng phục với hoạ tiết hoa mai trên ngực áo.
Đáp lại, bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, như thể đang trách hắn lôi họ vào cuộc đối thoại này một cách không thương tiếc.
"Có đấy."
"Quá rõ ràng luôn."
"Đường trưởng lão nổi bật quá mà."
"Hả?! Ngay cả Tuyết nhi thấy thế ư?", Hắn hỏi đầy tuyệt vọng. Nhưng tiếc thay, chẳng ai đứng về phía hắn.
Cuối cùng, hắn quay lại, nắm lấy tay phải của Kiếm Tôn, còn tay kia thì xua đám đệ tử đi. "Ây dà, thôi kệ. Ta đi thôi. Mấy đứa giải tán hết đi."
"Giải tán?", Thanh Minh nhíu mày lặp lại.
"Ừ, để bọn chúng thích đi đâu thì đi."
"Hả? Này, ngài định độc chiếm sư tôn đúng không?", Chiêu Kiệt lập tức phản ứng. Hắn luôn nhanh nhạy với mấy chuyện như thế này.
"Thì sao nào?"
"Ngài–!"
Thanh Minh trợn mắt nhìn đám đệ tử, thấy rõ bọn trẻ đang nhìn Đường Bảo chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt nảy lửa đang đổ dồn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trong khi đó, Đường Bảo thì lại ra vẻ đắc ý như vừa thắng một ván cược lớn.
Không phải chứ... trước kia chẳng phải bọn trẻ còn giúp đỡ để đẩy hai người đến với nhau sao? Thậm chí còn từng nhét hai người vào chung một phòng với chỉ một cái giường luôn ấy? Sao bây giờ lại thành ra thù hằn thế này?
Thật ra các đệ tử đã dần cảm thấy bực bội với sự bám riết không rời của Đường Bảo. Mỗi khi không bận việc ở Tứ Xuyên, hắn lại mò về Hoa Sơn, và việc đầu tiên bao giờ cũng là... đi tìm đạo sĩ sư huynh của hắn. Hắn bám theo từ sáng tới tối, đến mức cả việc huấn luyện cũng bị gián đoạn, hoặc tệ hơn là phải chứng kiến mấy cảnh tình cảm ngọt đến phát ngấy.
Đủ rồi! Thật sự đủ rồi! Bọn họ bắt đầu thấy hối hận vì từng mai mối cho hai người rồi đấy!
"Thật không công bằng!", Đường Tiểu Tiểu kêu lên. Một năm ở Hoa Sơn khiến nàng dần có tình cảm sâu sắc với vị Kiếm Tôn ấy. Dù cho có bị càm ràm suốt ngày nhưng cảm giác được người ấy quan tâm vẫn là một điều rất đáng trân trọng. "Chúng con cũng được sư tôn đưa đến lễ hội này kia mà! Sao lại chỉ có hai người đi riêng với nhau được?"
"Đúng đó! Ngày nào hai người chả dính nhau, còn chưa đủ sao!"
"Nếu thế này thì ta tuyệt đối không cho ngài cưới sư tôn đâu!"
"Này! Nói linh tinh cái gì đấy hả!", Thanh Minh cũng không nhịn được, vỗ mạnh vào sau gáy Chiêu Kiệt. Lời nói kia thật sự không cần thiết đến mức hắn buộc phải ra tay.
Dù vậy, trước sự ngạc nhiên của Đường Bảo, tên nhóc kia vẫn bình yên vô sự và trừng mắt với hắn như cũ. Thấy chưa? Đây chính là lý do hắn từng phản đối cho tên đó theo cùng! Hắn biết trước cái kết này luôn rồi!
"Chà, đại huynh à, đám gà con của huynh đúng là đáng gờm thật đấy."
"Bọn ta có lý do chính đáng, chỉ là ngài không chịu thừa nhận thôi.", Bạch Thiên hừ mũi, khoanh tay trước ngực.
Cả ngươi nữa hả?! Tiểu tử này càng ngày càng xấu tính! Trước kia ít ra Bạch Thiên còn tỏ ra tôn trọng hắn một chút, vậy mà bây giờ thì sao? Cứ hở ra là dẫn đầu mấy màn công kích hắn!
Thế gian này... không ai đáng tin cả...
Ai cũng tìm cách ngăn cản hắn cưới đại huynh! Như vậy sao mà được! Hắn vẫn còn nhớ tiếng hét tuyệt vọng của chính mình khi thấy sính lễ bị trả ngược lại về Đường môn. Mà điều duy nhất ngăn không cho đống sính lễ ấy bị vác thẳng lên Hoa Sơn lần nữa chính là việc Đường Quân Nhạc phải gạt bỏ tự trọng, đạp hắn ra khỏi cửa để mang đồ vào kho cất lại.
Thanh Minh đảo mắt.
"Nếu thế này thì ta đi loanh quanh một mình cũng đ–"
"Không được!"
"Đại huynh! Huynh đang nói gì thế!", Đường Bảo lập tức phản đối, tay hắn nắm tay Thanh Minh thật chặt. "Chính ta là người mời huynh tới đây mà! Đám nhóc có thể đi chỗ khác, nhưng huynh thì tuyệt đối không!"
