²
Lý Tương Hách trả tiền rất hào phóng. Huyền Tuấn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, cẩn thận nhét xấp tiền vào chiếc ví vải cũ kỹ rồi vỗ vỗ cho chắc, thở phào nhẹ nhõm—ít nhất thì tiền ăn ở tháng này cũng tạm đủ rồi.
Em lại thở dài. Đây là may mắn hay xui xẻo đây? Chính mình lại rơi vào hoàn cảnh phải "tiếp khách kiếm sống". Nhưng mà, cũng hên là vị khách đầu tiên khá tốt tính.
Em phải tiết kiệm. Phải tích góp thật nhiều. Để còn lên thành phố lớn, nơi người ta đồn rằng có nhiều cơ hội hơn.
Tối hôm đó, Huyền Tuấn nằm sấp trên giường, hai chân vung vẩy trong không trung, suy nghĩ có nên tìm thêm chỗ nào làm lặt vặt không. Ban ngày đi làm thuê, ban đêm tiếp khách—mệt thì có mệt, nhưng ít ra có thể mau chóng rời khỏi chỗ này. Em úp mặt vào khuỷu tay, nhắm chặt mắt lại, cố gắng ép nước mắt không rơi ra.
Sáng hôm sau, Huyền Tuấn đeo chiếc ba lô đen cũ nát định ra ngoài. Lúc em rón rén đi ngang qua quầy lễ tân, bà chủ đang vừa nhai nhóp nhép gì đó vừa liếc mắt trông thấy, bèn vẫy tay gọi lại. Bà nuốt vội thức ăn, rụt cổ hỏi:
"Đi đâu đấy? Giờ này định đi luôn à?"
"Không phải..." Em cúi gằm nhìn mũi chân mình. Làm gì có chuyện đi được, tiền còn chưa đủ mà.
"Đi tiếp khách bây giờ à?"
"Cũng không hẳn... Chỉ là muốn đi lòng vòng, tìm chút việc vặt thôi."
"Cậu á? Với cái thân hình này mà đòi làm việc vặt? Không bằng cấp, không sức vóc, kiếm được gì ngoài mấy việc tay chân nặng nhọc. Đến lúc đó đừng có kêu mệt quá không tiếp khách nổi nữa nha."
Thôi đi mà, đừng nói trắng ra như vậy chứ... Huyền Tuấn cúi đầu thấp hơn nữa. Bà chủ thấy cái lưng em mỗi lúc một cong, tưởng đâu sắp đập mặt xuống đất tới nơi rồi, bèn thôi không nói thêm nữa.
"Được rồi được rồi, muốn đi thì đi." Bà vừa nói vừa xúc thêm một thìa cơm, cũng chẳng quan tâm thêm. Lần này vẫy tay là để cho em đi thật.
Cũng coi như em tìm được một việc rồi—phụ sắp xếp hàng hóa ở siêu thị, làm nửa ngày, chỉ là lương hơi bèo. Người ta bảo đã thay mấy đợt người rồi, chẳng ai chịu làm lâu.
Huyền Tuấn cắn răng nghĩ: Người ta không làm thì mình làm. Nhưng đến lúc thật sự đi làm mới biết vì sao ai cũng nghỉ—việc thì nhiều mà tiền thì ít đến tội nghiệp. Ưu điểm duy nhất là chỗ làm cách nơi ở không xa, đi bộ là tới, làm xong còn có thể về căn phòng ọp ẹp kia nghỉ ngơi.
Tối đến, em vẫn ra dưới ngọn đèn đường đứng chờ. Không phải tối nào cũng đi, hôm nào làm ở siêu thị mệt quá thì em trốn tránh không đến, cũng chẳng có ai hỏi han gì.
Mùa muỗi bắt đầu rồi, đêm xuống là bị cắn sưng một nốt đỏ, vừa đau vừa ngứa. Huyền Tuấn vừa vung tay đuổi muỗi, vừa đứng đó ngơ ngẩn, thường là đuổi chán mới quay lại chỗ cũ đứng tiếp.
"Lại tay không về à?" – bà chủ chọc ghẹo. Huyền Tuấn tính tình hiền lành, chẳng bao giờ nổi nóng.
