⁶
Tuần này, Hyeonjun cùng ekip chương trình gameshow đi quay ngoại cảnh. Sau khi chụp ảnh chung với mấy nghệ sĩ trẻ khác trong đoàn và đăng story xong, em liền trốn vào xe bảo mẫu ngồi điều hòa.
Hyeonjun lấy áo khoác che lên mặt, mùi nước giặt trên áo khiến em chợt nhớ đến mấy cành hoa bách hợp mà Sanghyeok để trên bàn trà trong phòng khách. Vốn là người có tâm hồn mộng mơ, đầu óc lúc nào cũng ngập đầy những viễn cảnh lãng mạn, thi thoảng lướt thấy mấy video clip về trang trí nhà cửa mà em thích là lại gửi cho Sanghyeok xem.
Thế là mấy bữa sau, Sanghyeok sẽ ghé tiệm hoa mua về, tặng em cả căn phòng ngập tràn hương sắc.
"Nhớ vòng tay anh ấy ghê..." Hyeonjun thầm nghĩ — đúng ra trước khi đi quay lần này, em nên tranh thủ ôm thêm mấy cái mới phải.
Lúc đầu, khi thực hiện "nhiệm vụ ôm nhau", cả hai đều rất gượng gạo, trong lòng lén đếm từng giây, sợ ôm đối phương quá một giây. Nhưng càng ngày càng thân thiết, "ôm nhau" không còn là "nhiệm vụ" nữa, mà đã trở thành minh chứng cho sự gần gũi giữa hai người.
Giờ thì Hyeonjun đã hiểu tại sao trong phim thần tượng, mấy nhân vật chính cứ không nỡ dập máy trước — bởi vì khi được ôm lấy nhau, hai người cũng chẳng muốn rời hơi ấm của đối phương.
Hyeonjun rút điện thoại ra, mở khung chat với Sanghyeok. Hắn chắc đang bận, chưa kịp đọc tấm ảnh núi mà em vừa gửi hồi nãy. Hyeonjun trượt khung chat lên xem lại từ đầu, vừa tưởng tượng cảnh Sanghyeok đang gõ chữ chọn sticker, vừa cúi đầu cười khúc khích.
Em đưa tay áp mặt, định che nụ cười ngốc nghếch của mình lại — chết rồi... chẳng lẽ... mình đang say nắng rồi sao!?
Hyeonjun tự vỗ nhẹ vào má, ngồi thẳng dậy, lật mạng tìm kiếm luôn, gia nhập một đống diễn đàn kiểu "Hội cứu vớt những kẻ đang say crush", mong bị mấy người trong đó mắng tỉnh ra.
Nhưng mà trường hợp của cem đâu có giống người ta — người ta thì say nắng đối tượng thầm mến, còn em thì... say nắng chồng mình mà!!
Mấy kiểu "buông tay", "cắt đứt" gì đó, Hyeonjun căn bản là chẳng dùng nổi...
Cuối cùng cũng kết thúc xong lịch trình ở xa, Hyeonjun bước những bước thật nhẹ nhàng, hí hửng chạy từ cổng phụ công ty leo lên xe của Sanghyeok — hắn vừa rời quân đội liền tranh thủ qua đón em đi ăn tối.
"Anh ơiiii~~" Vừa chui vào ghế phụ, Hyeonjun đã không chờ nổi để về nhà, liền nghiêng người qua nũng nịu đòi ôm.
Sanghyeok dịu dàng xoa lưng, vuốt gáy em, khóe môi cũng khẽ cong lên. Dạo này Hyeonjun càng lúc càng dính hắn hơn — mà chính hắn cũng thế, khi đang huấn luyện cứ bất giác nghĩ tới Hyeonjun, mong ngóng được quay về "ngôi nhà" của hai người.
"Chào mừng vợ yêu quay về, nay mình đi ăn lẩu nha ~" Sanghyeok vừa giúp Hyeonjun thắt dây an toàn xong, liền lái xe nhập vào làn đường chính trong thành phố.
Hai người đều mê ăn lẩu — tuy ở nhà cũng có thể nấu, nhưng lâu lâu cũng muốn đổi không khí tí, đi ăn quán cho vui. Vì thân phận đặc biệt, nên lần nào đi ăn ngoài, Sanghyeok cũng đặt sẵn phòng riêng.
"Anh ơi cái nước chấm này... ngon quá xá luôn đó!" Môi Hyeonjun bị lớp sốt lẩu do Sanghyeok tự pha quệt đến bóng loáng, lại thêm vị cay nồng của thịt bò khiến em đỏ ửng lên.
"Nếu em thích thì... sau này anh làm cho em ăn cả đời cũng được." Sanghyeok múc thêm một muôi cơm trắng, gắp vài miếng thịt chín bỏ vào đĩa của Hyeonjun.
"Anh ơiii ~~ ><" Hyeonjun bị lời nói ngọt chết người của Sanghyeok làm cho bối rối, nhất thời chẳng biết đáp thế nào, chỉ còn cách cúi đầu cắn một miếng thịt bò, kết quả lại bị phỏng đến nước mắt lưng tròng.
Sanghyeok dù ngày ngày lăn lộn trong quân đội, không giỏi mấy lời ngọt ngào kiểu hoa mỹ, nhưng sự quan tâm của hắn luôn ẩn trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống. Chính vì thế, thỉnh thoảng bất chợt thốt ra mấy câu thân mật thế này lại khiến tim Hyeonjun không khỏi loạn nhịp.
Nếu hắn còn tiếp tục "thả thính" thế này nữa... thì Hyeonjun thật sự không rời nổi cái thuyền này đâu!! Trời ơi... say mất rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com