"Sư tôn đưa bọn ta tới đây mà! Mau buông ra, cái tên họ Đường gian xảo kia!"
"Ngươi nói cái gì cơ?!"
"Này! Tiểu Tiểu cũng họ Đường đó!"
"Không sao đâu. Ta biết huynh ấy không nói ta mà."
"Tiểu Tiểu à?!", Đường Bảo trừng mắt quay lại, cảm thấy như bị chính người nhà đâm sau lưng.
Bị phản bội bởi dòng máu của chính mình, Đường Bảo thu hẹp ánh mắt nhìn về phía đám đệ tử đang trông như chỉ chực chặt đứt cánh tay hắn vì hắn vẫn không chịu buông Thanh Minh ra. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái tình huống này thật quá bất công! Lễ hội hôm nay là do hắn chủ động rủ Thanh Minh đi để bù cho lời hứa dang dở năm xưa, lời hứa rằng sẽ cùng nhau đi lễ hội mà hắn đã quên mất trong một năm vô cùng bận bịu. Vậy mà giờ hắn lại bị đối xử như tên ăn bám không biết điều!
"Ơ? Sư huynh đấy à?"
Cả nhóm khựng lại khi nghe thấy một giọng nói lạ hoắc.
Do hôm nay bọn họ không mặc đồng phục Hoa Sơn, lại không dẫn theo ai khác nên việc bị ai đó gọi đúng là hơi bất ngờ. Nếu là người đến kiếm chuyện thì đúng là tai họa, bầu không khí lễ hội kiểu gì cũng bị phá nát.
Nhưng còn tệ hơn nữa... chính là việc hiện giờ bọn họ đang ở Tây An. Là Tây An đó! Nơi đầy rẫy đệ tử Tông Nam.
Bạch Thiên lập tức quay mặt đi, tránh nhìn về phía người mới đến. Có khi càng không nhìn thì càng không bị nhận ra.
Dù sao thì cũng có khả năng người đó gọi ai khác... nhưng cực kỳ thấp. Trong nhóm bọn họ, chỉ có một người có họ hàng bên Tông Nam và khuôn mặt giống một người bên đó đến mức dễ bị nhầm lẫn.
Đáng tiếc, hành động né tránh kia lại giống như một lời mời không lời khiến người kia càng được đà bước tới. Trông có người đó vẻ khá vui mừng vì tình cờ gặp người quen, hắn tiến đến gần rồi khựng lại khi phát hiện đó không phải người hắn nghĩ.
Là một người từng xuất hiện trong Đại Hội Võ Lâm. Bạch Thiên nhận ra ngay lập tức.
"Ngươi là... Lý Tống Bạch?"
"...Ồ.", Người kia thoáng thất vọng. "Là các đệ tử Hoa Sơn à."
Ngay lập tức, Bạch Thiên cảm thấy luồng sát khí âm thầm dâng lên từ sau lưng. Đám sư điệt, kể cả Đường Tiểu Tiểu mới vào môn phái chưa đầy một năm cũng đã kịp nhiễm sự "thù hằn truyền thống" đối với Tông Nam.
Thôi rồi. Trong tình huống này, hắn là người phải giữ phép. Lần trước không kiềm chế được... ừm... Thiếu Lâm vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó.
Mặc kệ bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, Lý Tống Bạch chỉ lùi nhẹ một bước, giữ khoảng cách an toàn và mỉm cười.
"Không ngờ lại gặp mọi người ở đây hôm nay. Mọi người cũng đến vì lễ hội à?"
...Hả?
Cách cư xử thân thiện bất ngờ khiến cả nhóm đệ tử Hoa Sơn bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với đệ tử Tông Nam mà không có cảm giác muốn rút kiếm ngay lập tức. Thậm chí người kia còn là người chủ động giảng hòa trước!
"...Ừ. Bọn ta tới chơi lễ hội."
Lý Tống Bạch gật đầu. "Chỉ có các ngươi tới thôi sao?"
"Không. Sư tôn đi cùng bọn ta. Còn có một con rắn độc nữa."
"Một con rắn?", Hắn nhíu mày, rồi trợn tròn mắt khi nhận ra người được nhắc đến đầu tiên. "A? Kiếm Tôn cũng ở đây ư?"
"Ngươi nói gì vậy?", Bạch Thiên nghiêng đầu. "Người đứng ngay đằng kia mà."
"...Đâu cơ?"
"Ở ngay–"
Hắn vừa định chỉ tay về phía hai người họ...
"..."
"..."
Lý Tống Bạch khẽ ho khan đầy ngượng ngập, dường như đã hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi đó, ánh mắt của đám đệ tử Hoa Sơn đã chuyển từ ngơ ngác sang sát khí ngút trời.
"Con rắn độc xảo trá đó!"
Đáng tiếc thay, trong lúc họ còn mải nói chuyện, Đường Bảo đã thừa cơ kéo Thanh Minh đi mất, hoàn toàn lợi dụng sơ hở để thực hiện kế hoạch cướp người. Hắn cười toe toét, mắt ánh lên vẻ tinh quái khi hai người đi ngang qua những sạp hàng lung linh màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com