Không tiếp được ai, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trong lòng vẫn chưa thật sự vượt qua được. Dù đã cố buông bỏ lòng tự trọng, nhưng cứ nghĩ đến việc phải phơi bày thân thể mình ra như thế... em lại không khỏi thấy xấu hổ.
Tối nay Huyền Tuấn không ra đường đứng nữa. Siêu thị có người xin nghỉ, em giúp làm luôn phần việc đó. Cả ngày quay cuồng, về đến nơi mệt bã người, chỉ kịp thu dọn qua loa rồi ngã lên giường nằm nghỉ.
Trong lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, em lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa—rất nhẹ, nhưng có nhịp rõ ràng "cộc, cộc, cộc". Em nghĩ là bà chủ tìm mình có chuyện gì, chưa kịp mang giày cho đúng chân đã bật đèn, mắt còn lim dim mà lảo đảo bước ra sau cửa, hỏi vọng qua: "Chị ơi, có chuyện gì à?"
Không ai trả lời.
Yên ắng đến mức như thể tiếng gõ cửa vừa rồi chưa từng tồn tại. Một cảm giác bất an bất chợt lướt qua em. Mắt Huyền Tuấn mở to hơn, trở nên cảnh giác—bà chủ đâu có nhẹ nhàng như vậy, thường thì sẽ đập cửa thình thình, giọng the thé vang khắp tầng, như thể muốn đập vỡ luôn cả cánh cửa ấy.
Tuy nhiên, cũng có thể ai đó gõ nhầm phòng thôi?
Em xoa cánh tay mình, hơi hoảng, lùi về sau một chút rồi hỏi lại: "Ai vậy?"
Nếu vẫn không có ai trả lời thì em sẽ mặc kệ luôn.
"Là tôi."
Một giọng nói nhẹ nhàng, bình thản vang lên xuyên qua lớp cửa gỗ—âm thanh trong trẻo mát lạnh, nghe quen lắm, mà em lại không thể nhớ ra được là của ai.
"Anh là ai?" Huyền Tuấn hỏi tiếp.
"Em quên rồi à?"
Phiền thật đấy. Em bặm môi, không thích kiểu nói chuyện úp úp mở mở thế này. Nói thẳng tên ra không được à? Còn bắt người ta đoán làm gì, phá cả giấc ngủ người khác. Nhưng trong lòng em lại thấy hơi hoảng.
"Không nói thì tôi không mở cửa đâu. Tôi đi ngủ đây." Em vừa nói, vừa lùi thêm vài bước, tính kéo bàn đầu giường ra chèn cửa lại.
"Chúng ta đã gặp nhau ở đây lần trước."
Câu nói ấy khiến bước chân Huyền Tuấn khựng lại.
Lần trước...? Em sững người vài giây. Âm giọng ấy quen quá, gương mặt ấy hiện lên trong đầu—có phải là... người đó không?
Bản năng như kéo em bước đến gần hơn. Huyền Tuấn cúi đầu, đưa tay chạm vào tay nắm cửa lành lạnh, nghe một tiếng cách khẽ vang lên, rồi từ từ kéo hé ra một khe nhỏ, nghiêng đầu nhìn thử.
Đứng ngoài cửa, đúng là người đàn ông lần trước.
Nhìn thấy là Lý Tương Hách, Huyền Tuấn thở phào một hơi, nỗi hoảng sợ dần dần tan biến. Chính em cũng không nhận ra rằng mình lại có thể cảm thấy an tâm đến vậy với một vị khách chỉ gặp đúng một lần. Có lẽ là bởi lần đầu tiên ấy, đối phương đã cho em giữ lại chút thể diện hiếm hoi.
Đèn hành lang không quá sáng, lại không đeo kính nên nhìn không rõ lắm, nhưng em vẫn lờ mờ nhận ra được nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt ấy.
Bị ánh mắt ấm áp ấy nhìn chăm chú, Huyền Tuấn hơi ngượng, đầu óc bắt đầu hoạt động lại—giờ gọi anh ta là gì mới đúng nhỉ? Nhớ lại lần trước... đúng rồi, lần trước anh ấy có bảo...
