⁵
Đầu óc Hyeonjun hơi nặng nề.
Bữa tiệc tối nay do nhà tài trợ mời, quy mô khá lớn, không những tổ chức ở câu lạc bộ cao cấp trong khách sạn hạng sang, mà các nhà phân phối phim còn mời thêm không ít nghệ sĩ trẻ từ các công ty khác tới dự để giao lưu, xã giao.
Các nghệ sĩ cùng công ty với Hyeonjun bị dẫn vào các phòng riêng khác nhau. Vòng quanh phòng toàn là giới chính trị, doanh nghiệp và người nổi tiếng, nhưng lại chẳng có lấy một gương mặt thân quen. Ở những buổi tiệc kiểu này, quản lý cũng không tiện theo sát bên cạnh, thế là Hyeonjun bị ép uống không ít rượu.
Hennessy hết chai này tới chai khác được khui ra, Hyeonjun liên tục bị mời rượu, rượu whisky, brandy rồi lại champagne pha trộn vào nhau, đến mức dạ dày em như bị thiêu đốt.
Một lúc sau, Hyeonjun cùng mấy nghệ sĩ khác bị dẫn lên tầng trên để "nghỉ ngơi" trong phòng riêng. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến em sợ sững — hóa ra là mấy cậu ấm cô chiêu đang mở party 18+.
Mấy nghệ sĩ khác thì có vẻ đã quen với mấy chuyện này, chỉ có Hyeonjun như chú thỏ con, hoảng hốt định quay đầu chạy. Nhưng cánh cửa sau lưng không tài nào mở được — chỉ có chủ phòng mới có thẻ từ, người ngoài không thể tùy tiện ra vào.
Hyeonjun run run lấy điện thoại định cầu cứu quản lý, nhưng bất ngờ bị một người ôm chầm lấy từ phía sau, mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào mũi. Em hoảng quá, đẩy mạnh người kia ra. Đối phương giận dữ, tát em một cái, đầu đập mạnh vào cửa.
Hyeonjun đau đớn chống tay đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh trong phòng, khóa trái cửa.
"Đừng trốn mà, cưng chân dài ơi~!" Tiếng đập cửa vang dội, bên ngoài có không chỉ một người đang gọi em. Hyeonjun sợ đến mức tay run lẩy bẩy, gọi ngay cho Lee Sanghyeok.
"Anh... cứu em với...!!" Hyeonjun nức nở trong điện thoại, co người ngồi thu lại trong bồn tắm, vừa run vừa sợ cánh cửa bị phá ra.
Lee Sanghyeok nghe giọng em như thế thì không thể ngồi yên thêm được — từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe thấy giọng Hyeonjun thế này, chắc chắn em đã gặp chuyện nguy hiểm!
Hắn lập tức liên lạc với quản lý của Hyeonjun, hỏi rõ địa điểm tổ chức sự kiện, rồi dùng quan hệ của mình, xông thẳng lên phòng riêng nơi Hyeonjun đang bị nhốt.
Khoảnh khắc nhìn thấy em, tim Lee Sanghyeok đau thắt lại. Hyeonjun tưởng người vừa xông vào là kẻ muốn hại mình, nắm chặt chiếc lược nhọn trên bồn rửa tay, thu mình trong bồn tắm, dọa sẽ tự làm mình bị thương.
"Anh—!!" Nhận ra là Lee Sanghyeok, hai chân Hyeonjun mềm nhũn, quỳ rạp trong bồn tắm mà khóc nấc. Vẫn còn nắm chặt chiếc lược nhọn trong tay không chịu buông, không dám nghĩ nếu không có hắn kịp thời đến, rốt cuộc số phận của mình sẽ ra sao.
Lee Sanghyeok lao tới ôm chặt lấy Hyeonjun. Em đã bị ép uống rượu suốt cả đêm, lại còn hoảng sợ đến rã rời, khóc được mấy tiếng thì lịm đi trong lòng hắn, người mềm oặt chẳng còn chút sức lực.
Hiếm khi thấy Lee Sanghyeok tức giận đến vậy. Hắn bế lấy Hyeonjun lúc này đang thảm hại không nỡ nhìn, cẩn thận quấn em trong áo khoác quân phục của mình. Gương mặt không chút biểu cảm, hắn quét ánh mắt lạnh băng qua những người trong phòng, rồi ôm em rời khỏi chốn thị phi này.
Về đến nhà, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giúp Hyeonjun thay chiếc áo sặc mùi rượu. Buổi chiều trước khi ra ngoài, lúc ôm hắn, em còn bảo đây là bộ đồ yêu thích nhất — ai ngờ buổi tối lại gặp chuyện xui xẻo thế này.
Hắn dùng khăn thấm nước ấm, từ từ lau mặt và người cho Hyeonjun, tay khẽ vuốt lên má em — hơi sưng đỏ lên khiến hắn xót xa vô cùng.
"... Anh... em xin lỗi..." Hyeonjun dần tỉnh lại, đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ, không dám nhìn Lee Sanghyeok.
"Không sao rồi, Hyeonjun." Lee Sanghyeok cúi đầu, nhẹ hôn lên lòng bàn tay em vừa được hắn lau sạch, sau đó lại dịu dàng xoa má em.
Không nghe thấy lời trách mắng như em tưởng tượng, Hyeonjun chớp chớp mắt, cuối cùng cũng liếc nhìn hắn — sắc mặt của Lee Sanghyeok vẫn lạnh như băng.
"Anh... không giận em vì không tự bảo vệ được mình sao...?" Hyeonjun yếu ớt hỏi. Em thấy mình thiếu cảnh giác khi tham gia sự kiện, suýt nữa mất đi danh dự, còn để hắn phải tới giải cứu — đúng ra là nên bị mắng mới phải.
"Không phải lỗi của em." Lee Sanghyeok dịu dàng trả lời. Việc Hyeonjun theo đuổi công việc yêu thích của mình không có gì sai cả — sai là những kẻ có ý đồ đen tối muốn làm hại em thôi.
"Hyeonjun đứng trên sân khấu vì giấc mơ của mình... thật sự rất rạng rỡ." Sợ rằng Hyeonjun sẽ vì chuyện này mà nản lòng hay từ bỏ sự nghiệp yêu thích, Lee Sanghyeok cố ý "nịnh" em để an ủi.
"Anh Sanghyeok..." Hyeonjun khịt khịt mũi, vậy mà càng nghe lại càng muốn khóc hơn.
Trái tim em bị lay động sâu sắc — từ nhỏ, gia đình luôn mong em tiếp tục học hành chứ không phải ra mắt với tư cách một nghệ sĩ vô danh.
Những lúc vấp ngã, chính Lee Sanghyeok là người dịu dàng nâng đỡ lấy em... và cả giấc mơ ấy.
Chợt giây phút này, Hyeonjun dường như hiểu ra điều các bộ phim tình cảm vẫn thường nói: Thế giới luôn có những khoảnh khắc khiến con người ta nghĩ thầm — "A, chính là người này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com