"Anh Hách.."
"Đến chỗ cũ tìm em, mà không thấy." Người bên ngoài đáp.
"À... Hôm nay em không ra đó." Huyền Tuấn gãi đầu. Em thật không ngờ Tương Hách lại đích thân đến tận nơi tìm mình.
"Không mời anh vào à?"
Huyền Tuấn tay vẫn giữ cửa, chần chừ một lúc.
"Nói chuyện ở hành lang sẽ làm phiền người khác." Tương Hách nói thêm, câu nói ấy làm em khó lòng từ chối được.
Huyền Tuấn đành nghiêng người sang bên, nhích một bước nhường đường, rồi mở cửa rộng thêm chút nữa.
Tương Hách thì chẳng khách sáo, bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại. Hắn đặt túi hoa quả mang theo lên bàn, kéo tay Huyền Tuấn cùng ngồi xuống.
"Hôm nay làm trọn gói nhé." Giọng nói thản nhiên, như thể đang nói đến một chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Huyền Tuấn vẫn còn mơ màng, bị câu nói ấy giật cho tỉnh hẳn, "Bây giờ ạ?!" Tay em theo phản xạ muốn rút về, nhưng không thoát được—Tương Hách không cho em cơ hội trốn tránh.
"Chẳng phải lần trước mình đã nói rồi sao." Tương Hách siết nhẹ lấy ngón tay em, giọng mang theo chút nuối tiếc.
"Vậy... em tưởng anh không nghiêm túc cơ."
"Anh thì lại nghĩ em đã đồng ý với anh rồi." – Tương Hách cố ý trêu chọc, trêu em đúng là rất thú vị.
Không khí như ngưng đọng, Huyền Tuấn chỉ còn nghe thấy nhịp thở của chính mình.
Tương Hách không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn em. Không thúc ép, nhưng cũng chẳng để lại đường lui.
"Không sao đâu, không muốn thì thôi vậy." Miệng thì nói thế, nhưng tay hắn lại không có chút nào là định buông ra.
"Được..." – Tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu, chất chứa căng thẳng, bất ngờ và ngượng ngùng trộn lẫn vào nhau. Ngay chính bản thân Huyền Tuấn cũng chẳng rõ mình nên phản ứng ra sao.
Lần này là Tương Hách mở ngăn kéo. Mấy thứ đồ vẫn là lần trước dùng dở. Có vẻ như từ đó tới giờ, chưa từng có người khác. Trong lòng hắn khẽ thả lỏng—ít nhất, cho đến giờ phút này, Huyền Tuấn chỉ thuộc về hắn.
Bàn tay rộng lớn vuốt dọc hông em, lướt qua lớp vải, cảm nhận hơi ấm bên trong. Cơ thể Huyền Tuấn hơi run rẩy.
Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị vén lên cao, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vuốt làn da mịn màng. Tương Hách cúi người xuống, hôn lên cổ, lên dái tai, lên gò má—mỗi một nơi đều cẩn thận, dịu dàng. Khi ánh mắt hắn lướt qua đôi môi kia, hắn khẽ cúi xuống. Nhưng đến sát rồi lại kiềm chế, khẽ đổi hướng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ bên khóe môi em. Vẫn chưa hôn môi.
Hơi thở của Huyền Tuấn đã rối loạn, những nơi bị hôn qua như bị lửa đốt, nóng bỏng đến độ khiến tay chân mềm nhũn. Em dè dặt đặt tay lên vai hắn, ngực bị ngậm lấy mút mát, lại còn bị cắn nhẹ một cái. "Đau..." – em nhỏ giọng rên rỉ, định đẩy ra theo bản năng, nhưng không nhúc nhích nổi.
Có lẽ vì không hài lòng với phản ứng đó, đầu lưỡi lại tiếp tục vờn quanh nơi ấy rồi cố ý cắn thêm một lần nữa. "A..." – Cơ thể Huyền Tuấn nhạy cảm, theo bản năng bấu chặt lấy vai và cổ Tương Hách. Hành động ấy lại khiến hắn vui ra mặt. Hắn chậm rãi liếm mút nụ hoa ửng đỏ long lanh nước bọt, từ tốn lần lên trên, như ban thưởng mà cọ cọ vào má em.
Huyền Tuấn bỗng có một dự cảm rất rõ ràng—lần này không giống lần trước. Lần này,Tương Hách sẽ không tha cho em nữa.
"Ưm..." – Khi Tương Hách tiến vào, em không kìm được bật ra một tiếng rên, cơ thể như bị ép mở ra, lạ lẫm mà âm ỉ đau.
Cự vật từ từ xuyên qua nơi nhạy cảm, tiến sâu hơn nhờ chất bôi trơn. Từng chút một, cuối cùng cũng trượt vào hoàn toàn. Mồ hôi thấm lưng Huyền Tuấn, từng giọt lăn theo đường cong cơ thể, ngực phập phồng không ngừng. Đây là lần đầu tiên em thật sự làm tình—đau đớn, lúng túng, không biết phải làm sao.
Khi đã quen với cảm giác đó, cơn đau dần dần chuyển thành khoái cảm. Huyền Tuấn quỳ trên giường, nửa thân trên úp vào chăn đệm, những cú va chạm từ phía sau mãnh liệt đến mức khiến em run rẩy. Tương Hách dùng một tay bóp nhẹ gáy em, như thể dễ dàng giữ chặt một chú thỏ con, trong khi vẫn đều đặn đẩy sâu vào bên trong.
Hắn luôn cố ý thúc vào nơi sâu nhất, bàn tay còn lại cũng không yên phận, trượt khắp nơi rồi lần mò đến môi, đầu ngón tay đưa vào miệng Huyền Tuấn khuấy đảo. Tay dính đầy nước bọt ngọt ngào và mơ màng của em, còn phía dưới cũng đã ướt đẫm, giờ thì phía trên cũng tràn ra chất lỏng rồi.
Hai chân Huyền Tuấn run bần bật, gần như không trụ vững nổi. Em vùi mặt vào lớp chăn mềm, nức nở khe khẽ.
"Lại khóc rồi à?" – Tương Hách nhận ra cảm giác bất an ấy, cúi người áp lên em, môi chạm vào làn da ở vai và cổ, nhẹ giọng dỗ dành: "Sắp xong rồi."
Cự vật đang cắm sâu trong em chậm rãi rút ra. Huyền Tuấn mở mắt, thoáng cảm thấy trống rỗng đến lạ, nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã bị một đôi tay nâng eo lên, dẫn dắt đầy chắc chắn mà dịu dàng, lật người em lại.
"Muốn được nhìn em." – Tương Hách thì thầm, rồi cúi xuống hôn đi hàng nước mắt vương trên má em.
Giây tiếp theo, hắn lại tiến vào lần nữa, lần này động tác chậm rãi hơn, nhịp nhàng hơn.
Thôi Huyền Tuấn là người rất nhạy cảm với nhiệt độ—dù nóng hay lạnh đều dễ dàng tác động đến em. Mồ hôi lấm tấm lăn xuống từ trán và cổ, đọng lại trên khuôn mặt ửng hồng càng khiến em trông quyến rũ đến nghẹt thở. Tương Hách cúi xuống, cọ nhẹ mũi vào mũi em, ánh mắt khao khát chăm chú nhìn người con trai dưới thân.
"Anh hôn em được không?"
Đôi mắt của Huyền Tuấn phủ một lớp sương mờ, chớp chớp nhìn hắn, ngơ ngác như con thú nhỏ.
Chưa đợi có câu trả lời, Tương Hách do dự một nhịp rồi vẫn cúi xuống, khẽ chạm môi. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng môi chạm môi, cảm nhận được Huyền Tuấn không trốn tránh, hắn mới dần dần hôn sâu hơn.
...
"Gặp lại sau nhé."
Tương Hách đứng trước cửa phòng nói lời tạm biệt. Hắn giơ tay vuốt lại chỏm tóc nhỏ vểnh lên phía sau đầu của cậu nhóc, khẽ khàng đóng cửa lại, rồi rời đi dọc theo hành lang.
Nhà của Tương Hách không ở khu này, lần trước ghé qua thị trấn chỉ là tình cờ. Việc xảy ra với Huyền Tuấn cũng chẳng nằm trong kế hoạch ban đầu. Hôm sau hắn còn có việc nên đã rời đi.
Thế nhưng sau khi quay về, hình ảnh cậu nhóc non nớt đến đáng yêu đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Một tuần sau, vừa có thời gian rảnh là hắn lại lái xe quay lại, vẫn là vào buổi hoàng hôn, định bụng sẽ đến chỗ cũ tìm em.
Nhưng không thấy đâu cả.
Dưới ánh đèn đường trống không, chỉ còn lại làn sáng mờ mịt, lặng lẽ.
Không còn cách nào khác, hắn đành lần theo trí nhớ đi tìm đến nhà trọ cũ kỹ kia. Tương Hách đẩy gọng kính lên, xác nhận một chút, đèn ngoài cửa vẫn là cái đèn đó, mọi thứ dường như vẫn y nguyên.
Tối nay có chút gió nhẹ thổi qua, lành lạnh. Hắn đứng yên trước cửa một phút rồi xoay người đi mua một giỏ trái cây, xách theo bước vào.
Bà chủ nhà trọ đang nửa nằm nửa ngồi xem tivi, thấy có người vào cũng không buồn quay đầu lại, lười nhác ném ra một câu:
"Thuê phòng hả?"
"Tìm người." – Tương Hách đặt giỏ trái cây lên quầy.
Bà chủ lúc này mới liếc nhìn một cái. Mắt bà tinh lắm, nhận ra hắn ngay, nhưng miệng vẫn hỏi như không:
"Tìm ai?"
Câu hỏi này làm Tương Hách hơi sững lại—hắn không biết tên thật của cậu nhóc đó. Không phải là không hỏi, mà là lần trước hắn có hỏi, nhưng Huyền Tuấn trả lời lí nhí, giọng lại nhỏ quá, chẳng nghe rõ. Thấy vậy, hắn cũng không hỏi thêm nữa, sợ làm em sợ.
Suốt chặng đường trở về, hắn cứ mãi nghĩ về cái tên em từng nói, thử đoán đi đoán lại mấy cái tên khác nhau mà vẫn không chắc được cái nào đúng.
"Ồ~ Tìm cái cậu tên Thôi Huyền Tuấn phải không?" – Bà chủ chậm rãi hỏi, ánh mắt chứa đầy hàm ý khó đoán.
Tương Hách thầm lặp lại cái tên đó trong đầu.
Thì ra là Thôi Huyền Tuấn. Nghĩ kỹ lại những lời lí nhí em từng nói, đối chiếu lại, đúng là nghe giống vậy thật. Cuối cùng cũng rõ rồi.
"Phải, cậu ấy có ở đây không?"
"Không biết, tự đi hỏi cậu ta đi." – Bà vừa nói vừa gối hai tay sau đầu, sự chú ý lại bị cuốn về màn hình tivi.
"Được, tôi lên xem thử."
"Ê ê ê, quên đồ kìa!"
"Quà tặng kèm đó mà, nhờ chị giúp tôi giải quyết luôn nhé." – Tương Hách quay đầu lại, vẫn là nụ cười lễ độ đó.
Hắn vừa khuất sau cầu thang, bà chủ đã gỡ mấy trái cây ở lớp trên ra. Không ngoài dự đoán—ở giữa giỏ có ép một xấp tiền. Chuyện như thế này bà rõ lắm. Chỉ cần sau này quan tâm chăm sóc thằng bé kia nhiều hơn một chút là được.
Tương Hách đi xuống lầu, lúc ngang qua quầy lễ tân chuẩn bị rời đi, vẫn không quên gật đầu chào:
"Làm phiền chị rồi."
"Ây, yên tâm, yên tâm đi." – bà chủ xua tay, giọng điệu quen thuộc như thể mọi chuyện đều đã hiểu rõ trong lòng.
Lái xe chạy tới chạy lui như vậy, hắn chẳng thấy mệt, cũng chẳng lấy đó làm phiền phức. Chỉ đơn giản là... muốn gặp lại Huyền Tuấn. Muốn biết dạo này em sống thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com